Chap 1: Chú vật?
_ Ư...ưm....ư..đừng mà...dừng lại đi...đừng đi...
Cô gái nhỏ cựa quậy không ngừng trên cái giường rộng rãi, thoáng đãng, hơi thở ngày một dồn dập, mệt mỏi, đau đớn và đặc biệt là sợ hãi, bóng đêm bao quanh cô hiện tại chả khác gì màn đêm đang bao trùm tâm trí cô nhóc ấy, một màu đen kịt. Bất chợt cô gái ấy choàng tỉnh, mất kiểm soát mà thở dốc liên tục
_ Haaa..ha...ha..lại nữa rồi....rốt cuộc thì bao giờ mới có thể thoát khỏi nó đây - Đưa tay lên mắt như đang cố kìm nén những cảm xúc ấy.
Nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, vuốt ngược phần chân tóc bị ướt do mồ hôi kia cô từ tốn rời khỏi chiếc giường, cảm nhận mọi thứ bằng cảm xúc trống rỗng vô cảm, cô đi dọc hành lang với phía trước là chiếc cầu thang dẫn xuống, không do dự mà cô lựa chọn đi xuống tiến từng bước tới nơi cửa chính, mở phăng nó ra tiến ra ngoài.
_ Ông à giờ cũng muộn lắm rồi sao ông còn chưa ngủ ạ? - Cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ vườn hoa nhỏ nơi người đàn ông đứng tuổi kia đang đứng.
_ Thế sao nhóc lại chưa ngủ? - Ông ấy cười hiền từ, không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi.
_ Cháu chỉ vô tình thức giấc thôi ạ - Có chút chột dạ mà cô ra sức lấp liếm.
_ Hừm.. Ta mới có 56 thôi chưa tới mức lú lẫn đâu, đừng có lừa ta nhóc à, lại mơ thấy họ sao?
_ Dạ...- Không gian bỗng chốc vắng lặng như tờ, không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng gió se lạnh và tiếng lòng chỉ riêng họ hiểu.
_ Ta hiểu, mỗi lần như vậy cháu không bao giờ ngủ tiếp được và hay ra ngoài ngắm nhìn thứ gì đó, dạo này có vẻ tầng suất tăng lên rồi nhỉ? Có gì áp lực sao.
_ Cháu không sao đâu ạ, chắc do dạo này gặp nhiều lời nguyền quá lên cháu mới bị vậy.
_ Vậy thì không ổn rồi, ta không nghĩ chỗ này lại có nhiều nguyền hồn tới vậy, mai ta sẽ đi điều tra xung quanh đây xem sao, cháu đừng để ý lũ ô uế đó nữa tập trung vào học đi.
_ Dạ vậy thôi cháu đi ngủ đây ạ.
_ Ừm ngủ đi mai là ngày đầu đi học mà không lên đến trễ đâu - Ông cười cười trêu trọc cô gái kia
_ Ông á! Cháu đâu có cố tình đâu - Cô nàng kia khoanh tay phụng phịu nói với chất giọng rất không cam tâm.
Cuộc trò chuyện kết thúc trước sự rời đi của cô gái, dù nói chuyện với ông khiến cô an tâm phần nào nhưng mà khi về giường thì cô lại bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ không thể ngủ nổi.
_ Thật ra nơi này cũng không nhiều đến thế mà là do mình tự đi tìm tụi nó thôi, mà sợ ông mắng lên chả dám nói - Cứ nghĩ về mấy thứ cô cho là hài hước cũng khiến cô chìm vào giấc ngủ rồi.
Sáng hôm sau
_ "Xung quanh đây sao đột nhiên mình lại gặp nhiều nguyền hồn vậy? Bộ có chú vật ở gần đây à. Nói cũng phải nhưng mà cũng phải cỡ chú vật đặc cấp mới thu hút nhiều nguyền hồn đến vậy."
Cô đang vừa nhìn ngó xung quanh vừa suy nghĩ chẳng may ở đoạn rẽ lại đụng chúng một cậu trai.
_ Aaa..Cho tôi xin lỗi nhé.
- Cậu trai đó lịch sự đưa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy.
_ Không là lỗi của tôi mới phải
_ Cậu là học sinh của trường Sugisawa à?
_ Ừ sao vậy?
_ Xin giới thiệu tôi là Itadori Yuji, học sinh năm nhất của trường trung học Sugisawa nè. Mà cậu mới đến à tôi thấy cậu lạ lắm.
_ À ừ tôi mới đến đây không lâu thôi. Rất vui vì được gặp, tôi là Yukimiya Sorane.
Cả hai nói qua nói lại một hồi cũng đến trường, cậu trai đó chỉ cho cô đường đến phòng giáo vụ rồi vẫy tay tạm biệt.
_ Tạm biệt hẹn gặp lại sớm nhé - cười cười vẫy tay với Yuji - "Cậu ta có dính líu gì đó đến chú vật đang thu hút lũ nguyền hồn ngoài kia. Nếu cậu ta vô tình chạm vào gần đây thì không sao nhưng nếu đang mang theo chú vật trong người thì rất nguy hiểm. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu ta còn một điều gì đó thôi thúc mình. Ko, ko phải mình mà là thuật thức của mình"
Duyên duyên số số đúng là đã an bài mà. May mắn đã đưa cô trở thành bạn cùng lớp với Itadori Yuji.
_ Lại gặp rồi Yukimiya-san - Yuji nở một nụ cười vui vẻ nhìn cô.
_ Ừm cậu trông có vẻ vui nhỉ.
_ Haha tôi mới vừa được nhận vào câu lạc bộ tâm linh gần đây, lại có duyên được làm bạn với cậu nữa.
Cô thì sẽ không hứng thú với mấy thứ cỏn con như vậy nhưng ai thèm quan tâm chứ. Bây giờ thứ đang câu hết sự chú ý của cô vẫn là đám nguyền hồn nhan nhản ngoài kia kìa.Tại sao cô lại ko lẳng lặng đi trừ khủ chúng ư? Thứ nhất là chúng có rất nhiều. Thứ hai còn nghiêm trọng hơn, đó là cô đã phát hiện ra một thuật sư đang ở trong ngôi trường này. Có lẽ vẫn là vì chú vật kia. Cô không biết vì sao nhưng ông vẫn luôn không muốn cô có chút dính líu gì với cộng đồng chú thuật sư nên cô chỉ có thể nghe lời và hành động thật cẩn trọng mà thôi.
Giờ ra chơi
_ Này tớ hỏi xíu. Dưới sân có chuyện gì mà bu đông vậy?
_ Itadori sẽ tỉ thí với Takagi-sensei.
_ Để làm gì cơ? - Cô có phần khó hiểu, vì như thế thì chả còng bằng tí nào hết.
_ Itadori có một thể lực rất phi phàm nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại chọn vào câu lạc bộ tâm linh thay vì thể thao. Thầy Takagi đã tự ý thay đổi phiếu nguyện vọng gia nhập câu lạc bộ của cậu ấy, lên bây giờ họ tỉ thí. Nếu mà thấy Takagi thắng thì Itadori phải tham gia câu lạc bộ thể thao còn nếu Itadori thắng thì cậu ấy sẽ được ở lại câu lạc bộ tâm linh.
Chỉ vậy thôi sao? Cũng nhảm quá rồi đấy nhưng thôi xem chút cũng đỡ chán hơn.
_ 14m cho thầy Takagi. Cậu sẽ làm gì đây Yuji!!!
_ 3..30m!!?
_ "Cái gì 30m á? Còn chưa tính đến việc cái cầu môn đã chặn quả cầu đó lại đấy. Cậu ta có phải con người không vậy!!?"
Cô chưa cảm thán xong lướt qua chỗ khác lại vô tình chạm mắt với một cậu trai tóc nhím. Cô biết đó là một học sinh cao chuyên vì cậu ta không hề rò rỉ một chút chú lực nào dù lượng chú lực mà cậu ta có vô cùng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top