chapter 6
"ah..."
taehyung vừa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh tởm, anh thấy một con thỏ cứ liên tục xin lỗi anh, vì đã đuổi giết và tàn sát bạn bè anh, nhưng cuối cùng, nó biến thành con quái thú to lớn và liên tục cắn phập vào mông đào căng mẩy của taehyung.
giật mình tỉnh giấc, một cơn ác mộng quá đáng sợ.
chuông báo động vẫn còn kêu to ngoài kia, taehyung nghĩ về người sống sót lúc nãy, mong cho anh ta sẽ ra đi bớt đau đớn hơn bạn bè anh.
đưa tay sờ bụng mềm của mình, anh đang rất đói, hôm qua anh bị con thú đuổi đến quên cả nước uống và thức ăn, chắc mẩm bây giờ sẽ là lúc thích hợp để đi tìm đồ ăn, vì sau tất cả, ngoài chạy trốn con thỏ tinh thì anh cũng không muốn bỏ mạng vì đói hay khát đâu.
nhẹ nhàng mở tấm chắn ống thông gió, cẩn thận nhìn xung quanh vì con thỏ bự kia có thể ở quanh đây.
tầng nào của cơ sở này cũng có một phòng dự trữ, trong đó có đầy đủ thức ăn nước uống thơm ngon.
anh nhanh chóng lúc túi áo khoác của mình, vì chỉ có sáu người chỉ huy mới có chìa khoá mấy căn phòng đó, anh lục lọi, nhưng chẳng thể tìm ra chùm chìa khoá kia.
'đừng nói là...'
taehyung hoang mang, liên tục mò túi áo, quần của mình, nhưng vẫn không có kết quả.
anh nuốt nước bọt và nghĩ một chút, chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra.
anh đã bỏ quên trong phòng thí nghiệm hoặc đã đánh rơi khi cong giò chạy trốn con quái vật.
taehyung dúi mặt vào đôi bàn tay thon nhỏ, hoảng loạn liên tục cắn môi, đến giờ thì chàng trai mới hiểu vì sao NamJoon chẳng muốn giao cho anh mấy thứ quan trọng như cái chìa khoá kia.
tịnh tâm lại, taehyung cố gắng suy nghĩ cách giải quyết hợp lí nhất có thể, nếu anh bỏ quên cái chìa khoá ở căn phòng kia, anh nên quay lại đó, và tiện thể tìm nếu nó rơi trên đường đi.
taehyung búng tay kêu một cái, suy nghĩ thích cực là điều khả thi nhất bây giờ.
_
thang máy đã đến lầu -5 , taehyung thở sâu để bình tĩnh lại, các ngón tay anh co rúm lại khi thấy đèn phòng vẫn còn sáng, đương nhiên là nó vẫn còn mở, vì có ai còn sống đâu mà tắt.
taehyung lấp ló đến gần căn phòng, ngồi xổm xuống bên cửa sổ, cẩn thận rình mò.
chẳng có gì để bất ngờ khi nhìn thấy một đống bừa bộn đầy những xác chết bên trong, nhưng khi lia mắt đến con thú kia, thứ đang ung dung nhai một cánh tay của người nào đó xấu số, tiếng nhai giòn rụm liên tục phát ra từ căn phòng.
nhưng anh chẳng vì con thỏ mà bất ngờ, điều đáng quan tâm là thứ đang treo trên móng vuốt của con thú.
'khoan đã...chìa khoá của mình ???'
anh nhướn mắt cố nhìn cho ra, nó có màu xám bạc, trên đó còn có bảng tên và thông tin cá nhân của taehyung.
chính xác là chìa khoá của anh rồi, khó khăn là làm sao để lấy được nó đây.
anh nhìn vào trong lần nữa và giật mình khi con thú không còn nhai lấy nhai để cánh tay kia, nó chuyển sang liếm lộng cái chìa khoá, ánh mắt nó không còn quá tàn nhẫn, nó mềm mỏng hơn, ôn nhu liên tục liếm vào phần giấy có in ảnh taehyung.
nó nâng niu cái chìa khoá, rồi hạ thân mình đồ sộ xuống sàn, gối đầu lên cái chìa khoá và ung dung nằm ngủ.
'nó sắp đi ngủ à ?'
anh kiên nhẫn đợi cho con thú đã thả lỏng cơ thể, đến khi hơi thở nó đã đều đều và rơi vào giấc mộng thật ngon, đôi tai của con thú, thứ to bằng cánh tay taehyung vẫn hoạt động, liên tục di chuyển để thu lại tất cả âm thanh xung quanh, như một biện pháp tự vệ.
chàng tiến sĩ biết đây là thời khắc thích hợp nhất để lấy lại chìa khoá của anh, không chần chừ, anh bước chân vào căn phòng kinh tởm khi thấy con thú đã ngủ sâu.
anh đỡ lấy đầu nó, rồi dùng tay nhẹ nhàng lôi chìa khoá ra, con thỏ như tìm thấy hơi ấm quen thuộc, nó ra sức dụi vào bàn tay anh, như đang tha thiết cầu xin taehyung làm ơn đừng rời đi.
con thú vẫn ngủ ngon lành khiến anh dễ dàng lấy được chìa khoá, nhanh chóng rút tay, đặt đầu con thỏ xuống nền đất lạnh.
'giỏi lắm taehyung'
tâm trạng vui vẻ, anh quay lưng nhanh chóng ra khỏi phòng, chẳng thèm nhìn đường vì ánh mắt vẫn còn tập trung đặt trên con thỏ, làm nó thức giấc thì anh sẽ chết tức tưởi lắm cho coi.
nhưng không may, một tiếng 'rắc' lớn phát ra, anh giật mình, nhìn xuống chân thì hoảng hồn nhận ra mình vừa dẫm trúng một khúc xương to sụ.
'aiz, xui thật chứ'
lập tức tiếng gầm gừ liền phát ra ngay sau sau lưng, tóc gáy taehyung dựng đứng cả lên, thân người lúc nãy vừa ăn mừng vì chiến thắng nay đang kịch liệt run rẩy.
anh xoay đầu nhìn ra sau, và xui xẻo thay, anh làm con thỏ tinh kia tỉnh giấc rồi.
cặp mắt đỏ như máu thẫm nhìn thẳng vào taehyung, khiến anh chỉ muốn quì sụp xuống, làm một con người bé nhỏ yếu đuối trung thành phục tùng con thú.
nó chỉ chậm rãi đứng lên, mở hàm răng sắc nhọn đầy máu về phía taehyung, dường như chàng trai nhỏ kia đã chọc tức giới hạn của nó, con thú lần nữa gào lên phẫn nộ.
'thôi chết mẹ rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top