chapter 3

"jihoon-ssi, nó đã chết rồi, đi thôi, để lao công dọn đống bừa bộn đó đi."

Taehyung nhẹ nhàng nói và trong tông giọng trầm của anh bộc lộ rõ sự phiền muộn.

Nhưng Jihoon chỉ ngồi đó, trố mắt nhìn vào  màn hình điều khiển và chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

"jihoon ssi, cậu mu- "
Taehyung đột ngột dừng lại khi cánh tay cậu ta giơ lên không trung, ra hiệu yêu cầu anh im lặng.

Jihoon chau mày, cậu ta cắn môi dưới trong khi mắt dán chặt vào xác của Kookie trên màn hình theo dõi, dường như không thể tin rằng con thỏ lại chết dễ dàng như thế.

Các tiến sĩ hàng đầu trong nước đã dồn công sức để nghiên cứu thứ thuốc đó, kiến thức và kinh nghiệm của họ chẳng phải để đùa. Và Jihoon, cậu ta không chấp nhận được sự thất bại, thứ chẳng bao giờ thiếu vắng trong cuộc sống.

"ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!"

Cậu ta bỗng hét ầm lên và ngã nhào ra đất.

Taehyung giật mình, nhìn vào Jihoon đang run run chỉ tay vào màn hình theo dõi.

Anh đến gần, điều bất ngờ làm con ngươi anh mở to hết cỡ.

Con vật đã sống lại ngay sau tim nó ngừng đập. Cả hai nhìn nhau, mớ cảm xúc hỗn độn cứ thế lớn dần. Vui vì thứ thuốc đó có vẻ có tác dụng tốt, nhưng lại thất vọng, vì con thỏ chẳng thay đổi nhiều là bao.

Taehyung chạy vội ra cửa và hét lớn:

"MAU QUAY LẠI ĐÂY, TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP NÊN NHANH CHÂN LÊN ĐI BỌN ĐẦN"

Nghe tiếng hét của anh, mọi người chạy vội vào phòng, nhưng năm chỉ huy còn lại, những người quan trọng nhất lại vắng mặt.

Con vật nặng nhọc nạp không khí vào buồng phổi, tim nó đập nhanh hơn và từng tiếng kêu đau đớn của nó cứ văng vẳng trong tai Taehyung.

"biểu hiện thế này không nằm trong dự đoán, tôi cũng chẵng biết nó tốt hay xấu" - Taehyung thì thào.

Mọi người nghiêm trọng dán mắt vào con thỏ đen trong phòng kín. Không ai quyết định giúp đỡ nó, mặc nó một mình chống đỡ cơn đau dữ dội.

Nhìn Kookie đau đớn, Taehyung lại không kìm được nước mắt, anh che miệng mình, ra sức ngăn lại những tiếng nấc.

"có gì ghê ghớm đâu ? Tí nữa nó lại lăn đùng ra chết"

Một anh chàng lên tiếng, trên tay còn cầm một cốc cà phê thơm phức.

Taehyung dù còn chìm trong thương cảm cho con thú, nhưng câu nói vô tâm đó làm anh nổi cáu.

'con thỏ này vừa tỉnh lại sau cái chết mà cậu còn con mẹ nó thong thả với ly cà phê chết tiệt đó được à'

"chúng ta nên gọi Namjoon ssi, chuyện này có vẻ nghiêm trọng..."

"NHÌN KÌA !!!" Jihoon la lên.

Tim Taehyung như muốn nhảy ra ngoài khi thấy nó đang nhìn chằm chằm vào anh. Con thỏ có vẻ như đã hết đau và chầm chậm đứng dậy.

Nó trông thật lạ lẫm, đôi mắt của nó chẳng còn đen láy, mà giờ như đã nhuốm đỏ như màu máu.

Trông như một kẻ săn mồi tàn độc.

"chắc là chúng ta sẽ thành côn-"

Giọng nói lạc quan đó tự dưng im lặng.

Con thỏ đang biến đổi.

Taehyung rợn người khi nhìn thấy xương Kookie cứ thế vỡ ra và cơ thể nó to lớn bất chợt, răng nanh trở nên sắc nhọn và móng trên bàn tay đó như có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.

Nó trông đáng sợ, nhưng thông minh hơn bất cứ con quái vật nào khác. Mọi người kinh hãi bất động nhìn con thỏ yếu ớt bây giờ đã trở thành thứ gì.

Nó gầm lên, lớn đến nỗi cả cơ sở nghiên cứu vang vọng lại âm thanh của nó.

Nó nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt của kẻ săn mồi làm anh rợn gáy.

Con thỏ đó không còn chỉ là một con thú vô dụng...

Nó bây giờ là một con quái vật nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top