chapter 1
Chuông báo động đang reo dữ dội. Một chuyện kinh khủng vừa xảy đến với một căn nhà nhỏ phía Đông thành phố.
Trong những hành lang u ám, những tiếng hét thê lương liên tục vọng lại, làm người nghe rùng mình lo sợ.
Kim Taehyung là một trong những nhà khoa học tài năng tham gia vào các thí nghiệm điên rồ.
Nếu như biết trước được những thí nghiệm ngu ngốc này của họ sẽ trở nên kinh khủng thế nào, thì chắc tất cả sẽ khôn ngoan hơn mà dừng lại.
Con người luôn ngu ngốc như thế, liều mình thay đổi qui luật tự nhiên.
Hậu quả không ai lường trước được. Nhìn xem, tất cả đều đã tắt thở.
Tưởng chừng chẳng còn ai sống sót, nhưng từ trong đống đổ nát hoang tàn, Kim Taehyung lại đang kêu gào thảm thiết.
Một tiếng trước.
-Taehyung-sii, 'chất tím' đã chuẩn bị xong và đang chờ sự phê duyệt của ngài.
Một cậu cấp dưới của anh nói khi trong tay đang cầm một chai thủy tinh chứa đựng một chất màu tím kì dị.
Kim Taehyung làm việc tại một căn nhà lớn - một phòng thí nghiệm ẩn, mà hiện tại chỉ có chính quyền và một số ít người bên ngoài biết.
Phòng thí nghiệm sẽ làm các thí nghiệm vì lợi ích nhân loại. Và chính quyền sẽ quyết định công bố những thứ đủ "tốt đẹp" đối với thế giới.
Trong vài tháng qua, Taehyung và các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra một chất có thể giúp các động vật có được kĩ năng của con người. Nếu thành công, con vật sẽ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người, trí thông minh và có thị lực tốt hơn.
Đương nhiên là sẽ nhận lại rất nhiều rủi ro, rất nhiều trong số chúng đã dẫn đến cái chết cho đối tượng thử nghiệm.
Thí nghiệm lần này sẽ không gây ra bất kì nguy hiểm nào cho họ. Chỉ là cho họ thôi. Vì cả nhóm đã chế tạo thành công một buồng máy tự động để thực thi nghiên cứu này, nên chắc hẳn sẽ không ai bị thương hay nhiễm phóng xạ.
Dù đó chỉ là suy nghĩ của những nhà khoa học và các tiến sĩ, nhưng nhiêu đó cũng đủ rõ ràng để họ có thể bắt đầu chiến dịch và không hề quan tâm đến sinh mạng nhỏ bé của các đối tượng thử nghiệm.
...
-Được, tôi cho phép cậu thực hiện nó Jihoon-ssi. Tôi đã ký kết hợp đồng rồi.
Taehyung đáp, cậu thiếu niên gật đầu.
Anh lặng lẽ theo chân Jihoon đến một căn phòng, nơi sẽ diễn ra thí nghiệm.
Anh nhìn xuyên qua các vách kính, thấy được các việc làm ác độc mà chính phủ gọi là 'công trình cứu giúp nhân loại' mà họ đang thực hiện.
Những con vật đau đớn kêu la và những người bị bắt làm vật thử nghiệm với những đột biến kinh khủng trên cơ thể họ.
Trong một vài phòng, những nhân viên lau dọn đã ở sẵn để làm sạch các mớ hỗ độn mà các nhà khoa học để lại.
Thường là các cơ quan nội tạng, vài bàn tay, hoặc một cái chân...
Taehyung khẽ thở dài. Đây không phải là một cuộc sống mà anh mong ước, anh muốn trở thành nhà khoa học, nhưng không phải như thế này. Chỉ vì một thoả thuận, anh đã phải chấp nhận làm những việc kinh tởm nhất trên đời.
Chỉ sau vài ngày đầu đi làm, Taehyung đã thấy rất hối hận. Nhiều lần anh trốn trong toilet khóc hết nước mắt vì nhìn thấy những con vật đáng thương bị mổ xẻ thế nào. Nhưng thời gian làm phai nhoà tất cả, anh dần quen, và nhận thấy bản thân càng ngày càng vô cảm
Chính phủ hô hào họ đang làm những thí nghiệm vì lợi ích nhân loại, nhưng tất cả việc khủng khiếp này liệu nhân loại có biết đến không ?
Công việc này khiến anh đã phải liên tục nói dối bạn bè, gia đình, vì thông tin mật không thể lộ ra ngoài, dù cho đó có là người thân cận nhất.
Ai đó chạm vào vai anh, làm chàng trai tỉnh lại sau dòng suy nghĩ. Taehyung nhìn vào Jihoon, người đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn chút lo lắng.
-Chúng ta đến nơi rồi Taehyung-ssi, ngài đã không đến đây trong một thời gian khá dài đấy!
Jihoon vừa nói vừa vỗ vai Taehyung, anh chỉ cười ngượng ngùng sau đó liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
Cả hai đều rất lo lắng và hồi hộp vì đây là thí nghiệm được mong chờ và chuẩn bị kĩ lưỡng nhất.
-đừng lo, vào trong nào.
Cuối cùng thì Taehyung cũng lên tiếng và bước vào phòng sẽ tiến hành thí nghiệm.
Trong phòng, tất cả mọi người đã tụ họp đầy đủ.
Một số đã ngồi lại cùng nhau và thảo luận về điều tệ nhất có thể xảy ra và cơ hội thành công của họ.
Một người có chức quyền khá cao và sở hữu mái tóc màu hồng trong số họ đã từng làm Taehyung sôi máu "một chút". Đó là Kim SeokJin, một tên khốn tự mãn theo góc nhìn của anh.
SeokJin không chỉ tự mãn đối với kĩ năng của mình mà còn là vẻ ngoài của y nữa.
Đồng ý là y khá đẹp trai đấy, nhưng xen lẫn trong cách y nói chuyện là sự khinh bỉ . Seokjin sẽ không thể nói chuyện đàng hoàng với nếu như không thêm vài câu khoe khoang mọi người về gương mặt đẹp trai của y.
Taehyung cũng đẹp lắm mà, vì anh giấu đi thôi.
Taehyung đã từng thử nói chuyện cùng anh lớn nhưng để hiểu thêm về y và vun đắp tình đồng nghiệp.
Anh đã thử hỏi SeokJin liệu rằng anh có thể đi cà phê cùng y không ??
Taehyung đã chọn một cốc chocolate nóng, và nhìn SeokJin nuốt xuống ly cà phê đen.
Mọi chuyện ban đầu khá êm đẹp, Taehyung thậm chí nghĩ rằng y không tệ đến nỗi thế, và có thể giữa cả hai sẽ có một cơ hội nào đó nảy nở ?.
Nhưng tất cả mới bắt đầu khi chàng trai trẻ hơn đã chọn sai chủ đề để bắt chuyện.
-em nghĩ là em nên nhuộm tóc, anh có thấy màu nào hợp với em không ??
-anh không biết, nhưng em có nhìn thấy màu tóc anh chưa, à đương nhiên là rồi. Gương mặt anh đã rất hoàn hảo và mái tóc này làm nó càng đẹp hơn. Màu hồng quá hợp với anh. Vì tất cả điều đó đã biến anh trở thành một Trai đẹp thế gi- (Worldwide Handsome)
Suốt buổi, SeokJin chỉ luyên thuyên về bộ tóc và gương mặt anh đẹp thế nào. Taehyung còn chẳng nghe hết các câu nói. Cuộc hẹn cùng Seokjin để lại cho anh dư vị đắng ngắt.
Sau lần đó, anh không bao giờ dám mời y đi cà phê tám chuyện, anh còn chẳng thèm ngó ngàng tới y nếu không có vấn đề công việc.
Người anh lớn cũng có vẻ chả để tâm lắm và cả hai đều xem như cuộc hẹn chẳng bao giờ tồn tại.
...
-ahh Taehyung-ssi, cậu tới rồi, vậy là chúng ta có thể bắt đầu thí nghiệm.
Một chàng trai cao ráo cùng cặp kính đen trên mặt nói.
Đây là Kim NamJoon, là lãnh đạo của các lãnh đạo. Là người có thứ hạng cao nhất trong phòng thí nghiệm. NamJoon là người có IQ cực khủng và phản xạ cực nhanh nhạy. Chả ai thắng được cậu ta đâu nên đừng dại dột thách thức cậu ấy.
-Đem con thỏ đặt vào phòng kính!
NamJoon ra lệnh.
Taehyung bỗng nghe một tiếng rít nhỏ, anh liền chuyển tầm mắt tới một vị tiến sĩ. Anh từ nãy đến giờ, vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của con vật nhỏ màu đen đang yên vị trên tay một nhân viên từ nãy giờ.
Là con thỏ anh đã tự chăm sóc lâu nay. Nó là một con thỏ nhỏ với bộ lông đen mượt, có đôi mắt như chứa bảy đại dương, lấp lánh như sông Hoàng Hà vậy.
Nó bắt đầu rít lớn hơn, nó khịt mũi và nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. Nó với chân nhỏ đến anh. Nó hiểu được mình đang trong tình huống thế nào, và nó biết chỉ Taehyung mới cứu nó.
Nhưng anh đã không.
Nó được đặt vào lồng kính, con vật run rẩy và trong ánh mắt của nó chứa đựng sự kinh hoảng tột độ. Con thỏ cuộn mình lại thành một cục bông bé xíu và cố gắng trốn trong góc phòng.
Taehyung cảm thấy tội nghiệp cho nó, nhưng anh chẳng thể giúp gì được, thí nghiệm này được được bảo hộ bởi chính phủ, nếu ngăn cản, cả nhà anh sẽ ngồi tù mất.
Nhưng lần này có thể sẽ thất bại và khả năng cao là con thỏ đấy sẽ chết.
-chuẩn bị tiêm 'chất tím' vào cơ thể vật thí nghiệm. Nếu lí thuyết đúng thì khả năng con thỏ sẽ đạt được là có thể nói chuyện trôi chảy, thông minh ngang con người và có đuợc thị lực tốt.
Một giọng nói vang lên. Đây là một người mới đến không lâu, Taehyung thậm chí còn chẳng bỏ cậu ta vào mắt.
Nhân viên nhận lệnh bơm 'chất tím' vào ống tiêm và đặt nó vào máy vận hành.
-chúng ta không thể chấp nhận tất cả rủi ro nếu cho người trực tiếp thực hiện nên phải sử dụng cái máy này. Nó sẽ tự động phát hiện dạng sống và bơm 'chất tím' vào trong, nên không ai trong chúng ta cần đi vào trong cái phòng kính đó.
NamJoon giải thích với cái tay chỉ vào căn phòng to lớn. Tất cả mọi người gật đầu và im lặng chờ đợi thí nghiệm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top