Chương 75

Đến chiều, Son Hyewon tranh thủ xử lý công việc của Son gia rồi về sớm, thay một bộ đồ màu đen, áo khoác da, tóc buộc cao, chân mang giày boot đế bằng rời khỏi Jeon gia, lái xe đi thẳng đến sở cảnh sát.


Sở cảnh sát

Jang Cha Young cùng Jang Dohun và những người khác đứng đợi Son Hyewon, thấy cô đến Ja Yeon vẫy vẫy tay tươi cười chào cô, cô cười nhẹ chào lại, cất giọng nói:"Chúng ta đi thôi, đừng để mất dấu bọn họ."

Tất cả mọi người lên xe rời khỏi sở cảnh sát, ai nấy đều quay lại trạng thái nghiêm túc, tập trung cao độ, không còn dáng vẻ thân thiện, luôn tươi cười nữa.

Buổi tiệc sinh nhật của Seo YooRi bắt đầu diễn ra, nhìn thấy Jeon Jung Kook đến liền tiến đến, tươi cười chào anh: "Tiểu Hye đâu rồi? Sao cô ấy lại không đến cùng với anh vậy?"

Jeon Jung Kook nở một nụ cười giả tạo, ngữ điệu điểm lạnh trả lời :"Hôm nay cô ấy có việc nên không thể đến được nhưng cô ấy có gửi quà đến cho cô."

Goo Eun từ phía sau đi đến chỗ của Jeon Jung Kook , gần đến anh Goo Eun giả vờ vấp té, cái tay của cô ta hất văng ly rượu mà anh đang cầm trên tay, "xoảng" ly rượu rơi xuống đất, tiếng vỡ ấy khiến cho tất cả mọi người trong buổi tiệc dồn ánh mắt về phía của Jeon Jung Kook .

Bọn người Park Jimin ngay lập tức đi về phía của Jeon Jung Kook , Goo Eun vội vàng đứng thẳng người lại, cúi đầu xin lỗi anh:"Anh Jung Kook! Em xin lỗi, em không có cố ý ngã vào anh đâu, để em đi lấy ly rượu khác cho anh."

Jeon Jung Kook dùng tay phủi phủi áo nhìn Goo Eun bằng ánh mắt chán ghét, nhân viên ở đấy nhanh chóng có mặt thu dọn những mảnh vỡ và lau sạch chỗ đấy.

Goo Eun nhếch môi nhanh tay bỏ thuốc vào trong ly rượu rồi đưa cho anh: "Anh Jung Kook! Em thật sự xin lỗi."

Để tránh nghi ngờ, Goo Eun cầm hai ly rượu giơ lên muốn anh chọn một trong hai, anh lạnh nhạt chọn ly bên trái, đúng như những gì đã tính toán, cô thừa biết theo thói quen của Jeon Jung Kook anh nhất định sẽ chọn bên trái nên ly anh vừa mới chọn chính là ly mà cô đã bỏ thuốc vào.

Tại một nơi khác, Son Hyewon cùng cảnh sát đi theo dõi ba người vừa mới ra tù đã được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, theo ba người họ đến một nơi khá hoang vu, vắng vẻ, lúc này cô cùng mọi người mới thấy ba người đàn ông ấy tụ họp lại với bọn bắt cóc đã trốn thoát năm đó.

Son Hyewon cùng cảnh sát nhanh chóng chạy đến muốn tóm gọn những người đã trốn thoát năm đó, bọn bắt cóc hoảng hốt, giật mình, vội vàng rút súng và dao trong người ra.

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện rất nhiều người đội mũ, đeo khẩu trang, tay đeo găng tay, trên tay ai nấy đều có súng, bọn bắt cóc liều mạng xông đến tấn công, chỉ trong chớp mắt ở đấy trở nên hỗn loạn, có tiếng súng, tiếng đánh nhau.

Ở đấy, bọn bắt cóc có tổng cộng năm người nhưng đã có ba người đã nhanh chân trốn thoát, Ja Yeon cùng Jang Dohun và một số cảnh sát khác vội đuổi theo, một trong những người đội mũ, đeo khẩu trang đánh nhau với Son Hyewon, tuy nói rằng đánh nhau nhưng hắn ta không hề đánh trả chỉ có né tránh cô mà thôi, không hề có ý làm cô bị thương.

Jang Cha Young bắt được một tên bắt cóc, chỉ còn lại một tên phía bên những người kia đã tóm được, Son Hyewon vừa định chạy đến tóm tên bắt cóc lại thì bọn người đội mũ kia đã quăng bột khiến cho cô cùng những người khác phải nhắm mắt, quay người sang chỗ khác.

Đến khi mở mắt ra thì bọn họ đã biến mất, Ja Yeon, Jang Dohun cùng những người khác nhanh chóng quay trở lại, sắc mặt Ja Yeon vô cùng khó coi cất tiếng nói với mọi người:"Ba người họ đã trốn thoát rồi."

Son Hyewon tức tối, không cam tâm, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi nhưng lại bị thất bại, cô kìm nén cơn tức giận của mình, không nhanh không chậm lên tiếng nói với Jang Cha Young :
"Chú và mọi người hãy đưa hắn về sở cảnh sát nếu như hắn không thành thật trả lời thì chú cứ gọi điện cho cháu, cháu có cách khiến hắn phải trả lời một cách thành thật nhất."Dứt tiếng, Son Hyewon lái xe rời khỏi đấy.

Trên một chiếc xe khác, những người đội mũ lúc nãy đồng loạt tháo mũ và khẩu trang ra, bọn họ không ai khác chính là Son Beak Mae , Alex và những người bạn của mình, gương mặt Alex vặn vẹo một cách khó coi nói: "A Nghị! Chị Tiểu Hye đúng là ác thật, tớ đã cố gắng không đánh trả, không muốn chị ấy bị thương vậy mà chị ấy nỡ lòng nào đánh tớ còn đánh vào những chỗ hiểm chết người không đấy."

"May cho cậu đấy, nếu như chị ấy biết chúng ta đến cướp người như thế không đánh chết chúng ta mới là lạ, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật không được cho người khác biết." Son Baek Mae vừa nói vừa nhìn tên bắt cóc bằng ánh mắt căm phẫn, trong mắt chỉ có lửa của sự hận thù.


Ở buổi tiệc, Jeon Jung Kook cảm thấy cơ thể của mình dường như có chút không ổn liền nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, Goo Eun nhanh chóng đi theo anh, do buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn nên kế hoạch của Goo Eun vô cùng thuận lợi.

Jeon Jung Kook đứng tựa người vào tường, anh đã không còn tỉnh táo được nữa, đứng không vững, Goo Eun lợi dụng tình trạng đấy của anh nhanh chóng dìu anh vào phòng mà cô đã chuẩn bị sẵn, gần đấy có hai người đứng ở hai nơi khác nhau quan sát, một cô gái mặc váy dạ hội nở nụ cười đắc ý từ từ bước đi khỏi đấy, người còn lại luôn dõi theo nhất cử nhất động của Goo Run.

Bước vào phòng, Jeon Jung Kook cố gắng mở to mắt, tỉnh táo nhìn thấy Goo Eun anh ngay lập tức đẩy ra, Goo Eun nhếch môi cười đầy gian xảo, quỷ quyệt, nói với anh:"Jung Kook! Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi? Rất khó chịu đúng không?"

Tay Jeon Jung Kook vịnh vào vách tường, cố gắng khống chế bản thân, nhíu chặt đôi mày, nghiến răng nói:"Goo Eun! Có phải cô đã bỏ thuốc vào trong ly rượu?"

"Đúng vậy, em đã bỏ thuốc vào trong ly rượu, chỉ có như thế anh mới là của em mà thôi, chẳng phải trong người anh có một ngọn lửa đang hừng hực cháy sao? Để em dập tắt giúp anh."

Anh đẩy cô ta ra xa:"Tránh ra, đừng đụng vào người tôi, cô đúng là con người ghê tởm, cô có biết thủ đoạn của cô thật sự rất kinh tởm không?"

Goo Eun vừa tiến đến thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô tức tối đi ra mở cửa thì nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai người đó không ai khác chính là Black, anh lạnh lùng, ánh mắt lạnh tựa như băng ngàn năm, từ từ lên tiếng nói: " Goo tiểu thư! Mặt của cô được làm bằng gì thế? Sao nó dày quá vậy?"

"Anh là ai? Liên quan gì đến anh?" Goo Eun khoanh tay, trừng mắt lớn tiếng quát thẳng vào mặt của Black.

"Tôi là bạn của Jung Kook, Goo tiểu thư, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn một là tự động rời khỏi đây ngay lập tức, hai là tôi sẽ gọi cho vợ của cậu ấy đến, cô cũng thừa biết vợ của cậu ấy đáng sợ như thế nào mà. À tôi quên mất, từ trước đến giờ cô chỉ nghe nói thôi chứ không biết vợ cậu ấy xử lý người khác như thế nào đúng không? y da ~ tôi lại nhầm rồi cô đã thấy rồi mới đúng, người đàn ông bị thối rữa cả hai tay ấy đó chính là hình phạt vì đã dám đắc tội với cô ấy đấy, chẳng lẽ cô quên rồi sao?"

Goo Eun đã bắt đầu run sợ, nhớ lại người đàn ông lúc trước, gương mặt đã tái xanh vội vàng rời khỏi đó, cô vẫn chưa muốn bị hành hạ đến chết như thế.

Black hừ lạnh một tiếng, bước vào trong thấy Jeon Jung Kook đang ở trong phòng tắm mở vòi sen, anh muốn dập tắt ngọn lửa dục vọng trong người của mình.

Black khẽ nhếch môi nói:"Thuốc mà cô ta bỏ vào mạnh thật, nếu như cậu không thể tự mình dập tắt được thì để tôi gọi người đến dập tắt cho cậu."
Black bước ra ngoài gọi điện cho Son Hyewon, đang trên đường quay về Jeon gia, cô thấy có người gọi đến liền nghe máy:"Alo!"

"Xin chào! Tôi là Black, chắc hẳn cô đã nghe Jung Kook nhắc đến tôi rồi đúng không?" Black ngay lập tức lên tiếng nói.

"Đúng thế, tôi và anh chưa hề quen biết anh lại đột nhiên gọi điện cho tôi như thế là có chuyện gì thế?" Son Hyewon cau mày, nghi hoặc đáp lại.

Quả nhiên là người đứng đầu Son gia, rất nhanh nhạy, Black thầm tán thưởng cô, cất giọng đáp lại:" Sontiểu thư! Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ và số phòng của khách sạn, cô hãy mau chóng đến bởi vì Jung Kook đã có chuyện nếu như cô không đến ngay lập tức thì cậu ấy sẽ chết chắc đó, bây giờ tôi còn có việc cần phải xử lý, tôi cúp máy đây."

Vừa cúp máy, Son Hyewon đã nhận được tin nhắn của Black, khách sạn mà anh gửi cho cô cũng gần đấy cô quay xe lái nhanh đến đấy.

Đến nơi, tìm đến số phòng mà Black đã gửi cô đề phòng, cảnh giác cao độ, mở cửa từ từ tiến vào bên trong.

Đi vào, Son Hyewon nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, cô khẽ bước vào nhìn thấy anh đang ngâm mình trong nước lạnh, cô vội chạy vào kéo anh ra: "Jung Kook! Anh bị làm sao vậy? Tại sao lại ngâm mình trong nước lạnh như vậy chứ?"

Vốn dĩ, ngọn lửa trong người của Jeon Jung Kook đã sắp dập tắt nhưng cô kéo anh ra khiến cho ngọn lửa ấy hừng hực trở lại, cơ thể của anh bắt đầu nóng lên, anh dồn cô sát vào tường, khẽ nói vào tai của cô: Anh chịu hết nổi rồi, em là người khiến cho ngọn lửa dục vọng của anh hừng hực trở lại vì vậy em phải giúp anh dập tắt nó."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top