5

Đến cửa hắn nhận được cuộc gọi nên để nó vào trong trước. Cùng lúc đó tại nhà hàng Pháp.

“Bé con ăn có ngon miệng không?”- Em vừa hỏi vừa lấy khăn lau miệng cho bé.

“Nhon..nhon nhắm umma~”- Bé gật đầu.

“Là ngon lắm không phải nhon nhắm”- Em nhìn bé con mà nhắc nhở.

“Nae~”-M.Do

“Doie ngoan lắm”- Hai mẹ con nhìn nhau rồi mỉm cười.

Em vừa thanh toán xong định bế bé ra về thì..

“Ơ kìa..bạn học Min Yubi cũng ăn ở đây sao?”-Yang Jae-in nói bằng giọng điệu khinh thường.

“Không lẽ ở đây chỉ tiếp những thứ dơ bẩn như YANG JAE-IN thôi sao...với cả đâu phải muốn làm bạn với MIN YUBI này là được...cần phải có ĐẲNG CẤP hiểu chứ?”- Em nhướng một bên ngoài nhìn nó đầy sự khinh bỉ.

Nó tức giận định quát lại em nhưng vô tình đưa mắt sang bên cạnh em nhìn thấy gì đó rồi cố bình tĩnh lại nói tiếp..

“Haha...ra là đưa thứ NGHIỆT CHỦNG này đến đây ăn à...hôm nay coi như nhà hàng này xui xẻo mới chào đón mày và nó, bọn THỐI NÁT”- Nó vừa nói vừa thẳng tay chỉ về hướng em và bé.

“Nghiệt chủng sao? Dám sủa với bảo bối của tôi sao?” Hai bàn tay tự nhiên nắm lại thành đấm theo những dòng suy nghĩ vừa rồi. Em ngước nhìn nó bằng ánh mắt giết người, một bên miệng hơi nhếch lên. Em thay đổi sắc mặt quay sang nhìn bé con rồi nói nhẹ.

“Bảo bối~ con hãy nhắm mắt sau đó lấy hai tay bịt lấy đôi tai của mình lại đến khi mẹ vỗ vai bé con hai lần thì hãy mở mắt ra. Con hiểu chứ”- Giọng em đều đều nói cố gắng cho M.Do hiểu.

Sau khi thấy bé con gật đầu và làm theo những gì em nói em liền đứng dậy tiến một bước lại gần nó.

*Chát* Mọi người xung quanh đều hướng mắt về em và nó sau cú tát trời giáng của em dành cho
nó. Lực tay hơi mạnh khiến mặt nó nghiên theo chìu cú tát. Vừa quay mặt lại thì nó đã bị bàn tay bé nhỏ của em bóp chặt ở cổ.

“Nếu không thể nói lời tôn trọng, tốt nhất đừng mở miệng. Nếu cảm thấy chán sống thì cứ việc ngừng thở. Đây chỉ là hình phạt nhẹ cho một đứa ngu dốt như cưng khi dám xúc phạm đến tiểu bảo bối của bà. Bà mong rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối”- Em vừa nói vừa miết nhẹ bàn tay nhìn vào nó với ánh mắt sắc lạnh.

“Buông tay ra được rồi”- Hắn từ đâu bước đến nắm lấy cổ tay của em mà ngăn cản. Em từ từ nới lỏng bàn tay ra khỏi cổ nó quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Em dùng lực rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn rồi mỉm cười một cách mỉa mai.

*Khụ khụ* Nó lấy tay xoa xoa cổ, hít lấy không khí vào, nó cụp đuôi đi lại nấp sau lưng hắn như chó gặp được chủ. Em xoay người đi lại vỗ vỗ vai bé con.

“Về nhà nào tiểu bảo bối~”- Em mỉm cười xoa đầu bé.

M.Do mở mắt nhìn em mà gật gật song đứng thẳng trên ghế nhướng người ôm lấy cổ em. Một tay cầm vài túi đồ chơi nhỏ, tay còn lại bế bé đi thẳng ra cửa mặc cho những người xung quanh bàn tán. Em lướt ngang qua người nó và hắn không quên để lại một ánh nhìn đầy “thiện cảm”.

"Nhìn xinh đẹp, nhỏ nhắn vậy mà hung dữ mạnh tay như vậy..ch"-nhân vật quần chúng 1

"Cô gái kia cũng đâu có vừa, nói con người ta là nghiệt chủng"-nhân vật quần chúng 2

"Chắc ăn chưa no nên mới đi kiếm chuyện để được ăn tát ý mà"-nhân vật quần chúng 3

"Mà anh chàng lúc nảy là Jeon Jungkook đúng không? Ở ngoài đẹp hơn trên tivi với báo chí nhiều"-nhân vật quần chúng 4

"Nảy lo hóng drama mà quên xin in tư anh ấy rồi"-nhân vật quần chúng 5.....

Khi em đi, hắn cũng ngoảnh mặc ra về mà không nói một lời nào. Làm nó đã tức lại càng tức thêm, hai tay nắm thành quyền đứng yên nhìn anh rời khỏi.

Định bước vào một chiếc taxi đang đỗ trước mắt thì bổng tay em bị một lực nào đó kéo lại. Em ngạc nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang giữ tay em.

“Làm gì vậy?”- Em tỏ vẻ khó chịu hỏi hắn.

“Tôi đưa em về”- Jungkook.

“Không cần”- Em rút tay lại nhưng không thành.

“Tôi cần”-Jungkook

"Quen biết gì nhau mà cần với chả không?"-Yubi

"Tôi biết em"-Jungkook

"Yahh cái tên phiền phức này"- Yubi trừng mắt hắn.

"Tôi chỉ làm phiền mỗi em thôi"-Jungkook

Không muốn giằng co làm bé con sợ nên em cứ thế mà đi theo hắn. Nhìn hắn cũng giống người tốt nên em tạm tin tưởng nhưng cũng hơi lo sợ.

Đến bãi đỗ, hắn cho những túi đồ chơi ra ghế sau. Sau đó mở cửa ở ghế phụ lại cho em. Thấy em cứ đứng mãi không ngồi vào hắn liền nói.

“Tôi là JEON JUNGKOOK, chủ tịch của tập đoàn JJK”-Jungkook

“So what”- Em nhìn hắn hỏi.

“Tôi sẽ không làm hại em đâu. Lên xe đi”-Jungkook

Em không nhanh không chậm mà ngồi vào xe. Sau đó để M.Do ngồi trên đùi em và thắt dây an toàn. Hắn bước vào nhìn thấy hai mẹ con cười đùa với nhau mà bất giác cười theo.

Hắn khởi động cho xe lăn bánh rồi từ từ hoà vào dòng xe tấp nập trên đường. Ngồi trên xe em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua cánh cửa, lâu lâu cúi nhìn bé con của mình mà mỉm cười.

Hắn từ lúc vào xe chả nói một lời nào chỉ tập chung lái xe. Nhìn khung cảnh quen thuộc trên đường em ngạc nhiên quay sang hỏi hắn.

“Sao biết nhà tôi?”-Yubi

“Tôi biết mới đưa em về"-Jungkook

Yubi hừ nhẹ, tiếp lời..

"Anh biết Yang Jae-in à?"-Yubi

"Có thế xem là vậy"-Jungkook

"Ra là cùng một loại với nhau"-Yubi

"Tôi khác cô ta. Tôi cùng đẳng cấp với em"-Jungkook nhấn mạnh 2 từ "đẳng cấp".

Bánh xe từ từ dừng lại trước cửa nhà em. Hắn khoá cửa rồi quay sang nhìn M.Do.

“Nhóc con tên gì?”- Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm mà hỏi.

“Lee Min-do, bảo bối nhủa mẹ Yubi ạ~”- Bé đứng trên đùi rồi ôm cổ em nói.

Em và hắn phì cười trước sự đáng yêu của bé con. Không để mất thêm thời gian hắn tiếp tục nói.

“Em không nhớ tôi sao?”- Jungkook nhìn em với vẻ mong chờ.

“Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi gặp anh”-Yubi

“Tại một nhà hàng Pháp vào b..”-Jungkook

“Mắc..mắc tè...umma con mắc tè~”-M.Do đưa ngón tay bé bé xinh xinh chỉ chỉ vào phía dưới rồi nhìn em.

Em nhìn hắn, hiểu ý hắn liền mở khoá cửa xe. Em mở cửa bế bé nhanh vào nhà. Trước khi đi không quên để lại cho hắn một câu.

“Cảm ơn! Hẹn không gặp lại”- Em quay lưng bước vào nhà.

Hắn trên xe chỉ biết cười khổ rồi suy nghĩ “Nhóc con biết lựa chọn thời điểm lắm, đáng khen cho Lee Min-do con trai của Lee Do-hyun”. Hắn khởi động xe di chuyển khỏi nhà em đến một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jjk