4

------------------
------------------------

Ánh nắng mặt trời đua nhau len lõi qua từng khe cửa sổ để chiếu vào gian phòng. Em cựa mình rồi mở mắt từ từ thấy một người phụ nữ với gương mặt vui mừng pha lẫn một chút lo lắng ngồi cạnh bên giường. Không ai khác đó là bác Kang.

“Con tĩnh rồi à”- Bác đỡ em ngồi dựa vào cạnh giường rồi đưa cốc nước cho em.

“Hyunie đâu rồi bác?”- Đưa tay nhận lấy cốc nước uống, em cảm nhận được cơ thể của mình chẳng còn miếng sức lực nào.

“Con...con quên là Hyunie đã mất từ 4 năm trước rồi sao”- Bác Kang nhìn em rồi nói nhỏ.

Một cảm giác đau nhói được truyền đến từ phía  ngực trái như hàng ngàn con dao cứ thay nhau liên tiếp đâm dồn dập vào trái tim nhỏ bé của em khi nghe bác Kang nói. Cơn đau lướt nhanh nhiw một cơn gió truyền đến não bộ, mũi em hơi cay cay, chóp mũi đỏ ửng lên và cảm nhận được thứ gì đó ướt át đang chảy dài trên đôi má. Là em đang khóc, khóc trong vô thức, khóc khi nhớ ra rằng anh đã không còn trên thế gian này nữa. Anh đã rời bỏ em mà đi, đi đến một nơi rất xa không bao giờ trở về. Anh đã thất hứa và ra đi khi không nói lời nào với em. Anh chính là nguồn sáng, nguồn hi vọng của đời em nhưng ông trời thật không công bằng. Ông đã cướp đi người mẹ đáng kính của em bây giờ lại cướp đi người em yêu thương hơn cả mạng sống của bản thân mình và...đã cướp đi “ Cô nàng mạnh mẽ Boong-soon” của em. Nỗi đau mất đi hai người em yêu thương cùng một lúc đã làm trái tim em chết lặng đi một phần. Em giờ đây không còn là Min Yubi hay cười nói vui vẻ, hay nghịch ngợm,..mà thay vào đó là một Min Yubi có trái tim băng giá cùng với gương mặt lạnh lùng, ít nói, ít cười. Có lẽ, Min Yubi của quá khứ đã trở về.

“Umma...Umma”- Lee Min-do từ ngoài cửa chạy vào, cố gắng nhón nhón đôi bàn chân bé xíu bò lên giường ôm em.

Em bế bé ôm vào lòng rồi bobo vào má bé vài cái. Đúng là ông trời thật biết trêu đùa. Vừa cướp đi hai người mà em yêu thương, trân quý thì lại mang đến cho em một sinh linh nhỏ nhắn đáng yêu. Nhờ có Lee Min-do mà nổi đau mất mát của em đã được xoa dịu bớt đi được phần nào trong tim em. Thấy bé em vội lau đi nước mắt và nói.

“Con trai của mẹ làm sao đấy?”- Em nhìn bé bằng ánh mắt cưng chìu.

“Con nhớ umma nhắm”- Bé nhướng người ôm cổ em rồi bobo má em vài cái thể hiện sự nhớ nhung của mình.

Lee Min-do là một đứa trẻ rất thông minh và nhạy bén. Chỉ mới 3 tuổi nhưng bé có thể nói chuyện khá lưu loát so với những đứa trẻ cùng tuổi dù bé sinh thiếu tháng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, gương mặt khôi ngô kèm theo đôi má phúng phính đỏ hồng. Bé rất thích cười, nụ cười của bé rất giống bố làm xao xuyến lòng người, giọng nói có chút giống mẹ.

“Từ lúc con hôn mê vì sốt bác đã tự ý đưa Doie về bên nhà nội đã được 2 hôm rồi”-Bác Kang

“Con cảm ơn bác Kang ạ. Không có bác thì con và Doie không biết sẽ ra sao”- Em nhìn bác với ánh mắt đượm buồn, chứa đầy sự biết ơn ẩn sâu trong đôi mắt bồ câu.

“Bác chỉ muốn thay Hyunie, thay ông bà chủ chăm sóc cháu và Doie tốt nhất có thể. Bác luôn xem con không khác gì con ruột của mình và cả Hyunie cũng không ngoại lệ... Để bác xuống bếp mang cháo lên cho con ăn để lấy lại sức”-Bác Kang

“Không cần đâu ạ. Con xuống bếp ăn là được rồi”-Em nắm tay bác mà nói.

Bác Kang “ Ừm” rồi đi thẳng xuống bếp để lại 2 mẹ con trên phòng. Bác Kang là vú nuôi của Lee Do-hyun từ khi anh còn bé, từ lúc anh mất bác được gia đình anh đưa sang đây để phụ em chăm sóc Lee Min-do cũng như chăm sóc luôn cả em. Em mở điện thoại xem thì đã quá giờ trưa. Nhìn nhóc con đang ngồi chơi cạnh em khoé môi lại cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

“Hôm nay mẹ dẫn Doie đi chơi nhá, tiểu bảo bối~”- Em vuốt vuốt mái tóc ngắn mượt mà của bé.

“Nae~”- Bé con vỗ vỗ bàn tay thích thú với đề nghị của em.

“Vậy Doie ngồi trên giường đợi mẹ một lát được không nào”-Yubi

Thấy bé gật gật cái đầu bé xíu kia cô phì cười lấy tay xoa xoa đầu bé con rồi xuống giường đi thẳng vào nhà về sinh để vscn. Do 2 ngày không ăn nên em cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn không đến nổi nào. Ra khỏi nhà vệ sinh em lại bàn trang điểm chỉnh sửa lại tóc thoa kem chống nắng và tô qua một lớp son nhẹ trên đôi môi chúm chím căng mọng của mình. Em diện cho mình một chiếc váy babydoll tay phồng màu trắng. Mái tóc dài ngang vai hơi xoăn được em thả tự do. Em với tay lấy một chiết túi trắng xinh xinh đeo chéo lên vai rồi tiến lại giường bế bé con xuống dưới nhà. Để bé con ngồi chơi ngoài sofa với bác Kang. Em vào bếp ngồi xuống ăn phần cháo mà bác Kang đã chuẩn bị sẵn. Vừa ăn em vừa nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Thầm nghĩ "Là anh về thăm em sao? Một giấc mơ thật là hạnh phúc". Em cười nhẹ, tiếp túc ăn nốt phần cháo còn lại. Từ trong bếp bước ra em nói.

“Con và Doie sẽ ăn ở ngoài, bác không cần đợi 2 mẹ con con đâu ạ”- Em tiến lại kệ lấy đôi giày thể thao mang nhãn hiệu TATA.

Hai mẹ con cùng nhau lên một chiếc taxi đi thẳng đến địa điểm cần đến. Sau 20’ xe đã dừng lại trước cửa TTTM, em dắt bé đến khu vui chơi dành cho trẻ em.

“Umma con...con muốn chơi vòng quay”-M.Do nhìn vòng quay đầy những con thú đầy màu sắc khác nhau mà thích thú lắc lư cánh tay em.

“Umma..dập chuột..umma con muốn...”- Nhìn những đứa trẻ lớn tuổi hơn đang nhiệt tình chơi trò chơi đập chuột mà nói lớn.

“Là đập chuột đấy Doie à”- Em khom người ngồi xuống để bé thoát khỏi vòng tay mình chạy lại chỗ đấy.

“Đập chuột..đạp chuột nào”- Bé chạy tung tăng lại phía trước.

Em nhìn bé con của mình như cục bông chuyển động mà mỉm cười. Họ cùng nhau vui chơi đến khi mặt trời bắt đầu lặn thì di chuyển đến một địa điểm khác. Những hoạt động vui chơi vừa rồi đều được lưu lại bằng những cú bấm máy từ máy ảnh.

Tại một vị trí cao nhất của công ty, một dáng người cao to, đôi chân dài miên man cùng bờ vai rộng nam tính đứng trước tấm kính trong suốt không một vết tì nhìn ngắm những dòng xe và những con người bé xíu đang lưu động phía dưới toà cao ốc.

*Cốc Cốc*

*Cạch*

“Boss”- Thư kí Se-jin một xấp hình lên bàn làm việc.

Hắn quay người bước đến bàn làm việc ngồi xuống xem những tấm ảnh trên bàn rồi mỉm cười sau đó gật đầu một cái. Thư kí hiểu ý quay người bước ra khỏi phòng.

*Cạch*

“JungKook oppa”- Yang Jae-in tự tiện mở cửa bước vào tiến về phía hắn.

“Phép lịch sự tối thiểu của em đâu rồi? Tôi cũng không phải oppa của em”- Hắn vẫn chăm chú nhìn vào những tấm ảnh trên tay.

“Em xin lỗi...do em gấp gáp muốn gặp anh thôi...anh đang xem gì mà vui thế”- J.In đưa mắt nhìn về thứ trên tay hắn nhưng hắn nhanh tay bỏ vào hộc tủ và khoá lại.

“Đến đây làm gì?”-JungKook

“Em có vài chuyện muốn nói về chị em nhưng giờ em cảm thấy đói nê.. ”- J.In định ngồi xuống đùi hắn.

“Đi”- Hắn dậy bước ra khỏi phòng làm việc.

Nó nhanh chân theo sau lưng hắn rồi cùng nhau đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jjk