Chương 04: Ban ơn

File 04. Ban ơn

Năm 6 tuổi, Fushiguro Megumi lần đầu gặp người đàn ông kia ở nơi cha mình làm việc.

Lúc ấy cậu mới học năm nhất tiểu học, là thời kỳ làm người lớn đau đầu, nhưng Fushiguro Megumi lại ngoài ý muốn mà rất hiểu chuyện. Mẹ mất sớm, cha không đáng tin cậy, thiếu một món nợ lớn, Fushiguro Megumi liền dẫn chủ nợ tới nơi nghe nói là nơi làm việc của cha. Họ tìm đến nhân viên lễ tân, đối phương nói chưa từng nghe đến tên Fushiguro Toji, tám phần là thợ săn ngoài biên chế. Ngoài biên chế là gì? Thợ săn là gì? Fushiguro Megumi không biết, nhưng chủ nợ nghe xong đều dẹp đường hồi phủ. So với tìm một thợ săn ngoài biên chế đòi nợ, cứ xem như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian sẽ tốt hơn đi. Lễ tân thấy còn một mình Fushiguro Megumi, lại chỉ là đứa nhóc, liền chủ động đưa cậu đi tìm người có thể quen biết cha cậu.

"Trong Sở Trị an có một người sẽ phụ trách liên lạc những thợ săn quỷ bên ngoài, những kẻ ngày thường không đáng tin cậy nhưng thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ. Những thợ săn quỷ đó không thuộc biên chế của Sở Trị an, bởi vậy cũng không lĩnh lương, tương đương với thợ săn tiền thưởng, chỉ dựa vào nội tạng quỷ do mình săn giết bán ở chợ đen kiếm tiền... Ài, nói những việc này cậu nghe cũng không hiểu đi. Không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm được cha cậu. Nếu là người kia, y nhất định sẽ biết cha cậu ở đâu."

Nhân viên Sở nói như vậy, rồi mang cậu một đường tới văn phòng ở tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra, Fushiguro Megumi dường như bị ánh sáng chiếu đến chói mù mắt. Khi cậu cho rằng ngoài cửa có đến hai mặt trời, người đàn ông tóc trắng ngồi xổm xuống, dùng tầm mắt - hay là kính râm? - dù có ngồi xuống cũng vẫn cao hơn cậu một chút - nhìn cậu chăm chú: "Ijichi, cậu lại mang đồ chơi mới đến cho ta sao?"

"Đây không phải đồ chơi, anh Gojo." Người đàn ông được gọi là Ijichi mệt mỏi nói, "đây là..."

"Ta đã biết, là cún con lạc đường đi." Y làm ra vẻ mặt đã hiểu. "Ta gần đây muốn nuôi một con giống vậy nha... Ưm ~ Husky."

Cuối cùng vẫn là Fushiguro Megumi chịu không nổi phương hướng đối thoại không thể hiểu được này, thẳng đến chủ đề: "Anh có biết Fushiguro Toji không?"

"Biết nha." "Anh Gojo" nhìn kỹ gương mặt cậu. "A, cậu là con của gã đó đi. Trông đúng như cùng một khuôn đúc ra nha."

"Ờ... Đúng." Lúc này ngược lại là Fushiguro Megumi không biết phải làm sao. "Anh biết ông ta ở đâu sao?"

"Cha cậu đúng là tên cặn bã." Người đàn ông tóc trắng tự nói tiếp, "quen biết lâu như vậy ta cũng không biết hắn còn có một đứa con trai... Í, nhưng mà trước khi chết hắn còn nói gì ta..."

"Ông ta chết rồi?"

"Ừ đúng. Nhóc trông không có vẻ rất ngạc nhiên?"

"Dù sao ông ta hàng ngày cũng không về nhà, với tôi mà nói cũng chả có gì khác biệt. Chỉ là chủ nợ của ông ta —"

"Vậy ta xử lý giúp nhóc đi, dù sao cha nhóc cũng giúp Sở không ít." Người đàn ông đáp, lại tháo kính râm xuống. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm cặp mắt kia, bỗng có chút quên mất chính mình vừa rồi muốn nói gì. Cậu hẳn là nên nói cám ơn?

"Tôi còn một chị gái." Lát sau cậu rốt cuộc cũng nhớ tới.

"Không thành vấn đề, chắc chắn sẽ sắp xếp cho cả cô nhóc đó." Đối phương ra dấu OK. "Đúng rồi, ta là Gojo Satoru, trước mắt đảm nhiệm một chức vụ nhàn tản ở Sở, vì quá mạnh nên "phía trên" không cho phép ta xuất trận, đành phải làm mấy việc lặt vặt như nhân viên liên lạc thế này (Ijichi: Đây không phải việc vặt)... Nói tóm lại, nếu nhóc không biết đi đâu thì có muốn tới nhà ta không?"

"Tôi..." Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói ra rồi. "Nếu Tsumiki đi thì tôi đi."

"Vậy quyết định thế nhé, Megumi ~"

Trước khi rời đi, Fushiguro Megumi mới nhớ ra mình chưa hề nói cho Gojo Satoru tên của mình. Câu hỏi ấy vĩnh viễn bị mai táng, cùng cái chết của cha cậu và Tsumiki.

*********************

"Như vậy, để chúc mừng cậu Itadori Yuuji chính thức gia nhập đội thợ săn quỷ đặc biệt IV,"

"Cụng ly!"

Nobara hào sảng mà uống ực ực một hớp bia lớn, Fushiguro Megumi đau đầu ngăn lại cô. "Đừng uống nhiều như vậy, nếu không sẽ giống như lần trước..."

"Lần trước đã xảy ra chuyện gì?" Itadori tò mò hỏi.

"Cái này cậu phải hỏi cổ, dù chắc cổ không nhớ rõ."

"Này Itadori, có nhớ hồi sáng huấn luyện tôi đã nói gì không ~~~"

Tên này nhất định say rồi. Nhưng Itadori vẫn căng da đầu trả lời, "không nhớ."

Nobara ợ rượu một tiếng rõ to, dùng một bàn tay ôm vai Itadori. "Ai da, cái này cũng không nhớ ư," mùi rượu thổi đến bên tai Itadori, khiến cậu một trận xanh mặt, "không phải tôi đã nói, nếu cậu đánh thắng anh Okkotsu sẽ hôn kiểu Pháp với cậu ư..."

"Ha, sao tôi không nhớ — không tôi biết là cậu đã nói vậy, nhưng tôi không nhớ là có đáp ứng cậu mà..." Itadori sợ tới mức nháy mắt ngồi thẳng người. Cậu cầu cứu nhìn những người xung quanh, mà nhóm người chào đón tân nhân nếu không phải giả vờ đang vùi đầu ăn thì cũng vui sướng khi người gặp họa mà chế giễu. Chỉ có Fushiguro lộ ra vẻ mặt "tôi biết ngay mà". Cậu ta nói: "Như cậu thấy đấy, Kugisaki uống say sẽ như vậy. Tiệc rượu lần trước cô ta cưỡng hôn tất cả mọi người mỗi người một lần."

"Cưỡng hôn? Mọi người?"

"Đúng vậy, bao gồm tôi. Còn có đàn anh Okkotsu."

"Kể cả Rika cũng chưa từng cưỡng hôn tôi đâu." Okkotsu nở một nụ cười gượng. Hơn nữa, cậu ta vốn muốn để nụ hôn đầu cho thầy...

"Itadori à ~ đây là nụ hôn đầu tiên của cậu phải không? Có thể bị bổn tiểu thư cướp đi, phải cảm thấy vinh dự đấy ~" Kugisaku lại nốc cạn một cốc bia tươi nữa, dựa vào càng gần.

"Làm ơn đừng dựa gần tôi như vậy... Mùi trên người cậu... Ặc... Nụ hôn đầu tiên của tôi rất quan trọng, không thể cho một cô gái bừa bãi như cậu được..." Itadori tránh còn không kịp mà liều mạng đẩy Nobara sang bên, đúng lúc này, ngoài mùi rượu trên người cô, cậu còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Ai muốn hôn ai vậy?"

"Thầy Gojo!" Mấy người trăm miệng một lời kêu lên. Okkotsu nhanh chóng đứng lên, kéo ghế dựa. "Thầy Gojo, mời ngồi ở đây ạ."

Người đàn ông tóc trắng cười đáp lại. Y treo áo gió lên giá, nhẹ nhàng bước vào, ngồi ở vị trí Okkotsu chuẩn bị cho y, vừa lúc ở đối diện Itadori. Hai tay y chống đầu, nhìn Itadori giống như trai tơ đang bị ép bán mình: "Rồi giờ là đang diễn vở nào vậy nha?"

"Nobara bệnh cũ tái phát." Fushiguro Megumi mặt không cảm xúc trả lời.

"A, là "cái kia" giống lần trước hả?"

"Á, chẳng lẽ thầy Gojo cũng bị hôn ư?" Itadori tròn xoe mắt.

"Sao có thể." "Đương nhiên thầy đã khéo léo tránh được." Fushiguro cùng Okkotsu đồng loạt trả lời.

"Ê, không công bằng!" Nobara đứng lên chỉ vào Gojo Satoru. "Thầy Gojo, hôm nay nhất định phải phân thắng bại với bổn tiểu thư! Phục vụ, thêm ba vại bia!"

"Ta không uống rượu nha. Phục vụ, cho ly Coca pha nước chanh là được rồi." Gojo Satoru dùng một câu khiến nữ ma đầu mất hết khí thế. "Hôm nay ta còn phải lái xe đưa mấy nhóc nhất quỷ nhì ma các em về nhà nữa."

"Ừm... vẫn nên để tôi lái xe đi..." Ijichi - cùng Gojo Satoru tới - lên tiếng, nhưng có vẻ như hầu như không ai để ý đến sự tồn tại của anh.

"Ta nghe nói sáng nay các em đã tiến hành huấn luyện," Coca chanh mang lên, Gojo Satoru nhấp một ngụm nhỏ hỏi, "kết quả thế nào nha?"

"Em thắng." Fushiguro nhanh chóng trả lời.

"Kamo và Fushiguro đánh ngang tay," một trong những người giám sát tiểu đội, Iori Utahime sửa đúng, "bên kia thì Todo và Mechamaru đúng là đánh đến oanh oanh liệt liệt, khiến toàn bộ phòng huấn luyện đều bị phá hủy. Inumaki và Miwa cũng thiếu chút nữa bị cuốn vào."

"Nói đến phòng huấn luyện, rõ ràng bên chúng ta cũng bị phá..." Kamo lầm bầm.

"Xem ra là công của Rika rồi." Gojo Satoru cười sờ đầu Okkotsu, người sau mặt đỏ lúc ẩn lúc hiện. "Em ấy cũng không cố ý."

Gojo Satoru hứng thú không giảm, "Như vậy em với Yuuji ai thắng?"

Okkotsu đang muốn mở miệng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang cậu. Mấy người xem trò vui không hẹn mà cùng hướng mắt về hiện trường nơi thảm kịch phát sinh. Bên kia bàn, Nobara thâm tình mà hôn môi Itadori đang không hề phòng bị, hơn nữa dường như đang gia tăng bằng đầu lưỡi.

"Úi úi úi! Hay ho rồi đây!" Todo vỗ bàn, lại vỗ tay, mà Inumaki chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, "Tsuna mayo."

Từ góc nhìn của người ngoài, đây đúng là một cảnh phim thanh xuân vườn trường trai xinh gái đẹp, nhưng chỉ có Itadori biết mình đang rơi vào địa ngục như thế nào. Lúc trước nói muốn làm chó săn của thầy Gojo cậu chưa từng nghe qua sẽ bị nữ quỷ nhân biến thái cưỡng hôn! Hơn nữa cậu cảm thấy có gì đó đang hòa tan trên đầu lưỡi cậu, mềm mềm dính dính, nói tóm lại không phải viên đá —

"Ọe ọe ọe..."

Itadori Yuuji, đã chết. Hưởng thọ 16 tuổi.

"Nước, mau lấy nước cho cổ!"

"Không, tình huống này thấy sao cũng là nên giúp Itadori rửa mặt trước đi..."

"Tóm lại hai người đều mau lau đi!"

Căn phòng vốn đang yên bình bỗng chốc trở nên lu bù bận rộn, cuối cùng Okkotsu thật vất vả tách hai người ra, Miwa vỗ sau lưng Nobara, để cô nôn những gì còn lại vào thùng rác, Fushiguro cố nén ghê tởm giúp Itadori lau mặt bằng khăn ướt. "Cậu không sao chứ, có thể nói chuyện không?"

Itadori nằm thẳng ở tatami dính đầy dịch nôn của Nobara, trợn mắt chừng hơn một phút, cuối cùng hơi thở thoi thóp mà nói bằng giọng như đang trăng trối trước lúc lâm chung: "Tsu... tsuna mayo."

"Đừng học đàn anh Inumaki."

"Xin lỗi... Chắc tôi cả đời này... cũng không thể nói chuyện bình thường được nữa." Dù sao cậu cũng là kẻ đáng thương bị nôn mửa cướp đi nụ hôn đầu mà.

"Tôi hiểu." Dù là Fushiguro lúc này cũng không thể không thương hại Itadori, đổi là cậu, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cả đời. "Cậu nằm nghỉ chút đi."

"A, Yuuji muốn nằm đây ư?" Một bóng đen cao gầy che khuất ánh sáng phía trên Itadori. Cậu suy yếu mở một con mắt, vừa lúc thấy Gojo Satoru vươn một bàn tay về phía cậu. "Muốn cùng ta vào toilet tẩy rửa một chút không? Như vậy sẽ càng sạch sẽ nha."

Itadori Yuuji vừa rồi còn héo như đã hưởng dương lăn long lóc bò lên: "Đi!"

Trước bồn rửa tay, Gojo lấy khăn ướt thấm dưới vòi nước, rồi phân phó: "Cởi áo trên ra."

Itadori nghe lời cởi áo thun. Bàn tay lạnh lẽo của Gojo Satoru đặt lên, dùng khăn ướt đã thấm nước chà lau người cậu. Theo động tác của y, Itadori cảm thấy mỗi một lỗ chân lông bị cọ tới đều mở ra. Khi tay Gojo Satoru lướt qua ngực cậu, Itadori lần đầu tiên phát hiện tiếng tim đập của mình lại đinh tai nhức óc đến vậy.

"Yuuji thật đáng yêu," đúng lúc này Gojo Satoru mở miệng khích lệ cậu, "giống như tắm cho cún con vậy, nhưng mà so với mấy nhóc nhà ta thì cậu ngoan hơn nhiều. Thường chúng nó sẽ làm văng nước đi khắp nơi." Tay y bắt đầu đi xuống. Lạnh căm căm mà lướt qua cơ bụng cậu, dường như vẫn còn muốn đi xuống tiếp. "Ai da, có phải trong quần cũng bị dính không?"

"Thầy... Chỗ còn lại em tự lau được ạ..." Itadori nhỏ giọng nói, vành tai hồng đến thấy máu. Cậu hoài nghi rằng cứ tiếp diễn như vậy, chỗ khác trên người cậu cũng sẽ đỏ lên.

"Không được nha. Nhất định phải lau thật sạch mới được" Gojo Satoru ném khăn bẩn vào thùng rác, rửa qua tay. "Yuuji ngoài nửa người trên còn có nơi khác bị dơ mà đúng không, không làm sạch sao mà được. Nhắm mắt lại."

"Em... em..." Itadori ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Làm sao bây giờ, cậu hoảng loạn nghĩ, tim đập thật nhanh quá. Sau khi nhắm mắt lại càng là ngoài tiếng tim đập của chính mình ra không nghe thấy gì nữa. Thầy Gojo rốt cuộc muốn làm gì? Đây là âm thanh gì? Thầy Gojo lấy ra gì đó từ trong túi sao? Nếu hiện tại Itadori Yuuji mở mắt, chỉ sợ sẽ thấy trong mắt cậu tràn ngập tơ máu. Mùi hương dễ chịu trên người thầy Gojo càng ngày càng gần, dần dần bao vây lấy toàn bộ cơ thể cậu. Trái ngược hoàn toàn với Nobara, là mùi hương sạch sẽ ấm áp kia... Quả thực như là bồn tắm thả đầy cánh hoa hồng. Nếu lại duy trì trạng thái này một thời gian nữa, sợ rằng máu mũi cậu liền phải chảy ra.

"Há miệng."

Itadori làm theo. Ai có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ dưới mệnh lệnh dịu dàng như vậy đâu? Cậu bỗng nhiên hâm mộ bầy cún con nhà thầy Gojo. Người kia có phải cũng dùng giọng nói dễ nghe như vậy, ngón tay lạnh lẽo như vậy, thái độ dịu dàng như vậy tiếp xúc chúng hay không? Nhưng mà từ từ... Thầy Gojo muốn cậu nhắm mắt, lại bảo cậu há miệng... Y rốt cuộc tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là ——???

Khi ảo tưởng tuổi dậy thì của nam sinh sắp bao phủ cả người cậu, Itadori cảm thấy có cái gì bị nhét vào trong miệng mình. Không phải sự mềm mại trong tưởng tượng —— mà là một thứ gì đó cứng ngắc.

Là kẹo.

Là loại kẹo mút Coca mà thầy Gojo hay ăn.

Cậu mở to mắt.

"Như vậy hương vị trong miệng đã bị rửa sạch sẽ, không phải sao?" Gojo Satoru ở cách mặt một gang tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng lần đầu tiên Yuuji hôn môi biến thành vị nôn, nhưng lần đầu tiên hôn gián tiếp, là kẹo mút Coca ta liếm qua nha."

"...Thầy... Liếm qua..." Não Itadori Yuuji gần như chết máy, "Thật ngọt......"

Thầy Gojo là như vậy, kẹo cũng là như vậy.

Thật hạnh phúc.

Đáng tiếc chính là giây tiếp theo, tiếng chuông đột ngột cắt ngang thời khắc hạnh phúc của cậu. Gojo Satoru lui ra phía sau một bước, lấy di động trong túi. "A, là nhiệm vụ mới.

Y nheo mắt nhìn nội dung tin nhắn: "Ta ngày mai phải đi Kyoto một chuyến. Đêm nay chỉ sợ không thể đưa các em về nhà."

"À ——" Itadori khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

Gojo Satoru cong lưng, xoa loạn tóc cậu như xoa cún, "Nhưng Yuuji đã là một chú chó con trưởng thành, sẽ tự nghĩ cách trở về, đúng hay không?"

"Đương, đương nhiên..."

"Không phải ' đương nhiên ' nha. Chó con nói chuyện như thế nào, còn nhớ rõ sao?"

Itadori nghẹn đỏ mặt, lớn tiếng hít vào một hơi: "Gâu ——"

***********

Cuối cùng đương nhiên vẫn là Ijichi đến đưa họ về. Fushiguro bận chăm sóc Nobara còn đang không ngừng phun, đến mức Iori Utahime cũng phải qua hỗ trợ. Lúc được nghỉ ngơi đã là sau nửa đêm. Fushiguro mệt đến mức vừa ngả đầu liền ngủ, Nobara cũng đã ngất ở bồn tắm, ôm vỏ chai rượu không buông tay nói mớ từ lâu. Trong phòng khách, người tỉnh chỉ còn lại Iori Utahime và Itadori, người trước tính ngủ, nhưng Itadori vẫn luôn gặm một cái kẹo mút không hề thay đổi thể tích, phát ra tiếng chép chép.

Utahime nâng tay: "Đó là cái gì?"

"Cái này sao? Kẹo mút Coca."

"Không phải, ý tôi là... Kẹo mút từ đâu ra."

"Thầy Gojo cho tôi á."

Iori Utahime trầm mặc trong chốc lát, dường như có chút hối hận vì đã hỏi vấn đề này. Cuối cùng cô nói: "Cho nên, cậu cũng thích Gojo à?"

"Đúng! Thích nhất." Itadori gật đầu như đảo tỏi, sau đó bắt lấy từ ngữ mấu chốt: "Cũng?"

"Mấy người các cậu một rồi lại một tên..." Utahime đỡ trán, dù đêm nay không uống mấy rượu, nhưng chỉ là chuyện này cũng đủ làm đầu cô đau như muốn nứt ra, "Tôi thật sự không hiểu được mấy người. Trên người Gojo Satoru rốt cuộc có ma lực gì, khiến mấy người cam tâm tình nguyện xoay quanh y? Geto, Toji, Nanami, Okkotsu, Fushiguro Megumi... Hiện tại lại đến cậu."

"Bởi vì thầy Gojo đối xử với tôi rất tốt." Itadori tự động xem nhẹ những cái tên kia, "Thầy cho tôi cuộc sống mới, cơ hội mới, thầy là ân nhân cứu mạng của tôi." Còn có mùi hương trên người y, cho Itadori một cảm giác an tâm giống như "nhà" mà lâu lắm cậu chưa từng cảm nhận được. "Tôi cũng biết tôi không phải người duy nhất, bởi vì thầy Gojo đã cứu rất rất nhiều người... Nhưng với tôi mà nói, thầy vẫn là đặc biệt nhất."

"... Cậu căn bản không hiểu biết y."

"Cô Utahime rất hiểu y ư?"

"Tôi cũng không hiểu biết y." Utahime đáp, "Nhưng đây mới là chỗ đáng sợ nhất ở y, tôi quen y lâu như vậy, từ mười mấy năm trước đã quen y... Nhưng vẫn cứ không hiểu biết y. Không rõ y có chỗ nào làm cho người ta thích. Nhưng mà, y trước đây không phải như vậy."

"Trước kia thầy Gojo...?"

"Y đã thay đổi. Từ mười năm trước... Từ sự kiện đó."

Tuy rằng tò mò, nhưng Itadori không hỏi tiếp. Cậu có dự cảm loáng thoáng rằng đây không phải chuyện cậu muốn biết. Mà Utahime dường như cũng không có ý định nói thêm.

"Tóm lại, tôi không biết hiện tại Gojo suy nghĩ cái gì, cho nên tôi rất ghét y." Cô tổng kết, "Có lẽ tôi là người duy nhất trong số các cậu nghĩ vậy —— nhưng tôi hy vọng trong quá trình cậu thích y, sẽ không bị lạc chính mình."

Giữa trưa hôm sau, mọi người nhận được tin nhắn cảnh báo.

Tuyến tàu tới Kyoto mà Gojo Satoru, Nanami Kento, Ijichi cùng hai mươi thợ săn còn lại của Sở Trị an đi bị ác quỷ tập kích.

Chỉ một người còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top