Chapter 06: Chi phối

File 06. Chi phối

"Yuuji muốn xem loại phim nào?"

"Dĩ nhiên là thầy xem gì em xem đó rồi ạ!" Itadori tích cực hưởng ứng. Hôm nay thầy Gojo hiếm có mà không đeo bịt mắt, chỉ đeo một đôi kính râm có thấu kính nhỏ, bởi vậy khi nói chuyện còn có thể thấy nửa con ngươi động lòng người của y, Itadori cần hết sức nỗ lực khống chế chính mình mới có thể không luôn nhìn chằm chằm mặt thầy Gojo, bởi vì thật sự là... Quá gian lận rồi đi! Thầy Gojo như vậy ngày thường là nhìn không tới nha! Huống chi hôm nay chỉ giới hạn mình cậu được xem. Bởi vậy ngay giây phút bước ra cửa nhìn thấy thầy Gojo, mọi bi thương không vui một ngày trước đều tan thành mây khói, giống như chưa từng xảy ra.

"Vậy sao, thế thì bộ này đi." Gojo Satoru nheo mắt nghiên cứu title phim. "Trung khuyển vật ngữ?..."

Đúng nha, thầy Gojo thích chó. Itadori đột nhiên liên tưởng tới. Trước đây thầy Gojo nói trong nhà nuôi chó, rốt cuộc là loại nào nhỉ?

Hai giờ sau.

"A... Cốt truyện rất hay, âm nhạc cũng không tồi, nhưng ta không rõ vì sao đoạn sau nhiều người lại lau nước mắt như vậy, thật sự có đoạn lấy nước mắt người xem đến thế sao?"

"Thầy đang nói đoạn cuối lúc cún chào tạm biệt chủ nhân phải không ạ?" Itadori hỏi, có chút ngượng ngùng dụi mắt. "Thực ra em cũng khóc ghê luôn. Em nghĩ là... Chủ yếu là vì cún biết được chủ nhân cũng không từng thực sự yêu nó, chỉ là trút bầu tình yêu đối với người khác thôi, điều đó rất đau lòng."

"Em nói có lý." Gojo Satoru rút truyền đơn ra. "Nhưng ta nghe nói gần đây rạp cũng chiếu rất nhiều phim hay, hiếm khi được ngày nghỉ, chúng ta hôm nay xem hết một lượt đi! Coi như là movie marathon."

Vốn Itadori muốn tranh thủ hẹn hò cùng thầy Gojo làm một số chuyện thú vị hơn, nhưng thầy Gojo ngày thường làm việc cũng mệt chết rồi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, vẫn nên nhẹ nhàng chút đi? Căn cứ ý nghĩ muốn săn sóc Gojo Satoru, Itadori ngoan ngoãn gật đầu: "Em theo thầy ạ. Chúng ta xem gì tiếp ạ?"

"Alo, là Shuji sao?"

"Là tôi..."

"Sao vậy Shuji? Bên cậu nghe như là..."

"Tôi đang bị những tên lần trước truy đuổi... Chắc là không được nữa rồi... Giờ tôi đang ở..."

Điện thoại bị ngắt. Nam chính một đường chạy như điên, rốt cuộc lúc nửa đêm đến được ngõ nhỏ đen nhánh kia. Đang chờ anh ở đó, là người đã nhiều ngày không thấy, bạn thân của anh giờ đã hơi thở thoi thóp.

Nam chính từng bước một đi về phía trước, cuối cùng quỳ gối trước mặt bạn tốt người đầy vết máu.

"Thật xin lỗi... Tôi tới trễ."

"Không sao, cậu tới được... tôi đã rất mừng..."

"Hơn nữa... người cuối cùng tôi thấy là cậu, tôi thật sự rất vui."

Sau khi bạn thân của vai chính nhắm mắt lại, ánh trăng cuối cùng chiếu vài ngõ nhỏ, câu chuyện cũng đi đến kết thúc.

"Thầy Gojo, phim chiếu xong rồi." Itadori cầm hộp bắp rang trống rỗng đứng lên, quay đầu nhìn người đàn ông tóc trắng bên cạnh. "Cũng không còn sớm nữa chúng ta đi thôi... Thầy Gojo?"

Khi xem phim, Gojo Satoru cũng không mang kính râm. Nên Itadori có thể nhìn rất rõ, trong đôi mắt xanh lam kia, có dấu tích ướt át.

"Yuuji, làm sao vậy?" Gojo Satoru hỏi, đồng thời đứng lên mặc áo khoác, y thậm chí không duỗi tay lau nước mắt, giống như không nhận ra mình rơi lệ. "Vì sao nhìn chằm chằm mặt ta?"

"Ơ... Bởi vì... Cái đó..." Itadori ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Gojo theo tầm mắt cậu sờ sờ hốc mắt mình, lúc này mới chú ý tới.

"A, thì ra ta đã khóc sao?" Y tự hỏi tự đáp, nhận khăn giấy Itadori - với vẻ mặt quẫn bách - đưa qua. "Thật kỳ lạ, rốt cuộc là vì sao vậy..."

Đúng thật là kỳ lạ, Itadori thầm nghĩ. Hôm nay họ xem rất nhiều phim, trong đó không thiếu người yêu chia ly đứt từng khúc ruột, hoặc trong hoạn nạn sống chết có nhau, càng không cần phải nói tình cảm sâu đậm vô cùng cảm động của loài chó trung thành trong bộ đầu tiên. Vì sao thầy Gojo lại khóc ở bộ phim cuối? Rõ ràng kết thúc bình đạm như vậy. Hơn nữa, đối với bạn thân vai chính mà nói, đó là trừng phạt thích đáng.

"Thật xin lỗi Yuuji, rõ ràng đã nói là cùng đi hẹn hò với em, cuối cùng lại biến thành em cùng ta xem phim cả ngày." Trên đường về, Gojo Satoru nói với cậu như vậy. "Lần sau nhất định sẽ cùng Yuuji làm những chuyện em thích. Bất cứ chuyện gì cũng được."

"A, bất cứ chuyện gì cũng được sao ạ?" Trái lo phải nghĩ khi ra khỏi rạp phim toàn bộ tan biến, Itadori Yuuji trừng lớn mắt, mặt thoáng chốc đỏ bừng. "Vậy, em muốn..."

"Nhưng mà trước đó, ta có một điều kiện nha." Gojo Satoru vươn ngón trỏ đặt giữa môi cậu, giống như lần đầu họ gặp mặt. "Em đã từng nghe về Quỷ Lời Nguyền chưa?"

"Hắn là con quỷ mười năm trước đây đã thay thế Ryomen Sukuna, trở thành ác quỷ cường đại nhất Nhật Bản."

"— Nếu Yuuji có thể giết chết hắn, ta sẽ thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của em."

***

Lão nhân già nua đứng dựa vào cửa sổ. Chòm râu trắng của lão gần như sắp rũ xuống eo, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được sát ý.

"Thưa Thủ tướng," bí thư mặc suit đen đứng trước bàn làm việc rộng rãi, vẻ mặt có chút kinh sợ, "mong ngài suy nghĩ lại."

"Gojo Satoru vì để 'vật chứa' ăn 20kg thịt của Quỷ Địa Ngục trên người Quỷ Hận Thù, nên đã cố ý thả chạy hắn ở tàu Shinkansen, việc này có thật không?"

Bí thư do dự. "Sợ rằng..."

"Nếu vậy, ngươi ta đều rõ ràng vì sao y lại làm vậy."

"Này..." Bí thư cân nhắc. "Chỉ có thể là vì làm Quỷ Địa Ngục lần nữa sống lại... Không thể có lời giải thích nào khác."

"Vậy còn cần nhiều lời sao?" Gakuganji hừ một tiếng. "Mang ta đến địa lao. Đối với răng nanh không thể khống chế, để yên cho nó sinh trưởng chỉ dẫn đến tự chịu diệt vong, mà chúng ta đã mặc kệ Gojo Satoru rất lâu rồi."

"Vì hòa bình của quốc gia này, chúng ta cần mượn sức mạnh của 'người kia'."

*******

"Quỷ Lời Nguyền? Thầy Gojo nói với cậu như vậy sao?"

"Đúng vậy."

Fushiguro Megumi đột ngột đứng lên. "Chuyện này không có khả năng."

Itadori gãi gãi đầu. "Sao lại không có khả năng?"

"Nhiều năm trước Quỷ Lời Nguyền đã bị thợ săn quỷ của Sở do thầy Gojo lãnh đạo bắt giam, hiện giờ hẳn đã tiến hành xử tội từ lâu..."

"Nếu thật sự là một con quỷ hùng mạnh đến vậy, sẽ dễ dàng bị xử tử ư?"

"Cậu nói cũng có lý, nhưng..." Fushiguro Megumi muốn nói lại thôi. Không ai rõ ràng hơn cậu, trên toàn Nhật Bản, người duy nhất có năng lực xử lý Quỷ Lời Nguyền chính là Gojo Satoru. Nếu y không muốn giết chết hắn, như vậy rất có khả năng hắn vẫn tồn tại. Trước đây trong lúc đối chiến với Mahito tên kia cũng từng nói, khi cha cậu và Tsumiki chết, Quỷ Hận Thù căn bản còn chưa ra đời. Như vậy con quỷ giết chết hai người kia, rốt cuộc là...

"Tôi phải ra ngoài một chuyến." Fushiguro vớ áo khoác, mở cửa chung cư. Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn Itadori. "Cậu chăm sóc Kugisaki cho tốt."

"Ừ! Về sớm nhé."

Itadori trước sau như một mà nói lời tạm biệt với cậu.

********

Okkotsu đứng trong nước biển chạm mắt cá chân, gió thổi bay tóc mái. Cách đó không xa, Gojo Satoru đứng ở nơi càng tiếp cận với hải dương. Hai giờ trước Gojo Satoru lái xe đưa cậu đến nơi đây, nói là đi hóng gió.

"Thầy," Okkotsu gọi, "đừng đi quá xa."

"Không sao," Gojo Satoru cười đáp, "nơi này rất an toàn. Yuuta cũng lại đây đi?"

Nếu là ngày thường, Okkotsu nhất định sẽ không chút do dự bước đến bên thầy Gojo cậu yêu nhất. Nhưng giờ khắc này, không biết vì sao, cậu lại không có dũng khí bước một bước về phía người kia.

"Về... về cái chết của chú Nanami và chú Ijchi," cậu cuối cùng vẫn bước qua tầng tầng bọt trắng, đi đến bên cạnh Gojo Satoru, truy hỏi," Người thực sự một chút cũng không cảm thấy... thương tâm ư?"

"Ta rất thương tâm mà. Thương tâm đến mức không kìm lòng được."

"Phải không, như vậy ——"

"Chẳng qua, hiện tại ta không có quyền thương tâm. Hoặc phải nói là năng lực đi."

Okkotsu không minh bạch Gojo Satoru nói gì. Nhưng cậu lựa chọn không hỏi tiếp. Cậu bỗng nhiên có một dự cảm thật không tốt, nếu tiếp tục ở đây... Tiếp tục cuộc đối thoại này, sẽ có chuyện rất không tốt diễn ra. Điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi, dù sự sợ hãi này không hề có lý do.

"Thầy à, chúng ta rời khỏi đây đi?"

"Tạm thời chưa đi được nha." Gojo Satoru lại lần nữa cự tuyệt thỉnh cầu của cậu, y hơi quay đầu. "Vì ta còn hẹn người khác nữa."

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân khác vang lên trên bờ cát dường như yên tĩnh không người.

"Fushiguro? Sao cậu lại tới đây ——" Okkotsu kinh ngạc quay đầu, lại bị người sau ngắt lời.

"Thầy Gojo!" Fushiguro Megumi hô lớn, cậu dừng chân cạnh bờ cát, cẩn thận mà không đến gần thêm. "Thầy rốt cuộc muốn Itadori làm gì? Quỷ Lời Nguyền... không phải đã bị xử tử từ sớm rồi sao?"

"Ý em là 'Kenjaku' phải không?" Gojo Satoru nâng tay, chào hỏi học sinh đầu tiên của mình từ xa. "Ta đương nhiên không giết chết hắn. Nhưng đây cũng không phải xuất phát từ ý chí của ta. Mà là quốc gia này muốn lưu lại hắn... Có cách sử dụng khác."

"Có tác dụng gì?"

"Megumi, điều em thật sự muốn hỏi cũng không phải chuyện này đi." Gojo Satoru vạch trần. "Em đến đây, là vì muốn biết rốt cuộc là ai giết chết cha em và Tsumiki phải không."

Fushiguro Megumi cắn chặt môi. Người này luôn như vậy, có thể trước một bước nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu. "Nếu thầy nói vậy, xem ra năm đó thầy cũng không nói cho em biết sự thật."

"Ai nha, ta còn tưởng Megumi sẽ phát hiện ra sớm hơn đấy." Giọng nói của y thật dịu dàng, nhưng lời lại là trào phúng nhất. "Em xác định mình muốn biết chân tướng sao, dù nó sẽ khiến cuộc sống của em đi đến hủy diệt?"

"Tôi đã bị lừa đủ rồi!" Fushiguro Megumi hét lớn. Cậu từ khi còn bé đã có trực giác vô cùng chuẩn, mà đúng là loại trực giác này khiến cậu biết được, từ ngày đầu tiên cậu quen biết Gojo Satoru, người đàn ông này đã luôn nói dối. Nhiều năm như vậy đến nay, buổi tối y nói ngủ ngon với Fushiguro Megumi không phải thật lòng, nói y sẽ yêu cậu như cha, sẽ chăm sóc cậu như chị gái cũng không phải thật lòng. Nhưng Fushiguro Megumi lại yêu Gojo Satoru, thật lòng thật ý. Những việc cậu làm cho tới nay hết thảy đều là thiệt tình, không nửa phần giả dối.

Nhưng tình yêu này từ đâu mà đến, cậu cũng không nhớ rõ. Đây cũng chính là lý do vì sao cậu dọn ra khỏi nhà Gojo Satoru. Cậu sợ có một ngày, cậu sẽ biết được sự thật.

"... Xin hãy nói sự thật cho em." Cậu run rẩy nói.

"Cha em, là bị ta giết." Gojo Satoru nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. "Còn Tsumiki, là tác phẩm của Quỷ Lời Nguyền."

Không có khả năng.

Không có khả năng không có khả năng không có khả năng không có khả năng không có khả năng không có khả năng không có khả năng.

Fushiguro Megumi lui ra sau một bước, ngã ngồi trong nước biển. "... Vì sao thầy muốn làm như vậy?" Rất nhanh, cậu đổi câu hỏi khác. "Thầy rốt cuộc là... thứ gì?"

Ánh mắt Gojo Satoru lướt qua tầng tầng sóng biển nhìn về phía cậu, vẫn mỉm cười như trước. Áo gió đen của y bị gió biển thổi bay phấp phới, giống một chiếc cờ trên chiến thuyền. Ngay sau đó, Gojo Satoru xoay người, đi về phía bờ biển.

"Tuy rằng rất muốn nói thêm một vài chuyện cho Megumi... Nhưng rất tiếc không có đủ thời gian. Bởi vậy ta chỉ có thể giải thích bằng cách này."

Y vươn tay, lại không phải hướng về Fushiguro Megumi.

"Yuuta, nói em bằng lòng hiến dâng cho ta hết thảy."

"Em nguyện hiến dâng hết thảy cho thầy Gojo." Okkotsu không hề do dự lặp lại.

"Bao gồm sinh mệnh của tôi. Và khế ước với Quỷ Tình Yêu."

"Bao gồm sinh mệnh của tôi. Và khế ước với Quỷ Tình Yêu."

Fushiguro kinh ngạc trừng to mắt.

"Yuuta, em là bé ngoan, vẫn luôn như vậy." Gojo Satoru rốt cuộc đến bên Okkotsu, sờ sờ đầu thanh niên tóc đen. "Nói 'từ giờ trở đi, tôi bằng lòng nghe theo mọi mệnh lệnh của thầy Gojo'."

"Từ giờ trở đi, tôi bằng lòng nghe theo mọi mệnh lệnh của thầy Gojo."

Okkotsu lặp lại, một chữ cũng không bỏ sót. Dù biểu tình cậu đờ đẫn, sắc nhọn giấu trong ánh mắt cũng không thấy bóng dáng, từ một con sói hoang biến thành cừu non ngoan ngoãn dưới cây gậy của người du mục. Cùng lúc đó, một sợi xích đen chậm rãi mọc ra từ người Gojo Satoru, nối liền y và Okkotsu, giống như cuống rốn nối mẹ và con.

"Thấy không, Megumi?" Gojo Satoru xoay người. "Đây là dáng vẻ thật sự của ta nha. Đây là đáp án em muốn biết. Em vừa lòng chứ?"

"Không. Không phải như vậy." Fushiguro Megumi nhắm mắt lại, giống như muốn phủ nhận mọi thứ diễn ra trước mắt. "Thầy là nhân loại, thầy Gojo, thầy là người lương thiện —— thầy sẽ không làm như vậy... Thầy không phải ác quỷ."

"Đúng rồi, về cái chết của cha em, ta còn muốn giải thích kỹ càng hơn cho em."

Fushiguro Megumi lắc đầu. "Không, em không muốn nghe."

"Lúc đó vừa khéo là khi ta vừa trở thành 'Quỷ Chi Phối' nha." Gojo Satoru ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói. "Giống như Yuuji khi mới bị Quỷ Địa Ngục ám cũng từng có một khoảng thời gian không thể tự khống chế được quyền chủ động thân thể, ta cũng từng mất ý thức. Khi tỉnh lại, không ngờ rằng —— ta đã không cẩn thận giết sạch tất cả các thợ săn quỷ tới chi viện. Tất cả."

"Toji.... hắn..."

"Nhiều năm trước, cha em đã vì ta dâng hiến sinh mệnh. Mà lúc này tới lượt em, Megumi."

Gojo Satoru chậm rãi bước về phía cậu. Fushiguro muốn gào rống, muốn chạy thoát, muốn xông lên giết chết người đàn ông đã hủy diệt cả nhân sinh của cậu này, sau đó xâm chiếm đôi môi bị máu tươi nhiễm hồng của y. Nhưng sự thật là, hai chân cậu bị những cây cột vô hình đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không thể động đậy.

"Em bằng lòng, hiến dâng hết thảy mọi thứ của mình cho ta chứ?"

*********

"Thật đúng là khách ít đến, Thủ tướng Gakuganji." Giọng nói trầm thấp khàn khàn từ trong lao ngục đen nhánh đến nhìn không đến năm ngón tay ù ù truyền đến. "Đã lâu không gặp."

"Mấy năm nay ta già đi nhiều rồi. Ngươi lại một chút cũng không thay đổi, Quỷ Lời Nguyền."

Ác quỷ cười nhạo một tiếng. "Cũng không biết là ai nhốt ta trong kết giới nơi thời gian sẽ không trôi đi này, chờ tuyên chiến với đối thủ của lão."

"Lần này người ngươi phải giết, cũng không phải đối thủ của lão phu."

"Ồ?"

Lão già tóc bạc thở dài một hơi thật sâu. Lão xuyên qua cửa ngục, nhìn núi Phú Sĩ yên bình nơi xa, cùng mặt biển Tokyo gió yên sóng lặng. Đất nước này xinh đẹp, hòa bình đến thế. Cho dù nơi đây sắp trở thành địa ngục.

Gakuganji nhắm mắt lại trước hình ảnh này, lát sau lại mở, giống như đã hạ quyết tâm.

Lão xoay người, mở miệng:

"Ta bằng lòng chi trả một năm tuổi thọ của toàn người dân Nhật Bản. Quỷ Lời Nguyền Kenjaku, xin ngươi hãy giết chết 'Quỷ Chi Phối' — Gojo Satoru."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top