-Lạc-(End)
Satoru như đã tìm được một điểm tựa trên con đường xa lạ.
.
Thấm thoát Satoru cũng đã ở đây được một tuần, ở đây vui lắm, cậu được Suguru dẫn đi rất nhiều nơi, từ công viên, mấy ngôi nhà hoang rồi đến nơi anh hay lui tới mỗi khi buồn phiền. Lần đó Suguru dẫn cậu đến biển, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm cậu được nhìn thấy biển.
Biển đẹp lắm, đẹp ở những ngọn gió lớn thổi cát bay đến thấu bắp đùi. Biển đẹp lắm, đẹp ở những ngọn sóng nhấp nhô chẳng hồi kết. Biển đẹp lắm, đẹp ở ánh hoàng hôn, ở những tia nắng mới của bình minh, những tia nắng ấm áp như đã sưởi cho trái tim lạc lối. Biển đẹp lắm, đẹp ở cái sự yên bình, cái sự mênh mông lại thoải mái đến lạ.
Suguru đứng bên cạnh nhìn cậu thiếu niên đứng ngẩn người khi thấy biển liền có chút khựng lại. Satoru thật sự rất đẹp, mắt em rất sáng, tựa như đã thu cả đại dương bao la vào. Mắt em rung động theo sóng biển dập diều, như ánh một màng sương mỏng mà long lanh, hệt như đã hút hồn cậu thiếu niên trẻ.
Anh chẳng thể kiềm lòng mà vuốt nhẹ lên mái tóc trắng ngần khiến cậu có chút giật mình. Ánh mắt chẳng tự chủ mà rơi vài giọt nước mắt khiến người kia liền hoảng mà xin lỗi liên tục. Hoá ra là mắt cậu bị gió thổi đến khô nên mới rơi vài giọt nước mắt để làm ẩm. Cậu cười khùng khục trước biểu cảm hối lỗi của người kia.
Có lẽ Satoru đã thật sự tìm được một nơi, mà cậu cho là nhà.
.
Nắng ấm phủ đầu, Satoru cựa quậy trên giường khi Suguru khéo rèm để lộ tia nắng mai. Tay lại vô thức khéo chăn lên đỉnh đầu để tránh né khiến người kia bật cười. Hôm nay là cuối tuần rồi, cả cậu và anh đều thật nhàn rỗi, Satoru vẫn nằm ngủ nướng còn Suguru thì bận rộn trong bếp. Cho đến khi mùi hương thơm ngọt của bánh mì kẹp phất lên, con mèo kia mới chịu ngồi dậy vì đói.
Cậu lười biếng bước vào nhà vệ sinh, hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm chiếu rọi, gió thoảng hương sương có lẽ cả hai đã có dự định đi đâu trong ngày rồi. Hai chiếc bánh kẹp được mang ra, người kia mang theo ánh mắt vẫn còn lơ mơ mà xuồng bàn ăn.
"Cậu muốn đến công viên không?"_Suguru nhẹ hỏi, ngày đẹp trời vậy mà không đi thì phí lắm, huống hồ kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc.
"Muốn~..."_Người kia dở giọng lười biếng, bộ dạng ngáy ngủ vẫn chưa ngơi mà chậm chạp cho một miếng bánh vào miệng.
Sự đối lập giữa hai con người lại tạo nên một không gian ấm cúng, Satoru thích cảm giác này, cái cảm giác của nhà, của nơi để trở về.
Chốc đã ăn xong, cậu ngồi chễm trệ trên sofa mặc cho người kia đang vẫn đang rửa chén. Satoru hôm nay có vẻ hơi mệt khi cậu cứ gật gù mãi, anh có lẽ cũng nhận ra có gì đó không đúng, có lẽ vì hôm nay cậu khá yên tĩnh nên anh cũng sinh nghi
.
"Cậu không khoẻ?"_Suguru nhẹ hỏi
"Hơi buồn ngủ chút thôi, không sao"_Satoru chậm chạp đáp, anh vẫn chẳng yên tâm mà sờ trán cậu, hơi ấm thật chắc có lẽ hôm qua cậu lại ăn kem trước khi ngủ nên mới phát sốt.
Anh đưa cậu vào giường nghỉ, có lẽ vì mệt mà cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau đó, trong nhà không có thuốc anh đành phải chạy nhanh xuống quầy thuốc dưới nhà để mua.
.
Bóng dáng cao gầy quen thuộc...
.
"Suguru, con mua thuốc làm gì vậy?"
"Bố... mẹ..."_Anh thầm hoảng khi thấy họ đến, anh đã dự định sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô mà cùng với cậu bỏ đi vậy mà...
"Con giấu mẹ chuyện gì à?"
Mẹ của anh rất tinh mắt khi nhìn ra được bộ dạng chột dạ đó, Suguru sợ họ sẽ lại đuổi cậu đi như những chú mèo đó, anh ghét cảm giác mất mát ấy...
Satoru bấy giờ cũng tỉnh dậy được một lúc, cậu cố gọi Suguru đến nhưng họng đã khàn đến mức chẳng thành tiếng được. Cậu cố gắng ngồi dậy mà kiểm tra hết các ngóc ngách trong nhà, không có...
Lê từng bước chân nặng nhọc xuống bậc cầu thang dài, cậu nghe được tiếng cãi vã, nó rất lớn, Satoru ghét nó, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc Suguru.
"Su...guru"_Cậu cất giọng khàn khàn khiến không gian đột ngột im lặng, sự hoảng hốt của anh đi đến đường cùng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Satoru mang theo sự bất lực và yếu đuối hơn bao giờ, niềm hạnh phúc bị phá vỡ chỉ bằng vài lời nói, liệu cậu có xứng để có một gia đình thật sự?
Sóng lưng đã dần lạnh buốt, da đầu tê dại chẳng còn nghĩ được thứ gì, tay cậu run nhẹ từng đợt, cậu cúi gầm mặt, thầm mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng...
.
.
.
"Một là nó đi, hai là tất cả đều đi!!"
.
"Chúng con sẽ đi"
.
"Xin lỗi"
.
Liệu tôi có phải là gánh nặng?
.
Satoru im lặng, cản nhận từng cơn gió se lạnh thổi vào sóng lưng yếu mềm, đôi thanh thiên khẽ nhìn lên nơi những vì tinh tú ngự trị, lại thầm nghĩ ai mà tính được tương lai. Sẽ chẳng có gì tốt hoàn toàn, lại xấu hoàn toàn...
Cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hay chỉ càng nặng lòng khi nhìn lên phía bầu trời cao?
.
.
.
-End-
Một kết thúc mở, ai mà tính được tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top