Chỉ Hữu Tương Tư Vô Tận Xứ (2)
Cảnh báo: ABO, sinh tử văn, niên hạ, cường O, tổng tài x hắc bang, ngược một chút, OOC nặng, thụ ngụy A, ôm con bỏ trốn, tự vả, truy thê, có 1 chút Rape ( chưa phát sinh những việc xxx ), R18, R18, R18 ( điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ), HE. Nếu bạn không ăn được thể loại này? Chỉ cần clickback nhẹ nhàng và chờ đến chap sau người nhé ỤwU tôi xin lỗi hmu hmu.
Chú ý: Getou đối với Gojo là bạn thân chí cốt nên những hành động quan tâm lo lắng đều không phải ái tình nha.
Phổ cập kiến thức về ABO ( xem lại p1 )
Muốn coi smut ( xem lại p1 )
Cảnh báo: Chương này ngập mùi teenfic
—————————————————
[ SukunaxGojo ]
Nhắc lại chương trước
Sukuna ôn nhu hôn nhẹ lên trán Gojo, mang theo vẻ trầm luân trong đôi mắt, hắn khẽ thủ thỉ.
" Akiko... Anh yêu em... "
Sau đó hắn mệt mỏi nằm sang bên cạnh thiếp đi, Gojo bấy giờ vẫn còn tỉnh táo, suốt một quá trình anh chẳng hề rơi 1 giọt lệ nào cả, nhưng sau khi nghe hắn nói vậy anh thật sự đã khóc rồi...
Tấm chân tình ấy vốn chẳng thuộc về anh, Sukuna chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với anh như vừa nãy, đó là tình yêu dành cho người khác rồi. Anh có nên cảm ơn cô ta vì sự bố thí của ngày hôm nay không...?
--------------------------------
Nhắm hờ đôi mắt sắc xanh, Gojo dần bình tĩnh lại. Bấy giờ đau đớn nơi hạ thân cùng với vết đâm bên mạn sườn truyền thẳng lên đại não, có lẽ vừa nãy do động mạnh nên vết thương lại hở miệng rồi.
Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, cẩn thận không làm cho Sukuna tỉnh giấc. Lảo đảo đứng lên bằng đôi chân vẫn đang run rẩy, Gojo chật vật bám vào tường rồi lê bước về phòng. Anh đã quá mệt mỏi để có thể tự vệ sinh cho bản thân, mặc cho thứ dịch kia tràn ra chảy dọc theo bắp đùi, Gojo nằm xuống giường rồi cứ thế mà ngủ.
---------------------------------
Tiếng đá cửa vang lên, đánh thức Gojo đang lim dim, chưa kịp định hình rõ mọi thứ xung quanh, cổ anh liền bị bàn tay to lớn bóp chặt. Cơn buồn ngủ đều bị đánh bay, Gojo khó thở cố giãy dụa để thoát ra. Anh nghẹn giọng cất lời.
" S... Sukuna... khụ... em...- "
" Nói!!! Mau nói! Hôm qua anh và tôi đã xảy ra những gì?!!! "
Sukuna điên cuồng gào lên, lại nhìn qua cơ thể đầy rẫy vết hôn xanh đỏ, thứ dịch trắng quyện với màu máu đã khô cứng trên cặp đùi thon dài. Không cần câu trả lời của Gojo nữa, bản thân hắn đã xác nhận được rồi. Sukuna đen mặt, tàn nhẫn quật thẳng Gojo xuống nền nhà. Anh ho khan kịch liệt, cố hít từng ngụm khí 1 cách khó nhọc.
" Sukuna? "
Hắn kinh hãi quay đầu lại nhìn, là Akiko ngơ ngác đứng trước cửa phòng. Cô ta với tư cách là người mà Sukuna yêu hẳn sẽ được hắn giao cho chìa khóa cổng để ả có thể vào bất cứ lúc nào, thế nhưng xui xẻo làm sao Akiko lại đến ngay lúc Sukuna xông vào phòng Gojo. Cô ta vì nghe tiếng động lớn, lo lắng Sukuna có thể bị thương nên vội chạy lên xem tình hình để rồi bắt gặp cảnh tượng này.
" Không, không phải như em nghĩ đâu Akiko! Là hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm!! Nghe anh nhé Akiko... "
Sukuna cuống cuồng giải thích, hắn giữ lấy tay Akiko sợ ả sẽ rời đi. Cô ta cúi gằm mặt, im lặng không nói lời nào. Bất chợt Akiko đưa tay tát Sukuna khiến 5 dấu tay lằn đỏ trên má hắn, cô ả gào thét.
" Anh! Tại sao?! Anh đã hứa sẽ không đụng gì đến hắn ta cơ mà?! Anh muốn phản bội em sao?!!! "
" Không... anh... "
Akiko bỏ chạy, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ khiến ai nhìn cũng cảm thấy muốn giết tên khốn đã làm cô ta khóc. Sukuna mặc Gojo tự sinh tự diệt ở đó, hắn đuổi theo Akiko ra ngoài.
( Hơi tụt mood xíu nhưng mà viết đến đây tự đọc lại thấy giống kịch bản tiểu thuyết ngôn lù não tàn quá :))) )
Gojo ngồi bần thần không cử động, sự tuyệt vọng gần như bao trùm lấy đôi đồng tử xanh ngọc đẹp đẽ. Ánh mắt ấy ngày trước với nụ cười nở trên môi, tỏa ra thứ năng lượng tích cực tràn đầy sức sống biết bao, bây giờ cũng là đôi mắt đó nhưng nó đã nhuốm màu bi ai, trống rỗng...
( Ờmmmmm.... Đoạn này mọi người có thể tưởng tượng kiểu lúc trước mắt Gojo có chấm trắng còn lúc sau mắt Gojo mất chấm trắng như Mikey á :))) )
Anh không nhớ mình ngồi đấy mất bao lâu, lúc chống tay đứng dậy thì chân đã tê cứng. Tự làm sạch cơ thể, anh lần nữa khó nhọc băng bó vết thương. Xong việc, Gojo nhấc máy lên gọi cho Getou, y như thể đã đợi cuộc điện thoại cả ngày, hồi chuông chưa kịp reo xong đã bắt máy.
" Satoru, hôm qua cậu có ổn không?! "
" Tớ không sao. "
" Này, sao giọng cậu khản đặc thế kia...? Bệnh hả? Hay là cơn phát tình vẫn còn? Cần tớ qua đưa đi viện không? Hay là tớ nhờ Ieiri nha? "
" Rồi dừng, tớ thật sự không sao cả, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. "
Nghe Getou lo cho mình đến cuống cả lên, mệt mỏi trong anh cũng tiêu đi phần nào. Gojo nhẹ giọng nói với y.
" Tớ có việc này cần cậu giúp, điều tra giúp tớ 1 người tên là Akiko, tình nhân của Sukuna. "
Nhưng nếu đã là bạn chí cốt, hẳn sẽ nghe ra điểm đe dọa trong lời nhờ vả của anh. Nói thẳng ra đại ý của Gojo chính là " Điều tra ngay cô gái tên Akiko, người tình của Sukuna. Dùng thanh danh của Bang phái tra hỏi mọi thông tin cần thiết, cô ta dám có mưu đồ bất chính liền diệt. Nếu làm không xong thì cẩn thận cái mạng của cậu ". Lời ít ý nhiều, ai cần hiểu sẽ tự khắc hiểu.
" Được. "
Cúp máy, Getou trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an. Như cảm nhận được điều chẳng lành, anh chợt rùng mình. Tự trấn an là do bản thân tưởng tượng xa quá rồi, Getou tiếp tục công việc liên lạc với đàn em để điều tra.
—————————————
Đã qua 1 tuần kể từ cái ngày Sukuna chạy theo Akiko, hắn không về nhà thêm 1 lần nào. Gojo cô độc ở trong căn biệt thự rộng lớn, một mình lẻ loi. Từng ngày anh cứ mong ngóng hắn về, vẫn chuẩn bị những bữa cơm thịnh soạn, dù cho chỉ có 1 tia hi vọng nhỏ nhoi, anh cũng vẫn sẽ chờ.
Nhưng hôm nay, trong lúc làm cơm, Gojo đột nhiên cảm thấy trong người nôn nao khó chịu. Phần bụng cồn cào khiến anh không thể làm hoặc ăn bất cứ thứ gì, đã thế cứ thấy mùi tanh lại buồn nôn, cả buổi không có gì lót dạ khiến Gojo mệt rã rời. Quyết định nhấc máy lên gọi Getou, nhờ y sang đưa anh đi khám bên bệnh viện tư nhân của Shouko.
Qua khoảng 5 phút, chiếc xe đen quen thuộc đến đậu trước cửa căn biệt thự. Gojo khoác lên mình tấm áo lông ủ ấm cơ thể, dạo gần đây anh rất dễ bị lạnh. Mở cửa ghế phụ, anh ngồi vào trong.
" Cậu bị sao hả? "
" Ừm, bụng hơi khó chịu, mà nhân tiện cũng đi khám tổng quát định kì luôn. "
Gojo không giấu diếm gì Getou, nói cho y biết tình trạng của mình. Trao đổi thêm vài câu, phút chốc đã tới bệnh viện.
" Cậu đợi ở đây đi, tớ khám xong là ra liền. "
" Được. "
Gojo một mình đi vào, tiến thẳng tới quầy lễ tân. Nhờ người gọi Shouko, anh ngồi xuống băng ghế chờ đợi. Bỗng một cặp vợ chồng ngồi xuống cạnh anh, Gojo liếc mắt sang nhìn.
Cô gái kia đang mang thai nên đi đứng khó nhọc, người chồng của cô lo sốt vó, cẩn trọng đỡ cô ngồi xuống. 2 người nói cười đến là vui vẻ, khiến Gojo ngồi bên cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Gojo bất giác nhìn chằm chằm vào phần bụng nhô cao của cô gái, cô vợ để ý thấy liền khúc khích cười, nhẹ giọng hỏi.
" Cậu rất thích em bé sao? "
Bị hỏi, Gojo bối rối nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình. Anh ngại ngùng gật nhẹ đầu, đáp.
" Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thai phụ. Có chút thất lễ rồi, tôi rất xin lỗi. "
" Ôi, không sao cả. "
Người chồng ngồi bên vui vẻ hỏi Gojo.
" Cậu muốn sờ thử em bé không? "
" Đ- Được không ạ? "
" Đương nhiên. "
Gojo chậm rãi đụng vào, cảm nhận được sự động đậy. Anh ngẩng phắt đầu, hai má hồng hồng phấn khích.
" Em bé đạp rồi. "
Hai vợ chồng nhìn nhau khúc khích cười, Gojo thấy vậy, đỏ mặt rụt tay về. Trước đó, anh là người chỉ biết chém chém giết giết, không thì cũng cắm cúi xử lí công việc của Bang, nào có quan tâm đến những thứ như thế này. Đến ngày hôm nay, được chạm vào một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, có thứ xúc cảm mãnh liệt đột ngột trào dâng khiến anh không thể kìm nén.
" Thật ngại quá, tôi hơi kích động... "
" Không sao đâu, ổn mà. Cái hôm mà tôi báo tin cho ông xã, anh ấy còn đi rêu rao khắp xóm làng đến cả công ty, in hẳn chữ ' tôi sắp được làm cha ' lên tấm poster rồi dán trước cửa nhà mà. "
Cô gái khúc khích, bị vợ kể lại chuyện xấu, người chồng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Bất chợt cô gái lại hỏi.
" Cậu là Omega đúng không? "
" Đúng vậy, sao chị lại biết được? "
Anh rất bất ngờ, đến Sukuna sống với anh 3 năm cũng không biết giới tính thật của Gojo. Đằng này chỉ là một cô gái mới nói chuyện đôi câu liền đoán ra được.
" Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ đó nha. Mà cũng phải nói, ai may mắn mà cưới được cậu hẳn sẽ rất hạnh phúc. "
" A.... "
Đúng lúc này Shouko đứng ở hành lang nói vọng đến.
" Satoru, đi nào. "
Gojo đứng lên, khẽ cúi người chào. Sau đó anh đi đến chỗ Shouko. Qua quá trình khám tổng quát, trên tay Shouko cầm một tờ giấy xét nghiệm. Cô nghi hoặc nheo mày hỏi Gojo.
" Lần cuối cậu phát tình là khi nào? "
" Một tuần trước. "
" Cậu... đã ngủ chung với ai sao? "
" ...Là Sukuna... "
Shouko đen mặt, hùng hổ lại gần đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm.
" Cậu có thai rồi, 1 tuần. "
" Sao có thể thế được? "
" Đúng là đối với Omega bình thường thì không được, nhưng đối với Cực Omega thì việc thụ thai sau một lần quan hệ và xảy ra ốm nghén sớm là điều có thể. Nhất là với cặp đôi có độ tương thích cao. "
Gojo kinh ngạc, vô thức đưa tay xoa nhẹ bụng mình. Anh cúi đầu, thầm mỉm cười. Trong tháng ngày cô đơn quạnh quẽ, lại xuất hiện tia sáng ấm áp, một thiên thần bé bỏng chiếu rọi đến con tim lạnh lẽo sắp sụp đổ.
" Ổn không đấy? "
Shouko đột ngột hỏi, anh nhìn lên rồi đáp ngược lại.
" Ổn với chuyện gì? "
" 90% tên khốn nạn chó chết thần kinh chập mạch kia là cưỡng ép cậu, chiếu theo luật Hôn Nhân Và Gia Đình, hắn đã vi phạm vào điều 5 khoản 2 mục c, h, i. Cùng với luật Bảo Vệ Omega hắn vi phạm vào điều 4, nếu cậu đi tố cáo cho toà án, Sukuna hắn ta tù mọt gông là cái chắc. "
" Không đâu, là tớ tự nguyện mà. Với lại cậu quên mất trên giấy tờ tớ là Alpha rồi hả? "
" ... "
" Nói đi cũng phải nói lại, nếu tớ không tự nguyện thì cậu ấy còn có thể làm gì được tớ. "
Nhìn Gojo thẳng thắn đáp, Shouko cũng không biết nói gì hơn. Cô thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở.
" Cậu thấy khó chịu gì nhớ báo liền cho tớ, giờ tớ sẽ chuẩn bị thực đơn cho cậu. Quá trình mang thai của Cực Omega chỉ khoảng 7 tháng, vào 3 tháng đầu sẽ là thời gian nguy hiểm nhất trong thai kì, tuyệt đối không được làm việc nặng hoặc kích động. "
" Tớ nhớ rồi. "
Sau đó, Gojo cầm tập tài liệu và giấy khám về. Ra xe, anh lập tức bảo Getou chở về.
" Ieiri nói thế nào? "
" Tớ có thai rồi. "
Getou giật mình vô tình làm chệch vô lăng, khiến xe lạng đi một chút. Getou nghi vấn hỏi lại.
" Thật sao? "
" Thật. "
" Của hắn ta? "
" ...Ừm... "
Trầm ngâm giây lát, Getou lại nói.
" Nghe này Satoru, cả tớ và Ieiri đều rất lo cho cậu. Phải biết tự bảo vệ mình đấy. "
" Cậu lại đi lo lắng cho người đứng đầu 1 bang phái? "
" Đương nhiên! Cậu vừa cẩu thả lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, thử hỏi sao không lo cho được! "
" Vậy sao? "
Gojo nhếch mày mang theo ý cười, nhìn khuôn mặt căng thẳng cực độ của Getou thật sự là có tính giải trí rất cao.
Về tới biệt thự với tâm trạng rất vui, Gojo thoải mái dọn dẹp nhà cửa. Xong lại đi vào bếp nấu vài món tẩm bổ cho bản thân dựa trên thực đơn Shouko đưa cho anh, những món ăn vừa dễ làm mà lại tránh gây buồn nôn trong thai kì nhất là lúc ốm nghén. Đang ăn giữa chừng, tiếng động cơ xe cùng tiếng vang lên từ cánh cửa khiến Gojo dừng lại. Vội vàng chạy ra, anh vui mừng khi thấy Sukuna đã về.
" Sukuna, em về rồi. "
Gojo ôn nhu mỉm cười nhìn hắn, Sukuna liếc qua, đôi mắt thâm quầng ánh lên sự hận thù. Hắn lảo đảo đi từng bước, Gojo vươn tay đỡ hắn lại bị Sukuna gạt phăng đi. Gần như coi Gojo là không khí, hắn cứ thế mà bước tiếp. Mùi Pheromone nồng nặc của Cực Alpha lan ra trong không khí, hắn là đang mất kiểm soát.
Sukuna vào đến bếp liền điên tiết đập phá đồ đạc, quơ hết mấy đĩa đồ ăn của Gojo trên bàn xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ nát chát chúa, tiếng ghế đổ bàn lật, đâu đó còn có tiếng gào thét tuyệt vọng của 1 đại nam nhân, từng đợt liên hồi vang lên trong căn biệt thự rộng lớn.
Gojo im lặng đứng dựa lựng vào tường nơi góc bếp, lặng lẽ nhìn Sukuna phát tiết cho tới khi hắn thỏa mãn. Một vài mảnh vỡ văng ra, đầu nhọn cứa qua bàn chân trắng nõn của anh tạo nên những vết xước nhỏ. Anh không quan tâm, vẫn chỉ chăm chú vào Sukuna đang nổi điên, lắng nghe từng lần hắn gào khổ sở, từ đầu tới cuối không can ngăn lấy 1 lần.
Phát tiết xong, hắn mặc đống lộn xộn đổ nát ở đấy mà bỏ lên lầu. Gojo vẫn cứ dõi theo Sukuna cho đến lúc bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng đóng kín, lúc ấy anh mới từ từ dời mắt đi.
Thở hắt một hơi, anh đi dọn dẹp lại căn bếp đã tan hoang. Không cần phải nói, anh cũng đã đoán ra 9 phần tại sao Sukuna lại lên cơn. Còn không phải do Akiko kia sao...?
Gojo bất lực thật rồi, cũng nên buông tay thôi. Thứ không thể giữ được thì cố chấp níu kéo làm gì, vốn như vậy cũng chỉ là tự làm cho bản thân đau lòng hơn. Gojo Satoru dù yêu đậm sâu, nhưng anh là con người một khi nhận thấy đã không còn chút hi vọng nào nữa, Gojo sẽ dứt khoát buông bỏ.
" 2 năm nữa thôi nhỉ...? "
Tự hỏi, anh nhắm mắt trầm mặc. Đã hạ quyết tâm buông tay, nhưng tại sao lại đau lòng như thế này... Đau ở trong tâm hồn, ở sâu thẳm nơi trái tim đang rỉ máu. Một người thanh cao băng lãnh, lạnh lùng đối với người ngoài, gần như không chút cảm thấy gì khi trên mình đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Ấy thế mà khi đối mặt với Sukuna, lớp vỏ bọc kia lại bị phá tan tành, lộ ra thứ xúc cảm yếu mềm bị giấu kín bấy lâu.
Xong việc, anh cũng chỉ biết đi lên phòng. Ảnh hưởng từ đợt ốm nghén cùng Pheromone mà Sukuna toả ra khi nãy khiến anh mệt mỏi. Một cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, Gojo chạy vội vào vệ sinh, bám thành bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Chút thức ăn mới bỏ bụng cũng theo đó mà đi tong.
Mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đầu óc quay cuồng, Gojo ngồi bệt xuống sàn. Song, anh lại mỉm cười. Nghĩ đến bé con trong bụng đang quấy phá liền bất giác vui vẻ đến lạ thường, không còn chút mệt mỏi.
Tối đến, như một thói quen. Gojo xuống nhà làm bữa tối, cũng nấu một phần riêng cho mình. Anh lên phòng Sukuna, gõ cửa gọi hắn xuống, lại không thấy ai trả lời. Thử lại lần hai, trong phòng mới đáp lại một tiếng nói khàn khàn.
" Vào đây. "
Gojo đẩy cửa bước vào, liền xộc đến mùi rượu nồng nặc cùng Pheromone ngập trong phòng. Vỏ chai rỗng nằm ngổn ngang từ trên bàn cho tới dưới sàn, vài chai đã vỡ khiến mảnh thuỷ tinh vương đầy đất.
" Có chuyện gì à? "
Gojo nhìn bộ dáng đầu tóc rối bù, say mèm đến mức ngồi còn không vững của Sukuna. Hắn lại cầm chai vang đỏ, uống một hơi dài mới quay lại nhìn anh. Nhếch mép cười, hắn mỉa mai đáp.
" Anh vẫn còn hỏi tôi có chuyện gì sao? "
Không đợi anh trả lời, hắn lại nói tiếp.
" Tên kia là ai? "
" Ai cơ? "
" Giả ngu? Cái tên tình nhân chết tiệt thông đồng với anh để hại Akiko là ai?!!!! "
Sukuna gằn giọng, bộc phát Pheromone một cách điên cuồng. Hắn quơ tay lấy tập hồ sơ trên tủ đầu giường, vứt mạnh đến cạnh chỗ Gojo đang đứng. Anh khom người nhặt lên, mở ra xem. Bên trong có hàng tá hình chụp lén, mặc dù chất lượng hình khá kém nhưng vẫn có thể nhận ra màu tóc trắng đặc trưng của anh.
Đây chẳng phải là hôm anh đi kiểm tra ở bệnh viện sao?
" Còn dám chối?? Các người chính là muốn làm hại Akiko, nếu không phải hôm nay em ấy nói đã có thai và nghe lén được âm mưu hại em ấy để huỷ cái thai đi thì các người thực sự đã hại chết con của tôi rồi!!! "
" Không, em thật sự đã hiểu nhầm rồi. Đây là bạn anh, hôm ấy anh đi khám nên nhờ cậu ấy đưa đi. "
" Ha, anh có thể tìm được lời biện hộ nào hợp lí hơn không!? Ngày nào cũng chạy lông nhông ra ngoài với tình nhân, lại còn đủ sức để tính kế trèo lên giường tôi. Anh thì còn có thể mắc bệnh gì?!! "
Lời Sukuna nói ra tràn ngập khinh miệt, sự giận dữ của hắn đã đạt đến cực điểm. Gojo lật từng tấm hình, quả nhiên là vậy. Góc chụp từ phía sau lưng anh, do đó khi Gojo đang ngó đầu vào cửa sổ phía ghế lái nói với Getou đôi điều liền bị chụp thành cái dạng đang hôn nhau.
" Là do góc chụp, anh và cậu ấy đơn thuần chỉ là bạn. Hôm đó anh chính xác là đi khám bệnh. "
Gojo nhẹ giọng giải thích, Sukuna cuồng bạo đến hoá điên, gần như không vào đầu được câu nào. Hắn ngửa cổ cười lớn, ánh mắt trào phúng đối Gojo chửi một câu.
" Tên điếm!!! "
Anh sửng sốt, giật mình lùi lại một bước. Tình yêu anh trao cho Sukuna hắn lại chẳng nhận, sống với nhau 3 năm cũng không tin anh lấy một lời. Vậy mà giờ Sukuna lại đi tin vào những tấm hình lén lút chụp trộm, nói anh chính là cái thứ mở rộng chân chờ thượng.
" Cút ra khỏi chỗ này!! "
" ... "
" Tôi nói anh cút!!! "
" ... Được... "
Gojo quay người, về phòng dọn ít đồ vào vali nhỏ rồi lập tức rời đi. Không có chút luyến lưu, cũng không màng nhìn lại nơi mình đã từng sống 3 năm lần cuối cùng.
Kéo vali chậm rãi đi trên vỉa hè vắng vẻ, anh ngửa đầu nhìn sao trời. Mông lung bước tới không có mục đích, cũng chẳng xác định được mình đang đi về đâu. Lại nhớ ra nhà Getou cách biệt thự 6km, Gojo liền kéo vali tiếp tục đi.
Mất khoảng 1 tiếng rưỡi để anh đến được nhà Getou, Gojo bấm chuông, trong kia vang ra tiếng động lớn như thể có người bị té. Cửa ngay sau đó liền bật mở, Getou thở gấp nhìn Gojo.
" Sao cậu đến đây vào giờ này, 11 giờ đêm thấy cậu tới làm tớ giật mình. Có chuyện gì sao? "
Không đáp lại, anh tiến đến dựa trán vào vai Getou. Y cũng không cần xác thực, biết rõ đã xảy ra vấn đề rồi. Nhẹ vỗ vai anh, Getou nói.
" Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. "
" Ừm... "
Ngồi yên vị trên sô pha uống cốc nước ấm Getou đưa cho, Gojo kể lại tường tận mọi thứ.
" Cậu thực sự muốn bỏ hắn...? "
" Đúng vậy. "
" Được rồi, tớ cũng không muốn nhìn cậu khổ sở bên cạnh tên khốn đó nữa. Còn đứa bé trong bụng cậu, cậu tính sao Satoru? "
" Tớ sẽ sinh nó ra, đứa nhỏ không có tội tình gì cả. " Chỉ khổ cho bé con sau này thiếu đi một người cha... "
" Không, còn có tớ và Ieiri mà! "
Gojo nghe vậy liền cười cười, lại nhẹ đưa tay lên xoa bụng. Getou cũng vui vẻ không kém, cuối cùng y kéo Gojo lên phòng cho khách, lấy cho anh một bộ chăn gối mới. Sửa soạn phòng một chút y liền rời đi, cho Gojo chỗ nghỉ ngơi.
Anh thay một bộ đồ thoải mái mới lấy từ vali nhỏ. Nhìn lại cũng chỉ thấy Gojo bỏ đi với vài ba bộ đồ ít ỏi, thêm cái điện thoại cùng vài đồng lẻ. Ngoài ra chẳng còn bất cứ thứ gì, đến cả vật đính ước ngày hôn lễ cũng không cầm theo.
Vốn dĩ là do Sukuna không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn ấy nên anh đành cất vào ngăn tủ, trân quý như bảo vật. Vậy mà khi anh đi, anh lại chẳng chút hối tiếc khi bỏ nó lại.
Gojo thở dài, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi...
Lúc anh thức dậy đã quá giờ trưa, ngạc nhiên vì lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ dài như vậy. Xuống dưới nhà thì thấy giấy note được Getou dán đầy lên tủ lạnh, nào là.
" Tớ hỏi Ieiri rồi mới làm, đồ ăn tớ để hết trong tủ lạnh. Khi nào ngủ dậy cậu muốn ăn thì lấy ra hâm lại nhé. Giờ tớ đi lên xử lí kho hàng. "
" Bát đũa ăn xong cứ để đấy, tớ về sẽ rửa. Cậu mà để tớ biết cậu làm là coi chừng tớ và Ieiri. "
" Nhớ cẩn thận không lại té ngã. "
" Có táo xanh tớ rửa rồi, thèm thì lấy ăn đi. "
Và hàng tá những tờ ghi chú khác dán chi chít xung quanh, Gojo cười khổ lẩm bẩm.
" Cậu đang chăm sóc cho trẻ ba tuổi hay sao mà dặn kĩ thế? "
Ăn uống xong, không có việc gì khác, Gojo liền tiến đến sô pha ngồi co gối xem TV. Lúc này điện thoại lại kêu lên tiếng báo tin nhắn, là của Getou. Anh nhấn vào thông báo, một file PDF* cùng một file âm thanh được gửi đến bằng tài khoản mật.
" Thông tin lần trước cậu nhờ tớ tra đã có rồi. "
Gojo mở file PDF trước tiên, hàng loạt thông tin chi tiết về Akiko hiện ra.
Shibata Akiko, 25 tuổi. Xuất thân tại vùng nông thôn tỉnh Chubu, gia cảnh nghèo khó. Cô ta từ nhỏ đã lơ là việc học, ăn chơi trác táng. Tuổi nổi loạn lại càng kinh khủng hơn, thậm chí có tiền án sử dụng chất kích thích, do chưa tới tuổi áp dụng luật hình sự nên đã phải vào trại cải tạo và cai nghiện một thời gian.
Sau khi học hết lớp 9 cô ả thôi học, rời nhà bỏ lên thành phố do đời sống ba mẹ cho Akiko không được như cô ả mong muốn. Mẹ cô ta vì ngăn không cho Akiko đi đã bị ả đánh đập dã man trong lúc ba cô ta đi làm xa.
Cô ả lên Tokyo làm gái điếm để kiếm thu nhập, 6 năm sau đó thì gặp Sukuna ở một Bar trong trung tâm thành phố. Vừa hay Bar đó gần địa bàn hoạt động Bang của Gojo nên việc truy tìm thông tin dễ dàng hơn nhiều.
Getou đã kêu người kiểm tra camera an ninh, lại phát hiện vào ngày Akiko gặp Sukuna lần đầu tiên, cô ta đã lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng chỉ ngay khi tiễn Sukuna về, ả quay người đi vào sâu trong con hẻm kế bên quán thay vì trở lại vào Bar.
Có lẽ ả đã tưởng sâu trong hẻm thường không có camera, nhưng Akiko lại không biết rằng vì là địa phận Bang phái nên Gojo đã cho người lắp đặt hệ thống camera ẩn ở mọi ngóc ngách. Do đó, lúc cô ta lén lút gặp gỡ một tên đàn ông trong hẻm liền bị quay lại toàn bộ.
Từ việc Akiko ân ái với tên kia, hay việc ả đang bàn về một kế hoạch gì đó với người đàn ông. Được biết người nọ là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Y, đối thủ cạnh tranh số 1 với Sukuna - Ichizuka Mahare.
Xong anh liền chuyển qua file âm thanh, bấm mở.
" Anh à, chờ em lâu lắm sao? "
" Không lâu đâu, đã gặp được hắn rồi chứ. "
" Đã gặp rồi, vừa về xong. Hắn ta hình như rất thích em, nên kế hoạch của anh có vẻ được rồi đấy. "
" Ha, lần này phải làm hắn tán gia bại sản. Uỷ khuất cho em rồi Akiko, nhưng chỉ cần hắn cưới em về là chúng ta đã nắm được cái gáy của Sukuna hắn ta rồi! "
" Nào có uỷ khuất gì cho cam, em biết anh thương em nhất mà. Em sẽ cho hắn thân bại danh liệt vì dám làm người em yêu tức giận. "
Đoạn ghi âm tới đây liền dừng lại, Gojo hạ điện thoại xuống, trầm mặc. Từ lần đầu gặp ả đã cảm thấy có gì đó không đúng, đến bây giờ đã được xác thực. Nhưng anh vốn muốn tra thông tin này là khi anh vẫn còn lưu luyến thứ tình cảm dành cho Sukuna, còn bây giờ Gojo không muốn liên quan đến vấn đề này nữa. Trực tiếp vứt điện thoại qua 1 bên, tiếp tục ngồi xem TV.
Tròn 2 tháng kể từ ngày anh đến nhà Getou tá túc, Gojo được y chăm như con nên da dẻ mịn màng, nhan sắc trước kia làm bao con tim đổ gục nay lại càng muôn phần diễm lệ hơn. Thai phụ khi có con thường có chút xuống sắc, ấy thế mà Gojo lại như trẻ ra thêm vài phần.
Dù gì cũng đã qua thời gian ốm nghén, nhưng vẫn phải đặc biệt cẩn thận trong tháng thứ 3 mang thai. Bởi vì thế Getou đã đưa Gojo lên kiểm tra tại bệnh viện tư của Shouko.
" Em bé vẫn rất khoẻ mạnh, coi bộ Suguru kĩ quá nhỉ? "
" 30 tuổi rồi mà làm như tớ 3 tuổi không bằng ấy. "
" Cậu ta và cả tớ đều lo cho cậu. "
" Suguru cũng đã từng nói lời này rồi. "
" Thì sự thật nó chính là thế mà. "
————————————
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí vui vẻ phía Gojo, tại tập đoàn X, chính là một trời căng thẳng cực độ. Nhân viên chỉ biết chăm chú vào làm việc, không ai dám ho he một lời thừa thãi.
Nguyên do là vì 2 tháng trước tổng giám đốc của họ chẳng biết ăn phải cái gì mà tâm trạng cực kì tệ, ngày ngày đen mặt đi làm. Lâu lâu còn mất tập trung trong cuộc họp, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Lại còn điên cuồng phái người tìm kiếm ai đó, rốt cuộc là vị đại nhân vật nào mới có thể khiến tổng giám đốc băng lãnh Sukuna thành dạng như thế này?
Dù cho trên công ty không 1 ai dám bàn tán về việc này trước mặt hắn, thế nhưng cứ mỗi giờ nghỉ trưa, trên diễn đàn của nhân viên lại gà bay chó sủa long trời. Có tin đồn rằng giám đốc bị phu nhân bỏ, có người lại cho rằng phu nhân ngoại tình bị giám đốc bắt gặp. Quá đáng hơn thế nữa là đồn nhau giám đốc bọn họ bị liệt dương, phu nhân 3 năm ở chung với hắn không chịu được liền bỏ trốn theo người tình.
Nháo thành 1 đoàn như vậy rốt cuộc không ai biết được thực hư ra sao, đến mặt mũi của vị phu nhân trong tin đồn trông thế nào cũng không biết. Đương lúc bọn họ sôi nổi nhắn tin, phía lễ tân vọng lên tiếng cãi cọ.
" Mau đưa tôi lên chỗ Sukuna! "
" Thưa cô... giám đốc hiện đang có một cuộc họp quan trọng... "
" Tôi nói là đưa tôi lên, cô bị điếc sao?!! "
" Thưa... tôi... không dám ạ... "
Akiko giận dữ chửi bới khiến cô gái ở lễ tân bị doạ sợ, cúi gằm mặt run rẩy đáp. Nhân viên ngồi trong văn phòng nhìn xuyên qua cửa kính đồng loạt thở dài, ả ta 3 tuần trước bắt đầu chạy tới đây làm phiền. Năm lần bảy lượt bị Sukuna từ chối vì hắn bận việc, ấy vậy mà ả vẫn cố đòi cho bằng được.
Hôm nay cũng thế, Akiko la lối lớn tiếng nhưng không ai làm gì được ả, vì giám đốc của bọn họ đã hạ lệnh nếu dám đụng vào cô ta thì lập tức bị đuổi việc.
" Nhìn cái gì, tôi biết tôi đẹp nhưng đừng có dùng cái mắt chó của mấy người để nhìn tôi. Thứ rác rưởi!!! "
Akiko phát hiện nhân viên ai cũng nhìn mình liền ứa gan, nghe thế bọn họ cũng ngoảnh mặt đi không nhìn nữa. Ai nấy đều cúi gằm mặt bấm điện thoại, bình luận nhảy liên tục trên diễn đàn.
Topic: Có khi nào cô gái gây rối kia là phu nhân tổng giám đốc không?
Sư tử nhà tôi đấm tôi: Có thể lắm đấy, rõ ràng giám đốc không cho cô ta gặp nhưng cũng không cho ai đụng vào cô ta hết.
Tra nam Alpha chết hết đi: Tôi thì lại không nghĩ thế đâu, chắc là tình một đêm của giám đốc tới đòi công bằng ấy mà.
Sin đi học, Cos không hư, Tang đoàn kết, Cô Tang kết đoàn: +1 lầu trên.
Tôi có bầu online với giám đốc: Không thể nào như thế được, giám đốc nhà tôi không phải tra nam!!!! Tôi cược 10 yên đó là phu nhân giám đốc!!!
Ẩn danh: Người đi đường ghé qua hóng chuyện, cho hỏi có chuyện gì sao?
Tôi muốn có vợ là Cực Omega: @Ẩn Danh tôi làm bên công ty nhánh nên cũng đang hóng biến ở tổng công ty giống ông đây.
69 động tác tập thể dục: Chẳng là bọn tôi đang bàn nhau liệu cô gái mấy tuần nay tới đây làm phiền có phải là phu nhân giám đốc hay không thôi.
* Hình ảnh *
Ẩn danh: Là cô gái này?? Tôi nghe đồn là nhan sắc vợ của tổng tài Sukuna đẹp lắm mà, nhìn cô gái này cũng bình thường.
Yêu tổ quốc: Lầu trên là Beta đúng không, người ta đẹp thế kia lại bảo bình thường. Không có mắt nhìn mĩ nhân gì hết.
Chém chết Alpha tra nam: @Ẩn danh nói đúng đấy, tôi đồng ý. Nếu thực sự đó là phu nhân thì tôi thất vọng lắm, lại còn chưa kể đến việc cô ta không được lịch sự cho lắm.
Sukuna đại nhân giá đáo: @Ẩn danh +1, tôi không nghĩ nhan sắc của phu nhân tổng tài lại như vậy, thật quá bình thường.
Yêu tổ quốc: @Chém chết Alpha Tra Nam cô ấy xinh như thế mà mấy lầu trên chê, mà lầu trên thử nói đi dựa vào đâu dám nói cô ấy không lịch sự?
Chém chết Alpha tra nam: Dựa vào việc tôi là nhân viên tổng công ty, dựa vào việc 2 mắt tôi nhìn thấy, dựa vào 2 tai tôi nghe được. Ý kiến không?
Siêu nhân thần kiếm: Wao, lầu trên quá ngầu. Đỉnh quá đỉnh quá. Dân bên công ty nhánh xin nhận làm đệ của lầu trên.
Tôi trọc thì làm sao: @Yêu tổ quốc đâu rồi? Ra đây ý kiến nè, aloooo??
Cả trên mạng lẫn trên công ty đều nháo nhào lên, không nơi nào yên lặng được 1 phút. Cùng lúc Sukuna cũng đã họp xong, hắn hằn học đi xuống sảnh. Akiko thấy Sukuna thì mặt mày hớn hở, dịu dàng chạy đến bên hắn. Nũng nịu cọ người vào thân hắn, bày ra dáng vẻ dễ thương mê người.
" Anh, đi về chung với em đi. Mấy ngày hôm nay ốm nghén mệt quá. "
Thế nhưng thay vì rung động trước ả, hắn lại cảm thấy phiền phức. Nhẹ đẩy Akiko khỏi người, Sukuna đi ra khỏi công ty. Ngồi vào chiếc xe đậu sẵn trước cửa, hắn bỏ mặc cô ả ở đó rồi lệnh tài xế cho xe đi.
Akiko bị bỏ lại hậm hực đá chân vào cửa kính, nào ngờ ả không biết rằng đó là kính cường lực búa đập không bể. Vì thế nên thay vì phá hỏng cánh cửa thì chân ả lại bị đau, quá mất mặt nên cô ta đành giận dữ bỏ về.
( Nói chung thì đến đoạn này tui quá lười để viết tiếp rồi ;-; cay quả wattpad cho bay luôn chap truyện nên giờ phải ngồi viết lại. Nên là đoạn sau mọi người cứ vứt hết não đi mà đọc nha, vì tui sẽ viết theo kiểu nhớ được chữ nào chêm chữ đó chứ không thèm nghĩ gì nữa đâu :vv à mà mọi người từ khi đọc p1 đã phải vứt não rồi nhỉ :))) )
—————————————
Tối hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Sukuna trở về căn biệt thự rộng lớn của hắn. Một khoảng không gian tĩnh mịch chào đón hắn về, người hằng ngày vui vẻ chạy đến đứng trước cửa chờ Sukuna giờ đã rời đi rồi...
Cái cảm giác cô đơn trống vắng mãnh liệt dâng lên, hoàn toàn mâu thuẫn với xúc cảm ghét bỏ và thù hận trước đây. Từ khi Gojo đi khỏi, hắn như một tên điên. Sống vật vã khổ sở, chỉ biết vùi đầu vào công việc khiến bản thân quên đi bóng dáng Gojo.
Lại nói đến Akiko, Sukuna giờ đây bỗng dưng lạnh nhạt với ả rất nhiều. Thế nhưng mỗi khi nghĩ về vấn đề này, hắn lập tức bác bỏ. Cô là người hắn yêu, hắn thương, chính là người mà Sukuna thật lòng muốn cưới. Akiko dịu dàng lại đơn thuần, không mưu mô toan tính. Nào như Gojo bụng dạ hiểm ác, chỉ biết tính kế trèo lên giường hắn dù có là Alpha*.
*Đoạn này Sukuna vẫn chưa biết Gojo là Omega.
Nhưng Sukuna lại đờ người ra, suy xét cho cùng hắn luôn thấy Gojo chăm sóc mình như thế nào, cứ mỗi lần như thế hắn bỗng thấy rất ấm áp. Sukuna không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn đối với Gojo là loại tâm tư gì, mọi thứ rối như tơ vò.
Hắn có thật lòng yêu Akiko không? Hắn có nhớ Gojo không? Rốt cuộc tim hắn trao cho ai? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu Sukuna lâu nay, chỉ chờ hắn có thể tự nghiệm ra đáp án.
Lấy chai rượu vang đỏ để ở kệ bếp, hắn một hơi uống cạn. Sukuna chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi ý nghĩ kỳ lạ mà hắn có thể nghĩ tới, đặc biệt là về Gojo Satoru.
—————————————
" Mả cha nó thật chứ!! "
Getou vò đầu, tức giận đập bàn làm việc.
" Bọn mày làm ăn kiểu chó má gì mà để thêm một lô hàng bên ta bị trộm mất lần nữa? Lại còn là đám súc sinh Phá Thiên?!! "
" Là bọn em bất cẩn... "
" Bất cẩn?! Đệt má, vì cái bất cẩn của bọn mày mà bây giờ tao đéo còn mặt mũi nào để gặp Satoru nữa rồi đấy?!! "
" ... "
" Mau cút đi xử lí, bằng mọi cách lấy lại được lô hàng đó cho tao! "
" Rõ! "
Đến khi tên đàn em kia rời đi, Getou mới mệt mỏi đưa tay bóp trán. Thở hắt một hơi, y cũng thật xấu hổ khi quản đàn em không tới, khiến những vụ việc như thế xảy ra. Rõ ràng là được Gojo tin tưởng giao trọng trách mà mình lại khiến nó thành như vậy...
Đúng lúc này, một chấn động lớn gây rung chuyển cả toà nhà. Tiếng la hét cùng tiếng súng vang vọng khắp nơi, mọi sự vượt ngoài tầm kiểm soát.
" Chuyện đéo gì nữa vậy?!!! "
Tên đàn em đứng canh bên ngoài liền lập tức đáp lại.
" Thưa nhị ca, Bang chúng ta bị Phá Thiên tập kích ạ. "
" Mẹ nó! Giết hết cho tao, bỏ sót một mống thì chúng mày chuẩn bị tâm lí chịu chết đi là vừa!!! "
" Đã rõ thưa nhị ca!! "
Bọn chúng hẳn đã lợi dụng sơ hở từ vụ chiếm lô hàng đầu tiên khiến tình thế Bang phái rối loạn, nhân thời cơ mà đánh úp nhau. Getou điên tiết, gân xanh nổi đầy trán. Cởi áo khoác ngoài cho bớt vướng víu rồi lấy súng được cất kĩ bấy lâu nay ra. Y quyết phải giáp lá cà với bọn chúng, tuyệt đối không để tên nào có thể sống sót khi đặt chân tới địa bàn nhà y mà làm loạn.
———————————
Gojo ở nhà hay tin Bang phái bị tập kích cũng bắt đầu lo lắng, nhưng biết bản thân bây giờ mang thai rất nguy hiểm nên đành phải bó gối không thể làm gì hơn. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi anh biết tin, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà.
Vội vàng bắt máy, thứ đầu tiên Gojo nghe được từ đầu dây bên kia là tiếng súng và tiếng gào thét liên hồi.
" Ai? "
" Hmm.... Tên cầm đầu của Bang Phá Thiên, có lẽ thế. "
" Mày muốn gì thì nôn ra hết đi. "
" Ài, tao tưởng mình còn chơi đùa với một Cực Alpha một lúc cơ, thế mà lại bị nắm thóp rồi. "
" Nói. "
" Hơn 300 người của Phá Thiên bọn tao đã bị giết sạch, nhưng mà bọn tao cũng bắt được tên sung nhất bên mày sau trận vừa rồi nè. Biết là ai không? Không biết hả? Vậy để tao nói cho, là Getou Suguru đó. "
" Cái!! "
" Muốn tên chó đó không chết thì mau đến nhà xưởng khu A vùng ngoại ô, cho mày 3 tiếng tính từ bây giờ. "
Gã dứt lời cũng ngắt máy, căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước. Không phân vân thêm nữa, anh đứng dậy lấy áo khoác liền chạy đi, thời gian gấp rút khiến anh không thể suy nghĩ thêm gì khác.
Dù có đi bằng xe nhưng vẫn phải mất 2 tiếng rưỡi mới đến được vùng ngoại ô cách xa thành phố, Gojo xuống xe rồi đi vào. Khu xưởng hoang tàn đổ nát, trên tường bê tông mọc lên đầy nấm mốc cùng rêu xanh, máy móc cũng gỉ sét hết cả.
Anh tiến sâu vào gian trong của khu xưởng, lại truyền đến tiếng rên rỉ của nam nhân*. Căn phòng ẩm thấp tăm tối, Pheromone hỗn tạp của Alpha tràn ngập khắp nơi. Đối với loại Pheromone không tương thích với mình, làm Gojo dấy lên một trận buồn nôn. Kinh tởm...
* Hả gì? Ai tưởng nhầm khúc này là của Getou thì tui đấm bạn đấy ;-;
" Ái chà, vị Cực Alpha vĩ đại cuối cùng cũng đến. "
" ... "
Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên vừa lên tiếng, gã ngồi chễm chệ trên chiếc sofa mục nát chính giữa phòng, còn có một Omega trẻ đang tự cưỡi trên hạ thân của hắn. Hẳn gã chính là thủ lĩnh của Bang Phá Thiên. Đối diện với hắn là Getou tay chân bị trói chặt trên ghế, cả người máu thịt lẫn lộn, có lẽ đã bất tỉnh. Bỗng tên thủ lĩnh cười lên mấy tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ.
" Xem nào, vẫn chưa trễ giờ nhỉ? "
" Thả Suguru ra. "
" Ối, làm gì mà căng thẳng thế. "
" Tao nói mày thả ra! "
Gojo đen mặt, kích động rút súng. Tên kia cũng biết điều thong thả phất tay bảo thuộc hạ cởi trói cho Getou, rồi đá vào người y khiến Getou ngã khỏi ghế.
" Cứ bình tĩnh nào mỹ nhân, đấng nam nhi tao đây nói là giữ lời. "
Trừng mắt nhìn gã, Gojo tiến đến bên Getou. Kiểm tra toàn thân xác định không có vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ có tổn thương ngoài da cùng với với một số vết bầm tím nhưng do mệt mỏi quá độ nên đã ngất đi. Đối với một tên thường xuyên phải vào viện vì dao súng mà nói, những thương tích như vậy chỉ như muỗi đốt.
Cõng Getou lên, anh bước về phía cửa dẫn ra ngoài. Bất ngờ tên cầm đầu lên tiếng.
" Tao nói tao sẽ thả bọn mày đi từ bao giờ. "
Dứt lời, thuộc hạ của gã ta đồng loạt lao đến, tưởng chừng như sẽ bị bắt lại một lần nữa thì cùng lúc đàn em của bang Gojo ập vào. Anh lạnh nhạt cười, dở giọng khiêu khích.
" Mày nghĩ tao lại ngu đến mức đó sao? Chỉ có thằng thiểu năng mới đến địa bàn của địch mà đếch đề phòng, và cũng chỉ có thằng bại não mới nghĩ tao đến đây nhưng không dẫn theo người của tao. "
Bang Phá Thiên bị áp đảo ngay tức khắc, không có bất cứ cơ hội chống trả. Chỉ trong tích tắc đã bị khống chế hoàn toàn, tên chủ mưu bị Gojo đè đầu dưới chân run rẩy liên hồi.
" M... Mày... "
" Hả? Gì cơ? Nói to lên tao nghe không rõ, tao cái gì cơ? "
" Mày! Thằng hèn hạ! "
" Tao biết, nhưng tao hèn 1 thì mày hèn 10. Cái này là quà đáp lễ từ vụ mày lấy đi lô hàng bên tao, tính đến giờ đã hai lô hàng rồi. Tao cũng nên đòi lại cả vốn lẫn lãi chứ nhỉ? "
Tên thủ lĩnh tức giận bật dậy, nhưng chưa nhấc người lên cách mặt đất nổi 20cm đã bị Gojo thẳng chân đạp một cú điếng người. Đầu đập mạnh xuống sàn bê tông khiến gã choáng váng, trán cũng rỉ máu.
" Tao nói tao cho mày cử động từ khi nào? "
Gã biết giờ mà dám phản kháng thì tiếp tục ăn một đạp, liền nằm im thin thít không dám ho he nhúc nhích. Gojo cũng không thèm để ý nữa, quay sang hỏi đàn em đang xử lí vết thương cho Getou.
" Suguru sao rồi? "
" Nhị ca ổn rồi ạ, hình như bị tiêm thuốc mê nên giờ vẫn chưa thể tỉnh. "
" Tốt rồi. "
Gojo nhẹ nhõm thở phào, cũng may không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Bỗng dưng một tiếng súng vang lên, không kịp phản ứng. Máu cứ thế bắn lên, đỏ đến chói mắt...
————————————
Shouko bước nhanh vào đại sảnh công ty, bắt lễ tân cho cô gặp Sukuna. Tiếp tân khá bối rối, dù đã nói rõ là không có hẹn trước sẽ không được gặp nhưng Shouko kiên quyết đòi cho bằng được. Chỉ đành gọi lên phòng giám đốc thông báo tình hình.
" Thưa giám đốc, có một cô gái muốn được gặp ngài nhưng không hẹn trước ạ. "
" Tên? "
" Shouko Ieiri. "
" Không gặ- "
Hắn đang nói giữa chừng bỗng dừng lại, bởi vì hắn đã nghe loáng thoáng tiếng Shouko trong điện thoại có nhắc đến Satoru.
" Đã rõ thưa giám đốc. "
" Khoan, đưa cô ta lên. "
" Vâng. "
Shouko gõ 3 tiếng lấy lệ liền mở toang cửa phòng khiến thư ký đưa cô lên hoảng hốt, cô ta đây là muốn chết sao? Dạo này tâm tình của giám đốc vốn không tốt, cô làm như vậy cũng phải nghĩ đến cái mạng của mình chứ!!! Chẳng ngờ Sukuna cũng không tức giận, hắn chỉ lãnh đạm hỏi Shouko.
" Là về anh ấy sao? "
" ... "
Shouko nhướng mày, không trả lời. Song, cô ném tập tài liệu lên bàn làm việc của Sukuna. Hắn cầm lên xem, lại không biết rằng đó chính là sấp tài liệu điều tra về Akiko mà Gojo vứt ở nhà Getou.
" Cái này là... "
" Tự banh hai con mắt chó của mày ra nhìn đi, người tình yêu dấu của mày đấy! "
( Hình như tui lỡ viết chị tui cục súc quá rồi ;-; mà thôi kệ, tui cũng cảnh báo OOC nặng rồi mà :))) )
Hàng loạt hình ảnh, ghi âm, thông tin về âm mưu nham hiểm của cô ả được phơi bày ra trước mắt hắn. Sukuna không tin, hắn không muốn tin!
" Sao? Sáng mắt chưa? "
" ... "
Hắn ném sấp tài liệu xuống đất, gạt phăng hết tất cả hình chụp rải rác trên bàn đi. Shouko chỉ cười lạnh.
" Tin hay không là việc của mày, bà đây không quan tâm. Chỉ là đã thấy được cái này thì làm ơn đừng vu oan giá hoạ cho Satoru của chúng tôi nữa. "
" Sao cô có được thứ này?! "
" Không cần biết. "
Vốn dĩ biết hôm nay Getou ra ngoài, cô liền muốn chạy đến nhà y thăm Gojo một chút. Nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra, cô dứt khoát lấy chìa khoá dự phòng nhà Getou trước đó cô được đưa rồi tự mở cửa. Tìm khắp nhà người không thấy đâu, nhưng Shouko lại tìm thấy phong bì đó.
Cô quay gót rời đi, thế nhưng một cuộc điện thoại gọi đến. Là số lạ. Cô không kiêng dè ở đây có người ngoài liền nhấc máy lên nghe, cứ ngỡ chỉ là cuộc gọi hẹn lịch khám như bình thường.
Áp máy lên tai rồi dừng vai để giữ, nào ngờ nút bật loa ngoài lại bị cấn. Người ở đầu dây bên kia hét lớn.
" Tỷ! Đại ca gặp nguy rồi! "
" Chuyện gì đã xảy ra?! Suguru đâu?!! "
" Nhị ca bị đánh thuốc chưa tỉnh! "
Shouko chưa kịp phản ứng thêm gì thì điện thoại đã bị lấy mất, Sukuna kích động run giọng hỏi.
" Anh ấy đang ở đâu?!!! "
Người bên kia hoảng hốt đến độ không cần biết đó là ai liền đáp lời.
" Nhà xưởng bỏ hoang khu A vùng ngoại ô! "
Vội vàng đá cửa xông ra, Sukuna cố gắng khống chế bản thân không phát điên mà phóng pheromone bừa bãi. Trên đường đi thần trí hắn như trên mây, lần này hắn nhận ra được rồi, cái thứ cảm xúc khiến hắn khó chịu bấy lâu nay. Hắn... là yêu Gojo rồi.
Sukuna tự trách trước giờ bản thân ngu dốt không phân biệt được đâu là sự yêu thích cái đẹp, đâu là tình cảm chân thành. Rốt cuộc bao lâu nay hắn đã đối xử khốn nạn với Gojo như thế nào vậy...
Một lúc sau đã gần đến nhà xưởng, nhưng từ xa đã ngửi thấy mùi cháy khét. Khói đen bay lên cao, gió thổi khiến trời mịt mù bụi tro. Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, là chuyện gì đang diễn ra?
Dừng xe trước khu xưởng dần cháy rụi, lửa đã lan ra khắp nơi, bao trùm mọi thứ trong ánh đỏ cam rực rỡ. Một toán người mô hôi nhễ nhại đứng cách xưởng không xa, một số bị trói nằm trên mặt đất. Liếc mắt qua nhưng không thấy bóng dáng người thương, Sukuna bước đến gần, túm lấy ngay người gần hắn nhất gặng hỏi.
" Gojo Satoru đâu? "
" M... Mày là... "
" Tổng giám đốc tập đoàn X, chồng hợp pháp của Gojo Satoru. Mau nói anh ấy đâu rồi?! "
Tên kia choáng váng khi biết có một Cực Alpha như đại ca của gã ở đây, lại càng thêm sốc khi Sukuna nói rằng hắn là chồng của đại ca gã. Tên kia hốt hoảng lắp bắp, ngón tay run run chỉ về phía nhà xưởng rực lửa.
" Đại ca... đại ca ở trong đó... nếu điều anh nói là thật làm ơn cứu đại ca với... chúng tôi đều không đủ khả năng để có thể làm việc đó... "
Đúng như gã nói, một Beta hoặc Alpha bình thường xông vào nơi nghi ngút khói độc cũng đủ chết ngay tức khắc, chứ chưa nói gì đến việc bị thiêu cháy đen. Nhưng Cực Alpha lại khác, thể chất và sức khỏe đều hơn hẳn bọn họ, lại còn có thể tự sản sinh ra kháng thể kháng được một số loại độc. Dù có bị bỏng cả cánh tay thì tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn bọn họ rất nhiều, cùng lắm là như vết xước với Cực Alpha thôi.
( Có phi logic thì cũng vứt não đi mà đọc UwU hãy nhớ đây là một thế giới tưởng tượng )
Sukuna không chút do dự chạy thẳng vào đám lửa, tiến sâu hơn vào bên trong. Và cuối cùng, tất cả những gì hắn thấy là người thương của hắn đang nằm bất động dưới sàn nhà bị nhiệt hun nóng bỏng. Pheromone của Omega phảng phất lẫn trong mùi khói đen khiến hắn không để ý đến, Sukuna kinh hãi chạy lại, đỡ nhẹ người anh lên. Song hắn liền sờ thấy 1 mảng máu đỏ tươi đã thấm ướt áo Gojo. Lại nhìn xuống, nơi tư mật đang xuất huyết ồ ạt không ngừng. Hắn hốt hoảng bế anh lên, cởi vest của mình rồi quấn lên người Gojo. Ôm chặt anh vào lòng, cố gắng không để lửa khiến anh bị bỏng. Bấy giờ hắn mới phát giác ra mùi pheromone nồng đậm tỏa ra từ cơ thể anh, mùi hương ngọt ngào khiến hắn choáng váng.
" Chuyện gì thế này? Tại sao trên người Satoru là có pheromone của Omega?! "
Nửa hoang mang nửa khiếp sợ, Sukuna Ryomen - một Cực Alpha cố khống chế cơn run rẩy dần quấn lấy hắn. Lúc này Gojo khẽ cựa mình, yếu ớt mở mắt.
" ...Sukuna...? "
" Anh tỉnh rồi! "
" ...Là em thật sao...? "
" Là em, là em! Anh... anh phải gắng lên, em đưa anh khỏi chỗ này! "
Một giọt nước rơi xuống bên má của anh rồi vỡ tan, theo đường nét khuôn mặt thanh tú chảy dài. Sukuna đang khóc, khóc vì Gojo... Anh đưa tay lên, ôn nhu lau nước mắt cho Sukuna. Anh mỉm cười. Nếu đây là giấc mộng, xin hãy cho anh chìm đắm vào sự ấm áp này, dù chỉ một chút thôi cũng được... Gojo mơ màng gọi nhỏ.
" Sukuna... bảo vệ.... con chúng ta... "
Xong, anh nhắm mắt rồi lại ngất lịm đi.
" Chết tiệt! "
Đầu óc trống rỗng, dù những gì Gojo nói rất bé nhưng Sukuna đã nghe được hết. Vậy, trước giờ anh thật sự là Omega? Đứa trẻ trong bụng anh là con của hắn? Tại sao anh lại làm giả giấy tờ gây sai lệch về giới tính của bản thân? Sukuna trán nổi đầy gân xanh, tay ôm Gojo lại càng siết chặt. Những thứ này không quan trọng, chỉ cần anh còn khỏe mạnh thì đó là hạnh phúc của hắn rồi.
Hắn chạy về phía dẫn ra hành lang, nơi này đã sắp bị lửa nhấn chìm, hắn cần phải nhanh lên. Bỗng một tiếng rên rỉ vang lên phía sau hắn.
" Mày đứng lại... "
Một tên nằm không cách xa Sukuna mấy lên tiếng, bởi vì quá lo lắng cho anh nên Sukuna hoàn toàn không để ý. Gã kia thân dưới đã nát bét, máu thịt nhầy nhụa, nhìn không ra hình người. Trong tay gã nắm chặt khẩu súng, kế bên còn có một số mảnh nhựa cháy đen của bình xăng đã phát nổ bắn ra . Hẳn có thể thấy tên gây ra hỏa hoạn chính là gã đó. Gã gào thét.
" Mày đứng lại! Ai cho mày rời khỏi đây! Tao phải giết cho bằng được Gojo Satoru, mày lại muốn mang thằng đó đi đâu?!!! "
" Câm miệng! "
Bỏ lại một câu, Sukuna quay đầu rời đi. Đôi co với một con chó chỉ tổ phí thời gian, hắn cần phải thoát ra khỏi nơi này, hắn cần phải cứu người hắn thương. Thế nhưng Sukuna lại không biết rằng ngay gần hắn lại có một bình xăng, bình yên nơi biển lửa chưa chịu phát nổ. Gã kia nhận thấy thế liền cười lớn.
" Trời độ tao!!! "
Nói rồi gã cầm súng bắn thẳng vào bình xăng khiến nó phát nổ, Sukuna nghiến răng rủa thầm vì sự bất cẩn của bản thân. Hắn ôm chặt lấy anh, bảo bọc Gojo trong lòng mình. Sau cùng chỉ còn một tiếng nổ vang, khói lửa lại càng bốc lên nghi ngút.
( Thề viết đoạn này không nghiêm túc nổi ;-; )
------------------------------------
" Thế sau đó thì sao ạ? "
Một bé gái với mái tóc hồng ríu rít hỏi.
" Thì papa mạnh mẽ của con đã thoát ra và đưa mama đến bệnh viện chứ sao. "
" Và sau đó có anh hai! "
" Ừ. "
Cô bé 2 mắt sáng rực nhìn cha nó, cô bé nghe papa kể về câu chuyện tình của papa và mama mãi không biết chán. Bỗng một tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên.
" Sukuna Ryomen. em lại kể chuyện con bò gì cho Haru nghe thế? "
" Đâu có, chỉ à giai thoại về mối tình giữa anh và em thôi mà. "
Sukuna cười nham nhở đáp.
" Em lại muốn dạy hư con mình với cái huyền thoại cặp bồ đó hả? "
" Nào có, tổng tài như em đây thì mấy cái chuyện khốn nạn đó phải quên đi. Đó là ai chứ không phải Sukuna Ryomen này. "
" Đừng lên cơn nữa, xuống đây trông Fuyu giúp anh. "
" Tuân lệnh bà xã. "
Hắn mỉm cười, vòng tay bế cô con gái nhỏ lên rồi đi xuống lầu. Đặt Haru xuống ghế sopha, bên cạnh là một bé trai mang màu tóc trắng giống hệt Gojo. Fuyu thấy papa bế em gái đến, liền đợi em yên vị rồi đưa tay bịt chặt hai tai cô bé lại. Xong, cậu hướng papa mình nói.
" Cái câu chuyện một thời khốn nạn đó của ông không có gì để khoe đâu, ông già. Đáng lí ra mama phải là của tôi, không đến lượt người già hết đát như ông đâu. "
Bỏ tay khỏi tai cô em gái bấy giờ vẫn còn ngỡ ngàng, Fuyu quay sang xem TV như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sukuna cố kiềm chế cơn giận không nổi sùng lên vì ở đây còn có con gái nhỏ, lại nhìn khắp nhà cũng không có ai quan tâm mình. Haru giờ đã mải mê xem TV cùng anh hai nên không còn quan tâm xem papa nó hiện giờ như thế nào. Ủy khuất lết vào trong bếp, vòng tay ôm eo Gojo từ sau lưng. Hắn bĩu môi than thở.
" Cái nhà này bỏ rơi em rồi, vợ ơi anh có còn thương em không? "
" Rồi thương, thương lắm. Nên là mau đi dọn cơm đi. "
" Đã rõ. "
Có một gia đình nhỏ ấm áp như thế này chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất của hắn, Sukuna nguyện dùng một đời một kiếp này trân trọng nó. Và sau tất cả, hắn thề sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm năm xưa mình gây ra. Nguyện yêu anh, thương anh, vương vấn mãi không rời.
----------------------------------------------
10k chữ :)))))))) tui hẹo đây. Vì wattpad làm một vố bay chương này một lần nên tui đã tuyệt vọng lắm rồi, dù gì cũng rất xin lỗi mọi người vì bắt mọi người chờ đến tận bây giờ. Vì viết vội nên có thể sẽ bị lặp ý hoặc sai chính tả, có gì mọi người góp ý thoải mái nha.
-----------------------------------------------
- Haytahoru Iruki -
01:58 9/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top