Tối cùng anh.
buổi tối là thời gian ít ỏi bên nhau sau một ngày làm việc vất vả, mỗi đứa một nơi. em vẫn còn đi học nên thời gian linh hoạt lắm, có thể về buổi trưa, có thể về buổi chiều, có khi lại được nghỉ cả buổi sáng, nhưng jungkook đi làm nên thời gian cố định, tới chiều anh mới được về nhà cơ, nên buổi tối chính là lúc hai đứa đều cùng ở nhà.
"bây giờ nhé, oẳn tù xì xem ai rửa bát"
sau bữa tối thì đây chính là phần cả hai đứa ngại nhất. anh với em được cái chỉ thích bày ra nấu ăn thôi, còn chẳng ai muốn dọn cả. lúc nào ăn xong cũng mất khoảng ba mươi phút, hai đứa chỉ ngồi nhìn nhau rồi đùn đẩy và quyết định xem ai sẽ là người phải xử lí đống bát đũa hổ lốn này.
"thôi mà~ em rửa đi rồi mai anh rửa cho em"
"anh chém gió. mai anh lại rủ em ra ngoài ăn"
"không, thật mà, mai anh rửa"
"thật nhé?"
"ừ, hứa luôn"
em ngoan ngoãn rửa bát theo lời anh, vì dù gì nghĩ đi nghĩ lại thì jungkook cũng nấu ăn rồi, em rửa bát cho công bằng cũng được, không sao. cơ mà mọi người biết sao không? đáng ra ngoan ngoãn như em thì phải được đối xử tốt một chút chứ? ông trời thật không có mắt khi em đang rửa bát thì giáng xuống cho em một loài côn trùng em vừa sợ vừa ghét nhất trên thế gian này. gián. vâng, là gián. thề có chúa, em chẳng sợ một loài nào trên cõi đời này cả, trừ ma và gián. ma thì không có rồi, nhưng một con gián đang xuất hiện ở đây. một-con-gián- chúa-to-đùng-biết-bay đậu vào tay phải của em. em giật mình hét lớn và văng luôn cái bát xuống đất
"aaaaaaaaaaaaaa!! gi..gi....giánnnnnn"
jungkook cũng từ những tiếng đó mà vội vàng chạy xuống bếp. em đang ngồi thụp xuống, mồ hôi mồ kê cứ thế chảy thành dòng. em gần như sắp khóc rồi và cảm thấy tim mình đang đập cực kì nhanh. thấy jungkook chạy xuống bếp, em liền nhảy vào lòng ôm anh. jungkook thấy bát vỡ, rồi thấy cả em hoảng loạn thế này nên cũng hoảng loạn chẳng kém gì em, hết xoa tóc rồi xoa lưng rồi liên tục hỏi 'em có sao không?', 'em ổn chứ?'. không, không, em không ổn tí nào đâu khi vừa phải đối diện với một loài côn trùng em ghét nhất trên đời. đúng hơn là vì sợ nên mới ghét. hôi hám, kinh dị, lại còn biết bay. em nghĩ đến đã thấy sởn gai ốc lên rồi. à có một lần có một con gián chui vào giày em, em không biết nên cứ thế vô tư thọc chân vào, kết quả là cái loài ấy không hề bị em dẵm bẹp mà con chui được ra bò lên bắp chân em. em cứ thế nhảy tưng tưng lên khóc, nó bò đi rồi thì vứt luôn đôi giày ấy đi và gọi người đến xịt thuốc đuổi gián khắp nhà. từ ấy em luôn có thói quen kiểm tra giày cẩn thận trước khi đeo và luôn mang bình xịt gián theo bên mình như một cách để phòng vệ. tại sao? tại sao loài tởm lợm này có thể tồn tại cùng với loài người được chứ??
anh cứ thế để em trên người mình nãy giờ, mà thực ra là em cũng chẳng dám xuống đất ý. jungkook bế em ra ngoài phòng khách, đặt em xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh em
"không sao nữa rồi. em ngồi đây nhé, để anh đi rửa nốt bát rồi diệt hết lũ đáng ghét kia đi cho em"
ayyy mất mặt thật chứ. vì một con gián mà thảm hại đến đáng thương. thường ngày em có để lộ mấy cái yếu đuối này ra đâu, hôm nay lại sợ đến lố lăng như thế. mà sự thật thì lúc ấy sợ thật mà. jungkook rửa bát xong thấy em thần người ra nghĩ liền dí vào má em một que kem lạnh buốt khiến em tỉnh cả người
"khiếp, lạnh em. giật hết cả mình"
"ăn đi cho đỡ sợ này. ghê thật, lần đầu tiên anh thấy người yêu mình vì con gián mà sợ đến phát khóc như thế. em sợ gián à?"
jungkook vừa hỏi vừa dí sát mặt vào em. em xấu hổ đẩy anh ra rồi quay mặt ra chỗ khác
"còn phải hỏi để trêu người ta nữa. sợ thì mới thế còn gì"
"tại bình thường ngoài sợ ma ra thì anh chả thấy em sợ gì hết hì hì"
"thì...người ta cũng sợ gián lắm. hết rồi, em chả sợ gì nữa cả"
"không sao, con gái sợ mấy cái đấy là bình thường mà. em không cần phải tỏ ra hiên ngang dũng cảm trước mặt anh làm gì cả, vì trong mắt anh em vẫn chỉ là bé con thôi"
"..."
"aiguu tự nhiên hôm nay thấy em dễ thương thật ấy. làm anh muốn đi theo bảo vệ em suốt thôi"
"thôi mà, đừng trêu em nữa"
em nhét cái kem còn nguyên tem nguyên vỏ vào miệng anh rồi bỏ về phòng trước. anh cũng chạy theo bế em lên kiểu công chúa rồi đặt em ngồi xuống giường. còn anh thì đi vòng qua bên kia rồi nằm xuống bên cạnh
"anh chỉ đang bảo vệ em thôi. anh sợ chúng nó đang bò dưới sàn mà bò vào chân em thì...hí hí"
"eo ơi jungkookkkk. anh đừng nói nữa được không. kinh chết đi được ấy"
"sợ không? sợ thì ngủ ôm anh chặt vào. anh bảo vệ em"
"tối nào anh chả ôm em"
"nhưng em có ôm anh đâu? hôm nay mà không ôm là gián nó khiêng em đi luôn đấy"
"thôi đừng màaaaa. em ôm được chưa?"
"được rồi được rồi. nằm xuống đây anh nói cho em nghe cái này"
em hiếu kì nằm ngay xuống bên cạnh, ôm anh thật chặt. anh đặt lên trán em một nụ hôn
"nói cho em một bí mật nhỏ nhé, rằng ngày mai anh sẽ lại yêu em nhiều hơn ngày hôm nay đấy, nên chuẩn bị tinh thần đón nhận đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top