Sáng cùng anh.

mọi người nghĩ xem, theo một mô típ chuẩn ở những nhà khác thì sẽ có một người dậy sớm hẳn, lo chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức người kia dậy đúng không?

nhưng mà ở nhà này, ý là khi em với jungkook ở cạnh nhau ấy, thì làm gì có chuyện đó.

em với jungkook kiểu gì cũng tắt quách cái báo thức phiền phức kia đi trước, ôm nhau ngủ tiếp thêm năm, mười phút nữa rồi mơ màng tỉnh dậy. à 'tỉnh dậy' ở đây có nghĩa là mở mắt ra thôi, còn ngồi hẳn lên cho tỉnh táo thì chưa đâu nhé.

"anh dậy trước đi"
"không, em dậy trước thì anh mới dậy"
"thôi mà, cho em nằm thêm hai phút nữa đi"
"anh cũng chưa muốn dậy mà~"
"thế hai đứa mình cùng dậy nhé"
"ok. nào, hai..ba"

anh đếm lấy đà để hai đứa ngồi dậy cùng một lúc ấy, nhưng đoán xem? đúng rồi, em với anh vẫn nằm bẹp ra đấy. ha, hiểu ý nhau thật, nhưng hình như vì hiểu ý nhau quá mà mình sắp muộn đến nơi rồi.

"ước gì cả ngày chỉ cần nằm ôm em ngủ mà vẫn có cái ăn thì hạnh phúc biết mấy nhỉ?"

duỗi người một cách uể oải, jungkook bật dậy trước, kéo em ra khỏi giường rồi hai đứa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

bình thường thì em sẽ vào trước, vì anh luôn nhường em vào trước mà, nhưng tại hôm nay mình dậy hơi muộn thế nên hai đứa vào cùng một lúc luôn cho nó tiết kiệm thời gian.

à thực ra thì, cũng chẳng tiết kiệm được hơn là mấy.

"tại ao khi ánh găng ười ca cứ hải nhìn ào gương hế em hỉ? hì hì"

mọi người có hiểu jungkook đang nói gì không? "tại sao khi đánh răng người ta cứ phải nhìn vào gương thế em nhỉ?" jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao ấy, hỏi toàn câu hỏi gì đâu không

"thế anh đánh răng có nhìn vào gương không?"
"anh hìn ào gương ể hìn em hôi"

"anh nhìn vào gương để nhìn em thôi". em lườm rồi đánh yêu jungkook một cái. đánh răng thì không tập trung mà đánh lại còn ở đấy thả thính người ta. mới sáng sớm ngày ra đã dẻo mồm dẻo miệng rồi.

"sao anh thấy cả sáng lần tối em đều bôi bôi chát chát nhiều thứ lên mặt vậy?"
"thì em dưỡng da chứ sao? buổi sáng là còn ít đấy"
"bao giờ em mới xong?"
"đây, em xong rồi, để làm gì?"
"cạo râu cho anh với~"

thế là riêng việc đánh răng rửa mặt không thôi đã mất xừ nửa tiếng. em với anh chia ra mỗi người một phòng thay quần áo sửa soạn các kiểu rồi nhanh nhanh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

"em muốn ăn gì?"
"gì cũng được, nhưng thôi ăn ngũ cốc cho nhanh anh ạ"
"ok đợi anh tí nhé. xong ngay bây giờ đây"

jungkook vừa ngồi ăn sáng vừa xem lại lịch trình công việc, còn em thì chỉ tập trung vào bát ngũ cốc này thôi. ấy thế mà jungkook vẫn ăn nhanh hơn em hẳn mười phút, trong khi em ngồi ngâm nga mãi mà vẫn chưa xong.

"em no rồi, anh ăn hộ em với"

khều khều tay jungkook, em trưng ra bộ mặt đáng thương. em mới ăn được có nửa bát thôi, bỏ đi thì lãng phí lắm luôn ấy. jungkook chẳng nói chẳng rằng kéo bát ngũ cốc từ phía em sang ăn ngon lành như của mình vậy. em quen rồi. jungkook vẫn luôn như vậy mà. thề luôn chứ, anh là người đàn ông duy nhất trên đời ăn thừa lại của em một cách vô tư như vậy. đến bố em thì ông cũng chẳng làm vậy đâu. không nói nhiều, em yêu jungkook nhất.

hai bát ngũ cốc bị xếp lăn lóc trong bồn rửa bát cũng là lúc cả anh với em chuẩn bị ra khỏi nhà. anh sẽ đưa em đến trường, sau đó sẽ đến công ti. đừng nghĩ đường đến trường em với công ti tiện đường nhé. chả tiện tí nào đâu. jungkook đưa em đi học rồi lại phải vòng lại một đoạn xa nữa mới đến được công ti cơ. em đã nói là em có thể tự đến trường được nhưng anh cứ nhất định muốn đưa em đến trường cho bằng được như thế đấy. mà một khi anh đã muốn thì chẳng ai cản được anh cả. nên thôi, càng tốt, vì em cũng muốn được jungkook chở đi học mà hì hì.

"buổi chiều nếu cần đón thì gọi anh nhé"
"không cần đâu ạ, vì hôm nay em học nửa ngày thôi. em về cùng bạn"
"ừ, về nhà nhớ nấu đồ ăn ăn đấy. cấm có được bỏ bữa nghe chưa. anh biết thừa em ở một mình sẽ chẳng bao giờ ăn cả"
"em biết rồi, sẽ không bỏ bữa đâu mà~"
"đến trường rồi này. đi học ngoan nhé"
"vâng~ bye anh"
"em có quên gì không?"
"không ạ? em có quên gì đâu"

jungkook lườm yêu em một cái, tay chỉ chỉ vào một bên má. bây giờ em mới hiểu ý liền hôn chụt một cái thay lời tạm biệt anh.

"có thế mà cũng phải để anh nhắc"
"hì hì em chin nhỗi mà. thôi anh đi làm đi, em vào trường đây không muộn học mất"

một buổi sáng bình thường thôi mà yên bình đến lạ. được cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau ngồi ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. nghe có vẻ chán nhỉ, nhưng đầy người muốn thế mà không được đấy. mình cứ bên nhau như vậy còn gì hạnh phúc bằng phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top