Chap 7: Mỗi người một cuộc sống
Trở về nhà lúc 8 giờ tối, Jungkook mệt mỏi mở cửa bước vào thì thấy ngay bà Jeon và ông Jeon đang ngồi uống trà, nhìn thoáng qua thì có lẽ họ vừa ăn cơm. Kang Herii bước ra với gương mặt đượm buồm, cất tiếng hỏi:
- Sao em gọi, anh không nghe máy?
- Anh không để ý, xin lỗi em- Jungkook mệt mỏi hôn lên trán Heri.
Ông bà Jeon thấy vậy cũng hài lòng, Kang Heri cũng ấm lòng hơn chút.
- Con lên trên nghỉ ngơi tắm rửa, bố mẹ ngồi chơi với Heri ạ- Jungkook vừa nói vừa bước lên cầu thang, bà Jeon thấy vậy bèn đấy Heri đi lên với Jungkook.
- Anh này, bố mẹ vừa nãy có đề cập đến việc chúng ta về Jeon gia ở hai ngày cuối tuần để đón bác Jeon Huyn về..- Heri nhỏ nhẹ.
- Em bảo là gì?
- Em nói là anh bận việc- Đến đây, giọng cô chùn xuống chút buồn, đối với anh, công việc quan tâm hơn cô và anh cơ à.
- Ừm- Jungkook mỉm cười rồi xoa đầu cô, bước vào phòng.
Gì đây? Anh không hề có phản ứng gì là quan tâm đến cô và gia đình, cô nói như vậy cũng là cố tình để anh lên tiếng phản bác cơ mà anh lại đồng ý. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh nói yêu cô, thương cô nhưng khi lấy cô về anh lại không quan tâm, đả động đến cô. Cô cảm thấy như dường như những cử chỉ âu yếm anh dành cho cô chỉ là thói quen, chỉ là vỏ bên ngoài của anh. Nhưng thực chất anh không nghĩ cho cô hay nghĩ về cô dù chỉ một chút....
Anh mệt, cô biết. Anh mỏi, cô cũng biết, ấy vậy sao anh không bao giờ nói với cô, không bao giờ dãi bày với cô. Anh cứ một mình chịu đựng như vậy, cô cũng không đành lòng. Cô biết anh chỉ đang cố gắng tạo ra một thế giới màu hồng xung quanh chuyện của hai người nhưng thực chất bên trong anh chất chứa bao nhiêu mệt mỏi và một tâm hồn người con trai không lành lặn. Khi xưa, khi theo dõi Amie và Jungkook, cô đã rất nhiều lần thấy anh gục ngã trong lòng Kim Amie, anh bật khóc trong lòng Kim Amie. Cô bây giờ chính là thèm khát cái cảm giác ấy, cái cảm giác được anh tin tưởng mà gỡ đi lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, chính xác hơn, cô muốn được cảm nhận cảm giác của Kim Amie...người cũ của anh.
--------------------------------------------------------------------------------
Ở đất Thụy Sĩ, cuộc sống của em ổn lắm.
Hằng ngày đi dạy, lâu lâu đi tưới cây, trồng hoa và may vá. Cuộc sống bên này đúng thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với Seoul hoa lệ. Đặc biệt hơn, bên này cũng có nắng, chỉ là ánh nắng này thật giống nắng ở Seoul. Đấy là ngày xưa em sẽ nghĩ như vậy, còn bây giờ, sau tất cả những gì Park Jimin đã làm cho em, em thấy thật bất công cho Park Jimin khi cứ gắn ghép hình ảnh Jeon Jungkook vào anh ấy để rồi tránh mặt, gượng gạo khi đối diện với đối phương. Bây giờ anh và em cũng đã tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Những cử chỉ xoa đầu, nắm tay hay dìu em đi thì em đều không bài xích nữa. Ngược lại trong tim còn cảm giác ấm lòng như được an ủi sau những tổn thương mà em đã trải qua.
Nhưng đáng buồn một điểu là, cứ nghĩ đến đứa bé này, em lại nghĩ dến anh...
- Amie này, 1 tuần nữa thôi là em sinh rồi, em có muốn đi chơi với anh một chút không?- Park Jimin bước vào, tay treo chiếc mũ lên giá, tay vắt chiếc áo măng tô vào ghế, tiến đến sofa ngồi cạnh Amie. Từ lâu anh đã quen thuộc mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ này rồi.
-Anh định đi đâu?- Amie nói mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách bầu mà Jimin mang đến tháng trước.
- Thời tiết rất đẹp, nắng gió chan hòa, em ra ngoài một chút đi, ở nhà nhiều không tốt đâu- Jimin nói như thể muốn bế cô đi luôn vậy.
Lằng nhằng một lúc, hai người cũng đi được ra ngoài. Ngồi trên ô tô thò đầu ra ngoài hít thở gió trời, nhắm mắt lại hưởng thụ, em thầm nhận thấy quyết định sang đây thật đúng đắn.
Nắng hắt nhẹ vào gương mặt thiếu nữ thanh tú
Gió lay nhẹ mái tóc cô như điểm xuyết cho gương mặt ấy thêm phần bình yên
Người đẹp, cảnh cũng đẹp nhưng cớ sao tâm cô buồn và nặng lòng đến vậy.....
" Xin gió hãy mang em đi, đến nơi hoàn toàn không có anh "
Ha.. hôm nay em lại nhớ chồng người khác.
https://youtu.be/jLhTSGComyE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top