Chap 3: Thụy Sĩ
Một chúttt nhạc cho các bà đọc chap nè! Tin được không tôi không yêu đương đâu cơ mà nghe bài này rồi nghĩ đến quả fic này mà tui khóc lụi luôn mé. Nghe đi hợp với fic nhắmmmm ý. Các bạn nhớ nghe và đọc đi hay lắm thề. Cá nhân tui thấy giọng của Jaehuyn NCT hát ost cho phim cứ phải gọi là đỉnh của chóp. * Vỗ tay vỗ tay cho a pé*
---------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là sau hôm đó, em liền lập tức book vé rồi dọn đồ chuẩn bị sang đất Thụy Sĩ xinh đẹp. Em chọn Thụy Sĩ vì thời đi học em mê lắm, nét đẹp ngây thơ, hùng vĩ và khiến trái tim em thổn thức đến não lòng. Anh đã hứa, hứa với em sau này khi cưới anh sẽ đưa em đi Thụy Sĩ, cơ mà anh đâu có làm... anh đã thất hứa, thất hứa với em...
Sao bất kì thứ gì trong cuộc sống của em đều liên quan đến Jungkook vậy? Ngay cả thứ trong bụng em cũng chính là giọt máu nhỏ bé của anh. Em muốn quên anh, em ép bản thân phải quên anh và sống cho em và con cơ mà.. cơ mà em còn yêu anh nhiều lắm. Bất lực, trái tim em đau như bị ai bóp nghẹn, em khó thở rồi cuối cùng bật khóc nức nở trong căn phòng nhỏ tối tăm.
"Làm sao quên người ơi, tình em mãi như hôm nào....
Vẫn yêu người và vẫn mong anh về đây"
---------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày em rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc rồi, liệu anh có hay? Liệu anh có nhớ, liệu trái tim anh có thổn thức như em không?
"Chào anh, tình yêu của em, chúc anh hạnh phúc bên người mới"
Thụy Sĩ đẹp thật đấy, em thuê nhà ở một thị trấn nhỏ và duy trì cuộc sống bằng công việc dạy tiếng Hàn và kĩ năng đời sống em học được ở Yonsei cho bọn trẻ nơi đây. Bọn trẻ thật đáng yêu, ở đây em đã gặp một nhiếp ảnh gia vô cùng dễ thương. Anh ấy là người Hàn kèm theo nụ cười tỏa nắng - Park Jimin.
Nhưng anh ấy cười như vậy, em đau lòng lắm, thật sự rất giống nụ cười của anh, rất giống. Đều tỏa nắng sưởi ấm trái tim em cả.
" Đất Thụy Sĩ thật đẹp, nhưng em cảm thấy xa lạ và nhớ anh lắm"
Chắc có lẽ bây giờ, anh và cô ta đang hạnh phúc lắm nhỉ? Phải, anh đã bỏ hết tất cả theo cô ấy mà. Nhìn xem, em cứ tưởng tượng đến viễn cảnh cái ôm của anh, cái xoa đầu của anh trước giờ đều dành cho em nhưng bây giờ thì.....
Sang đây, môi trường sống và đồ ăn không quen nên em gầy đi trông thấy và Park Jimin luôn là người nấu ăn đồ Hàn giúp em. Một thời gian làm thân, em bây giờ đã có thể tâm sự chuyện hằng ngày với anh ấy rồi. Park Jimin luôn biết cách xoa dịu trái tim em và đặc biệt, anh ấy .. rất giống anh.
------------------------------------------------------------------------------
-Kim Amie, em ăn canh kim chi này luôn cho nóng nhé! Xem nào, bé con của chú càng ngày càng to ra rồi.
- Em cảm ơn- Em nở một nụ cười gượng gạo, thật sự em vẫn chưa quen với hành động thân quen này của Jimin.
- À .. Kim Amie này, ban nãy có đứa trẻ tên Alley xin nghỉ học, nó đi đường gặp anh nên đã báo với anh rồi.
- Oh Alley? Đứa trẻ này thường xuyên nghỉ học suốt một thời gian rồi, để em đến làng Willage một chuyến xem sao.
- Em đi cẩn thận.- Park Jimin lại lôi nụ cười ấy ra. Em đứng hình mất mấy giây nhưng sau đó nhanh chóng bỏ đi.
" Em lại nhớ anh nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top