08
Phác Trân Vinh: "cậu"
Vương Gia Nhĩ: "hắn"
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Hồi tưởng lại ngày chia lìa, đêm đó có lẽ chính là điềm báo. Tan học không có lên xe buýt, trời mưa tầm tã khiến họ không thể nhìn rõ một vết nứt trên bầu trời. Họ chạy đến trung tâm trò chơi điện tử dưới tòa hầm, bùn văng tung tóe lên bắp chân, tóc ướt đẫm trông như con nhím.
Ở phía trước xe đua, hai người hào hứng thi đấu, bản đồ thành phố trên màn hình sáng lên, báo vừa lập kỷ lục mới, nhưng mặt Phác Trân Vinh lại bắt đầu tái xanh và đột nhiên nói thấy hơi khó chịu. Vương Gia Nhĩ lo lắng định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Trân Vinh khẳng định ngủ một giấc là được, cho nên hai người vội vàng bắt xe trở về ngay trong đêm.
Nằm trên giường, mọi khi cậu thường giữ khoảng cách với hắn, nhưng hôm đó lại bám chặt lấy Gia Nhĩ một cách bất thường, vòng tay qua eo hắn, hai bắp chân bắt chéo nhau.
"Cậu đã chơi trò chơi của lập trình viên nổi tiếng kia bao giờ chưa, người đó đã một mình phát triển ra nó đó... Trong thế giới ấy, toàn bộ cư dân đều đang ngủ, bất cứ ai thức dậy đều sẽ biến thành con bọ và bị loại bỏ."
Gia Nhĩ buồn ngủ đến không mở nổi mắt, hắn nhìn Phác Trân Vinh trước mặt, hồi rõ ràng hồi mơ hồ, như một chiếc băng cát-sét.
"Tôi cảm thấy mình rất giống con bọ đó...Tính ra, đáng lẽ tôi phải gọi cậu là anh nếu xét theo tuổi, nhưng đến giờ tôi vẫn gọi cậu là Jackson mà cậu chưa từng phản bác, cậu đối với tôi thực tốt."
Trân Vinh bật cười, dưới mũi có máu chảy ra, hắn giơ ngón tay cái giúp cậu lau sạch rồi lo lắng hỏi han, mà Trân Vinh chỉ nói tức giận, để tránh sự nghi ngờ của Gia Nhĩ, cậu dùng sức kéo bả vai hắn, hiếm khi chủ động hôn lên môi đối phương.
Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng xác định được Phác Trân Vinh vốn dĩ rất ngọt ngào, nhất thời chóng mặt, hắn cứ như vậy liền chìm vào mặt nước ấm, thần trí vừa tỉnh táo vừa hỗn loạn, cả người vô lực, chỉ có thể ôm mộng chìm vào giấc ngủ.
Cho nên thiếu niên ở trong vòng tay hắn, cũng từ từ biến mất.
Cơn ác mộng này quá thật, Gia Nhĩ tỉnh lại, một thân đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt căng lên.
Hắn không muốn mơ, hắn chỉ có thể đợi số phận đến, rồi Phác Trân Vinh bốc hơi khỏi cuộc đời Vương Gia Nhĩ, coi như chưa từng xuất hiện. Gia Nhĩ còn không kịp kiểm tra vết thương của cậu đã lành chưa, thuốc cậu mang theo cũng hết hạn sử dụng, kết quả là hắn đã đánh mất cậu và không thể tìm lại được.
Không bệnh mà chết, đó mới là điều canh cánh trong lòng nhất.
Thật lâu sau, Gia Nhĩ nhận được một cuộc điện thoại, hắn không dễ dàng gì mới có được cuộc sống mới, sau khi bắt máy đầu dây kia lại im lặng, hắn tức giận muốn cúp máy nhưng vẫn là thận trọng để tai sát lại gần ống nghe. Ở phía kia, giọng của Phác Trân Vinh dịu dàng quen thuộc vang lên, không một gợn sóng, nói bản thân rời đi quá vội vàng, thực xin lỗi, nhưng bọn họ chưa từng hợp nhau.
"Đừng mơ về tôi nữa, hãy tìm một người có thể chữa lành cho cậu, người đó nhất định sẽ đối với cậu rất tốt, ít nhất là tốt hơn tôi."
Phác Trân Vinh tự do tùy tiện rời đi như vậy, Gia Nhĩ tự nhận chính mình mới là người bị bỏ rơi. Sau đó, có thời gian hắn như điên cuồng, chạy khắp nơi tìm người thân, họ hàng quen biết của cậu, ngày đêm nhắn tin liên tục. Nhưng toàn bộ đều không được hồi đáp, gọi điện cũng vĩnh viễn không có người nghe.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là không phải ai cũng muốn gặp lại nhau, chỉ là giấc mộng đa tình của Vương Gia Nhĩ đã kết thúc. Phác Trân Vinh một mình đến, để lại trong hắn dấu vết sâu đậm, rồi cũng một mình bỏ đi.
Chiếc rèm cửa màu xanh xám được kéo chặt, trong không gian chỉ có tiếng động nhẹ, máy điều hòa và máy tạo ẩm đang hoạt động, góc tường đang phun sương mù mang theo ánh sáng lung linh. Sau khi chứng mất ngủ thuyên giảm, Gia Nhĩ thề sau này sẽ không nằm mơ nữa, nếu ban đêm lại có dấu hiệu, hắn sẽ cố ý trằn trọc gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Mà Lâm Tại Phạm đã quen với việc ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở dài mà chậm như ngân nga dưới biển sâu. Thật lâu sau, Gia Nhĩ không khỏi nhẹ nhấc tay, vòng qua ngăn tủ lấy điện thoại. Hắn mở màn hình, nhìn dãy số mà bản thân đã quen đến thuộc lòng, nhấn gửi vài dòng tin nhắn cuối cùng.
「Nhiều năm vậy rồi, tôi cũng không tìm được cậu. Thật sự đã lâu lắm rồi, lâu đến mật ngọt cũng hóa thành đắng cay, cho nên tôi quyết định buông bỏ」
「Tôi đối với cậu, cả yêu lẫn buông bỏ đều vô cùng trịnh trọng, chưa bao giờ là tùy tiện」
「Tôi đã không làm được những điều mình đã hứa. Nhưng những điều tôi không hứa với cậu, tôi lại làm được, như vậy có tính là tốt không」
「Tôi hiện tại rất hạnh phúc」
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top