07
Lâm Tại Phạm: "anh"
Vương Gia Nhĩ: "cậu"
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Viên thuốc tan ra, bọt nhỏ xuất hiện, cuối cùng nước trong chiếc cốc trong suốt chuyển sang màu xanh lam nhạt, mặc dù nhìn khá là sợ nhưng cậu vẫn nhanh chóng uống cạn. Cách nơi cậu ở có một phòng tư vấn không xa, trạng thái tinh thần Vương Gia Nhĩ không tốt lắm nên đã mấy lần đến đây tìm phương pháp trị liệu.
"Đêm qua tôi lại mơ thấy người ấy. Mỗi lần đều là tôi chủ động lại gần, người ấy ban đầu rõ ràng có thể chạm được, nhưng sau lại trở nên trong suốt, tôi muốn ôm lấy người ấy, nhìn kĩ mỗi một chỗ quen thuộc mà xa lạ, nhưng người vẫn là biến mất không thể cứu vãn."
"Bình thường tôi rất khó nhìn thấy khuôn mặt của người khác trong mơ, chỉ ngoại trừ người ấy."
Bác sĩ qua một hồi lâu im lặng lắng nghe, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể đã nghe qua vô số chuyện tương tự. Kết luận cuối cùng của cô là vấn đề này không nghiêm trọng, ảnh hưởng cũng có thể hóa thành rất nhỏ, chỉ cần cậu cứ tiếp tục cuộc sống của mình, cứ như trước đi làm đúng giờ, ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. Quan trọng nhất là học cách quên đi.
Theo lý mà nói thì mọi khi nghệ sĩ đến quay chương trình, Gia Nhĩ không cần phải đi theo họ, nhưng mấy ngày nay, không biết loại liên hệ nào khiến cậu và Lâm Tại Phạm lại ngẫu nhiên đụng mặt vài lần. Có lúc Gia Nhĩ đang nói chuyện với cô gái thực tập sinh đã từ bỏ con đường nghệ thuật mà chuyển sang làm công việc bình thường, cậu nói về trung tâm điện tử nơi nội thành cũ chỗ mình từng sống, nói rồi lại nở nụ cười, hiếm khi thấy Gia Nhĩ cười đến vô tư như vậy, mà ánh mắt của Tại Phạm thì luôn dán vào cậu, cơ hồ nhìn đến muốn khoét mất một mảng thịt.
Gia Nhĩ có chút bận tâm, nhưng là chia tay, sẽ không đến mức biến yêu thành hận, tuy rằng trước đó cũng không tính là người yêu, nhưng ít ra anh từng là người gần gũi cậu nhất.
Sau khi dọn ra, cậu trở về căn nhà cũ nơi mình từng sống trước khi gặp Lâm Tại Phạm, đồ đạc tuy có chút bụi bặm, nhưng trang trí theo phong cách cũ vẫn luôn gọn gàng, ngăn nắp, thực dễ nhìn, có thói quen nề nếp cũng là một chuyện đặc biệt tốt.
Gia Nhĩ đã quen với việc làm thêm giờ, quen ăn uống thất thường, quen mất ngủ và vẫn như trước thường xuyên về nhà muộn. Hôm nay cảm giác có chút bất thường, vừa tới cửa, cậu đã chú ý tới tấm thảm dưới ngưỡng cửa bị lệch.
Gia Nhĩ mở khóa cửa, lộ ra mùi rượu nồng nặc bên trong, trên sô pha có bóng người cuộn tròn. Chờ khi đèn được bật lên, người đàn ông trên sô pha mới tỉnh dậy, hai mắt híp lại, chật vật đứng lên.
"..."
Tại Phạm hiếm khi chưng diện, chính là suy sụp, cố gắng ôm trán bước ra cửa, anh thậm chí còn không thể đứng thẳng, Gia Nhĩ còn đang đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa, sắc mặt không rõ ràng, "Anh uống say rồi."
Tại Phạm ăn mặc lôi thôi như vừa bước ra từ một câu lạc bộ nào đó, hay như một kẻ say rượu trên đường chỉ có đôi gò má ưa nhìn, giọng mũi rất nặng, ngược lại anh đáp, "Em không đổi mật khẩu khóa cửa."
Không khí một lần nữa im lặng, quả thực khiến ai cũng hít thở không thông. Gia Nhĩ đứng tại chỗ, Tại Phạm trầm mặc một lúc lâu như thể cả mấy thế kỉ đã trôi qua, rốt cục nhấc chân rời đi, nhưng mới đẩy cửa đi được vài bước, anh đột nhiên quay lại dùng sức ôm chầm lấy cậu.
Tại Phạm sức rất lớn, Gia Nhĩ không tài nào kháng cự được cái ôm đầy hơi nóng hầm hập từ anh.
Cậu cố gắng tránh né, nhưng hai tay anh triệt để đỡ lấy đầu cậu, rất nhanh hôn lên cánh môi dưới, sau đó một đường cắn xuống bả vai Gia Nhĩ, lòng bàn tay Tại Phạm nảy sinh ác độc muốn chế trụ cậu, anh muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc trong lòng, tựa hồ muốn đem toàn bộ không cam lòng mà nói ra, cả hai giằng co một lúc lâu, khi sắp ngất tới nơi mới bằng lòng miễn cưỡng tách ra.
"Gia Gia. Mấy ngày nay anh rất khó chịu."
Anh áp trán mình vào trán cậu, hơi rượu nồng nặc phả ra, thấp giọng thở gấp nói, "Anh vốn không muốn ngả bài, không muốn chia tay. Bởi dù cho người ấy có là ai đều sẽ khiến anh rất bận tâm, bận tâm tới nỗi không thể nghĩ thông được, cứ tưởng tượng về cuộc sống sau này không có em, anh càng không thể thở được."
"Em không thể cứu anh sao." Hốc mắt đỏ hồng của Tại Phạm làm tâm tình cậu lên xuống, hầu kết của Gia Nhĩ nhấp nhô, muốn đẩy anh ra, "Em nói rồi, em căn bản không có cách nào..."
Tại Phạm ngay lập tức ngắt lời, "Không. Em quá ích kỷ, đó là lý do tại sao những người em yêu luôn bị tổn thương." Anh nói một lời khẩn cầu khác, "Anh không phải là người ấy, không phải là thế thân, vậy nên em phải cho anh cơ hội, cơ hội để anh khiến em quên đi những kí ức đau buồn kia."
Đối diện với ánh mắt quá đỗi dịu dàng, lại đau lòng, "Nếu không sẽ rất bất công, phải chứ?"
Trong mắt anh lóe ra thứ ánh sáng nhạt làm lồng ngực cậu phập phồng, Gia Nhĩ nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ nhất, người khác không chịu được tính tình táo bạo và tùy hứng của cậu, chỉ có Lâm Tại Phạm luôn sẵn sàng thỏa hiệp với cậu mọi lúc mọi nơi, rõ ràng anh sống an nhàn sung sướng, lại vì chính mình mà chịu khổ thay đổi, cơ hồ đem cậu coi như báu vật trong lòng bàn tay.
Lâm Tại Phạm phải đảm đương vai của kẻ phải trả giá nhiều hơn. Cho dù có những chất vấn và hoài nghi, chúng cũng đều là minh chứng cho lòng thủy chung của anh, Lâm Tại Phạm lấy toàn bộ thể xác và tinh thần mà yêu cậu từ đầu tới cuối.
Không dễ có được cơ hội để tận dụng, Tại Phạm thấy cậu dao động liền càng không buông tha, trầm giọng nói, "Jackson, chúng ta làm lại từ đầu đi. Giả vờ như chưa từng nói chia tay, em chỉ có anh, anh như trước yêu em, chúng ta hâm nóng lại tình cảm, chậm rãi ở bên nhau."
"..."
Trong thùng rác là lọ thuốc bị vứt sau bữa sáng hôm nay, vì trận mưa lớn gần đây, cậu ra ngoài phải thay áo khoác nhiều lần. Gia Nhĩ luôn rất mệt mỏi nên cảm thấy nhiệt độ ấm áp này cũng rất tốt.
Khi Tại Phạm ở trong cơ thể cậu, Gia Nhĩ cảm thấy có hạt mưa rơi tí tách dọc sống lưng mình, đối phương cố gắng kiềm chế động tác nhưng vẫn có chút thô bạo, phía sau bị thúc tới xương cốt cũng phát đau, nhưng nụ hôn dừng trên mặt cậu còn nhẹ hơn giọt nước mắt rơi, "Em không thể rời xa anh, Jackson."
Vương Gia Nhĩ chán ghét tịch mịch, lại dễ cô đơn.
Khi xung quanh an tĩnh lại, cậu lung tung nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sống một mình, có vài lần cậu vô thức bừng tỉnh giữa đêm, không chịu nổi cảm giác tồi tệ, chỉ có thể ôm lấy chăn bông, tay Gia Nhĩ siết lấy mảnh chăn dày, trong lòng đều là lạnh như băng. Vậy nên dù trí nhớ cậu có khắc cốt ghi tâm đến đâu thì Gia Nhĩ biết rõ, chính mình không thể rời khỏi Lâm Tại Phạm, mà Lâm Tại Phạm cũng không thể sống thiếu cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top