03

Lee Sanghyeok thức dậy khi kim đồng hồ đã chỉ đầu giờ chiều. Nhìn bộ dạng uể oải của anh lúc này cũng đủ hiểu hẳn là anh đã có một giấc ngủ ngon sau một đêm cày rank không ngừng nghỉ. Lười biếng lê thân xuống phòng bếp, việc đầu tiên anh làm vẫn là bổ sung nước cho cơ thể. Nhưng có lẽ đã quá giờ ăn trưa, thành ra anh cũng chẳng còn cảm giác gì thèm ăn nữa.

Vừa đặt cốc nước xuống bàn, cửa ra vào liền phát ra tiếng động. Là nhóc Minseok vừa trở về, vội vàng cởi giày rồi tiến thẳng đến chỗ anh, trên người vẫn còn khoác chiếc áo phao chưa phủ sạch tuyết. Cậu nhóc đưa ra trước mặt anh một túi đồ.

"Gì thế?"

"Của anh ạ."

Anh đưa tay nhận lấy, đặt xuống bàn rồi chậm rãi mở miệng túi ra xem.

"Là áo đấu của anh? Em giữ nó làm gì?"

Nhìn chiếc áo quen thuộc, anh không khỏi cau mày khó hiểu. Còn đinh ninh trong đầu chẳng lẽ Minseok không còn bộ đồng phục nào để đi ghi hình hay sao mà lại lấy áo của anh? Điều khiến anh bận tâm không phải là tại sao cậu nhóc lại lấy áo của anh, mà là lấy nhưng lại không nói gì với anh trước. Bình thường anh vốn không thích ai đụng vào đồ cá nhân của mình, hẳn là mấy đứa nhóc trong đội đều biết rõ!

"Yah, không phải em!"

Minseok vội vàng xua tay. "Sáng nay em có việc ở Lol Park. Lúc ghi hình xong thì có một cậu bạn chạy đến bắt chuyện với em. Nói chuyện một lúc mới biết tên là Jihoon. Dáng người cao lêu nghêu như cây sào ấy! Cậu ta bảo là fan em... rồi dúi cho em túi đồ này nhờ đưa lại cho anh."

Anh ngẫm nghĩ một lúc, nhưng chẳng thể nhớ ra mình đã cho ai mượn áo đấu.

"Anh cho ai mượn đồ mà anh còn chẳng nhớ, lại còn đi trách em? Bình thường anh kĩ tính lắm mà ạ? Em... em sẽ méc Minhyung cho anh xem!"

Minseok bĩu môi, giọng điệu đầy ấm ức rồi quay mông bỏ đi, để lại anh đội trưởng vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Thiết nghĩ, chuyến này chắc lại phải bỏ một đống tiền ra mua donut để dỗ con cún nhà rồi đây...

Mang túi đồ vào phòng, anh liền mở ra xem. Không ngoài dự đoán, chiếc áo trước khi được trả lại đã được giặt ủi sạch sẽ. Thậm chí mùi hương trà xanh thoang thoảng xen lẫn chút vị vani man mát vương trên vải khiến anh bất giác nhớ đến một mùi hương quen thuộc trước đây. Vừa nhẹ nhàng, dễ chịu, cũng không quá nồng.

Anh định giũ chiếc áo để treo lên thì một tờ giấy nhỏ bỗng rơi ra. Cúi người nhặt lên, anh mở ra xem. Nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn:

"Em xin lỗi tiền bối vì sự việc hôm qua, em sẽ đền bù sau."

Anh nhếch mép, khẽ lắc đầu.

Nhóc này là thực tập sinh thì có cái gì mà đền bù chứ? Dù gì cũng chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Nếu đã áy náy đến vậy, anh thậm chí còn cố tình để chiếc xe đó ở nhà mấy hôm liền mà đi làm bằng chiếc khác, chỉ để tránh chạm mặt khiến thằng bé cảm thấy khó xử.

Ấy vậy mà vài ngày sau, khi vô tình gặp Jihoon trước sảnh Lol Park, anh lại thấy nhóc cứ lấm lét nhìn mình. Xem ra cậu ta vẫn còn bận tâm chuyện đó.

"Chiếc xe hôm trước thế nào rồi ạ?" Jihoon rụt rè hỏi, thấy anh không đáp nghĩ anh khó chịu về chuyện hôm trước nên liền nói thêm.

"Em không chắc mình có thể đền bù luôn, nhưng—"

"Không sao, đừng nghĩ nhiều." Anh cắt ngang lời cậu.

Lúc này, ánh mắt anh vô tình lướt qua cánh tay Jihoon. Những vết thương hôm trước dường như vẫn chưa lành hẳn, từng vết đỏ lòm nổi bật trên làn da trắng.

"Này, cái vết trên tay cậu..."

Jihoon nghe anh nói thì giật mình, vội rụt tay lại rồi giấu ra sau lưng như thể sợ bị phát hiện. Thái độ này càng khiến anh thêm nghi hoặc.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là vết trầy nhỏ thôi."

"Vết trầy nhỏ mà đỏ lòm thế kia à?"

Jihoon bối rối, ánh mắt lảng tránh. Rõ ràng là không biết nói dối, nhìn thái độ là đủ hiểu ngay.

Sanghyeok thở dài. Dù sao cũng là đàn anh, anh không thể làm ngơ được. Anh bước tới, kéo nhẹ cổ tay Jihoon ra trước mặt, quan sát kĩ hơn. Đúng là vết thương không nghiêm trọng, nhưng có vẻ chưa được xử lý đàng hoàng, có chỗ còn hơi sưng.

"Cậu đã bôi thuốc chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Thật không?"

"Thật ạ.."

"Chắc chắn chứ?" Anh đanh mặt lại, Jihoon thấy thế vội vã bối rối cúi đầu.

"...Chưa ạ."

Giọng nói lí nhí khiến anh không khỏi bật cười. Đúng là trẻ con. Lắc đầu bất lực, anh quay người bỏ đi.

Một lúc sau liền quay lại. Giở giọng ra lệnh khiến đối phương không thể mở lời từ chối.

" Đưa tay ra."

Jihoon hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay.

Cảm giác đầu ngón tay anh lạnh lạnh chạm vào da khiến cậu hơi giật mình. Động tác của Sanghyeok rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một bôi thuốc lên vết thương. Lòng bàn tay anh có hơi ấm, nhưng cách chạm vào lại dịu dàng đến lạ. Sau khi bôi xong liền dúi túi thuốc vào tay em.

"Xong rồi. Lần sau có bị thương thì nhớ xử lý ngay nhé, đừng có mà lơ là"

"Dạ, em cảm ơn tiền bối..."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nhóc, Sanghyeok khẽ cười rồi đứng dậy.

"Mà này, tiền đền bù của cậu đâu?"

"Dạ?"

"Cậu bảo sẽ đền bù mà? Cậu tính thế nào?"

Jihoon ngớ người mất vài giây, rồi như chợt nhớ đến ý định khi đầu định nói với anh, liền nhanh chóng đáp

"Em không thể 1 lần mà trả hết được vì mức lương thực tập của em không đủ, nhưng tiền bối đừng lo, em sẽ trả góp mỗi ngày ạ. Em sẽ... sẽ không trốn đâu nên tiền bối đừng loạ"

Jihoon ngước lên, ánh mắt đầy mong chờ  sau khi vừa đưa ra thoả thuận. Anh im lặng vuốt vuốt cằm ra như đang suy tư rồi nhìn cậu mà nói.

"Được rồi, tiền thì tôi không cần, lấy tiền từ một nhóc thực tập cũng không có gì hay. Từ giờ mỗi sáng đến Lol Park thì nhớ mua thêm một ly cà phê cho tôi. Coi như là đền bù."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Ừ. Nhưng nhớ là phải đúng loại tôi thích, không được quên, tôi khó tính lắm đấy"

Jihoon chớp mắt, có vẻ vẫn chưa tin mình vừa thoát nạn dễ dàng như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Sanghyeok, cậu bỗng có cảm giác gì đó không ổn.

Quỷ Vương thật sự tốt bụng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top