khi trời bắt đầu nhá nhem.

Name: Go home.

Written by: 19

Main character: Jung Jihoon & Lee Sanghyeok.

Không có cặp đôi cụ thể.

OE/HE?
_

"Sanghyeok. Bố về rồi."

*Cạch

"... Ai đây ạ?"

"Sanghyeok, đây là em trai con. Thằng bé tên là Jihoon."

[*]

Trời mùa thu đã dần thay màu áo tươi tắn của hạ thành một màu mệt nhoài của những mùa gần cuối năm.

Thành phố lười nhác chảy trượt dần màu lá thu đổ trên những hàng cây ven đường. Căn chung cư tập thể cũ kỹ nằm im, lũ trẻ giờ này đang lục đục chuẩn bị cho năm học mới, song có lẽ vẫn chưa có đứa nào đầu xỏ rủ rê nhau đi chơi, nó khiến cho nơi đây đã u ám lại càng tĩnh lặng hơn.

Điều mà Lee Sanghyeok nhận thấy ở lần gặp gỡ đầu tiên, là Jung Jihoon có hai cái má núng nính rất đáng yêu. Da thịt trẻ con rất trắng mà còn mềm mại, hệt như đậu hũ vậy.

Em ấy im lặng, rúc sau người bố Lee, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh như con mèo nhỏ.

Lee Sanghyeok hơi ngờ vực, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra hiện tại. Anh chưa chuẩn bị đủ tinh thần để có thể chấp nhận chia đi một nửa tình thương từ bố cho người khác.

Thằng nhóc 11 tuổi im lặng, đôi tất trắng cũ mèm bên cao bên thấp bỗng muốn ướt nhẹp. Lòng bàn chân của Sanghyeok đứng đó như bị dán keo, không thể di chuyển, nỗi sợ bị giành mất thứ gì đó của bản thân bỗng dưng dâng trào.

Nó nổ tung như ngọn núi lửa.

"Bố mau dẫn nó đi đi, con làm gì có em!"

"Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok tự dưng thấy sống mũi cay xè, hốc mắt rưng rưng, chạy ngược lại vào trong nhà.

Jung Jihoon đưa mắt nhìn bóng dáng người cao hơn chạy ùa vào phòng rồi đóng cửa lại. Đứa trẻ 8 tuổi cảm nhận được sự vội vã của người lớn cạnh bên. Nó không biết phải phản ứng ra làm sao.

"Jihoon à, con lại ghế ngồi nhé. Không sao đâu, anh Sanghyeok của con có hơi mít ướt thôi, bố vào dỗ anh rồi lại ra với con nhé? Ngoan, Jihoon ngồi ngoan ở đây."

Bố Lee bối rối, cúi người cởi giày cho Jung Jihoon, dịu dàng cầm tay dắt thằng bé vào trong nhà hệt như đang dỗ dành con mèo nhỏ. Căn hộ đã xuống cấp, lớp sơn tường bị bong tróc nặng nề, sàn nhà gỗ cũng phát ra âm thanh ọp ẹp khó chịu.

Bàn chân Jihoon không mang tất, sàn nhà lạnh lẽo chạm vào đệm thịt lòng bàn chân. Gót chân nó ửng đỏ khi va chạm nhiệt độ một cách quá chóng vánh mà chưa kịp thích nghi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt bàn tay lớn hơn, nhưng da tay bố Lee thô ráp không còn thời gian để đáp lại cái nắm nhỏ bé của nó.

Ông để Jung Jihoon ngồi trên sô pha. Mắt Jihoon bỗng hơi nhoè. Nó nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, bàn tay nhỏ từ từ chạm xuống sô pha, nó cảm nhận sự thô ráp của chiếc sô pha cũ kỹ, khác hẳn với nơi nó từng ở.

Tối đó nó ngồi im ở bàn ăn, quả thực những thằng nhóc ở những năm cuối cấp 1 luôn rất bướng bỉnh, Jung Jihoon 8 tuổi tự độc thoại nội tâm và nhớ là từng nghe người khác nói vậy.

Jung Jihoon thấy anh Sanghyeok rõ ràng là đang khó chịu khi thấy nó ngồi cạnh ông bà của anh. Người bà ân cần cầm tay nó vuốt ve.

Jihoon chợt nhận ra những đứa trẻ như nó không phải lúc nào cũng chỉ muốn có kẹo.

"Sanghyeok ah, Jihoon từ nay về sau sẽ là em của cháu. Chẳng phải nhà có hai anh em thì sẽ rất vui sao?" Nụ cười của bà hiền từ và phúc hậu, đôi môi không khỏi cong lên khi thấy Jung Jihoon ăn những miếng thịt đầu tiên, đường chân chim ở đuôi mắt cũng lộ ra mờ nhạt.

"Bà sẽ mua thêm đồ chơi Gun-dam để cả hai cùng chơi nhé?"

"Cháu không muốn có em trai đâu."

Đứa trẻ còn quá khó khăn để có thể chấp nhận rằng chúng sẽ phải chia sẻ một nửa tình yêu thương vốn dĩ luôn là của mình cho người khác. Đối với Lee Sanghyeok, đây chính là một hình phạt mà anh mãi mãi cũng không muốn thoả thuận với nó.

"Thôi nào, bố biết Sanghyeok của bố vẫn luôn là một đứa trẻ tốt mà đúng không? Vậy nên việc con phải chia sẻ tình yêu thương là một việc cần thiết trong hành trình làm một người tốt." Bố Lee đặt bàn tay thô ráp chạm vào bàn tay nhỏ hơn.

Ông nói xong liền muốn xoa dịu bầu không khí, chỉ đành gấp thêm thức ăn vào bát cho Lee Sanghyeok.

Nó nghĩ, bản thân sau này nhất định sẽ làm một đứa trẻ tốt.

Bố và ông, bà luôn đối với nó tốt, rất tốt, như là người trong nhà vậy.

Còn Lee Sanghyeok chẳng hiểu từ khi nào đã ngầm chấp nhận việc có thêm một người ngủ ở chiếc giường tầng dưới, bản thân anh lại luôn leo lên giường trên và trùm chăn kín người trước nó mọi lúc.

Còn nó vẫn luôn sống trong tình yêu thương. Hiện tại của nó chính là họ, Jung Jihoon không còn cách nào khác. Mặc cho nó vẫn tự biết anh Lee Sanghyeok chẳng yêu quý bản thân mình tí nào đâu.

Ngược lại với những gì nó từng nghĩ, anh Sanghyeok học giỏi đến không tưởng. Căn phòng ngủ nhỏ đã được chuyển thêm vào chiếc giường tầng, nhưng nó vẫn có thể rõ ràng nhận thấy những bằng khen và huy chương treo ở khắp phòng khiến nó lần đầu nhìn thấy đã phải trầm trồ.

Jung Jihoon là một đứa dễ tò mò về những thứ xung quanh.

Cửa sổ phòng luôn được phủ một lớp rèm mỏng, ánh sáng vẫn có thể mờ nhạt hắt vào bên trong phòng. Thời tiết cuối thu hoá ra không lạnh như nó từng cảm nhận.

Nỗi lo sợ về đêm dần dâng cao, Jung Jihoon thường sợ những đêm im lìm trên giường nhưng cơ thể nó lại co rúm lại không thôi.

"Anh... Anh Sanghyeok đi đâu vậy...?"

Jung Jihoon hé đầu khỏi lớp chăn dày trùm kín người, nhìn thấy chiếc quạt nhỏ vẫn đang hì hục xoay qua xoay lại trong căn phòng, rèm cửa mỏng tang bị gió thổi trở nên phấp phới, nó nghe được tiếng bước chân trên sàn gỗ ọp ẹp. Đến lúc ló đầu ra đã thấy Lee Sanghyeok ôm gối, tay vừa đặt trên tay nắm cửa.

Lee Sanghyeok nghe nhưng cố ý không đáp lại. Anh vặn tay nắm cửa rồi bước ra bên ngoài, cho đến khi cánh cửa theo lực quán tính bị đóng lại phát ra âm thanh *Cạch một cái, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.

Trong phòng hiện tại chỉ còn mình nó mà thôi.

Nhận ra sự thật ấy, nỗi bất an bỗng nhiên dâng trào trong chốc lát, mắt Jung Jihoon rưng rưng nước, nó không muốn phải ở lại đây một mình.

Đêm bên ngoài không có trăng, nhưng ánh mờ nhạt hắt hiu vào lấp ló sau lớp rèm vẫn sáng hơn không gian căn phòng ngủ tối đen. Nó từ từ nhúc nhích, trùm chăn kín khiến Jung Jihoon cảm thấy cực kỳ nóng, nhưng nó vẫn ghê sợ hơn là cái cảm giác trống rỗng ở xung quanh chiếc giường.

Đứa nhỏ 8 tuổi có lẽ đã lo lắng quá nhiều điều dư thừa về cuộc sống của bản thân.

Lúc trước, nó luôn được mẹ ôm vào lòng mỗi tối trước khi ngủ. Cho dù là lạnh lẽo không có nổi mảnh chăn đắp người hay là cái nóng ngột ngạt, song mẹ của nó vẫn luôn dùng đôi bàn tay gầy vỗ về tấm lưng nhỏ.

Nhưng cuối cùng, sau tất cả những thứ đã từng trôi chạy trong mảnh ký ức của đứa nhóc, mẹ vẫn lựa chọn rời bỏ nó đi.

Jung Jihoon cố nén để không khóc, những giọt nước mắt chỉ dành cho người yếu đuối, nó vẫn luôn cố duy trì dáng vẻ kiên cường thế mà. Hoá ra nó vẫn luôn sợ cảm giác trống rỗng này như thế.

*Cạch

"Jihoon à, cháu qua ngủ cùng ông bà và anh Sanghyeok nhé?"

Giọng của bà khẽ cất lên, pha lẫn vào âm thanh ù ù của chiếc quạt máy cũ kỹ, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự dịu dàng sâu trong thanh âm.

Sàn nhà vang lên mấy tiếng bước chân, nhưng bị đè nén đã quá lâu. Nó từ từ ngẩng đầu, bà cúi người nhẹ nhàng lật tấm chăn dày của nó lên. Lúc trước bà lo rằng hai anh em sẽ lạnh nên đặc biệt lấy chăn dành cho mùa đông ra sớm, nhưng chẳng ngờ cuối năm nay lại chỉ có tuyết mà thời tiết không quá lạnh lẽo.

Nó cũng đã bất ngờ như thế.

Bà ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng, Lee Sanghyeok đã ngủ say từ lâu trong hơi ấm của bà. Nó được đặt vào giữa bà và anh, bà đặt tay Sanghyeok vắt hờ ngang bụng Jung Jihoon, tiếng ngái nhỏ của anh vẫn đang ngay bên tai nó.

"Jihoon ngủ ngoan, ngày mai bà sẽ nấu món cháu và anh Sanghyeok thích nhé."

"Bà... Bà và anh ngủ ngon ạ."

Jung Jihoon lúc trước được mẹ dặn, trước khi đi ngủ đều phải chúc ngủ ngon, chỉ khi chúc như thế thì ngày mai thức dậy mới có thể khoẻ mạnh hơn. Và mẹ cũng sẽ chúc nó như thế rồi ôm đứa trẻ vào lòng.

Nó cảm nhận được hơi ấm từ nhịp thở của bà ngay trên đỉnh đầu mình, đôi mắt nhỏ cay xè nhắm lại, chiếc ga gối dần ướt đẫm một vệt.

Đêm giáng sinh đến nhanh hơn mọi năm Jung Jihoon từng ở cạnh mẹ. Những năm trước nó vẫn thường hay được mẹ cho nghe bài nhạc chúc mừng lễ giáng sinh qua chiếc radio cũ, nhưng hai năm nay lại có sự khác biệt. Năm nay nó lên 10 tuổi, bắt đầu vào lớp 4.

Anh Sanghyeok đã lên trung học. Người anh của nó ngày càng lớn hơn đáng kể, nhưng ngược lại mối quan hệ giữa cả hai không có gì tiến triển. Qua hai năm sống cùng một nhà, Lee Sanghyeok ngày càng trầm lặng hơn.

Hai năm đó đối với Jung Jihoon là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, tuy bố Lee không thường xuyên ở nhà, ông bà đều làm việc ở công trường, hai đứa trẻ ở nhà tự chăm sóc nhưng chúng vẫn biết mỗi ngày lúc hoàng hôn tô lên một nửa tòa chung cư sẽ là lúc ông bà về nhà.

Đây là nhà Jung Jihoon, nó tự hào vì điều đó.

Nơi đây có nắng vào buổi sáng, đêm tối vẫn có thể thấy trăng. Khác biệt so với nơi nó từng ở là căn hầm cũ kỹ, mẹ dặn rằng không được cho hay dẫn bạn bè về nhà chơi, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể biết rõ nguyên nhân. Mẹ nó luôn rời đi từ lúc mặt trời khuất bóng và trở về lúc màn sương đêm dần tàn và ánh nắng đã bắt đầu rạng rỡ ở phía đông.

Nó từng kiêu hãnh vì có một người mẹ rất xinh đẹp. Những thứ mẹ từng làm cho Jung Jihoon vẫn luôn khiến nó cảm thấy thắc mắc. Thật là cảm giác đau đớn ấy chưa từng nguôi ngoai, nó tự hiểu rằng bản thân tốt nhất là không nên biết, nhưng cuối cùng vẫn cố chấp.

Để rồi cho đến khi con mèo nhỏ đó bị đánh một cú đau, đau đớn đến mức nó gục ngã và nằm hắt hiu bên đường. Không còn ai quan tâm đến nó nữa.

Và mãi cho đến khi người phụ nữ ấy tàn nhẫn gạt tay nó khỏi người mình và rời đi, nó vẫn không thể hiểu.

Một đứa trẻ đã biết quá nhiều thứ không cần thiết.

Bố Lee và ông bà thường nói rằng từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của nó. Họ đã đem con mèo mắc mưa ấy về nhà, cho nó chiếc khăn len ấm áp nhất trong mùa đông và bao bọc nó bằng những yêu thương.

Họ nói đây là nhà của nó. Jung Jihoon từng nghĩ mình luôn là một đứa trẻ lang thang, nó chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có nhà. Ông bà đã ân cần chỉ nó đường để về nhà, cho nó đi ngang qua những nơi có đường vỉa hè trồng hoa đẹp nhất trên đường đi, cho nó hiểu thế nào là cảm giác có người dìu dắt mình trên mỗi bước đi. Thế nên chính Jihoon cũng chẳng biết từ khi nào mà nó đã có thể nhớ được đường để trở về nhà.

Thỉnh thoảng nó vẫn hay bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của anh nhìn mình. Ví như đêm giáng sinh năm nay, cả nhà cùng ngồi bên bàn ăn và có hai dĩa bánh kem rực rỡ màu đỏ trang trí lên được đặt ở chỗ của Jung Jihoon và anh. Lee Sanghyeok im lặng nhìn vào dĩa bánh của mình, có nhân mứt dâu.

"Bà, con không ăn mứt dâu."

Lee Sanghyeok cầm chiếc nĩa bằng nhựa trong tay mà chỉ biết nhìn nó. Bà nghe xong liền cười xòa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.

"Ôi bà xin lỗi nhé Sanghyeok, nào, lần sau bà sẽ mua loại có mứt vị cam để đền bù cho cháu được không?"

Nó không để ý đến xung quanh, nhảy xuống khỏi ghế, cầm lấy dĩa bánh và nĩa rồi chạy ra phía ông. Chiếc sô pha lún xuống thêm một chút, đứa trẻ ngồi trong lòng ông nó tươi cười hạnh phúc. Vị ngọt của miếng bánh kem khiến Jung Jihoon cười đến híp mắt, hai chiếc răng hổ khểnh ra khi nó cười với ông.

"Ah Jihoon à đừng đem đồ ăn lên sô pha nhé!"

Bà thấy nó chạy vọt ra liền vội buông tay khỏi Lee Sanghyeok, nụ cười của người phụ nữ trung niên trở nên hạnh phúc, đi ra ngoài phòng khách.

"Anh Sanghyeok ơi, anh Wangho khi nào mới qua chơi thế?"

"Anh ơi?"

"Jung Jihoon, đừng đến gần anh mày."

Nó vừa leo lên, ngó đầu đã thấy Lee Sanghyeok trùm chăn kín người, ngồi xoay người lại quay mặt vào góc tường. Thời tiết mùa đông đã lạnh hơn nhiều so với thu, có lẽ đông năm nay khó chịu hơn mọi khi rồi.

"Anh ơi, anh sao vậy?"

"Anh ơi."

"Em có làm gì anh giận không?"

Jung Jihoon từ từ tiến tới, lo lắng đặt tay lên vai Lee Sanghyeok. Anh giật mình hất tay nó ra, gương mặt lúc quay sang đã ướt đẫm nước mắt.

Lần cuối Jung Jihoon nhìn thấy Sanghyeok khóc là hai năm trước.

"A-..."

Người ngợm Jung Jihoon cứng đờ. Nó đã có nhận thức, và nó nhận ra những đứa con trai khác chưa từng khóc trước mặt nó bao giờ, ngoại trừ anh Sanghyeok.

"Hức... Jihoon đến chỉ để giành tình yêu thương của bố và ông bà thôi, nhóc cút về nhà của mình đi! Đây là nhà của anh."

Mặt mày Lee Sanghyeok ướt đẫm nước mắt nước mũi, có vẻ đã nín nhịn từ rất lâu. Nhìn thấy anh khóc đến mức sưng mắt, Jung Jihoon bỗng cảm giác như đã bị chạm vào cái vảy nào đó của bản thân, bỗng chốc cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Rõ ràng là anh Sanghyeok bị dị ứng với dâu.

Anh ấy cố nén nhịn, tâm lý của một thằng nhóc đang ở độ tuổi dậy thì còn khó tả hơn thứ gì ở trên đời. Có lúc sẽ bộc lộ hết tất cả, nhưng cũng có thể giấu tiệt đi chẳng muốn cho ai biết.

Có những lúc anh dịu dàng và ân cần với Jung Jihoon một cách tuyệt đối, đôi lúc lại trốn tránh và tỏ ra mình tiệt nhiên chẳng có người em trai nào.

Và sau những lần đó. Nó vẫn luôn là đứa trẻ ríu rít bên anh.

Trên đường về nhà những ngày cuối năm vào một năm trước, nó thường được cùng anh đi đến trường, có lúc anh khoe khoang với mọi người rằng mình có cậu em trai với gương mặt rất dễ thương và rất lanh lẹ. Nhưng lại có đôi khi anh lơ nó dưới sân trường, trái bóng chỉ biết buồn bã cùng Jung Jihoon ngước nhìn anh chơi cùng những người khác.

Những lúc anh cố né tránh Jung Jihoon, nó lại vô tình nhìn thấy ánh mắt Lee Sanghyeok đăm đăm như giọt nước bị sự lạnh lẽo làm cho đông cứng. Ánh mắt anh lạnh lùng và dường như chẳng còn tia hy vọng nào là ánh sáng trong đôi đồng tử màu đen.

Lee Sanghyeok là người mà Jung Jihoon không thể nắm bắt được.

Đến tận lúc nhìn thấy anh rưng rức khóc, nó vẫn không thể hiểu ánh mắt ấy đang chứa đựng bao nhiêu nỗi đớn đau.

Jung Jihoon hiểu một thằng con trai quan trọng nhất là mặt mũi và thể diện, thế nên nó lựa chọn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Căn hộ đã tắt đèn tối đen, Jung Jihoon im lặng ngồi ngoài sô pha, hai tay siết chặt như không còn cách nào khác để giải tỏa nỗi lo lắng. Nó chỉ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu để trốn tránh mọi thứ xung quanh. Chỉ tiếc rằng trần đời Jihoon sợ nhất là bóng tối và nỗi cô quạnh.

Nhưng cũng vì thế nó nhát cáy, vì thế nên tâm hồn của nó chẳng bao giờ có thể nghỉ ngơi. Và kể cả việc nó chỉ đang cố trốn tránh mọi thứ.

Đó là lần cuối cùng Jung Jihoon thấy anh khóc trước mặt mình.

Khi lên lớp 7. Ở khu phố của nó nổi một tin bên trường cấp 3 cạnh đó vừa chuyển vào một nhóm học sinh rồi thành lập ra một băng nhóm cộm cán không nên dây vào. Jung Jihoon nghĩ nếu bản thân không làm gì ai thì chắc chắn họ sẽ không động vào mình.

Đường về nhà của nó hay phải đi qua những con ngõ cụt vắng vẻ. Thân là một thằng con trai, Jung Jihoon không mấy kiêng dè, nó cũng hiểu sẽ không ai muốn chạm vào một thằng nhóc lớp 7 gầy tong teo dường như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Không phải ông bà không chăm sóc nó kỹ càng, chỉ là, những lúc nhìn anh ấy lầm lũi không ăn nổi cơm. Nó lại bỗng chốc cảm thấy mấy hạt cơm trong miệng tự nhiên khô khốc, nhai cũng không thể.

Anh Sanghyeok đã lên cấp 3, tìm được con đường khác thuận tiện hơn, và rồi chẳng còn ai có thể dìu dắt nó từng bước để trở về nhà.

"Jung Jihoon đó phải không?"

Jung Jihoon nghe thấy nhưng không biết phải phản ứng thế nào tiếp theo, làm lơ mà bước thẳng đi. Trái bóng trong tay nó nảy lên xuống đều đều, trong lòng đã bắt đầu thấy hồi hộp.

"Ê nhóc, anh mày kêu mà không nghe à?"

Một người nào đó cao lớn bước ra từ con ngõ, kéo theo sau là một nhóm người mà ai cũng to như nhau.

"Có chuyện gì?"

"Cu cậu là em thằng Lee Sanghyeok ấy đúng không?"

"Đúng, rồi sao?"

"Thằng nhóc, về dặn lại thằng anh mày tốt nhất là tránh xa hoa khôi trường ra đi. Đừng để có chuyện rồi mới biết mặt nhau."

"Nếu có gan thì anh đi tìm anh ấy mà thẳng mặt, bắt một thằng nhóc như tôi lại làm gì?"

Trái bóng lăn lóc nằm dưới đất, Jung Jihoon quẹt vết máu xuất hiện ở khóe miệng sau cú đấm vừa rồi, đầu nó hơi choáng váng vẫn cố tỏ vẻ không sao.

"Với cả anh tôi cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện yêu đương nhăn nhít ấy đâu."

"Haha, thằng này mạnh miệng nhỉ."

Mấy tên du côn lại cảm thấy ngứa ngáy, ngay sau đó Jung Jihoon liền bị kéo lôi vào con ngõ. Nó ngỡ bản thân lần này chết chắc, không ngờ lại được bàn tay ai đó nắm lấy kéo lại không để cơ thể gầy trơ bị lôi vào bên trong bóng tối.

"Thưa thầy, đám người này ở đây."

Chưa kịp để Jung Jihoon hay kể cả đám du côn ngỡ ngàng, Lee Sanghyeok chỉ tay vào họ rồi nhanh chóng thấy bóng dáng thầy giám hiệu cùng bảo vệ của trường cấp ba chạy đến.

Vệt máu trên khóe miệng còn chưa khô hẳn, bên má của nó hơi ửng lên màu đỏ bầm.

Jung Jihoon lại bị lực tay của Lee Sanghyeok siết chặt đến đau nhói.

"Sao anh không đợi chúng đánh em vài cái rồi hẳn kêu giáo viên lại?"

"Em chịu được đau à."

"Tất nhiên rồi."

"Anh chỉ sợ em bị đánh vài cái đã không chịu được mà ngất đi."

Lee Sanghyeok nhặt trái bóng rồi ôm vào người, nắm tay kéo nó đi cả đoạn. "Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi. Đừng nói cho ông bà và bố, nhé?"

"Ah... tự nhiên em lại thấy thèm kem socola quá rồi. Hai cây nhé."

"Ài thằng nhóc này."

Trên đường về nhà của một ngày chiều hè. Hai bóng người dần mất khuất sau con đường, chỉ còn lại vệt nắng chiều hắt hiu mãi lo rong ruổi tìm đường để trở về.

Khi đã năm hai trung học, cậu bắt đầu có nhiều hơn là vài người bạn hàng xóm ở cùng khu chung cư cũ kỹ. Cơ thể của Jung Jihoon đã bắt đầu đi vào giai đoạn dậy thì, người ngợm gầy nhom như cá cơm, cái tướng người cao dong dỏng lại luôn khiến bản thân nổi bật hơn giữa đám đông.

Cũng không còn phải đi một mình sau những chuyện đã xảy ra ấy.

Chỉ riêng chuyện học tập lại làm Jung Jihoon thấy khó khăn nhất. Cậu vốn dĩ ở học lực khá, nếu xét về chưa ổn thì không phải, mà nói là giỏi thì cũng không xong. Thế nên điều đó vẫn luôn khiến cho người lớn trong nhà lo lắng.

"Sanghyeok à, con chịu khó kèm em một chút về môn toán nhé?"

"Vâng?"

Bà từ từ đi đến bên chỗ Lee Sanghyeok, chiếc tivi vẫn còn đang mở chương trình hài, bàn tay anh còn đang bận lắp ráp mô hình, bày một mớ dưới thảm và cả trên bàn.

"Bà thấy... Thằng bé Jihoon còn hơi yếu môn toán, nếu được thì con kèm em nhé. À mà bà không phải bắt buộc con như thế, chỉ là..."

Giọng nói của bà bỗng trở nên hơi lúng túng, có phần hơi tội lỗi khi bỏ dở nửa câu.

"Không sao đâu, con biết bà muốn tốt cho Jihoon. Con cũng vậy, con sẽ kèm em ấy khi có thời gian rảnh."

Bố Lee nói rằng chỉ cần giúp Jung Jihoon học tập được danh hiệu giỏi, ông sẽ mua cho cả hai mô hình Gundam mới nhất.

Nhưng Jung Jihoon hiểu Lee Sanghyeok không chỉ cần mấy mô hình đó. Nó biết, cho dù khoảng cách của cả hai đã từng to lớn như thế nào, song cuối cùng cũng rút ngắn lại mà còn chẳng bằng quãng đường họ cùng nhau đi về nhà.

"Được! Nếu em giải được hết hai xấp đề này thì phải bao em chầu kem đấy nhé."

"Ừm. Em giải được hết hai xấp đề thì muốn ăn bao nhiêu anh cũng mua."

Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ Jung Jihoon ngủ gục trên bàn. Anh vừa kết thúc buổi học tối, hiện tại đã quá mười một giờ, chiếc quai cặp từ từ trượt xuống ngay khi cánh cửa phòng khép lại, dáng vẻ rũ rượi ngay lập tức hiện rõ sau khi căn phòng chỉ còn lại anh và Jung Jihoon. Sanghyeok để chiếc cặp nặng trịch nằm dưới đất, chiếc mắt kính cũng được tháo ra ngay sau đó.

Anh tắt chiếc đèn to trong phòng, sau cùng chỉ còn lại ánh sáng của đèn bàn học.

"Mấy cây kem thực sự có vị ngon như thế nào..."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy tờ đề còn đang làm dở dang, hiện tại không muốn đánh thức người đang ngủ. Anh nhìn nét chữ nguệch ngoạc cùng đáp án chạy loạn trên mặt giấy, chỉ biết thở dài.

Bàn tay gầy khẽ chạm vào sau gáy đã dán miếng dán vì đau của Jung Jihoon, đêm qua anh thấy nó có biểu hiện lạ nên mới cố ý để ở bàn học. Không ngờ lúc về đã thấy nó dán ở sau gáy.

"... Jihoon, dậy đi. Về giường mà ngủ."

Lee Sanghyeok đắng đo mãi mới nói xong. Bỗng nhiên im một lúc lại tự lẩm bẩm.

Anh đã nghĩ tới viễn cảnh khi về đến nhà của chúng ta, anh sẽ được nhìn thấy em đầu tiên.

[*]

Vào những ngày tất bật cuối năm, Jung Jihoon được ông bà dẫn về nhà tổ để sum vầy cùng họ hàng.

Người họ Lee đã bắt đầu làm quen với việc có thêm một chiếc ghế ngồi trong bàn tiệc, họ đã dần quen thuộc với sự hiện diện của thằng nhóc.

Ở tuổi 14, cậu đã chập chững biết được những thứ khốn khổ mà tạo hoá đã tạo ra, thử thách mà ngài đã tạo ra cho loài người. Khoảng lặng trong tâm hồn.

Jung Jihoon cũng chợt nhận thấy bản thân mình là một đứa dễ hòa nhập.

"Năm nay về quả thật rất đông đúc. Jihoon à, con cùng anh Sanghyeok đi mua kem để dụ đám nhóc yên tĩnh lại chút nhé?" Một người chú trong họ nhìn thấy đám con nít chạy lăng xăng ngoài trước sân, âm thanh náo nhiệt của những bữa tụ họp bên nhau không khỏi khiến ông không ngơi được cảm giác hạnh phúc, vừa nói vừa rút ví lấy tiền.

"À dạ thôi, con có đem ví mà." Jung Jihoon vội xua tay từ chối.

"Không sao không sao, nhóc cũng đang lớn mà, chú cho thêm tiền mua đồ ăn."

Cuối cùng, Jung Jihoon vẫn cầm theo tờ tiền rồi bước ra bên ngoài. Tiệc tất niên sẽ diễn ra vào lúc chiều tối, hiện tại chỉ mới 2 giờ chiều, nhưng xung quanh nhà tổ đã rất nhộn nhịp.

"Em thấy anh Sanghyeok ở đâu không?"

"Anh Sanghyeok đang phụ bà dưới bếp." Lee Minhyung đáp lại, thằng nhóc là một người cháu của họ hàng xa, kém Jung Jihoon 2 tuổi.

"Ừm ừm ngồi chơi cùng mấy em, anh đi mua kem về cho mọi người nhé."

Lee Minhyung điềm tĩnh gật nhẹ đầu, Jung Jihoon vừa buông ra đã liền có một đứa khác chạy đến kéo nó đi chơi.

Jung Jihoon nghe theo Lee Minhyung chỉ mà đi xuống bếp, vừa đứng bên ngoài nhìn vào đã thấy dáng vẻ của Lee Sanghyeok quần quật chạy khắp nơi trong bếp. Anh không đeo kính, gương mặt của thiếu niên lại mang theo đường nét rõ ràng. Thoáng chốc mắt Jung Jihoon mờ đi một chút, môi cậu khẽ cong lên.

"Anh, đã bớt việc chưa?"

Jung Jihoon bước vào nhà đi đến bên chỗ Lee Sanghyeok, anh đứng cạnh bồn rửa bát, cúi mặt rửa vội vài cái bát.

"Chưa."

"Cần em giúp không? Chú Yong bảo em với anh đi mua kem cho lũ nhóc."

"Em tự đi một mình nhé? Anh bận rồi."

"Haiz để em làm tiếp vẫn là tốt hơn đó."

Jung Jihoon nhét tiền vào túi quần, cậu giành chiếc bát và miếng bọt rửa bát khỏi tay Lee Sanghyeok, đẩy anh qua một bên lau bát rồi bản thân tranh thủ rửa hết số chén bát còn lại.

Cả hai làm xong ngay sau đó. Jung Jihoon ra ngoài lôi chiếc xe điện cũ ra, vừa vặn Lee Sanghyeok mang vội đôi dép lê bước ra bên ngoài.

Hôm nay lũ trẻ về khá đông, nếu nói một tay Jung Jihoon cầm hết được kem thì cậu không dám chắc. Cũng tiện để Lee Sanghyeok ra ngoài mua thêm một vài thứ cần thiết.

"Mua bên nhà bác Han đi."

"Sẵn rủ Wangho qua chơi."

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống yên sau, tay đeo kính lên mắt.

"À không, rủ nó qua trông hộ lũ nhóc kia."

Jung Jihoon nghe anh nói xong liền bật cười.

Cậu tính toán một lúc rồi lựa chọn chở anh ra chợ mua rau và gia vị trước rồi mới đi mua kem. Kem đặc biệt dễ tan chảy, mùa đông nhưng trời vẫn còn nắng mà Jung Jihoon lại không dám chắc là nó sẽ không tan chảy ra hay không.

*Két~~

"Hai giời con lại qua đây tìm chuyện gì?"

"Mua kem, bán không?"

"Bao nhiêu."

"10 cây vị dâu, lũ nhóc thích ăn kem dâu."

"Tính cả anh chưa?" Jung Jihoon đá chân chống xuống, vội quay qua hỏi Lee Sanghyeok.

"Không, anh không ăn."

"10 cây vị dâu và 1 cây vị socola ạ!"

"10 cây vị dâu, 1 vị socola. Tổng cộng 17 đồng."

"Đắt thế?"

"Vị dâu 1 đồng 5 mỗi cây, socola 2 đồng. Đừng chọc ông đây mắng nhé."

"Thế thôi bỏ lại cây socola đi. Tao không ăn đâu."

"Anh không ăn thì em ăn."

Jung Jihoon nói xong liền nhanh chóng lấy tiền trong túi quần ra trả cho Han Wangho không kịp để cậu trai trở tay.

"Lát anh qua nhà em chơi đi. Nhóc Minhyung ngóng anh lắm đó."

"Ừ lát anh qua, để vào nói bà đã."

Han Wangho gật gù vừa ghi vào sổ tay bội thu lúc nãy, chưa kịp nhìn đã thấy Jung Jihoon vội vàng quay xe rồi phóng đi mất.

Về tới nhà đã liền bị lũ nhóc bao vây, sau một màn chia kem khốc liệt, Jung Jihoon lay hoay một lúc mới chợt nhận ra cây kem vị socola đã bị đứa nào đó lấy ăn mất, cuối cùng chỉ còn dư lại một cây vị dâu.

"Haizz, ai lại ăn mất cây kem vị socola của anh rồi?"

Lũ nhóc mặc kệ, ăn xong đã chạy đi chơi.

Jung Jihoon vừa liếc mắt qua đã thấy Lee Minhyung đứng một bên, im lặng quan sát cậu.

"Minhyung, nhóc có thấy ai là người lấy mất cây kem socola của anh không?"

"... Không."

"Thật chứ?"

"Vâng?"

"... Không có gì đâu, em đi chơi tiếp đi."

"À mà... Cây kem bị người cao cao ăn rồi."

"Cao cao?"

Jung Jihoon vừa về đã lao vào bếp rửa thịt thái rau làm gì có thời gian để biết người cao cao đó là ai.

"Ah anh Seungyong chơi với em cơ!"

"Anh Seungyong ơi anh Seungyong."

Bên ngoài sân đã vang lên âm thanh, giọng nói non nớt của đám nhóc cứ thế chen lấn nhau đến mức ồn ào.

"Ah, anh ấy đó, cái người cao cao lúc nãy đã ăn mất cây kem socola để trong tủ lạnh rồi."

"Lee Seungyong?"

Lee Seungyong vừa nghe tiếng kêu đã ngẩng đầu lên nhìn. Đúng rồi! Cặp kính tròn và gương mặt tượng Moai đó thì chỉ có thể là Lee Seungyong.

"Jung Jihoon?"

Lee Seungyong chưa vội vào bắt tay thằng em khối dưới đã nhanh chóng bị bố bắt đi chào hỏi họ hàng.

Tầm 5 giờ chiều kém vài phút, Jung Jihoon mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, cậu nhìn vào bọc kem còn đúng một cây để trên bàn đá ngoài sân, cầm lên đã cảm nhận được bên trong chỉ còn lại nước.

Lũ trẻ chơi mệt xong liền lên nhà chuẩn bị tắm rửa, ngoài sân im ắng không thôi.

Căn nhà tổ một trệt hai lầu to nhất ngôi làng nhỏ, Jung Jihoon cảm nhận được chỉ khi có những dịp cỗ thì nó mới có thể ấm áp được như thế. Cho dù là rộng lớn hay chỉ là căn hầm nhỏ cũ kỹ, cuối cùng nó vẫn là nơi chôn cất những ký ức. Vùi dập mọi thứ trong những đêm họ cùng quây quần bên nhau, rồi họ cũng có thể tàn nhẫn rời bỏ nó, cuối cùng chỉ còn lại một con mèo nhỏ bơ vơ sau khi mọi thứ đã kết thúc.

"Jihoon. Vào tắm đi."

Lee Seungyong lúc này mới có cơ hội ra ngoài sau một màn ra mắt họ hàng của thằng cháu vừa từ nước ngoài trở về năm nay. Nhìn thấy ông anh đứng trong nhà gọi với mình bên ngoài, Jung Jihoon quay người lại, cười hì hì rồi bước vào trong.

Năm nay đáng buồn là không có tuyết, thời tiết chỉ lạnh hơn nhưng không có mảnh bông tuyết nào lây phây rơi xuống.

"Hoá ra là họ hàng xa."

"Anh cũng có ngờ gặp nhóc ở đây đâu."

"Haha, thế thì lên trường em lại có thể vác danh hiệu họ hàng xa của học bá rồi."

Quả thực, người dòng họ Lee đều học rất giỏi.

Và Jung Jihoon lại như nam châm trái dấu hút họ lại gần mình hơn.

Người lớn trong nhà bàn bạc xong lại quyết định trải bạc trước sân vì không gian rộng rãi, Jung Jihoon cùng Lee Seungyong nghe theo chỉ thị đi lấy mấy tấm bạt phơi trên ban công từ sáng để đem xuống.

Lee Seungyong vừa bước vào nhà đã bị lũ trẻ kéo đi chơi, người anh thuận theo mà chuồn đi mất, để lại Jung Jihoon lên lầu một mình. Tầng ba chưa bật đèn sáng lên, chỉ có một màu của chiếc bóng đèn bị hư ngoài ban công vẫn cố mập mờ.

Jung Jihoon nhớ ra chiếc bóng đèn được thông báo lúc chiều là đã hư, đành bấm bụng xỏ đôi dép trước cửa rồi bước ra bên ngoài ban công. Sau vài lần về đây mỗi dịp lễ, cỗ, Jihoon đã có thể thoải mái với mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Tấm bạc được xếp lại làm ba, nhưng cũng có thể chắc chắn là nó đã khô ráo hoàn toàn khi thấy mặt sần sùi khô thoáng ở bên ngoài.

Cậu ôm theo hai tấm bạc to xếp chồng lên nhau, nhìn đăm đăm xuống phía dưới.

Jung Jihoon là một đứa dễ hòa nhập. Dễ chấp nhận được sự thật.

Cậu chấp nhận được sự thật hiện tại mình không còn ai khác ngoài họ. Hòa nhập được vào họ, cũng đã có thể dễ dàng nhớ được đường để về nhà.

Và hơn cả thế, Jung Jihoon học được cách chấp nhận nỗi đau.
...

"Jihoon ah mau mang xuống, thức ăn đang chuẩn bị dọn ra rồi."

"Vâng em xuống ngay đây."

Nếu hiện tại em nhảy từ tầng ba xuống, liệu hai ta có thể cùng nhau hứng chịu hết tất cả nỗi đau mà tạo hóa đã làm ra không?

Jung Jihoon nở một nụ cười rạng rỡ mặc cho anh chẳng thể nhìn thấy, đôi mắt nhìn xuống cái dáng cao cao gầy gầy đứng ở phía dưới đã quay lưng rời đi vào trong nhà, khuất bóng sau mái hiên màu đỏ.

Han Wangho vốn đã xuất hiện vào tầm xế chiều, cậu nhóc tụ lại một đám trẻ ở dưới phòng khách tầng trệt, thần thần bí bí chỉ bọn chúng chơi trò gì đó.

"Wangho, vào dọn cơm ra cho đám nhóc đi nào."

Dì Han đứng trong bếp nói vọng ra, Han Wangho có vẻ còn chưa chỉ dẫn xong, vẫn hí hoáy nói thêm gì đó.

Tiệc tất niên năm nay không bị cản trở do tuyết, thế nên mọi người lựa chọn không gian mát mẻ bên ngoài.

Jung Jihoon, Lee Sanghyeok và cả Lee Seungyong đều đã được tính vào độ tuổi thích hợp để động vào vài thứ liên quan đến cồn và rượu.

Jung Jihoon vừa hai ly rượu đã ngà ngà say, mặt mũi đỏ ửng. Cậu bị ép uống đến ly rượu thứ ba liền ngả nghiêng, gục đầu tựa vào vai anh Lee Sanghyeok ngồi cạnh.

"Jihoon say nên cháu để thằng bé vào nghỉ rồi ạ."

Lee Sanghyeok bưng theo thau to đầy chén bát sau khi tiệc tàn, bước theo lối đi nhỏ ra phía sau của ngôi nhà.

"Sanghyeok đến năm sau là lên Đại học rồi nhỉ?"

Mặt Lee Sanghyeok thoáng nét bần thần sau khi nghe xong câu nói, cuối cùng chỉ khẽ cong môi, cười xòa đáp lại.

"Vâng. Có lẽ cháu cũng chỉ chọn trường gần nhà thôi ạ."

"Ừm học gần nhà sau này đỡ nhọc."

"Thế Seungyong sao rồi dì?"

"Thằng nhóc vẫn nghịch như ngày nào thôi. Dì tưởng cho nó về nước sẽ ổn, không ngờ lại càng nghịch hơn."

"Haha, tuổi của Jihoon nhà cháu và Seungyong hiện tại cũng đang phát triển mà, có lẽ biểu hiện vậy là chuyện thường tình rồi."

Người dì cũng chính là mẹ của Lee Seungyong nghe xong liền bật cười, ánh mắt nhìn vào Sanghyeok có chút thương cảm.

"Sanghyeok hôm nay phụ giúp nhiều rồi, cháu mau lên nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Lee Sanghyeok nghe xong chỉ đặt thau chén bát xuống, nói vài câu rồi cũng đi vào nhà. Hôm nay anh đã làm hết sức, cả cơ thể cũng rã rời, may sao lúc nãy không bị ép uống.

"Anh, em nghe bảo năm mới sẽ bắn pháo hoa lúc 1 giờ."

"Vì thời tiết theo dự báo khí tượng thì sẽ có một trận mưa to từ 10 giờ đến 12 giờ đêm."

"Ồ."

"Ở đây có ngắm được pháo hoa không anh?"

"Anh nghĩ là có."

"Nhà tổ cao mà nhỉ, em nghĩ lũ trẻ lại sẽ cùng kéo nhau lên tầng để xem pháo hoa."

"... Mùa đông năm sau sẽ có tuyết trở lại."

Đúng. Mùa đông năm sau lại sẽ có tuyết. Đứa trẻ chập chững tuổi 17 sẽ bước lên ngưỡng 18. Rốt cuộc thì cho dù có đi tận cùng góc bể, cuối cùng nó vẫn chỉ đang cố sống cho tròn đời người và rồi làm cho đường về nhà càng lặp lại thêm nhiều lần hơn.

"Mô hình Gundam bố mới mua tuần trước trông đẹp anh nhỉ?"

"Ừm. Bản giới hạn."

"Anh định đăng ký trường nào không?"

"Có lẽ chọn một trường gần nhà. Anh có xem qua rồi, trường ở trung tâm thị trấn trông cũng tốt."

"Anh... đừng chọn trường gần nhà." Jung Jihoon chỉ tiếc rằng bản thân không nhìn được nét mặt của Lee Sanghyeok khi ban công tầng ba đã tắt hết đèn, nhưng vẫn biết có lẽ hiện tại anh đang cảm thấy khó hiểu.

"Chọn một ngôi trường xa xôi và nhiều kỳ vọng hơn đi. Vì có lẽ lúc đó đường về nhà của anh sẽ có nhiều lối đi hơn, thay vì những quãng đường mờ mịt và vô vọng."

"Rốt cuộc anh cũng chỉ muốn chọn một con đường, để có thể cho anh được về nhà." Bàn tay Jung Jihoon gầy guộc chạm lên lan can ban công cao đến eo của bản thân, sờ vào lớp sơn đã bị bong tróc, bỗng nhiên lại muốn để những giọt lệ làm nó đỡ hơn phần nào đau khổ của những năm tháng qua.

Nhưng cuối cùng mi mắt lại khô khốc, cố đến mấy cũng chỉ cảm nhận được sự tê tái đang bủa vây.

"Thôi, anh buồn ngủ rồi. Em cũng vào ngủ đi."

Lee Sanghyeok quay người rời đi. Jung Jihoon đợi cho không gian không còn để lại âm thanh nào nữa, để đôi chân đứng lâu đến mức trở nên tê cứng mới lặng lẽ xoay người bước vào nhà.

Đúng thật là chưa bao giờ anh ấy để cho cánh cửa được khép lại một cách im lặng. Lee Sanghyeok luôn rời đi với những thứ thanh âm khiến trái tim Jung Jihoon trở nên tê cứng, dường như luôn để cho chính bản thân cậu nhận ra, rằng anh vừa rời đi, nhưng anh lại chẳng đi đâu cả. Suy cho cùng, cả hai vẫn luôn nhìn thấy nhau trên những con đường về nhà, và rồi Jihoon nhìn thấy bóng dáng của anh lặng lẽ bước vào cánh cửa trong trái tim cậu, khép nó lại và rồi biến mất.

Ở ngưỡng cửa cuộc đời. Lee Sanghyeok lựa chọn đi một quãng đường dài đằng đẵng.

Sau khi Lee Sanghyeok lên nhận được học bổng Du học ở Na Uy, Jung Jihoon lục đục chuẩn bị cho kì thi vào cấp 3. Cậu không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế.

Ngày anh ra sân bay, Jung Jihoon tự cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, thế nên cậu tự nhốt bản thân trong phòng.

Lee Sanghyeok được gia đình đưa ra sân bay từ lúc sáng, cho đến khi Jung Jihoon thực sự thức dậy, cậu thấy tờ giấy cùng một cánh tay của mô hình Gundam. Cánh tay được điêu khắc theo động tác vẫy chào, đặt gọn gàng trên tờ giấy anh Lee Sanghyeok nhắc nhở cậu phải chăm chỉ học hành.

Cậu đã trở thành thằng nhóc chẳng biết mặt mũi là thứ gì, chấp nhận sự thật rằng bản thân cũng chẳng dễ chịu như mình từng nghĩ. Mảnh giấy bị siết chặt trong tay dần thấm vào những giọt nước vụn vỡ.

Trái tim của một đứa trẻ vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng để thích nghi với sự đau đớn. Chỉ là nó vẫn đang cố che giấu. Cho đến khi lần cuối thật sự đến, cánh cửa được khép lại rất nhẹ.

[*]

"Năm nay Sanghyeok có về nhà không cháu?"

"Có lẽ là không được rồi ạ. Ở bên cháu năm nay tuyết dày đặc quá..."

"Bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nhé. Học xong về đây với bố, ông bà và cả em Jihoon nữa."

"Jihoon đâu rồi bà?"

"Jihoon ah, anh Sanghyeok kêu cháu này."

"Ah đừng có làm mặt xấu trêu em nữa, Tết về nhất định phải mua mô hình Gundam mới nhất cho em đấy nhé!"

"Được được. Em đỗ vào cấp ba anh hứa sẽ tặng em."

Qua mấy mùa tuyết rơi từ kín con đường về nhà cho đến lúc màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Cho dù những năm gần đây những hạt bông tuyết có đẹp đến não lòng thế nào, nhưng cuối cùng khi chúng tan ra vào đầu xuân, Jung Jihoon lại cảm thấy sâu trong cơ thể chỉ còn đọng lại một đêm mùa đông cậu say khướt nhưng lại không có tuyết.

Cậu là một đứa dễ chịu, dễ thích ứng với thời tiết.

Jung Jihoon chọn trường cấp 3 mà Lee Sanghyeok từng học, đi đến đâu cũng chỉ nghe về tiếng tăm của người anh.

Người họ Lee đúng thật là ai cũng học giỏi mà.

Cậu như nguyện vọng vào được đại học mà bản thân mong muốn, năm nay lại có tuyết quá dày đặc nên được nhà trường cho kỳ nghỉ đông.

Năm nay lại là một đêm tuyết rơi dày đặc như mọi năm vừa rồi đã qua, bố Lee đã có một khoản tiết kiệm lớn để cho cả nhà chuyển sang căn hộ khác. Căn chung cư tập thể cũ kỹ lúc nhìn từ dưới lên quả thực rất u ám.

Thế mà nó chứa đựng tất cả những bước chân của Jung Jihoon, từng bước về nhà và từng bước tiến vào cuộc đời của họ.

Sao mà cậu quên được. Không, mãi không thể quên được nó.

"Jihoon ơi, mau lên xe thôi."

"Vâng."

Jung Jihoon ngẩng người nhìn lại tòa chung cư lần cuối rồi quay người rời đi, ngồi vào trong xe đã mở sẵn cửa.

Đáng lẽ ra bọn họ đã dọn đi từ cuối thu, nhưng mãi lo giải quyết những chuyện khác khiến công cuộc chuyển nhà bị chậm trễ hơn so với dự tính.

Khi dọn đến căn hộ mới, nó đã rộng rãi hơn rất nhiều. Và nó có 4 phòng chứ không còn là 3.

Chiếc giường tầng cũ kỹ đã bị vứt đi.

"Em nghe?"

"Jihoon ơi, ra mở cửa cho anh đi. Gió ở trước nhà lạnh quá, chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi, em nhớ làm nhỏ nhỏ thôi kẻo ông thức."

Jung Jihoon khẽ mím môi, im lặng một lúc lâu mới trả lời. "Anh, nhà mình chuyển đi rồi."

"Lúc nào?"

"Vừa chuyển đi từ tuần trước, để em nhắn địa chỉ, anh bắt xe được không?"

"Giờ này không còn app đặt xe nào nữa." Lee Sanghyeok vừa nói xong lại khịt mũi, lướt điện thoại cố tìm kiếm hãng xe còn nhận dịch vụ.

"Anh, anh đứng đó, đừng đi đâu, để em chạy về cũng được."

Giọng bên kia đầu dây bỗng trở nên gấp gáp. Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình lại bỗng hẫng đi một nhịp.

"Xa không? Thôi để anh tìm khách sạn ở tạm qua đêm cũng được."

"Không, gần lắm. Anh ở đó chờ em nhé."

Jung Jihoon vội vàng mặc thêm áo và choàng tạm chiếc khăn, dáng vóc thiếu niên 19 tuổi đã khỏe mạnh hơn nhiều so với những năm trước.

5 năm không ngờ lại trôi nhanh quá rồi.

Đã hơn 11 giờ tối, Jung Jihoon phải cố giải thích với bảo vệ, rồi sau đó chạy vụt ra ngoài. Phía đường lớn phủ tuyết dày đặc, cao đến bắp chân. Hiển nhiên không có xe cộ di chuyển qua lại quá nhiều, ánh đèn đường màu vàng hắt hiu nhìn đến đau lòng.

Jung Jihoon không biết mình đã chạy mất bao lâu, cho đến khi đôi chân cậu đau nhói và trở nên mất dần cảm giác.

Lee Sanghyeok đứng ở trước cửa của căn hộ cũ, gió ở ban công trước nhà rít vào lạnh đến run người. Anh không muốn Jung Jihoon phải ra ngoài vào giờ này, nhưng không khoảnh khắc nghe được giọng nói của cậu bên đầu dây, Sanghyeok lại vô định đến khó tả.

Anh định sẽ thuê khách sạn và về nhà vào sáng mai, nhưng cảm giác nôn nóng hừng hực trong lòng ngực Lee Sanghyeok khiến anh đưa ra quyết định một cách chóng vánh nhất.

Chỉ cần là Jung Jihoon, anh lại không nỡ để em phải chịu đựng. Nhưng cuối cùng, sự ích kỷ của anh vẫn tự đè nát lý trí.

Anh không muốn nhìn thấy em bị bọn chúng động vào, lại càng không muốn nhìn thấy em mệt mỏi ngủ gục trên bàn. Nhưng vào đêm đó anh lại nghĩ rằng bản thân mình thật sự cũng không tốt đến cái mức ấy, anh không thể nghe theo lý trí để đẩy em ra khỏi vai mình. Nhưng lại có thể bị đạo đức của bản thân mơ hồ cấm cản để bản thân không thể chạm vào tay em khi không gian ban công tầng ba không có ánh đèn nào.

Chỉ cần là nhìn thấy bóng dáng của em. Anh mong rằng mình có thể bất chấp mọi thứ để được cùng nhau trở về nhà.

"Anh ơi."

Jung Jihoon vừa leo lên đến tầng ba, cậu đứng ở cuối dãy hành lang, ánh mắt nhòe đi vì hơi thở như một làn khói trắng của bản thân. Khi nhìn thấy dáng vẻ mà bấy lâu bản thân mong ngóng, tim lại chợt bẫng đi một nhịp.

Gương mặt anh vì lạnh mà ửng đỏ lên sau lớp khăn choàng cổ, không gian chỉ có màu nhạt nhòa của đèn đường nhưng cậu vẫn thấy rõ. Chỉ có một chiếc vali nhỏ đứng cạnh, dáng vẻ của Lee Sanghyeok dựa lưng rúc vào trước cửa căn hộ cũ như đang chờ đợi ai đó. Chờ đã rất lâu rồi.

"Jihoon. Anh mang mô hình Gundam về cho em đây."

Lee Sanghyeok nhìn thấy Jung Jihoon, chiếc mắt kính gọng tròn khẽ lóe sáng ngay khi anh quay sang nhìn thấy cậu.

"... Anh ơi, mình về nhà thôi."

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top