1
・┈ ⟡ ﹕𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔:
Quân nhân Jeong Jihoonᯓᡣ𐭩
Bác sĩ quân y Lee Sanghyeokᯓᡣ𐭩
・┈ ⟡﹕ 𝒕𝒂𝒈𝒔:
shortfic › dân quốc › niên hạ
・┈ ⟡﹕ 𝒃𝒈𝒎:
⊹ Đại ngư [Cá Lớn] (Châu Thâm).
・┈ ⟡﹕ 𝒏𝒐𝒕𝒆𝒔:
⊹ Beta-er chap đầu: smooann.
⊹ Lấy cảm hứng từ sound Hứa Tùy, Châu Kinh Trạch.
⊹ Nghề nghiệp nhân vật là thật, nhưng kiến thức chỉ là chém gió. Vui lòng không tin dưới mọi hình thức.
⊹ Rất vui nếu mọi người nghe playlist của mình trong lúc đọc.
𓏲 ๋࣭ ˖࣪ ⋆˙. ɢᴏᴡɪᴛʜᴇꜱᴜɴ𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
⎯⎯⎯⎯ ・✧・ ⎯⎯⎯⎯
.
☾
.
.
|⋆౨ৎ˚⟡˖ 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 「 ✉️ 」 ₊˚.⋆|
↓
𝑦𝑜𝑢'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒: ꒰ 🎟 ꒱
𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡.ᐟ
"Chuẩn bị hạ cánh."
"Đã rõ."
Khi nhìn thấy những người bị thương phía dưới, đội trưởng đội cứu hộ lập tức ra lệnh. Cửa trực thăng được mở ra, Jeong Jihoon vịn thành máy bay hét lớn: "Mọi người tránh ra một chút, đừng đứng gần trực thăng." Đám đông phía dưới nghe thấy thế liền tản ra thành một hình tròn lớn, chừa lại vị trí chính giữa cho trực thăng đáp xuống.
Gió thổi mạnh làm quần áo của tất cả tung bay. Khi trực thăng an toàn đáp đất, Sanghyeok là người đầu tiên chộp lấy hộp cứu thương, vội vã lao ra. Ngay sau đó, vài nhân viên y tế và cứu hộ khác cũng lao theo. Lúc này, tất cả đều xoay vào trạng thái bận rộn, chia nhau tổng kết thương vong và cứu người.
Trên chiến trường, đội cứu hộ tất bật đi đi lại lại. Những người bị thương được các chiến sĩ đưa hết về một chỗ. Còn những người không may tử nạn, cũng chỉ có thể lấy vải trắng ra mà che mặt. Khắp nơi nhuốm chặt mùi khói lửa, khung cảnh tiêu điều khiến cho người dũng cảm nhất cũng phải rùng mình.
Lee Sanghyeok là bác sĩ quân y. Bình thường, anh chỉ ở hậu phương để chăm sóc cho những người dân hoặc chiến sĩ bị thương, nhưng những lúc được điều đi cứu nạn khẩn cấp, anh cũng sẽ ra tiền tuyến. Đường đường là một bác sĩ, anh nhìn thấy người bị thương nhiều, thấy xác chết cũng nhiều, nhưng khi đến đây, anh mới hoàn toàn được "chiêm ngưỡng" sự tàn khốc của chiến tranh. Chân trời bạc màu, xác người chất đống, máu chảy nhiều đến mức có thể nhuộm đỏ sông Hoàng Hà. Lee Sanghyeok từ trước đến nay vốn không sợ chết, nhưng lúc ra chiến trường, anh luôn cảm thấy cái chết như đang treo lơ lửng trên vai.
Cứu nạn xong, nhiệm vụ của đội cứu hộ về cơ bản đã hoàn thành. Người chết thì đã an táng, người sống thì đã được đưa lên trực thăng để đi đến nơi an toàn. Tiếng cánh quạt vang lên vù vù, nhưng lối vào trực thăng vẫn mở, hình như là đang đợi ai. Một lát sau, bỗng có tiếng người từ xa chạy tới, gần như bị tiếng cánh quạt lấn át. Một người chiến sĩ ở gần cửa trực thăng hô lên: "Trung úy Jeong!" rồi kéo tay một cậu thanh niên vào. Sau đó, cửa trực thăng lập tức được đóng lại, máy bay mới thật sự cất cánh.
Lee Sanghyeok tay cầm hộp cứu thương, mắt vô thức nhìn người Trung úy kia. Người này vô cùng cao ráo, phong thái đĩnh đạc cùng làn da rám nắng do lăn lộn ngoài chiến tuyến càng tôn lên đường nét điển trai của cậu ta. Nhìn bề ngoài trông cậu ta vẫn còn rất trẻ. Sanghyeok thầm nghĩ, trẻ như vậy mà đã lên được chức Trung úy, thật không phải dạng tầm thường.
Sanghyeok âm thầm quan sát cậu một hồi, chân mày lưỡi kiếm đột nhiên nhíu lại. Không đợi đến giây thứ hai, chân anh đã hướng về chỗ người kia. Jihoon thấy bóng người mặc áo blouse đang từ từ tiến về phía mình, nép qua cho anh đi thì không ngờ anh lại dừng trước mặt cậu. Cậu nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn qua nhìn lại một hồi, sau đó bối rối hỏi: "Bác sĩ, có chuyện gì thế?"
Khi này, cậu còn chưa biết cả họ của anh.
"Trung úy Jeong, đưa tay cho tôi đi." Sanghyeok chìa tay ra, đề nghị. Jihoon tròn xoe mắt, khi còn đang bận nghĩ tại sao anh lại bảo cậu đưa tay cho mình thì anh đã lặp lại: "Trung úy Jeong, đưa tay cho tôi đi. Cậu bị thương rồi."
"A thế ạ?" Lúc này, Jihoon mới giật mình nhìn xuống. Trên ngón trỏ của cậu có một vệt nhìn giống như vết cắt. Cậu chạm vào một cái, lập tức kêu "Auch." vì đau. Nhăn nhó một hồi, cậu bỗng nổi cơn tò mò, "Sao bác sĩ biết tôi bị thương thế?" Sanghyeok đáp, "Lúc cậu buông thõng tay, máu từ vết thương đã chảy xuống." Nếu chỉ dính máu từ người khác, máu sẽ không chảy xuống nhiều như vậy.
"Ra là thế." Jeong Jihoon à một tiếng, sau đó ấn miệng vết cắt lại, xua tay, "Vết thương nhỏ thôi, bác sĩ cứ kệ nó đi, không sao đâu."
Sanghyeok lắc đầu: "Một lát chúng ta còn phải đi cứu hộ ở nơi khác. Cậu mà không xử lý, bùn đất dính vào có thể bị nhiễm trùng."
Nghe anh nói thế, Jihoon suy nghĩ trong lòng, không đến mức đó chứ.. Nhưng đứng trước sự cương quyết của anh, cậu chỉ có thể thỏa hiệp. Cậu đưa tay mình cho anh, bất đắc dĩ cười đáp: "Vậy nhờ bác sĩ nhé, làm phiền bác sĩ rồi."
Lee Sanghyeok gật đầu, cầm tay cậu xem xét vết thương, sau đó lục hộp cứu thương lấy ra thuốc sát trùng bắt đầu làm việc. Đoạn, anh bôi lên đó một ít thuốc, nhìn tới nhìn lui, "Cậu chờ tôi một chút.", rồi lại quay xuống lục hộp cứu thương tìm đồ.
Trong lúc người lớn hơn tìm đồ thì Jihoon có thời gian "ngắm nghía" vết thương của mình. Vết cắt nhỏ thôi, nhưng hình như bị cắt vào sâu thật. Nếu anh không ngoan cố muốn xử lí cho cậu, khả năng cao cậu sẽ bị nhiễm trùng như lời anh nói. Về phần còn lại, Lee Sanghyeok cứ loay hoay mãi, có vẻ không nhìn thấy món đồ mình cần. Jeong Jihoon khẽ nhìn anh, còn đang ngẫm nghĩ anh định tìm vật gì thì anh quay lên nhìn cậu, cất giọng như đang hỏi ý: "Hết băng cá nhân bình thường rồi, tôi dán cho Trung úy Jeong băng cá nhân trẻ em nhé?"
Băng cá nhân trẻ em?
Nghe đến đây, Jeong Jihoon đột nhiên bật cười. Thật tình, không ngờ anh lại hỏi cả chuyện này. Cậu gật đầu: "Sao cũng được hết.", rồi để yên cho anh dán miếng băng cá nhân hình chim cánh cụt lên tay mình. Xong việc, anh xách hộp cứu thương lên, đưa cho cậu thêm một chiếc băng cá nhân khác, "Nào bẩn thì thay.", còn nghiêm giọng nhắc: "Trung úy Jeong này, mong lần sau cậu quan tâm bản thân mình nhiều một chút. Người như chúng ta phải lành lặn thì mới cứu người khác được."
Nghe người kia nói thế, Jihoon bất giác nhìn anh, rồi miếng băng cá nhân không chớp mắt. Mãi một lúc sau, cậu đột nhiên nở một nụ cười xán lạn, gật đầu dịu giọng đáp.
"Em nhớ rồi."
"Cảm ơn anh."
,
Sau lần được Sanghyeok sơ cứu đó, chẳng hiểu sao, Jihoon rất hay được xếp chung một đội cứu hộ với anh. Ban đầu cậu cứ tưởng anh là bác sĩ mới được bổ nhiệm vào đội, nhưng sau những lần nhiều tháng liền không thấy anh xuất hiện, cậu hỏi người trong đội mới biết, cơ quan chính của anh là ở bệnh viện, lúc đội cứu hộ thiếu người, anh mới xin một chân tham gia.
Jeong Jihoon mới chuyển công tác về đây được vài tháng, mỗi lần đến bệnh viện là mỗi lần đưa nạn nhân ra vào hỗn loạn nên không nhớ mặt các bác sĩ lắm. Chỉ là sau khi biết được thông tin đó, cậu mới vô thức để ý đến anh nhiều hơn, từ những lần hai người cùng xông pha ra tiền tuyến, cho đến những lần chạm mặt nhau ở viện. Lee Sanghyeok dần dần chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Jeong Jihoon, từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết.
Bệnh viện Lee Sanghyeok đang làm có vị trí rất tốt, một bề giáp biển, đi ra vài bước sẽ đến một vách đá dựng đứng hướng ra khơi xa. Vào lúc rảnh rỗi, những bác sĩ hay bệnh nhân đều ra đây ngắm cảnh. Hôm nay Sanghyeok cũng thế. Anh đang đứng được tầm năm phút thì chợt nghe tiếng trực thăng đinh tai nhức óc. Nghe thấy tiếng này, sắc mặt anh liền sầm xuống. Không có thời gian rảnh rỗi nữa, anh lập tức chạy vào sảnh viện.
Lúc Sanghyeok chạy vào đến nơi thì nhân viên y tế đã tập trung đông đủ ở đó. Ryu Minseok thở dốc: "Anh Sanghyeokie, em định đi kiếm anh." Sanghyeok gật đầu. Bấy giờ, một đội trực thăng từ từ tiếp đất. Cửa trực thăng lần lượt mở ra. Mọi người chỉ chờ có thế, vội vã lao ra phụ các chiến sĩ dìu người bị thương vào.
Sanghyeok vừa xem xét bệnh nhân, vừa nghe y tá báo cáo vừa chỉ đạo tình hình. Hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Dìu hết những người bị thương vào bên trong xong, Jihoon tựa lưng vào tường nghỉ ngơi một chút. Từ nãy đến giờ cậu thấy đầu mình cứ ong ong. Cậu ấn mi tâm, cố gắng làm dịu cơn đau. Đột nhiên, tầm mắt cậu tối om, sau đó cậu ngã gục xuống.
Tiếng động lớn làm đồng đội của cậu phải nhìn sang. Trên người Jihoon, máu tươi ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ sắc xanh của quân phục. Người chiến sĩ hoảng hốt kêu lên: "Trung úy Jeong? Trời ơi máu! Máu ở đâu mà nhiều thế này?"
Nghe thấy tên cậu, Sanghyeok lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy máu, tim anh giật thót một cái, chạy ngay đến chỗ cậu kiểm tra. Từng cúc áo quân phục nhanh chóng được tháo ra. Lồng ngực trần của cậu dần hiện ra, tạc đầy vết tích của chiến tranh. Đáng sợ hơn, trên bụng cậu đang quấn miếng băng gạc dày gần bằng cả lóng tay, thấm ra dòng máu đỏ chói mắt. Chảy nhiều máu thế này, e là vết thương không nhẹ. Sau khi nắm được tình hình, Lee Sanghyeok liền khẩn trương hét lên: "Mau! Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật!"
Kim Minjeong lập tức chạy đi theo chỉ thị của Sanghyeok, nhưng chỉ một lúc sau đã trở lại, mặt cắt không còn giọt máu: "Anh Sanghyeok, chúng ta hết phòng rồi."
Lee Sanghyeok thất kinh: "Hết? Phòng phẫu thuật bên khu dã chiến cũng hết?"
Bệnh viện ngoài phòng phẫu thuật chính quy ra còn có phòng phẫu thuật ở khu dã chiến kế bên để đề phòng trường hợp quá tải. Kim Minjeong trả lời: "Vâng. Hôm nay nhiều người bị thương quá, những ca nặng được ưu tiên phẫu thuật trước rồi, không còn phòng trống nữa."
Nghe xong một lời này, Lee Sanghyeok liền trở nên thất thần. Hết phòng phẫu thuật rồi, vậy Jihoon? Jihoon thì sao? Em ấy phải làm sao đây?
Lee Sanghyeok nhìn người con trai đang thoi thóp trong vòng tay mình, nghiến răng. Anh không cam tâm, anh phải làm gì đó để cứu cậu. Anh không thể để cậu chết ngay trước mắt anh được! Nhất định không!
Lập tức, Sanghyeok đưa ra một ý tưởng mà chính anh còn cảm thấy điên rồ: "Đem đèn soi và dụng cụ phẫu thuật vào phòng anh. Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay ở đó."
Kim Minjeong liền trợn mắt: "Ch—chuyện này liệu có liều lĩnh quá không anh?"
"Có liều thì vẫn phải thử. Mau chuẩn bị đi!"
"Vâng!"
Thế rồi, Jihoon nhanh chóng được đưa lên giường bệnh rồi đẩy vào phòng Sanghyeok. Do đây không phải là phòng vô trùng, nên khả năng nhiễm trùng sau mổ của cậu sẽ cao hơn. Nhưng chuyện này buộc phải tạm gác qua một bên, giữ được mạng cho cậu mới là thứ quan trọng nhất.
Ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng, thành công kéo được Jihoon từ Quỷ Môn quan trở về. Cậu bị đạn bắn trúng bụng, cũng may chỉ xuyên đến phần mô mềm. Nhưng vết thương như thế mà chỉ được băng bó cẩu thả, cộng thêm vận động mạnh nên tình trạng nặng càng thêm nặng. Khi mớ vải băng được bỏ đi để lộ ra vết thương trên bụng cậu, các bác sĩ và y tá đều thất kinh, cậu chịu được đúng là quái vật.
Hôm đó, bệnh viện chào đón hai mươi bệnh nhân, và thật may là không ai mất mạng.
Khuya cùng hôm, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tỉnh.
Vết thương đặc biệt nghiêm trọng nên cậu được nằm một mình một phòng. Giữa đêm tối, Jihoon chậm chạp mở mắt, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Cổ họng cậu khô khốc, tay và chân nặng như đeo chì. Cậu muốn lấy nước uống, nhưng cố cách mấy cũng không cử động được. Đúng lúc này, Sanghyeok lù lù tiến vào kiểm tra tình tình. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, nhưng Jihoon lập tức nhận ra người trước mặt là ai, nhưng anh không nhận ra rằng cậu đã tỉnh. Cậu thều thào, "Bác sĩ Lee?" Kí ức về chiếc băng cá nhân hình cánh cụt thoáng hiện lên trong đầu.
Sanghyeok hơi giật mình, động tác kiểm tra khựng lại trong giây lát: "Trung úy Jeong tỉnh rồi à? Có thấy khát nước không?"
Jeong Jihoon gật đầu, cảm giác như anh đi guốc trong bụng mình. Lee Sanghyeok chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy, sau đó rót một cốc nước đưa đến cho cậu, "Cậu uống từ từ thôi, coi chừng sặc."
Jeong Jihoon gật đầu, để cốc nước lên môi chầm chậm uống. Nước trượt xuống cổ họng lập tức làm dịu đi cảm giác đau rát. Mặc dù đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nhưng xui thay Jihoon vẫn bị sặc. Cậu co người ho khù khụ, dưới bụng lập tức truyền đến một cơn đau điếng. Sanghyeok thấy thế liền vội vã vuốt lưng cho cậu, giọng nói từ tốn thường ngày giờ đã trở nên gấp gáp.
"Cậu phải cẩn thận một chút chứ, vết thương dưới bụng cậu không nhẹ đâu."
Sau khi cơn ho dứt hẳn, Jihoon mới đặt ly nước sang một bên, khàn khàn đáp: "Em không sao, cảm ơn anh." rồi ngước đầu hỏi: "Hồi chiều.. có phải em đã ngất xỉu không?"
"Ừm. Cậu ngất xỉu do mất máu." Lee Sanghyeok đáp.
Nghe anh nói xong, Jeong Jihoon liền bối rối gãi đầu. Cậu không ngờ là mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Lúc bị đạn bắn trúng, cậu chỉ nghĩ rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cậu, thế là cậu liền lấy băng gạc quấn ngang một lớp dày, cắn răng tiếp tục chạy đôn chạy đáo. Sau đó, cậu dần dần không thấy đau nữa, cũng quên béng mất sự tồn tại của vết thương. Đến khi nhận ra bản thân thật sự không ổn, cậu còn chưa kịp kêu đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi.
Hồi tưởng xong, Jihoon mới sực nhớ ra gì đó. Cậu bất thình lình túm lấy tay anh, điệu bộ vô cùng hoảng hốt: "Bác sĩ Lee! Đồng phục của em đâu?"
Bị túm lấy tay, Lee Sanghyeok có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, "Đồng phục của các binh sĩ được các hộ lý đem giặt rồi, chắc bây giờ đang được phơi trên sân thượng. Này Trung úy Jeong! Cậu định đi đâu?"
Jeong Jihoon nghe xong lời này lập tức cuống quýt muốn xuống giường. Lee Sanghyeok thấy thế liền ngăn cậu lại. Hai người giằng co kịch liệt. Cậu chỉ vừa mới tỉnh, anh cũng không biết cậu đào đâu ra nhiều sức đến thế. Cảm thấy mình không giữ được cậu lâu, anh liền nghiêm giọng gắt lên: "Trung úy Jeong, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Em phải đi lấy nó!" Jeong Jihoon khẩn trương, nhất quyết muốn trèo xuống giường. Lee Sanghyeok nạt: "Nó là cái gì? Cậu nói rõ đi, tôi sẽ tìm cho cậu."
"Chiếc băng cá nhân hình chim cánh cụt em để trong túi áo. Thứ đó rất quan trọng với em, em không thể làm mất được!" Jeong Jihoon mếu máo đáp.
"Khoan đã." Đại não Sanghyeok đột nhiên tinh lên một cái. Anh thò tay vào túi lấy ra chiếc băng cá nhân hình chim cánh cụt được để trong một túi zip nhỏ, bên ngoài túi đã lấm lem bùn đất, "Thứ cậu tìm có phải là cái này không?"
Vừa thấy vật trên tay Sanghyeok, hai mắt Jihoon liền sáng rỡ, "Đúng rồi, chính là cái này!" Cậu chộp lấy miếng băng như người chết đuối vớ được cọc, hạnh phúc ôm nó vào lòng. "May quá, nó chưa mất."
Sanghyeok nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của cậu thì cũng mừng lây. "Hộ lý thấy nó nằm trong túi áo cậu lúc giặt quân phục nên đã đưa nó cho tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra, thành thật xin lỗi cậu."
Jihoon lắc đầu, "Anh không cần phải xin lỗi em." rồi ngước lên nhìn anh, "Cảm ơn anh đã giữ nó giúp em."
Đến đây, Lee Sanghyeok đột nhiên im lặng. Anh nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng mới đánh bạo hỏi: "Cái này.. có phải chiếc băng cá nhân đợt trước tôi đưa cho cậu không?"
"Dạ phải." Jeong Jihoon trả lời không chút do dự, "Nó như là bùa hộ mệnh của em vậy, ra chiến trường lúc nào em cũng mang theo nó đấy."
Nghe đến đây, biểu cảm trên gương mặt Sanghyeok liền thay đổi. Anh chỉ nhìn chằm chằm cậu, không trả lời. Cậu nhìn thấy anh như thế, không biết suy nghĩ cái gì mà trở nên hốt hoảng, "A, ý em là, ừm.. chiếc băng dự phòng anh đưa em không dùng đến nên em mới tiện tay giữ. Nếu bác sĩ Lee cảm thấy khó chịu thì em sẽ không giữ nó nữa.."
Cậu càng nói thì gương mặt càng xịu xuống, hai bờ môi mím lại, âm lượng nhỏ dần khiến vài chữ cuối nếu Sanghyeok không cố lắng tai nghe thì sẽ không nghe thấy. Nhìn thấy bộ dạng tủi thân như trẻ con bị giành kẹo của cậu, anh có chút buồn cười, "Trung úy Jeong, tôi không khó chịu. Ngược lại, cậu trân trọng món đồ đó như vậy, tôi cảm thấy rất vui."
Vừa nói, Sanghyeok vừa nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, lấy dụng cụ ra bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho cậu. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, anh mới quyết định lên tiếng: "Trung úy Jeong, hôm nay tôi khó khăn lắm mới cứu được cậu đấy. Sau này cậu mệt thì nói mệt, ốm thì nói ốm, đừng tự ép bản thân quá, có biết chưa?"
Nghe xong một lời này, Jihoon đã thất thần nhìn anh rất lâu. Cậu biết, hiện tại sứ mệnh của cậu đối với đất nước rất quan trọng. Cậu liều mạng cứu người, song từ trước đến nay, chưa một ai nói với cậu những lời thế này. Đây là lần đầu tiên, có người làm cậu nhớ lại rằng, cậu không phải là thần tiên, không phải là robot, cậu cũng có cảm xúc, cậu cũng chỉ là con người.
Jihoon biết, cậu bị câu nói này làm cho cảm động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top