Sự tích chú cuội cây đa
Cảnh báo: OOC cực mạnh, bài viết có chứa ngôn từ kích động, nhạy cảm, chống chỉ định đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú.
Vài lời của tác giả: Kiều Ni là tên Hán Việt của Johnny, tương tự Kiệt Lạc là tên Hán Việt của Gyro. Vốn cốt truyện rất pha quế, cách hành văn của tác giả cũng rất cu xẹt rất xàm xí, thế nên mong rằng đừng ai yêu cầu tính logic hay chân thực có lý ở đây. Đây là một câu chuyện lấy bối cảnh giả tưởng, các chi tiết cũng rất giả tưởng, chủ yếu viết ra để giải trí, xin mọi người đọc xong đừng suy nghĩ nhiều.
Đăng lên nhân dịp tháng Trung thu, chúc mọi người một cái Tết đoàn viên (sớm) vui vẻ và an toàn bên người thân nhé! (。・∀・)ノ゙
--------
Ngày xửa ngày xưa, ở một miền đất của sự tự do nọ, có một chàng tiều phu tên là Kiều Ni. Hàng ngày, cậu vác rìu vào rừng sâu để tìm cây mà chặt. Mặc dù cây xanh đem lại rất nhiều lợi ích cho môi trường và sức khỏe con người, nhưng cậu kệ mẹ. Ở trong người Kiều Ni có một ngọn lửa xanh rực cháy, và ngọn lửa ấy mang tên khát máu.
Thế rồi một ngày nọ, như lệ thường, cậu lại cầm cây rìu mẻ trên tay mà bắt đầu cuộc thanh trừng của mình. Khổ nỗi hôm ấy trời nắng như đổ lửa. Cái nhiệt độ nóng nực khiến bầu không khí xung quanh như sôi sùng sục, đến việc hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
Bị hun đến choáng váng xây xẩm mặt mày, Kiều Ni loạng choạng tiến lại cái gốc cây gần đấy để nghỉ chân. Nếu bộ não bé nhỏ kia biết suy nghĩ một chút, thì có lẽ cậu đã nhận ra cơn nắng nóng này một phần là do cậu chặt cây éo biết điểm dừng mà ra. Cả cánh rừng xanh tươi mơn mởn là thế mà qua tay Kiều Ni chẳng khác gì đầu của mấy lão cao tăng hòa thượng gõ mõ "tóc tóc" trên chùa.
Trong cơn quay cuồng, cậu thoáng nghe như có tiếng ai gọi mình, cứ "Ni ơi, Ni à..." rập rờn bên tai. Như người say bị dội cho một gáo nước, Kiều Ni tỉnh táo hẳn ra. Đoạn, cậu lấm lét nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì hiện lên trước mắt chàng tiều phu trẻ tuổi của chúng ta là cái nắng chói chang. Không một bóng người, cũng chẳng có tiếng động nào. Mọi thứ đột nhiên yên lặng đến gai người.
Thế rồi... "Ni ới ời ơi..." Một trận lạnh buốt chạy dọc từ gáy xuống tận đít Kiều Ni, khiến cậu không kìm nổi mà rùng mình một cái.
"C̶á̶i̶ ̶đ̶ụ̶ ̶c̶o̶n̶ ̶đ̶ĩ̶ ̶m̶ẹ̶ ̶n̶h̶à̶ ̶n̶ó̶ ̶h̶ô̶m̶ ̶n̶a̶y̶ ̶r̶a̶ ̶k̶h̶ỏ̶i̶ ̶n̶h̶à̶ ̶đ̶é̶o̶ ̶x̶e̶m̶ ̶p̶h̶o̶n̶g̶ ̶t̶h̶ủ̶y̶ Gặp ma rồi..." Ấy là tất cả những gì còn sót lại trong cái đầu rỗng tuếch của cậu trước khi Kiều Ni lăn ra đất xỉu ngang.
Cả người cậu giãy đành đạch như lên cơn giật kinh phong, hai mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép ọc ọc giống mấy thằng ngu lìn ăn phải bả chó. Phải qua chừng đâu hăm mười phút gì đấy, chẳng thấy ai làm gì mình, thì cậu mới lại khê quá mà tự lồm cồm bò dậy.
Mang trong mình một bụng đầy nghi hoặc, vì rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng gọi, không thể nào nhầm được, Kiều Ni vừa gãi đít vừa chậc lưỡi mà vác cây đại đao (rìu) của mình lên tiếp tục công cuộc thanh trừng. Ấy là lúc cậu nhận ra cả khu này trụi mẹ nó cây cỏ rồi còn mỗi cái cây ngay chân cậu là hãy còn tươi xanh mà thôi.
Cậu bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, vì không ngờ... kỹ năng đốn củi của mình lại xịn sò như thế.
"Từ giờ hãy gọi ta là chúa tể chặt cây, ông hoàng cưa cẩm." Nghĩ vậy, Kiều Ni bèn hếch mũi lên giời mà bắt đầu vung tay làm gỏi nốt cái cây còn lại. Thằng bé ngây thơ éo nghĩ rằng rất có thể tí nữa thôi mình sẽ bị lôi lên phường uống chè vì tội phá rừng bất hợp pháp.
Lưỡi rìu sáng loáng vung lên, tuy mẻ mà có võ, cắm phập vào thân cây to lớn... và mắc mẹ vào đấy luôn. Kiều-lâm-tặc-Ni nhíu mày, rồi cậu gồng cơ đít thít cơ mông, mím môi mím lợi rút nó ra, nhưng tất cả những gì nhận lại là cây rìu yêu dấu vẫn nằm trơ ra như đang trêu ngươi cậu.
Lại như có tiếng ai văng vẳng trong gió, chàng tiều phu trẻ tuổi cố căng tai ra nghe...
"Mày... tuổi... nyo hoho..."
Kiều Ni nhảy dựng lên như có người cầm lửa đốt đít mình. Lần này rõ rành rành là có người ở đây, nhưng thật sự xung quanh cậu đến cả con chó con lợn còn không có thì ai là kẻ đã nói những câu đấy?
Cảm thấy khó hiểu hết sức, cộng thêm sức tàn lực kiệt từ sau trận vật lộn với cái cây mắc dịch kia, Kiều Ni quyết định ngồi xuống và lấy cơm chiều ra ăn. Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ, cứ lấp đầy cái dạ dày trước đã rồi có gì tính sau!
Nắp hộp bật mở, một mùi thơm nức người ngay lập tức xâm chiếm không khí. Kiều Ni há mồm cắn một miếng thật to, ừm, ngay lập tức khoang miệng cậu tràn đầy vị ngọt ngọt âm ấm của dứa, và cái chất béo ngậy của phô mai chảy...
"Pizza dứa tuyệt con mẹ nó vời lu-" Thế nhưng, chưa để cậu kịp thưởng thức cái mùi vị đặc biệt ấy thì mặt đất dưới đít Kiều Ni bỗng rung chuyển. Chàng tiều phu tưởng động đất nên tá hỏa cả lên tính bỏ chạy, mà ai ngờ đâu còn chưa hết xây xẩm mặt mày vì đứng lên nhanh quá thì cả cái chỗ cậu đang đứng bỗng tách khỏi đất mẹ yêu thương mà bay bố nó lên giời.
Với phản xạ của một con báo, cậu lập tức nhảy phắt xuống dưới. Nhưng đáp đất an toàn rồi mới nhớ ra... dm cây rìu cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa của mình vẫn còn kẹt trong cái cây, mà cái vật chứa ấy nó lại đang djtme Niu-tơn và định luật vạn vật hấp dẫn của ông mà lơ lửng trên trời kia kìa!
Chẳng kịp suy nghĩ gì, và cũng nhanh như lúc nhảy xuống, Kiều Ni hốt hoảng nhảy bổ lên con tàu bay kỳ dị lúc này đã rời khỏi mặt đất lên cao quá đầu người. Cầm chắc trong tay hộp pizza dứa, cậu đần mặt nhìn trái đất ngày càng bé lại... Cho tới khi cái cây đưa cậu lên tận cung trăng.
#
"Này... Dậy đi..."
Có tiếng ai đó gọi cậu...
Hàng lông mi dày rậm của Kiều Ni khẽ run rẩy, và cậu từ từ mở mắt ra... Chỉ để thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng chống nạnh nhìn mình.
Mái tóc của anh dài suôn mượt, đôi mắt màu ô liu sáng trong như có muôn vàn ánh sao rơi. Anh sở hữu gương mặt được 11/10 các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuyên dùng, với sống mũi cao thẳng và đôi môi căng mọng. Thế nhưng thứ thu hút sự chú ý của Kiều Ni hơn cả, chính là bộ cánh trên người anh. Ngực nở eo thon như ẩn như hiện đằng sau lớp vải lụa mỏng tang, xiêm y diêm dúa nhưng lại chẳng rối mắt tẹo nào.
"Cái lùm mía đây là bộ đồ cosplay chị Hằng mà..." Kiều Ni nghĩ thầm. Thế rồi, trước khi cậu kịp định thần, người bí ẩn nọ bèn giơ hai bàn tay ra, năm ngón tay chụm lại hướng lên trên, và mở miệng thánh thót...
"Tiên sư cái thằng dị giáo này mày ăn cái lồng gì mà sai trái mà vô đạo đức tới độ cây thần tao nuôi dưới hạ giới cũng éo chịu được mà phải bay về trời thế?"
Chẳng thèm để thằng bé có cơ hội mở miệng phân bua, anh đưa tay ra giật lấy cái hộp cậu đang cầm và mở ra...
...
Hương thơm làm say lòng người của dứa xộc lên... Gân xanh nổi chi chít trên gương mặt kiều diễm của anh, Kiều Ni cảm tưởng như có thể nghe được tiếng nghiến răng kẽo kẹt như muốn nứt tới nơi của người đàn ông đối diện.
"C-c-cái éo... Ọc ọc ọc..." Và rồi lại cũng màn trình diễn lão Hạc ăn phải bả chó, anh ngã nhào xuống đất, trước đấy còn tiện tay quăng cái hộp đang cầm xuống hạ giới.
Kiều Ni hốt hoảng chạy lại đỡ mĩ nhân, vừa xoa ngực thuận khí cho anh vừa nhiệt liệt giới thiệu bản thân, "Hê lô anh, em là Kiều Ni mà anh cứ gọi em là Kiều Kiều cũng được. Anh tên gì thế?"
Người đẹp yếu ớt nằm trong vòng tay chàng tiều phu, chỉ biết thì thào khe khẽ, "Kiệt... Lạc..."
"Oa, thật là một cái tên hay! Có vẻ em theo cái cây của anh bay lên đây giờ không xuống được nữa rồi, anh cho em ở đây với anh luôn nha?"
"..."
"Dạ? Anh nói gì em nghe không rõ?"
"Tao nói là...", Kiệt Lạc thều thào ngắt quãng như cụ già gần đất xa trời, "... đjt mẹ pizza dứa..." Thế rồi, anh thở hắt ra, đầu ngoẹo sang một bên, mắt trắng dã.
Kiều Ni nhìn người đàn ông mới ban nãy còn mặt mày cau có giờ nằm trong lòng mình mỏng manh như tờ giấy (cũng đúng thật tại mặt ảnh trắng bệch à), không hiểu sao lại cảm thấy anh thật thú vị.
Ừ, cứ ở mãi trên này cùng anh ấy, có lẽ cũng không tệ lắm.
#
Từ đấy, Kiều Ni ở luôn trên cung trăng với cái cây thần và người đàn ông kia. Vào mỗi mùa rằm, khi nhìn lên trên ấy, người ta vẫn luôn thấy một vết đen rõ hình cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc, và một người khác đang đứng cạnh bên chụm năm ngón tay hướng lên trời...
Fin.
//its40yo.virgin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top