1
Bản giao hưởng Moonlight Sonata vang lên, tiếng đàn du dương trên tay người kéo vỹ phát ra âm thanh rung động lòng người. Bao trùm căn phòng là toàn bộ những cúp huy chương vàng của các giải thưởng âm nhạc từ bé tới lớn. Y mải đắm chìm trong bản hòa tấu của chính mình mà không để tâm tới ngoài cửa đã được ai đó mở ra cùng với những dòng tin nhắn vang lên inh ỏi của bốn chiếc phone đang nằm trên ghế sofa.
ting.. ting..
Tuyền Duệ: Này, tin nhắn nhiều thế kia cậu không định trả lời à?
Thẩm Tuyền Duệ đặt bó hoa hồng lớn xuống mặt bàn nở nụ cười rạng rỡ nhìn y
Chương Hạo: Không gấp.
Quả thật bó hoa này đã thành công gây sự chú ý đến y, mày y cau lại động tác kéo đàn cũng buông xuống.
Chương Hạo: Chẳng phải cậu bảo sẽ lên sân khấu tặng hoa lúc tớ diễn xong à?
Tuyền Duệ đắc ý cười châm chọc
Chương Hạo: Cậu thế này là định cho tớ leo cây hả, tớ sẽ đau lòng đấy nhé! "
A Duệ đương nhiên không thể giấu nổi chuyện gì với y. Cả hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ cho nên am hiểu đối phương rõ lắm, ngay cả khung ảnh từ hồi còn học mẫu giáo tới đại học của cả hai còn treo xung quanh phòng cơ mà. Vụ này coi như không thể bỏ qua rồi.
Tuyền Duệ: Thế cậu nỡ lòng nhìn tớ cô đơn đến già à..
Lần này tới lượt y cười châm chọc, thẳng tay thả cây vĩ cầm trăm củ xuống
Chương Hạo: Có biến rồi sao =))
Tuyền Duệ thừa biết thế nào cũng bị cậu bạn thân này chọc quê thế nên chưa gì đã xấu hổ như chú mèo nhỏ rồi
Tuyền Duệ: Là thực tập sinh mới đến công ty tớ. Chỉ là hình như cậu ấy không có ý gì với tớ
Chương Hạo: Đưa ảnh tớ xem
Y đưa tay ra hiệu cậu qua ngồi cạnh, thoáng chốc vẻ mặt đang ủ rũ của A Duệ đột nhiên phấn chấn hơn. A Duệ cười tươi đưa tay chỉ vào màn hình
Tuyền Duệ: Một cậu đàn em xuất sắc. Mà này, cậu xem phong cách ăn mặc dạo này của tớ toàn phong cách học sinh cả trông có giống cùng tuổi với cậu ấy không?
Chương Hạo: Cậu nghĩ rằng em trai ấy thích người cùng tuổi à?
Một câu nói này của y hoàn toàn làm cho Thẩm Tuyền Duệ một phen tổn thương sâu sắc. Mặt A Duệ nhà ta lại xị xuống rồi buồn bã. Thấy bạn mình thế kia y cũng không nỡ chọc ghẹo thêm nữa.
Chương Hạo: Được rồi, được rồi. Cậu lại đây
Cuối cùng thì, y cũng phải ra tay để cứu vớt đứa bạn này khỏi kiếp nạn thoát ế rồi. Tuyền Duệ mặc vào chiếc sơ mi đen quyến rũ mà y đưa cho rất ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo
Chương Hạo: Cậu ấy cao bao nhiêu?
Tuyền Duệ: Chắc khoảng 1m85
A Hạo nhìn sơ qua một hồi chọn ngay một đôi giày đen đế thấp cho cậu
Chương Hạo: Chiều cao của cậu vừa khéo đến lông mày của cậu ấy, ở góc độ này để phô diễn vẻ đẹp mềm mại của góc nghiêng và bờ vai cổ, không phải xuất sắc thì phải nói là hoàn hảo.
A Duệ nghe xong mấy lời này liền không thể tin được bạn cậu ta lại lợi hại tới vậy!
Chương Hạo: Đường cong gợi cảm, phong cách tự lập, tư duy học rộng biết nhiều. Đây là cách quan trọng để làm cho các em trai say mê ngay lập tức
Mèo Duệ lập tức gật đầu nghe tiếp
Chương Hạo: Giai đoạn này của họ không thiếu các em trai ngây thơ gì đó đâu, mà là các anh trai chín chắn dẫn dắt họ trưởng thành.
Nụ cười của y chuyển sang nham hiểm
Chương Hạo: Đàn ông chuẩn thật sự không thể bị cưa đổ phải là bị cuốn hút mà đến
Y đưa tay tới gần cổ sơ mi gỡ từ từ cúc áo của cậu
Thần thái rất quan trọng, cậu phải bảo với cậu ta rằng. Tôi có thể yêu cậu nhưng tôi cũng có thể sa thải cậu.
A Duệ cau mày
Tuyền Duệ: Như thế có được thật không?
Y đắc ý trả lời lại
Chương Hạo: Tớ đã thất bại bao giờ chưa?
A Duệ coi như đã thành tâm tin tưởng y luôn rồi
Chương Hạo: Nào chụp ảnh, sau đó đăng lên tường WeChat, caption thì ghi là
Young and rich, tall and handsome. I'm the charismatic boss baby Ricky.
Chương Hạo: Đây trả điện thoại cho cậu
Sau một hồi ngơ ngác bỗng nhiên tiếng thông báo WeChat của cậu vang lên. A Duệ thật không thể tin vào mắt mình được
Lý Chấn Hưng " Có đó không? Anh Duệ Duệ, buổi training tối nay em không rõ địa chỉ lắm. Em đi với anh được không? "
Sự phấn khích cùng vui sướng trỗi dậy A Duệ la lớn
Tuyền Duệ: A Hạo, cậu ấy hẹn tớ rồi này
Trên tay y cầm cốc trà nóng húp một ngụm nhỏ, tâm tình lại quá vừa ý nhếch mép cười
Chương Hạo: Tối nay, cậu ấy là của cậu rồi
Chuyện của A Duệ coi như giải quyết cũng xong, đặt cốc trà xuống y giữ bốn chiếc điện thoại trên bàn ghi âm và gửi đi hộp thoại
Chương Hạo " Tối nay anh chơi vĩ cầm ở nhà hát trung tâm, các cưng nhớ tới xem nhé "
Nhà hát trung tâm
Bên dưới khán giả đang hò hét cổ vũ rất nhiệt tình, nào là fanclub của y nào là các bạn sinh viên năm nhất năm hai vừa tan học cũng đổ ầm ầm để vào xem buổi hoà tấu. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Những ánh đèn vàng trên sân khấu dần dần được bật lên cùng lúc đó cũng chính là tiếng vĩ cầm du dương vang vọng khắp khán phòng. Trên sân khấu là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú diện trên mình bộ sườn xám trắng truyền thống mang văn hóa bản sắc dân tộc của người Trung hoa. Concept tối nay khá đặc biệt so với mọi khi nó được làm về chủ đề ánh trăng mà bản hòa tấu y đang kéo lại là một bản nhạc trước giờ y chưa từng thử qua, hoàn toàn mới lạ. Đối với y mà nói việc hết mình kéo vỹ cầm trên sân khấu như thế này cùng với những ánh nhìn sự ngưỡng mộ và tình cảm của khán giả dành cho y khiến y vô cùng mãn nguyện. Y đã nghĩ rằng sau khi buổi hòa tấu này kết thúc sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa tối thật hoành tráng ở nhà hàng sang trọng, thế nhưng có lẽ vào thời khắc này những dòng suy nghĩ ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nữa.
Kỳ..kỳ lạ thật! Tại sao mình lại có cảm giác bản nhạc này thê lương tới vậy?
Càng kéo đàn y lại càng mơ hồ với thực tại xung quanh, như nhận ra có điều bất thường y liền ý thức mà dừng lại giữa chừng. Thế nhưng nó lại không muốn dừng, các ngón tay đang bấm nốt của y, bàn tay đang kéo vỹ của y như điên cuồng đàn với tốc độ nhanh. Vì đoạn kế tiếp chính là điệp khúc của bản hòa tấu này, y đã cố gắng cỡ mấy cũng không thoát khỏi sự thao túng kinh khủng đang diễn ra trước mắt. Bản nhạc này đang cố ép y phải đàn cho thật nhanh để tới đoạn điệp khúc thứ hai.
// két //
Tiếng dây đàn bung ra do lực gảy quá mạnh ngón tay y vì thế cũng bị thương mà rỉ máu tươi. Thế nhưng điều khiến y lạnh sống lưng hơn đó chính là bức tranh đằng sau màn biểu diễn kia. Một luồn gió lớn đột nhiên bao trùm lấy sân khấu, tất cả các ánh đèn đồng thời bị tắt hết. Từ trong tranh một bóng hình của người con trai nọ bước ra, dưới ánh trăng sáng rọi chiếu xuống màn đêm ưu tối. Người con trai ấy đang nhảy múa bên ánh trăng đó phía sau còn có một người khác nữa đang cùng kéo khúc tấu, khúc tấu..
Mắt y bắt đầu choáng váng đầu lại đau tới nỗi không thể nghĩ cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cả hai người kia đang cùng nhau hòa tấu dưới ánh trăng. Cây violin đang ép buộc y chơi tới chết đó cuối cùng cũng chịu dừng lại mà rơi mạnh xuống mặt đất, Chương Hạo lúc này cũng dừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top