prologue

RẤT LÀ LINH TINH NHÉ

✩°。⋆⸜ 🎧✮

wonyo & yucilz
daily lifetextprose
notes : lowercase; bad words
fic chứa yếu tố tổng tài, hoặc không

.𖥔 ݁ ˖⭑‧₊˚ ⋅ જ⁀➴๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑

HAN YUJIN

@h.yujin1 ┇ 24

↪trưởng phòng công nghệ

↪ đẹp trai mỗi tội vớ vẩn

↪ hôm nào buồn buồn thì chặn kết nối wifi của nhân viên jang trên hệ thống mà hôm nào vui vui thì thả vài con vi-rút vào máy để em í nghịch cho đỡ rảnh

đừng ai bảo anh trẩu vì trẩu thì cũng cần niềm vui

↪ trẻ mà cục nên muốn làm anh cười thì e là khó

↪ mặt tín lắm chắc không phải cái thằng bịt kín như trộm chó mang quyển top 100 bí quyết gái theo ầm ầm vào thư viện đọc

↪ đi khám nội soi bác sĩ bảo trong lòng chỉ có mình em, em họ jang

↪không bao giờ đá ai kể cả chân chống xe nhưng tiếc là anh đi ô tô nên không có chân chống
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

JANG WONYOUNG

for_everyoung10 ┇ 27

↪ nhân viên mới

↪chung là ghét thằng trưởng phòng vì trẻ hơn mình 3 tuổi mà nó dám làm sếp mình

↪hoa hồng nhiều guys, mới vào công ty đã được bao anh săn đón. hôm rồi còn có anh tặng quà rủ đi ăn tối ngại ghê

↪khổ cái đường tình duyên chưa kịp hé thì đã phải alo bên kỹ thuật nhờ đến sửa máy tính

↪ tối ngày đòi chuyển sang phòng nhân sự mà đến lúc được giám đốc duyệt thì lại ơ thôi em đùa

↪ girl có căn đi ăn cũng chửi. chả hiểu sao các bạn cứ bảo mình hỗn í, xúc cho cái bây giờ

↪đang phân vân có nên phẫu thuật thẩm mỹ không tại trước mang mặt đi xem bói thầy phán chồng tương lai cháu kém 3 tuổi, tên han yu-

゚𐦍༘⋆

Được rồi, tôi thừa nhận mình có hơi phiền phức khi cứ liên tục quấy nhiễu em như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo Jang Wonyoung dễ thương quá làm gì !

Trông gương mặt lo lắng đang cố gắng tắt đi bật lại Wifi bằng hai ngón tay tí hon đó kìa, dù em có gọi bên kỹ thuật đến sửa thì mọi nỗ lực cũng chỉ là vô ích thôi. Bởi vì tôi đã chặn hoàn toàn kết nối của em với router Wifi của công ty rồi.

Nói cách khác, trong số hơn hai mươi người đang có mặt tại nơi đây, tôi chính là người duy nhất em có thể nhờ cậy.

Nghĩ đến đó, tôi vui vẻ chắp hai tay ra sau lưng, dùng dáng vẻ bình thản giả bộ như bản thân chỉ đang đi xung quanh kiểm tra tiến độ làm việc của nhân viên từ từ nhích đến gần em. "Có cần tôi giúp một tay không?"

"Cút."

Đúng là em của tôi, ngay cả lúc cáu bắn chửi người trông cũng thật đáng yêu.

Tuy vậy thì tôi cũng không chút nào hài lòng về cái lườm từ đôi mắt xinh đẹp đó đâu nhé. Ông bà dặn lườm nhiều là bị lác đấy, mà tôi không muốn Wonyoung bị lác tí nào đâu.

"Xin lỗi, vừa nãy ồn quá tôi không nghe rõ. Em nói gì cơ?"

Lần này tôi cúi thấp xuống, khoảng cách vừa đủ để cằm chạm vào đỉnh đầu em.

Chẳng quá một giây, em lại tiếp tục lặp lại câu nói vừa nãy : "Cút."

Wonyoung xoay nửa người sang trái, vươn tay đẩy tôi ra trong khi hai cặp mắt vẫn dán lên màn hình máy tính. Từ đầu đến cuối đều tỏ rõ mong muốn coi tôi là người vô hình.

Bất chợt, điện thoại em đổ chuông. Một cuộc gọi đã được hẹn trước với Choi Beomgyu bên Kế Toán.

Khuôn mặt em ngay lập tức sáng rỡ, ánh mắt lấp lánh giống như mới nhặt được thứ gì đó vô cùng đắt giá. Em mừng quýnh, vội nhào vào nghe máy mà quên mất luôn sự hiện diện của tôi ở bên cạnh.

Tôi hơi bực.

"Tôi nói này," Choi Beomgyu phòng Kế Toán ư? Chẳng thà tôi giới thiệu cho em thằng bạn Park Gunwook của tôi làm việc ở Bệnh viện khoa Răng - Hàm - Mặt, "chí ít hãy cố tỏ ra lịch sự khi có người tỏ ý muốn giúp em."

Tôi nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay Wonyoung rồi ấn cúp máy. Trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra và nổi điên lên, tôi dùng hai tay tì lên bàn vây ép em trong lòng.

"Cho nên,"

Tôi tốt hơn cái tên Beomgyu gì gì đấy gấp trăm vạn lần nhiều, "tôi hỏi lúc nãy em vừa nói cái gì?"

Khác xa so với dự đoán, lần này Wonyoung chỉ im lặng, không giãy dụa cũng không la làng. Em cúi gằm mặt xuống tránh đối diện với ánh mắt của tôi, hai tai em đỏ ửng, đôi môi mấp máy định nói điều gì đó.

Lạy Chúa, tôi mà biết vẻ đẹp trai không ai sánh bằng này có trọng lượng với em như vậy thì đã sớm sử dụng nam nhân kế ngay từ ngày đầu tiên Wonyoung nhận việc rồi.

Phải thế chứ !

"Cút."

Ý cười trên môi tan biến trong phút chốc.

Mặt tôi nghệch ra, cảm giác hụt hẫng tựa thiên thần đang tung tăng trên chín tầng mây bỗng dưng bị rơi oạch một phát xuống đất.

"Chưa nghe thủng à đồ đầu đất?" Em mỉm cười, đường mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

"Tôi nói, cậu cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top