mái ấm chẳng còn nữa ...


"Mọi người ơi, ra ăn cơm nào!"
...
"Mọi người ơi , ăn cơmmmm !!! "

Ơ hay! Lạ nhỉ? Sao mình chuẩn bị đồ ăn thơm ngon vậy thường thì thằng bé Hoon với Jin nó chạy xô ra tranh ăn mà sao hôm nay không thấy đâu ta? Còn mấy người kia nữa, không ra phụ mình chuẩn bị bữa tối gì cả..
Chạy vô phòng tụi nó coi thử không thì 2 đứa ấy lại mải mê chơi game không nghe lời ~

"Jihoon ah, Woojin ah ........"

Căn phòng trống không, đồ đạc đâu hết, cả quần áo lẫn chăn gối, đồ dùng của 2 em không còn gì...
Vội vã , hốt hoảng anh chạy qua phòng anh Jisung kiếm anh, để thông báo anh có 2 đứa trẻ "đi lạc" đâu mất ... thì phòng Jisung cũng vậy,... trống không...

"Anh Jisungsii ~~~ anh ơi...Tụi nhỏ chạy đâu rồi anh ạ ?!!!"

"Anh Minhyun, anh Seongwoo...."

"Sungwoon em mượn kem dưỡng da nhé? "

"Daehwiii ah, em đâu rồi, cả Jinyoung nữa, chơi trốn tìm với anh hả??? Ra điii nào, đừng trốn anh nữa "

"Daniellll, anh có kẹo dẻo cho em nè"

"Cục cưng Linlin ơi ???"

Ơ.... ah.... mìnnh quên mất, Wanna One của mình đi rồi, tốt nghiệp rồi, xa họ rồi , còn mỗi mình thôi... Họ dọn đi rồi còn đâu nữa ... Mình ... mình quên mất ...

Ngồi vào bàn ăn tự tay mình chuẩn bị món ngon , mới thấy trên mặn bàn, bát đã soạn 11 cái, đũa 11 đôi bày ra... Nhưng chỉ mình Jaehwan, mình Jaehwan ngồi đó, không ăn, không động đũa. Anh không rơi lệ cũng không mỉm môi, nhưng gương mặt thất thần lộ rõ vẻ bất lực !

Anh đã học Minhyun cách vào bếp, học Minhyun cách dọn dẹp đồ đạc... Nhớ khi trước bừa bộn quá nên bị anh quở trách, nhớ khi trước Jaehwan thái thức ăn bị đứt tay xíu là Minhyun cuống quýt lo lắng, lấy bông băng cho, thái hành cay mắt quá nên chảy nước mắt thì anh đứng quên cứ cười trêu chọc. Hwan còn được cõng anh Hyun lên, vừa đi vừa lau sàn. Rất tự nhiên thôi mà, Jaehwan sẽ nhớ Minhyun nhấttttt !!!

"Hay là ... hay là giờ mình cứ bày bừa đồ đạc lên rồi để anh Hyun về trách mắng mình nhỉ? Mình thèm được nghe anh ấy mắng yêu như trước kia quá !..."

Nặng lòng đến mức không nuốt nổi cơm, Hwan cầm bé ghita lên gảy một đoạn nhạc. Trong điệu nhạc du dương anh nghe : " Anh Jaehwanieeee~ cho Jin mượn ghita anh chơi đi anh. Anh nói em đánh đàn giỏi sẽ mua cho em cây đàn nhỉ? _ Tiếng Woojin trước kia nài nỉ đòi mượn anh ghita, đòi anh dạy đàn

"Công chúa nhỏ Daehwi ơi, tắmm nhanh lên emm, anh chờ nửa tiếng rồi ~~~"

"Jinyoung lấy anh cái áo"

"Anh Sungwoon, lọ kem dưỡng da em hết rồi! Ah anh qua phòng em đi, 2 main vocal chúng mình soạn nhạc nào! "

"Chơi game không Niel ơi, Hoon ơi, Jin ơi?! "

"Em đói rồi, gọi pizza không ạ?

"Anh Jisung ơi, em xin lỗi nhưng cái đôi bít tất hôm trước em lỡ trêu anh mà cho vô mũi anh á~~ Em mất đôi tất ấy rùi, anh thấy đâu không anh ? "

"Mấy người kia, chơi mafia đi! Hay là chơi trò nhịn cười như trước đi, lần này Hwan sẽ không để thua đâu !"

Anh quá quen với cuộc sống đủ đầy 11 người rồi. Giờ xa nhau, không quen nổi! Jaehwan thường vô thức gọi bâng quơ anh em mình như thế.
"Wanna One nói xemmm !!! Những trống vắng mà 10 người bỏ lại ở KTX này, làm sao Jaenii có thể lấp đầy nó đây? "

Giường đôi không còn anh Minhyun ngủ cùng, căn phòng trống trải vì đồ đạc, vali mọi người đem theo cả đi rồi, vắng tanh KTX ấy, khi trước Zero base lúc nào cũng ngập tiếng cười mà giờ cũng im ắng, buồn thiu~~ 4 bức tường ktx bao bọc Hwan giờ như rộng hơn, lớn hơn như chính nỗi buồn trong Hwan đang vỡ òa...

"Ktx nơi đây không còn thuộc về mình nữa rồi! Nó là căn nhà của gia đình Wanna One đầy đủ 11 người, chứ nó không dành riêng cho Jaehwan mình đâu! .............. "

Dặn lòng đau nhói, Jaehwan cũng quay bước rời đi. Trong lòng anh lúc ấy, cảm giác phải nói ra sao đây nhỉ? ... Thì là đau, đau lòng thôi... cái lần cuối cùng ấy anh dọn dẹp nhà cửa khang trang, khoảnh khắc anh tắt điện, một mình thu vali, lặng lẽ đi ngắm nghía lại từng phòng một, từng ngóc ngách một như chào tạm biệt, tay anh vô thức chạm lên bức tường ấy, chiếc giường ấy, rồi bàn ăn, cánh cửa, đôi mi thì ướt đẫm từ bao giờ. Anh khóa cửa KTX lại, khóa kỉ niệm trước kia lại...

"TẠM BIỆT MÀY NHÉ !!! TẠM BIỆT... NHƯNG.... RỒI JAEHWAN ĐÂY SẼ TRỞ LẠI VỚI MÀY THÔI, KHI MÀ CÓ ĐỦ 10 NGƯỜI ANH EM KIA " _ Hwan hứa thật dứt khoát nhưng giọng đã lạc hẳn đi vì nghẹn ngào

Giờ anh vững bước cho con đường sự nghiệp anh sau này..... Còn KTX sẽ mãi vắng bóng 11 người thương, nằm im lìm, lặng lẽ ở một góc phố phồn hoa nào..!

End

------------------------------------------------------------

Hôm đó, đọc lại 1 bài viết xưa cũ . Rằng cái tin "anh Jaehwan đã ở lại KTX 2 tháng lận sau khi Wanna One tốt nghiệp"

Y na mình đây rưng rưng, nức nở viết truyện ngắn nhỏ này dành cho Jaehwan của mình. Tất cả những dòng tâm sự này đều là mình tưởng tượng cả thôi, mình muốn thấu hiểu cảm giác của Jaenii. Rằng anh đã buồn ra sao, đã cô đơn thế nào, đã nhói lòng bao lần khi phải sống ở cái mái ấm m từng là gia đình hạnh phúc của 11 người thì giờ còn mỗi mình anh thôi.

Gặm nhấm đau lòng, nuốt nghẹn những tủi thân, Jaehwan của em chịu nhiều mất mát rồi
Thương anh


Written by: Y na
Fb: @kang ngọc trâm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top