TẠM XA NHAU

_ Tể Phạm, anh muốn chúng ta trở thành người xa lạ thật sao?
_ Uhm...

Những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng rơi xuống mặt đường ướt át, lạnh buốc lòng người. Tưởng như trái tim hóa đá nay lại mềm mượt rồi từng hạt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi mạnh lên hình hài trái tim. Mặt đường đau lắm, trái tim tôi cũng đau lắm. Xin em đừng ngốc nghếch mà hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn này nữa. Đến bao giờ những hạt mưa nặng trĩu kia thôi dừng làm đau con đường bằng phẳng ấy, mau tạnh thôi để tôi bỏ mặt em mà bỏ đi không thương tiếc. Nếu tôi bỏ đi ngay lúc này đây, tôi chắc chắn rằng sẽ có kẻ ngốc nghếch như em chạy theo tên khốn nạn như tôi để rồi ngày sau đó em sẽ ốm nặng vì mưa thấm vào người. Tôi sẽ lại yếu mềm mà chạy đến bên em, chăm sóc cho em.

_ Tể Phạm, tạnh mưa rồi, anh tiễn em về được không? Lần cuối cũng được.. Lần cuối..

Là vì em nhấn mạnh hai chữ lần cuối nên tôi cũng sẽ vì em lần cuối này chiều chuộng em, hôm nay em cứ nói những gì em muốn. Tôi sẽ chiều theo ý em, có lẽ chiều theo ý em cũng chính là làm tôi hạnh phúc mà thôi, dù cho hạnh phúc này là hạnh phúc cuối cùng.
Những cơn mưa từ nặng hạt đã trở thành những hạt mưa bé tí lon ton rơi rớt trên những tán lá rồi từ từ ào ạt xuống mặt đường bởi một luồng gió vừa mới chạy ngang qua. Làm ướt khuôn mặt em, kể cả tôi. Em lại dịu ngọt nói

_ Tể Phạm, lau cho em...

Khuôn mặt bầu bĩnh ấy đang nũng nịu trước mặt tôi, tay em nắm lấy tay tôi dẫy giụa, tay kia chỉ vào khóe mắt của em đang có giọt nước lăng xuống. Chân Vinh, em thật quá đáng. Tôi không chịu được khuôn mặt dễ thương này của em và muốn né tránh nó suốt thời gian qua, vậy cớ sao em cứ làm tôi bao lần rung động mà khẽ lật nhịp. Tôi đau, em không biết sao?

_ Em có thể tự làm được mà

_ Em muốn anh...

_ Hãy tập tự lập đi, kể từ ngày mai sẽ không có anh bên cạnh nữa đâu

_ Làm anh trai em đi

_...

_ Nếu không thể yêu em thì hãy làm anh trai của em đi

_ Chân Vinh, em quên rồi sao. Chúng ta vỗn dĩ là anh em, yêu đương không thể, ngay lúc này đây để quên được nhau, anh em lại càng không thể.

_ Lâm Tể Phạm, trước giờ em chưa từng xem anh là anh trai

_ Thế nên bây giờ?

_ Đúng, em không muốn xa anh. Cho em được làm em trai của anh, em hứa sẽ không gây cản trở, sẽ không lén nhìn trộm anh, sẽ giữ khoảng cách, sẽ tập là em trai của anh.

_ Em làm được?

_ Em... uhm, làm được

Giá như lúc này đây có ai thấu hiểu được trái tim tôi đang nghĩ gì và nó loạng nhịp ra làm sao. Chân Vinh à, thật sao? Em dễ dàng xem anh là anh trai nhanh đến vậy sao? Chàng trai mới ngày nào nói yêu tôi mà giờ đây muốn làm em trai tôi sao. Chân Vinh, vốn dĩ chúng ta là anh em cơ mà, là em phá vở nó, là tôi phá vở nó, cả hai chúng ta sai lầm mà chạm nhau qua những ánh mắt mà chỉ yêu thương mới dành cho nhau. Tôi và em đã sai, là tôi mạnh mẽ muốn vứt nó, không muốn tương lai sẽ làm đau khổ em, sẽ khiến cho những người xung quanh khó chịu khi biết sự thật, và điều quan trọng hơn tôi không muốn lấn sâu cái tình cảm vô lý ấy vì ngay lúc này đây tôi đã quá yêu em. Tôi phải nên dừng, dừng lại thôi. Tôi sai rồi.

_ Chân Vinh, đừng ngoan cố, anh đã nói rõ rồi. Đừng để bố mẹ biết chuyện này.

_ Nếu anh không xem em là em trai nữa, bố mẹ sẽ lại càng lo lắng và nghi ngờ thôi

_ Em...

_ Tuần sau bố mẹ lên thăm chúng ta rồi, nếu bố mẹ hỏi lý do tại sao em không sống chung với anh mà phải ở ký túc xá của trường.. uhm.. em sẽ nói ra tất cả

_ Em dọa anh? Em nói gì???

_....

_ Nói đi? Em muốn nói với bố mẹ điều gì?

_ Nói em yêu anh

Tôi dường như không kìm chế được bản thân mình, lúc này đây mặt tôi nóng như lửa nhìn đứa em ngây thơ ngay trước mặt, tôi thật chỉ muốn cho em một trận nhưng làm sao mà tôi cho em một trận được chứ, làm sao mà tôi nở la mắng em chứ, từ khi tôi biết mình đã yêu em, ngay cả những cử chỉ yêu thương nhất, nuông chiều nhất có thể tôi đều dành cho em. Phải chăng có lẽ là vì những điều đó mà em đã yêu tôi rất nhiều. Phải chăng em nhận ra rằng tôi cũng yêu em không thua kém tình yêu em dành cho tôi. Không, tôi không được mềm yếu.

_ Chân Vinh, đừng nói linh tinh. Chúng ta là anh em. Những lời nói sến súa này, giữa hai người đàn ông với nhau thật không nên. Em nên nhớ, là em ngộ nhận. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Em sẽ nhận ra, chính em từ trước giờ là ngộ nhận, em còn quá nhỏ để hiểu được. Tuần sau khi bố mẹ lên, anh sẽ nói em muốn tự lập. Chân Vinh, anh tiễn đến đây thôi. Em về đi.

_ Đừng lừa gạt em, đừng lừa gạt bản thân. Em không còn nhỏ, em không hề. Em yêu anh và anh cũng vậy, anh yêu em thì tại sao lại trốn tránh em. Chúng ta đâu phải anh em ruột thịt chứ. Lâm Tể Phạm, em muốn sống chung với anh. Chúng ta sẽ giấu điều này với bố mẹ, sẽ giấu với cả thế giới, chỉ có anh và em biết thôi. Có được không? Xin anh, xin anh đừng...

Em khóc, là em đang khóc trước mặt tôi. Bao nhiêu lần rồi tôi làm em khóc như thế này. Chân Vinh, anh thật ác độc quá có phải không? Từ lúc nào mà trên khóe mắt của tôi đã rưng rưng rồi, giọt nước mắt rơi luôn rồi, tôi khóc vì em của tôi, vì chàng trai ngây thơ mà tôi biết. Chân Vinh, là vì chính em mà anh đã không thể nào yêu ai được nữa đó, là vì em đã lấp đầy trái tim anh mất rồi. Anh phải làm sao đây, anh muốn ôm em ngay lúc này, muốn em mãi mãi bên anh. Bất chấp mọi thứ, kể cả bố mẹ sẽ ngất xỉu nếu biết chuyện. Anh có sai không?

_ Chân Vinh, chúng ta nên tạm xa nhau thôi. Sẽ đến lúc em nhận ra em chỉ là ngộ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: