CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ

Tôi dường như chẳng bao giờ hiểu được bản thân tôi muốn gì. Đã 3 ngày tôi không gặp Chân Vinh, em ấy cũng chẳng đến tìm tôi nữa. Tôi cũng chẳng thấy em ấy ở trường học, tôi đã làm gì với đứa em trai của tôi thế này, em ấy không chịu đi học, kết quả học tập rồi sẽ ra sao đây. Liệu em ấy có ăn uống đủ bữa không? Tôi là đang phát điên lên với chính bản thân mình. Tôi phải thua tiếp sao? Phải đến tìm em và sau đó nói dăm ba câu không đúng chủ đề rồi giả vờ dò hỏi rồi lại chịu thua trước những câu nói dịu ngọt của em, em tôi là vậy đó.

Tôi đã bao nhiêu lần vì cái giọng nói như trẻ lên ba đó, từng câu nói mang chút nữa hờn nữa nịnh mà chỉ cần nhìn khóe miệng em cất lên thôi cũng đủ làm tôi xao xuyến mà rung nhịp. Tôi chính là muốn xa em để không muốn cả hai phải gặp nhiều sai lầm, không muốn bố mẹ sẽ thất vọng về em, nếu nặng hơn sẽ đuổi em ra khỏi cái gia đình vốn đã hạnh phúc êm đềm. Em là được bố mẹ tôi cưu mang, em là đứa bé tội nghiệp mà năm đó bị chính người mẹ ruột nhẫn tâm của em bỏ em bơ vơ, lại ngay trước cổng nhà tôi. Năm đó, bố mẹ vì quá thương xót đứa bé mà nhận nuôi em cho đến giờ. Tôi và em lớn lên cùng nhau, hiểu nhau rất rõ, những gì tôi thích em đều biết và những gì em muốn chỉ có tôi mới biết được.

" Chân Vinh, anh không phải là không muốn bảo vệ em, anh chỉ sợ em chỉ là ngộ nhận mà yêu anh. Lỡ may khi tình yêu anh dành cho em lên đến cực điểm, lúc đó em sẽ nói với anh rằng em yêu một ai khác chẳng phải là anh. Lúc đó anh biết phải làm sao. Từ nhỏ cho đến lớn, là anh cưng chiều em, là anh luôn bảo vệ em ở bất cứ mọi nơi khi có ai đó trong trường bắt nạt em, là anh luôn chăm sóc em, nên em mới ngộ nhận thứ tình cảm này thôi. Chân Vinh, anh yêu em và không muốn chính anh là người làm em chịu nhiều tổn thương. Chỉ có cách này mới giúp em hạnh phúc.
Vậy tại sao? Tại sao hạnh phúc không thấy mà giờ đây anh chỉ thấy nhớ nhung và lo lắng cho em quá nhiều. Chân Vinh, em xuất hiện đi"

---------

_ Tể Phạm... Này Lâm Tể Phạm

Tôi giật bén người, một tay chống cằm của tôi theo phản xạ mà co run bần bật, nhìn sang thằng bạn bên cạnh và nhận ra những suy nghĩ vừa rồi vụt tan biến.

_ Điện thoại của cậu nãy giờ rung lên hoài đó, tôi gọi cậu mà cậu không nghe

_ Được, tôi biết rồi

Tôi thấy cuộc gọi nhỡ từ người mẹ của tôi, hôm nay bố mẹ tôi sẽ lên thành phố thăm chúng tôi và có lẽ sẽ ở đây một thời gian dài để tiện chăm sóc cho chúng tôi. "Chúng tôi"... Chân Vinh? Không được, tôi sẽ phải nói thế nào cho hợp lý đây. Mẹ tôi sẽ lo lắng cho em ấy mà phát điên lên với tôi thôi. Tôi cũng sẽ phát điên lên vì đã 3 ngày rồi bóng dáng của em tôi còn không thấy nữa.

_ Này, Nghi Ân. Chân Vinh...

_ Cậu sao lại hỏi tôi? Tôi là đang định hỏi cậu Chân Vinh mấy bữa nay sao lại vắng học đó?

_ Chân Vinh sống cùng phòng KTX với cậu mà, lẽ nào cậu lại không biết?

_ Chung phòng??? Là ai nói với cậu? Ầy.. Lâm Tể Phạm, tôi không biết em trai cậu đang ở đâu

_ Gì????

Tôi quát thật mạnh vào mặt Nghi Ân. Cậu ấy dường như là sắp nổi hóa lên vì hành động này của tôi rồi. Tôi phải làm gì đây? Em ấy nói là sẽ ở chung với Nghi Ân, tôi vì nghe em ấy nói sẽ chung phòng với Nghi Ân mà tôi đã bớt lo lắng hơn. Sư thật là không phải thì Chân Vinh đang ở đâu.
-------

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì được biết khoảng 7h tối nay bố mẹ sẽ đến nơi. Mẹ tôi còn nói đã đem rất nhiều đồ ăn cho hai chúng tôi, có cả thịt bò hảo hạng mà Chân Vinh rất thích. Không được, tôi phải tìm em ấy, tôi là đang lo lắng và đúng hơn là nhớ em ấy rất nhiều.

Tôi chạy khắp nơi hỏi thăm những học viên xung quanh về nơi ở em ấy, ai ai cũng lắc đầu bảo không thấy em ấy đâu cả. Còn 5 tiếng nữa thôi, tôi phải đưa em ấy về lại nhà của chúng tôi. Tôi sai rồi, lần này là tôi sai thật rồi
Tôi mệt lã người, người tôi tìm không thấy đâu, nổi lo lắng đang dâng trào trong lòng tôi, nếu em ấy trốn vào một nơi nào đó mà không chịu xuất hiện thì tôi phải làm sao chứ. Tôi khóc mất thôi, tôi là đang muốn khóc một trận vì đã làm đứa em trai của tôi chịu đau khổ rồi.

5 tiếng trôi qua, tôi đang sải những bước chân rã rời trên con đường về nhà, ngang qua quán cafe phun sương mà chợt nhớ đến em, nơi nào hàng ngày tôi và em đều trú ngụ ở đó cả buổi trời. Ngang qua tiệm sách thì lại nhớ chàng trai mọt sách của tôi, em ấy là mê sách rất nhiều, có những lần bắt tôi phải mua cho em ấy cuốn "Cảm ơn tình yêu" Tôi chỉ muốn chọc ghẹo em mà bảo sẽ không mua. Thế là em giận tôi 1 ngày, trốn trong nhà sách đó mà gặm hết quyển sách đến thương tâm. Tôi phải chao đảo cả ngày đi kiếm em mà lã cả tay chân, chớt nhớ ra thì khi đến nhà sách đã thấy em ôm cuốn sách mà khóc sướt mướt. Em bảo sách này tệ quá, cái kết thật là vô duyên vì không cho hai người yêu nhau đến được với nhau chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi phải ra sức ôm em mà vỗ về, em lại ngây thơ bảo "Sau này đừng có bỏ em nha Tể Phạm, có bị bệnh thì cũng rũ em bệnh chung nha"

Nghĩ đến đây thôi, tôi lại bật cười mà quên cả bàn chân đang rã rượi lúc này.

Tôi đứng trước cửa nhà, lúc này đã gần 8h rồi. Chắc chắn là bố mẹ đang chờ tôi trong nhà, tôi phải đối phó thế nào đây. Tôi mở cửa và bước vào nhà, mặt tôi ủ rụ bao nhiêu cũng ráng tươi tỉnh mà ngước lên tìm mọi người. Chẳng thấy ai cả, chắc lại ở trên phòng tôi mà kiểm tra rồi. Tôi lê bước chân lên tầng 1 thì mẹ tôi cất giọng

_ Tể Phạm, con về rồi đấy à?

_ Mẹ

Tôi lại quay lưng chạy vội xuống dưới và bà ôm tôi vào lòng.

_ Này ranh con, đến cả đón bố mẹ con còn hông ra đón chúng ta là sao? Chân Vinh ngoan ngoãn lại còn hiểu thảo ra đón chúng ta tận nơi

_ Mẹ, Chân Vinh. Mẹ nói gì cơ

_ Anh Tể Phạm

Một lần nữa tôi giật bén cả người khi nghe cái tên mình được thốt ra từ giọng nói quen thuộc đầy dịu ngọt kia. Tôi quay người lai thì đã thấy em ấy đang đứng trên tầng 1, ngay trước cửa phòng của chúng tôi. Tôi vì quá vui mừng mà cứ đứng ngơ ngác nhìn em không rời. Nhìn thấy cảnh tượng đó bô tôi từ phòng khách bước ra mới lên giọng

_ Này 2 đứa, đang diễn tuồng gì đó. Làm như có đứa mới du học từ bên Mỹ về vậy haha

_ Được rồi, Tể Phạm con mau đi tắm rửa đi, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi. Hai đứa mau lên rồi chúng ta cùng ăn nào

_ Vâng, thưa mẹ.

Ngay sau khi bố tôi về lại phòng khách còn mẹ tôi xuống bêp chuẩn bị đồ ăn thì tôi vội chạy lên tầng 1 và nắm tay em vào phòng. Tôi đóng cửa lại, khóa chốt, hỏi

_ 3 ngày nay em ở đâu?

_ Em ở chung phòng với Nghi Ân

_ Cậu ta nói là không có ở chung với em mà

_ Là em dặn cậu ấy nói xạo đó. Em đã ở sân bay cả ngày nay để đón bố mẹ lên. Tể Phạm, cho em ở đây với mọi người đi, em hứa, sau khi bố mẹ về lại Busan. Em sẽ dọn ra KTX

Tôi vì hóa điên lên mà bật khóc trước mặt em, ở sân bay cả ngày? Tôi đã đi kiếm em mà sắp rã chân lên đây, còn tên Nghi Ân đáng chết kia. Sao hắn ta không làm diễn viên nhỉ? Ngày mai nhất định sẽ cho hắn ta 1 trận nên thân. Đã để Chân Vinh chịu khổ rồi. Tôi không kìm nén được mà nắm lấy tay em.

_ Chân Vinh, là anh sai rồi. Là do anh mà để em phải chịu khổ rồi. Chân Vinh, đừng đi đâu hết, hãy ở đây. Đây là nhà của chúng ta, là bố mẹ đã mua cho chúng ta. Của anh và của em, em trai

_ Tể Phạm, với anh thì em chỉ dừng lại ở mức em trai của anh thôi sao.

Em ấy khóc, tôi đã thấy giọt nước mắt rưng rưng của em ấy, tôi nên nói gì đây. Dù rất nhớ em, không muốn xa em nhưng nếu không xem em là em trai thì tôi phải làm gì để em hiểu đây. Tôi phải lãng tránh thôi. Tôi rút bàn tay mình lại khỏi đôi tay mềm mại kia

_ Chân Vinh, em xuống nhà đợi anh. Anh đi tắm

Tôi quay lưng đi, chưa kịp 1s thì vòng tay bé nhỏ từ phía sau vòng qua eo tôi, đầu em tựa vào vai tôi. Em ôm tôi thật chặt, cứ như thế mà không nói gì thêm. Cái ấm áp này đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận lại, đã phải hơn 1 tháng kể từ khi em nói em yêu tôi. Kể từ khi tôi làm mặt lạnh với em. Nhưng có lẽ từ bây giờ trở đi tôi lại phải cưng chiều em rồi.

_ Chân Vinh, ngoan. Anh phải đi tắm

_ Đêm nay cho em ngủ với anh nhé.

_ Uhm... được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: