When the sun has set, no candle can replace it.
Mưa tầm tã, gió thổi tan tác những khóm cây. Tôi đang ở một nhà hàng bên sông Hàn, trời lạnh và ẩm mốc.
Em lại trễ hẹn rồi, giống như lần đầu tiên em gặp tôi, Jinyoung của tôi lúc nào cũng trễ hẹn.
Hôm nay chúng tôi ly hôn.
Cũng là quãng thời gian phù hợp để tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp ngày trước.
Sáng nay, sau khi ra tòa và nhận phán quyết, em chạy vội về công ty trong bộ đồng phục, mặc kệ tôi đang đứng bên đường, cầm giấy tờ ngước nhìn bóng lưng em biến mất.
Cơ quan em làm việc không xa tòa án là mấy, em có thể đi bộ qua 2 dãy nhà lớn, và gặp tôi ở cửa tòa.
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Anh cũng không biết."
Câu trả lời của tôi đưa lại em một chút phân vân giữa dòng người, nhưng chuyện đã đến nỗi này rồi, không biết ở lại thêm có giúp gì được cho nhau, hay chỉ đang làm đối thương mệt mỏi và bức bối hơn, tôi vì công việc, em cũng vì công việc, hai người uể oải tham gia vào cuộc hôn nhân, đến với nhau trong hạnh phúc và rời đi trong bầm dập.
Tôi hẹn em, tối thu xếp về sớm một chút, ăn một bữa nghiêm túc rồi bán căn hộ chung, mỗi người một ngả. Studio mini trong phòng ngủ của tôi và em cũng dọn đi, tôi đem theo Nora, vài bức ảnh của em, còn em mang theo chuỗi vòng cổ tôi tặng em trong lần đầu tỏ tình.
Tuổi 16, bỡ ngỡ và nồng nhiệt, em là tình đầu của tôi và mãi trọn kiếp này, chỉ tiếc rằng duyên ta quá ngắn, giống như chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài sân, ánh sáng yếu ớt bập bùng không soi rõ cả con đường, và cũng chẳng soi rõ tình cảnh của chúng tôi.
Đã 7h30 tối, dịch bệnh làm hàng quán thưa thớt người hơn. Cô phục vụ đã mời tôi đến lượt nước thứ 2 làm tôi vô cùng ngại, nhưng rồi em cũng đến,trong bộ đồng phục với chiếc cặp da đen, trên ngực gài bảng tên : "phó giám đốc công ty dược phẩm nyzio; Park Jinyoung"
"Chào anh." Em mở đầu câu chuyện bằng một câu nói gượng gạo.
Tôi đưa mắt nhìn em, cả niềm tiếc nuối tuổi thanh xuân của tôi thổn thức trao lại cho em, tôi không nói, nhưng em để ý mắt tôi đã ầng ậng nước.
Jinyoung của tôi trưởng thành hơn nhiều rồi.
"Nào đừng khóc chứ." Em vươn tay sang chạm nhẹ vào gò má tôi
"Em không muốn bữa cuối cùng của chúng ta thành bữa tối thảm thương như mấy bộ phim đen trắng anh hay xem đâu." Em đùa giỡn, nhưng giọng có chút buồn rầu.
"Anh đã gọi gì chưa?"
"Anh chưa, anh chờ em thôi."
"Anh muốn gọi gì?"
Tôi chưa đáp vội, ngắm nhìn em trong giây lát. Em đã gầy nhiều rồi, Jinyoung, mấy năm qua bận rộn tôi không thấy, có lẽ tôi là một người chồng tồi, em xứng đáng có một chút tự do, tôi có lẽ đã vô cảm với em quá.
Em tháo chiếc nhẫn cưới khỏi khớp tay cứng nhắc, đặt cạnh bên chiếc nhẫn cưới của tôi nằm trên khăn tay thơm.
"Chỉ cần là món em muốn ăn thôi, dù sao đây cũng là bữa cuối với nhau rồi, ngồi lại thật lâu với anh nhé?"
--
"Em không lấy ai nữa đâu, người như em thì ế đến già."
"Nếu như chúng ta già rồi, anh sẽ không làm nhạc cho ai nghe nữa, anh sẽ ở nhà và chỉ chơi piano cho Jinyoungie nghe thôi."
"Anh hứa nhé?"
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top