I think about you. But I don't say it anymore.
Trời gió, Siheung ngủ mệt dưới một bầu u ám.
Thương nhớ em, Jinyoung.
Em ổn không?
Anh luôn bắt đầu một bức thư như vậy, đối với anh, sức khỏe luôn là thứ quyết định, quyết định bản ngã của con người và quyết định người nhận có đủ sức viết lại thư cho người gửi không.
Đã hơn 5 tháng chúng ta ly hôn, căn hộ cũng đã bán, anh xin lỗi vì làm phiền em khi bày vẽ viết thư tay, nhưng Nora nó nhớ em, còn nếu nhắn tin vì mấy chuyện nhỏ nhặt này thì kì lắm.
Công chuyện của em dạo này thế nào? Em có buồn khi anh rời đi không? Dù thế nào thì ta cũng chia ly rồi, cảm xúc tồi tệ lúc này chỉ là nhớ một miền kí ức xưa cũ, một ngày ra và một ngày vào là đủ tẩy hết những thứ còn lại của mối quan hệ này.
Áo anh còn mùi nước hoa của em, Jinyoungie.
Bàn của anh vẫn để chiếc ảnh lồng khung gỗ của em, Jinyoungie.
Em có nhớ anh không?
Còn anh thì nhớ em nhiều lắm, khoảng thời gian này vô cùng khó khăn với anh khi vượt qua cú sốc này, anh nhận ra anh đã vô tâm với em thế nào khi còn vẹn nghĩa vợ chồng.
Anh chỉ muốn nói rằng những thứ thuộc về em giờ vẫn đang ở trong vali anh, trái tim của anh cũng vậy, chỉ khác rằng em đã khóa nó vào trong tủ kính với đôi nhẫn cưới của chúng ta.
Nếu em đọc được những dòng này, có lẽ là đã hơn 5 ngày từ khi anh viết, anh sẽ chuyển lên Seoul sống, để kỉ niệm của em nằm lại đất mẹ Siheung, để anh không đau đáu khi nghĩ về ánh mắt của em nữa.
Tái bút,
Jaebeom.
Hôn em lên ngón tay út.
--
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top