[ JJ PROJECT ] Anh nghĩ anh yêu em chap 1

Au: Pea and Pul

Dis: They are not mine

Pairing: Còn ai ngoài ngoài 2 bạn trẻ JJ, và 1 số nhân phụ ...

Rating: Chưa bik đc *cười bỉ* =))

Cate: sad, pink.. Blah blah blah...

Sum: - Vị ngọt men từ đầu lưỡi. Cậu nghĩ là cậu yêu anh mất rồi.

- Cảm giác này anh không thể quên được, anh nghĩ anh yêu cậu mất rồi .

Note1: Sẽ có những thứ khác xa thực tế cho nên mọi người đừng thắc mắc

Note2: Vì cả 2 au thay phiên viết vì vậy đôi lúc giọng văn hơi khác thì m.n thông cảm nheeee =)) Yêu các readers :'x

Note3: Bạn nào làsone hay són thì click back ngay , mắc côg tốn time

*******************

Chiếc Zenvo st1 đã đổ vào bãi đậu xe của trường, anh bước xuống xe trong tiếng hét ầm ỉ của nữ sinh trong trường. Anh là con trai độc nhất của tập đoàn Hooked, tập đoàn giải trí nhất nhì hàn quốc. Anh là người có khuôn mặt điển trai, nổi bật trên gương mặt ấy là nụ cười hút hồn, lạj thêm học lực đoạt loại giỏi. Ở anh tập hợp hết những gì má một người con gái cần. Ngôi trường anh đang học là ngôi trường danh tiếng bậc nhất hàn quốc "Bounce", trường chỉ dành cho những học sinh có thành tích học tập cao và gia đình khá giả

Vì mới trở về nước sau thời gian du học ở New York, anh cảm thấy rất xa lạ với ngôi trường này và xem nó không bằng 1 góc ở trường bên new york..

Đang đi dọc hành lang trường bỗng anh thấy dáng người từ xa khá quen. Anh nhếch môi cười 1 nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp, tiến lại gần tới cậu :

- Hey, chào người đẹp

*************Flashback************

Cái cửa tiệm chết tiệt đã khiến cậu lỡ mất chiếc xe bus cuối cùng, ngoài xe bus ra thì không còn gì là rẻ nhất đối với cậu sinh viên nghèo như cậu. JR tù lúc sinh ra đến giờ đều chưa biết mặt appa và umma cậu lần nào, cậu lớn lên ở trong một tu viện, các cha và seur ở đấy đều rất thương cậu. Năm tốt nghiệp trung học , cậu đã đạt được số điểm tuyệt đối nên cậu được cấp học bổng toàn phần vào trường Bounce.

Nơi cậu đang làm thêm là 1 quán chuyên bán càfê và bánh mì. Cậu thích mùi hương của mỗi ly cafe, cậu thích không gian yên tĩnh, vì thế làm việc ở đây rất phù hợp với cậu.

Bình thường quán rất yên tĩnh, không biết từ đâu có 1 đám học sinh tiểu học kéo vào tổ chức sinh nhậf, gây ồn ào còn khiến cậu phải lau dọn tới giờ này mới được về.

Đi bộ được đến nửa đoạn cầu, cậu cảm thấy mỏi nhừ 2 chân, đành liều 1 bữa đi taxi về. Đã nữa tiếng trôi qua cậu đợi mãi không thấy chiếc taxi nào cả. Rồi bỗng có 1 chiếc xe vàng chạy đến , cậu nghĩ rằng đó là chiếc taxi nên ra sức vẫy gọi, sợ tên lái xe không thấy, cậu đi quơ quơ chiếc áo khoác đỏ chói ra.

Nhìn thấy cậu từ xa, anh trố mắt ra nhìn, không lẽ anh nhìn thấy ma.

************JB' s POV**********

Quái lạ, không lẽ mình bị quáng gà. Hoặc là, lâu rồi không về hàn quốc nên mình không biết bây giờ call boy lại xuất hiện nhìu thế. Whew! Có trò vui rồi.

***********End JB' s POV**********

Đợi chiếc xe tới nơi, cậu nhanh chóng leo lên nói địa chỉ nhà rồi đánh 1 giấc ngon lành ở ghế sau.

Anh nhếch môi, không ngờ call boy còn ngủ lấy sức trước khi làm việc nữa chứ.

Đến nhà cậu, anh đánh thức cậu :

- Này nhóc, đến nhà em rồi kìa.

Cậu vươn vai rồi đi ra khỏi xe , đóng cữa vào nhà 1 cách tự nhiên, mặc cho anh đang nhìn cậu vớ ánh mắt ngạc nhiên vô cùng.

- Wtf ? Chuyện gì xảy ra đây. Lừa tôi à

*************EFB***************

- Anh tài xế ! - Cậu há hốc mồm kinh ngạc, không lẽ vì chuyện cậu quên trả tiền taxi mà anh ta đến đây tìm cậu.

Cậu chạy 1 mạch đi vào lớp, không kịp đợi anh có phản ứng gì

*****************************

- Các em học sinh, hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn vào lớp. Các em cùng chào đón bạn ấy nhé. - Thầy giáo chưa kịp nói hết câu thì tiếng học sinh vỗ tay đập bàn đã lấn át hết

Anh nhanh chóng bước vào lớp với bao ánh nhìn ngưỡng mộ của các bạn ở dưới.

- E hèm. Mình là Im Jae Bum, các bạn cứ gọi mình là JB. Sau này mong các bạn giúp đỡ. - Nói xong anh vẫn không quên kèm theo cái nụ cười hút hồn của mình.

Ở dưới cuối lớp, cậu dùng quyển sách che hết gương mặt mình lại, chĩ cầu mong là anh không nhận ra.

- Thầy ơi em có thể ngồi ở cuối lớp được không ạ - Vừa nói anh vừa liếc mắt xuống nhìn cậu đầy ẩn ý

Cậu bịt tai nhắm mắt lại , cầu mong là thầy không đồng ý nhưng ... Cái bóng đen của anh đang tiến xuống bàn cậu. Anh quăng balo mình xuống 1 tiếng gây sự chú ý của cậu.

Cậu ngước nhìn lên, cố nặn ra 1 nụ cười rồi nói :

- X..in chà..o

Anh ghé sát tay cậu thì thầm 1 câu :

- Em nợ anh 1 buổi tối đấy !!!

- Mwo ???? Tôi chỉ nợ anh có tiền taxi thôi mà - Cậu trơn ngược mắt lên hỏi anh

- What ?!? Chứ không phải cậu là call boy sao ? - Lần này thì tới lượt anh ngạc nhiên, anh dường như đang cố gắn ghép nối lại câu chuyện

- Call boy ư ? Yah tôi thấy xe anh màu vàng , lại có số nên mới vẫy vẫy như vậy - Cậu cố gắng kìm chế sự tức giận, anh ta dám nghĩ cậu là call boy hay sao

- Cậu có kiến thức gì về xe không vậy ? Đó là chiếc siêu xe đứng thứ 3 thế giới đấy . Aishhhh. Thật là ... - Anh cũng tức không kém, không thễ tin cậu coi xe anh là taci. Còn số trên đó là sđt của anh, để mấy em muốn có số anh thôi

- &%#@(^%*)*^$&*$@

Tất cả âm thanh trong lớp giờ chỉ còn là tiếng cãi nhau của anh và cậu thôi.

*************************

Nếu định mệnh khiến em và anh ghét nhau.

Liệu anh có nhận ra và sẽ xin lỗi em

Nếu định mệnh định sẵn anh và em như vậy

Liệu anh có đến và thay đổi nó

***************************

Sau 1 buổi học không mấy vui vẻ , cậu nhanh nhóng bước ra cổng trường, nơi cô bạn nhỏ của cậu đang chờ cậu.

À quên giới thiệu cho các bạn biết, IU là ngu ui ời bạn từ nhỏ của Jr. Gia đình IU biết cô bé từ nhó hay bệnh tật khó nuôi, nên đã gửi vào tu viện, từ đấy cậu và IU trở thành đôi bạn thân thiết. Trái với hoàn cảnh cậu, gia đình IU khá giàu có , nhưng cô cũng là 1 học sinh cuất sắc nên cũng là học sinh trường Bounce, lớp IU chỉ cách lớp cậu 1 lớp

IU hiểu tính Jr, cậu rất ghét phải nhờ vả hay sử dụng đồ của người khác, nên thay vì đi chung xe ôtô với IU , cậu lại thà đi bộ sướng hơn. Vì vậy, IU đã mua 1 chiếc xe đạp xinh xắn, bắt câtu ngày nào cũng chở IU về. Vừa đi về nhà nhanh, lại vừa để cậu không áy náy, IU thật đáng yêu.

Gặp cô bạn thân thiết của mình, nét mặt cậu trở nên rạng rở hơn và chỉ mong chờ giây phút này để cho cô bạn của mình những gì đã xảy ra với cậu hôm nay.

.

.

.

.

.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top