2.Chuyện giữa mây ngàn


Chiều nắng tàn
Ta lạc bước
Tiếng chim ca là do ta tưởng tượng
Còn lại tiếng lòng ta cùng nỗi u buồn.

Em là ai giữa bao la vô tận
Là hạt cát hay là cánh buồm xa
Em yêu anh, ngỡ thật gần
Nhưng đâu biết cách vạn dặm trùng khơi.

Một lần nữa ta lại vô tình lướt qua nhau như cái cách vẫn thường hay làm trước đó.
Ánh nắng hôm nay không gay gắt như ngày đầu hạ mà dịu dàng lã lướt.
Anh thì vẫn xem tôi như người xa lạ
Tôi lại điềm nhiên giả vờ không quen.
Rồi vội vàng giấu đi cảm xúc.
Thế là ta lỡ mất cái rung động đầu đời.

Sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng
Tôi chôn mình trong giấc mơ vùi. Cõi lòng chồng chất biết bao cảm xúc nhưng chẳng thể 
nói thành lời.Cứ thế mà nó dần bị che lấp theo một quy luật vô hình.
Rồi vu vơ lại nghĩ, phải chăng những thứ bị bỏ lỡ, nhưng thứ bị lãng quên có một thế giới thu nhỏ chứa đựng sau khi nó làm xong sứ mệnh của mình ở nơi tôi đang sống.
Sau tất cả. Tôi cầu cho em một đời an nhiên. Vẫn như một vì sao toả sáng trên nền trời để tôi có thể nhìn thấy em từ nơi xa. Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top