Chương 3 (END)

Tối qua ngủ sớm, sáng thứ hai tỉnh dậy, tinh thần Jinyoung có chút tốt hơn, chính là còn chút ho khan. Jaebum sáng sớm đã ra ngoài, nghe nói là có hẹn với người bạn nào đó.

Jinyoung đùa nghịch chiếc Iphone của cậu, vừa định gọi cái điện thoại cho người nào đó, nhưng Jaebum lại gọi đến trước. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm thấp ấm áp như vậy, đầu tiên là hỏi trạng huống thân thể cậu, tiếp theo lại nhắc nhở cậu phải nhớ uống nước uống thuốc, cuối cùng mới nói anh có việc bận, tối muộn mới có thể về, bảo cậu cứ ngủ trước đi.

Trong lòng Jinyoung hỗn loạn một mớ, anh ở bên ngoài với ai? Làm gì? 

Nhưng cậu không biết cả ngày hôm nay Jaebum đều ở trong phòng tập ở công ty, anh vừa tập luyện vừa suy nghĩ nhiều chuyện trong lòng.

Jinyoung cùng Jaebum nói thêm vài câu sau đó cúp điện thoại, cậu đến phòng bếp làm một chút bữa trưa, ăn xong liền nằm chết dí trên giường.

Đang ngủ ngon thì bị Jaebum đánh thức.

Khi tỉnh lại Jinyoung có chút choáng váng, bốn phía vẫn như cũ là đen tuyền, lấy di động nhìn, 2h đêm. Lúc này cũng đã muộn rồi.

"Sao vậy ? Đánh thức em rồi?", Jaebum cởi quần áo chui vào chăn, tay sờ trán cậu, nói, "Em bớt sốt rồi à, vậy ngủ tiếp đi!"

Jinyoung xoay mình một chút, nói: "Trễ như vậy, sao anh không về phòng anh ngủ đi."

Jaebum cười mỉm, "Mau ngủ đi!"

Jinyoung cảm thấy thật buồn cười, không nghĩ tới sinh bệnh còn có cái lợi này, nhưng nhiệt độ cơ thể quen thuộc quả thật làm cậu an tâm, bất tri bất giác lại đi vào giấc mộng.

Mấy ngày kế tiếp, bệnh của Jinyoung luôn luôn đỡ đỡ lại nặng, tuy rằng không phải thật nghiêm trọng, nhưng ho khan không dứt được. Jaebum liền cả ngày chạy tới giám sát cậu uống thuốc. Khiến cậu được cưng chiều mà sinh ra sợ hãi. Lo được lo mất.

_____________

Jinyoung vẫn còn đến 7 ngày nghỉ, cậu muốn đi Nhật một chuyến, muốn du lịch thư giãn bản thân sau khoảng thời gian làm việc vất vả. Khi cậu nói quyết định này với Jaebum, anh lại muốn đi với cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đơn giản chỉ muốn cách xa anh một thời gian để bình ổn tâm tình thôi, mà bây giờ anh lại muốn đi cùng. Anh nói anh ở KTX cũng chỉ biết xem phim, chơi game rồi ngủ cả ngày, không bằng cho anh đi theo làm người chụp ảnh free cho cậu. Sao cậu có thể từ chối anh được?

Sáng hôm sau, hai người ra sân bay một cách âm thầm lặng lẽ lên máy bay sang Nhật. Jaebum viện cớ tiết kiệm tiền nên anh đặt phòng đôi tại khách sạn cho hai người. "Không cần tiết kiệm dùm em, em đây không thiếu tiềnnnn!!!!", Jinyoung thật muốn hét vào mặt Jaebum như thế. Cậu hết nói nổi con người này. Biết anh tiết kiệm là đúng nhưng làm ơn cho cậu tí không gian đi! 

Aizzz...

Rồi thì tin tức Jinyoung sang Nhật du lịch cũng bị các Ahgase phát hiện. Nhưng mọi người cứ nghĩ Jinyoung đi một mình, nhưng nếu đi một mình vậy cả đống ảnh úp lên twitter là do ai chụp đây? Dĩ nhiên là do nhiếp anh gia Lim Jaebum rồi. 

____________

Jaebum và Jinyoung cùng nhau dạo quanh những con đường ở Nhật, gió đêm hơi lạnh thổi qua làm cho người ta có cảm giác chìm đắm trong đó. Cách đây vài giờ, anh và cậu cùng đến concert của một nghệ sĩ Piano nổi tiếng, đến khi kết thúc cũng đã khuya thế này.

Jaebum đột nhiên cầm tay Jinyoung khiến cậu bất chợt căng thẳng.

Đường về khách sạn còn xa, hai người liền dọc theo ngã tư đường lạnh lẽo chậm rãi bước đi, trong bóng đêm, cho dù hai người con trai tay trong tay cũng sẽ không bị người khác phát hiện.  

"Từ hôm qua không thấy ai gọi cho anh?" Jinyoung muốn phá vỡ bầu không khí quá yên lặng này.

"Vì đây là thời gian cá nhân, anh sẽ không nhận điện thoại." 

Lại đi một đoạn đường, phía trước có cái đèn đường bị hỏng, so với mấy chổ khác càng tối hơn một ít. Hai người đi tới, Jaebum cố ý dừng chân lại, quay qua, một tay đem Jinyoung ôm vào trong lòng.

Jinyoung bị anh làm cho hoảng sợ, cả người đều bổ nhào vào trên người anh, cảm giác anh ở bên tai cậu nhẹ nhàng hít thở, có chút trầm giọng nói: 

"Jinyoungie... chúng ta đã ở bên nhau cũng gần 7 năm rồi phải không?"

"Ừm, thì sao ạ?" Jinyoung ngây ngô hỏi lại.

"Em phải biết, em là người anh quan tâm, yêu thương nhất... Anh đã nghĩ rất kĩ rồi, cách tốt nhất kết thúc mối tình đơn phương là tỏ tình. Dù có chuyện gì xảy ra sau buổi tối hôm nay, anh cũng không hối hận. Ít nhất vì anh cũng đã sống thật với cảm xúc của mình. Dù em có kinh tởm hay xa lánh anh đi nữa anh cũng muốn nói với em điều này..." 

Jinyoung trợn to mắt, yên lặng nghe anh nói tiếp.

"Jinyoungie... anh... anh yêu em!" Jaebum thực tâm nói ra.

Cơ thể Jinyoung trong ngực Jaebum cứng đơ lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đang mơ ư? Anh nói yêu cậu? Sau một hồi hỗn loạn, cậu đẩy Jaebum ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh lặp lại một lần nữa!" Cậu nghiêm túc yêu cầu.

"Nói cả ngàn lần cũng không thành vấn đề, ANH YÊU EM... ANH YÊU EM PARK JINYOUNG!!" 

Đột nhiên Jinyoung nắm cổ áo Jaebum, tiến sát lại người anh, lập tức hôn lên môi anh. Cậu hôn rất kịch liệt, môi dùng sức cọ xát môi anh. Sau khi đứng hình một vài giây, Jaebum lập tức ôm xiết cậu thật chặt, đáp trả nụ hôn của cậu. Khí lực lớn đến mức khiến Jinyoung cảm thấy đau.

Cuối cùng hai người cũng buông nhau ra, Jinyoung lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt nam tính của Jaebum, xoa mặt anh, kích động nói: "Thật tốt! Vì EM CŨNG YÊU ANH, LIM JAEBUM À..."

Trong ấn tượng của Jaebum, Jinyoung luôn ôn hòa, biết tự kiềm chế, khó có được thời điểm biểu lộ cảm xúc chân thật, nhưng đêm nay biểu hiện lại khác nhau rất lớn ... Vậy là cậu cũng yêu anh?  

Cả hai đều yêu đối phương nhưng lại vì sợ hãi, vì lòng tự trọng mà bỏ phí nhiều năm như vậy... 

Sau khi giây phút kích động trôi qua, Jaebum lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn có hình Bart Simpson được anh chuẩn bị sẵn, đeo vào cho Jinyoung. 

(Có hình dẫn chứng luôn hĩ ^^~)

"Jinyoung, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau ở cuộc thi Audition năm ấy, thì anh đã biết em chính là định mệnh của anh. Dù sao này có khó khăn như thế nào, dù mối quan hệ này bị người đời phỉ báng ra sao, cũng xin em đừng nao lòng từ bỏ... Hãy cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời em nhé!!" Anh dịu dàng nhìn cậu.

"Ngay từ giây phút em nhận ra mình yêu anh thì em cũng đã biết trước hậu quả ra sao rồi, vì thế em cũng xin anh đừng vì một chút khó khăn mà vứt bỏ tình yêu này... Chúng ta sẽ cùng cố gắng vượt qua anh nhé! "

Hai người nhìn nhau ấm áp, cùng nắm tay nhau bước tới con đường phía trước. 

Hạnh phúc của hai người được bắt đầu từ đây và tiếp tục kéo dài bất tận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top