extra: đừng khóc! anh luôn ở bên em

____Bốn năm sau____

Mẫn Doãn Kỳ cầm tấm bằng tốt nghiệp Bát Trung đi dưới hàng rẻ quạt bên vỉa hè. Gió thổi mạnh khiến những chiếc lá rẻ quạt vàng óng lìa cành, lá thuận theo chiều gió mà bay về phương trời xa xôi nào đó. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình cũng lạc lõng giữa đời giống như những chiếc lá kia, mặc cho dòng đời đẩy đưa, không biết mình sẽ đi về đâu, điểm dừng chân tiếp theo sẽ là nơi nào...

Nhớ bốn năm trước, sau khi ôm lấy Phác Trí Mân cậu đã gào khóc, đau khổ đến ngất đi, mê man bất tỉnh trong bệnh viện suốt nửa năm trời, mẹ cậu vì lo lắng cho cậu mà bỏ cả công việc đến chăm sóc cậu từng ngày với hy vọng đứa con trai duy nhất sẽ tỉnh lại. Bà đau đớn, chịu dày vò suốt những ngày tháng chăm sóc Mẫn Doãn Kỳ trong bệnh viện, nỗi đau vì hối hận dần ăn mòn tâm can của bà. Giá như ngày trước bà không phản đối hai đứa chúng nó thì sự việc đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Khi tất cả dường như chỉ còn là vô vọng, ý thức của cậu dần phục hồi lại sau nửa năm trời hôn mê sâu. Cú shock quá lớn khiến cậu bị đả kích và bị trầm cảm nặng một thời gian. Trong suốt nửa năm còn lại, Mẫn Doãn Kỳ tự nhốt mình trong phòng, đến cả mẹ ruột cậu cũng không tiếp xúc nhiều, lâu dần không còn chút tình cảm, khiến mẹ cậu đau lòng khôn nguôi nhưng bà cũng chẳng thể trách ai được có ngày hôm nay là hoàn toàn là do bà chuốc lấy.

Có lần Mẫn Doãn Kỳ còn tự ý chạy ra ngoài, khiến bà lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, rốt cuộc đến tối cậu cũng chịu về, sau khi xác minh cậu không sao bà mới cho cậu về phòng. Hóa ra hôm đó là sinh thần của Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ liền ra ngoài, tìm đến trước mộ Phác Trí Mân khóc nức nở một trận. Tới chiều tối ba của Phác Trí Mân đến viếng mộ con mới khuyên Mẫn Doãn Kỳ nên về nhà kẻo mẹ cậu lo lắng. Hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ nói muốn đi học lại từ năm nhất Bát Trung, mẹ cậu cũng khá lo lắng khi để cậu ở bên ngoài nhưng nghĩ kỹ lại cũng tốt, đến trường có bè, có bạn cậu sẽ quên đi những chuyện buồn nhanh thôi.

Rất nhanh chóng ba năm học Bát Trung đã trôi qua, tình trạng của cậu cũng được cải thiện lên đáng kể nhờ tập trung vào việc học, cậu thường không có thời gian suy nghĩ nhiều đến chuyện khác. Nay tự hào cầm tấm bằng loại giỏi trên tay cậu lại nhớ về ngày xưa, khi ấy anh thường đem đồ ăn ra dụ cậu, ép cậu học, hình ảnh của quá khứ dần hiện ra như đang xảy ra ngay trước mắt Mẫn Doãn Kỳ...

_____________

-"Nếu như tốt nghiệp Bát Trung em có được bằng loại giỏi anh sẽ cho em ăn kem đến đã đời luôn!"

-"Xa vời quá đấy! Anh biết là em không thể mà!"

Cậu phụng phịu bất mãn, làm sao mà một đứa học lực trung bình như cậu lại có thể lên giỏi chỉ trong ba năm được?

-"Trong ba năm không được thì bốn năm, năm năm..."

-"Anh đang trù em thi rớt hả? Đánh chết anh!"

-"A... anh đùa thôi mà!..."

_________

Một hồi tưởng vô cùng đẹp đẽ giữa hai người nhưng nó chỉ là quá khứ, tất cả chỉ là quá khứ... thật đau đớn làm sao khi lần đầu tiên cậu gặp anh là tại nơi đây, nơi anh và cậu đánh mất nhau cũng tại nơi đây...

- Anh đã từng nói muốn cùng em tốt nghiệp Bát Trung, muốn cùng em thi vào Học Viện Âm Nhạc, muốn cùng em đi hết con đường còn lại. Nhưng giờ thì sao? Chỉ có mình em là đang cầm bằng tốt nghiệp, chỉ còn mình em đi trên con đường này, anh đã nói đúng:"ba năm không được thì bốn năm, năm năm..." Đúng bốn năm sau em đã rất nỗ lực để đạt bằng loại giỏi nhưng em biết nói với ai đây? Anh... đi rồi thì em biết khoe thành tích với ai chứ? Nỗ lực như vậy tất cả đều trở nên vô nghĩa! Ai có thể chia sẻ niềm vui với em? Ai có thể mua kem dỗ dành em? AI? AI? LÀ AI???

Cậu quỳ sụp xuống mặt đất, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn, đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ, tay trái đấm mạnh xuống nền vỉa hè, tay còn lại ghì chặt lấy chiếc bằng khen mà cậu đã coi nó như thứ vô nghĩa.

-"Đừng khóc..."

- Trí... Mân...

Cậu ngước mặt lên, là dáng người quen thuộc ấy, là nụ cười ôn nhu ấy, nụ cười thân thuộc mà cậu không bao giờ có thể quên được. Có lẽ cậu là đang nằm mơ, nhưng nếu đây đích thị là mơ cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại, đôi khi con người lại muốn suốt đời chìm trong mộng ảo để trốn tránh thực tại khắc nghiệt.

-"Đừng khóc! Anh sẽ đau đấy! Em đạt được ước mơ rồi mà phải vui lên chứ!"

Mẫn Doãn Kỳ vội vàng lau nước mắt, cố gắng không khóc thành tiếng:

- Trí Mân...

Anh ôm lấy cậu trong vòng tay, ôn nhu xoa đầu cậu:

-"Em còn giữ mấy chiếc lá đó không?"

Mẫn Doãn Kỳ lục túi áo khoác của mình lấy ra ba chiếc lá nhỏ còn vương lại chút máu khô, kỷ vật của anh cậu luôn giữ gìn cẩn thận. Phác Trí Mân nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ đưa lên cao, gió thổi mạnh làm những chiếc lá trên tay cậu bay đi:

- A...

-"Không sao... hãy để tình cảm của em dành cho anh được giải thoát!"

_____________

"Anh sẽ là lá rẻ quạt mượn gió vờn tóc em.

Sẽ mãi là chiếc lá rẻ quạt chung tình theo em mãi.

Để có thể chứng kiến nụ cười nở trên môi em.

Để có thể âm thầm bên em khi em buồn.

Trọn đời, trọn kiếp lặng thầm bảo vệ em."

______________

-"Hứa với anh phải mạnh mẽ không được khóc! Anh sẽ mãi là chiếc lá nhỏ theo em trọn kiếp! Yêu em Mẫn Doãn Kỳ!"

Anh đặt lên trán Mẫn Doãn Kỳ một nụ hôn nhẹ, rồi dần tan biến trong làn gió mang theo lá rẻ quạt bay đi:

- Em sẽ mạnh mẽ... Trí Mân! Em sẽ đợi anh nếu thực sự có kiếp sau!

Cậu mỉm cười đưa tay hứng lấy chiếc lá rẻ quạt vàng ươm vừa rơi xuống từ tán cây, mắt nhìn về phương trời xa xăm nào đó. Tất cả đã khép lại một mảnh tình vừa đẹp lại vừa trái ngang pha chút đắng, chút ngọt của một thời đáng nhớ...

__Toàn văn hoàn__

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top