Chương 3: có duyên không phận

          Mưa bắt đầu lấm tấm những hạt nhỏ rơi trên đôi vai gầy của cậu, mái tóc đen rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, nước chảy xuống dọc theo hai gò má có hay không là nước mắt?

          - Mẹ...

          Cậu cất giọng run run, chính cậu cũng đã giấu anh, vốn mẹ cậu cũng phản đối quan hệ của hai người, nhiều lần ép cậu từ bỏ...
           Phác Trí Mân đứng cạnh Mẫn Doãn Kỳ dần hiểu ra vấn đề, liền bước tới chủ động chào hỏi một tiếng nhưng Dương Hạ một chút cũng không để ý, trực tiếp kéo Mẫn Doãn Kỳ đi:

          - Về nhà mẹ sẽ nói chuyện với con sau...

          - Mẹ... khoan đã

         Phác Trí Mân vội vàng nắm chặt lấy tay Mẫn Doãn Kỳ:

          - Bác gái.. cháu có chuyện muốn nói với bác! Một chút thôi ạ!

          Bước chân của Dương Hạ dừng lại, cánh tay đang nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ thả lỏng rồi buông hẳn, từ từ quay người lại:

          - Tôi sẽ nghe cậu nói nếu cậu chịu buông tay con trai tôi!

         Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết đứng giữa hai người, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi mỗi lúc một nhiều hơn, hòa vào nước mưa chảy xối xả bên hai gò má, ba người đứng giữa màn mưa đối chất:

          - Cháu biết bác cũng giống như ba cháu, đều phản đối đồng giới đến với nhau nhưng xã hội đã chấp nhận hôn nhân đồng giới...

          - Ý cậu nói tôi cổ hủ?

          - Cháu không có ý đó... chỉ là cháu hy vọng bác chấp nhận quan hệ của chúng cháu, cháu đối với em ấy là hoàn toàn thật lòng...

          - "Thật lòng"? Thứ tôi cần không phải cái từ xa vời ấy! Tôi chỉ có mình nó là con, tôi không thể để nó dựa dẫm vào người khác! Cảm xúc của một người mẹ cậu có hiểu không? Con trai sinh ra là để người ta dựa vào!

           - Mẹ lúc nào cũng thế... không bao giờ hiểu được cảm xúc của con! Từ lúc ba mất, con biết mẹ đã phải vất vả hơn với chuyện của công ty. Mỗi lúc về nhà con cứ nghĩ sẽ vui vẻ lắm nhưng đến ăn cơm mẹ cũng không có thời gian nhìn mặt con, còn chẳng quan tâm con... người bên cạnh con lúc đó chỉ có anh ấy!

           Cậu lấy tay lau nước mắt, Dương Hạ không phải là không nhận ra sự cô đơn của con mình nhưng do không có thời gian tâm sự với con nên lâu dần bà cũng quên đi, Phác Trí Mân nhiều khi còn cảm thấy mình may mắn hơn Mẫn Doãn Kỳ rất nhiều, tuy anh không còn mẹ nhưng ba luôn luôn là người khá tâm lý, ít nhất trong tuổi thơ anh chưa một lần nếm mùi vị cô đơn.

          - Nếu mẹ còn thương con hãy để con tự lựa chọn...

          - Mẹ không muốn để mặc con lún sâu vào vũng lầy, về nhà mẹ sẽ bù đắp lại cho con...- Dương Hạ nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ.

          - KHÔNG!!!

         Cậu hét lên, thoát khỏi tay của Dương Hạ:

         - Mẹ định bù đắp thế nào cho những năm tháng đã qua? Mẹ là mẹ của con nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được con...

          Mẫn Doãn Kỳ khóc nức nở, tay vội lau đi hai hàng nước mắt, cậu chạy thật nhanh băng qua đường mà không mảy may để ý đèn đỏ:

          - MẪN DOÃN KỲ CẨN THẬN!!!

         Cậu bàng hoàng quay đầu lại, một chiếc xe con đang lao về phía mình...

"RẦMMM... KÍTTT..."

         Tất cả những gì cậu nhớ được là mình bị một lực đạo đẩy mạnh ra khỏi đó, cậu ôm đầu ngồi dậy, Dương Hạ hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, hiện tại bà hoảng tới mức không thể nói nổi điều gì. Mẫn Doãn Kỳ vô thức nhìn về phía chiếc xe kia, một nam nhân khác đang nằm đó người đầy máu, cậu bàng hoàng nhận ra:

          - TRÍ MÂN...

         Cậu cố gắng vực dậy, chạy những bước chân lảo đảo lại chỗ anh rồi vô thức quỳ sụp xuống. Nước mắt lại chảy nhiều hơn, cậu ôm lấy Phác Trí Mân khóc nức nở, chợt một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu, run rẩy cố gắng lau đi nước mắt trên mặt cậu một cách khó khăn. Cậu chặt nắm lấy bàn tay đó, áp vào má mình:

           - Trí Mân em... xin lỗi, tất cả đều do em...

          - Ngốc! Đừng đổ lỗi cho bản thân như thế... em... không có lỗi...- Anh cất giọng yếu ớt.

          - Nếu em... không bồng bột chay đi thì anh đã không...

          - Đừng nói như vậy, khi lựa chọn giữa em và bố... anh chưa bao giờ hối hận, nên đừng đổ lỗi cho bản thân như thế...

           Anh cố gắng lấy từ trong túi áo khoác ra ba chiếc lá rẻ quạt nhỏ, những chiếc lá vì vậy mà bị lem chút máu. Dương Hạ chầm chậm bước tới cạnh con trai, người qua đường nháo nhác chạy lại xem, người thì gọi xe cứu thương. Dương Hạ chưa bao giờ cảm thấy hối hận như ngày hôm nay, bà đã sai hoàn toàn rồi. Giá như bà không phản đối thì sự việc đâu có như ngày hôm nay, nước mắt lại lăn trên đôi gò má gầy của bà, mưa đã ngừng rơi... sự hối hận muộn màng...

          - Đây là...

         Mẫn Doãn Kỳ nhớ đến việc lần trước anh có gỡ mấy chiếc lá trên đầu cậu xuống, không phải là mấy cái lá này đó chứ? Cậu đưa tay đón nhận mấy chiếc lá đã dính máu của anh, nắm chặt lấy chúng.

          - Phác Trí Mân anh thề có chết cũng... chỉ yêu một mình Mẫn Doãn Kỳ em...

          - Trí... Trí Mân đừng bỏ em lại một mình, cô đơn lắm... anh biết không...

          Giọng cậu run run, khóc nấc lên thành tiếng, Trí Mân từng nói rẻ quạt là tượng trưng cho sự chung thủy, bề vững. Anh đưa cho cậu là muốn chứng minh tình cảm của mình với Mẫn Doãn Kỳ sẽ mãi không phai nhạt.

          - Kiếp này không phận, nếu có kiếp sau anh... nhất sẽ bên cạnh em...

         Tay anh từ gò má Mẫn Doãn Kỳ trượt xuống, hạ xuống mặt đường lạnh lẽo còn chưa khô bởi nước mưa. Xe cấp cứu vừa đến đỗ lại bên kia lề đường nhưng tất cả đã quá muộn, đã không thể cứu vãn... Mọi người vây quanh Mẫn Doãn Kỳ ai nấy đều buồn, mang khuôn mặt ẩm đạm tiếc thương cho số phận hai chàng trai tuổi đời còn quá trẻ, muốn được ở cạnh nhau nhưng có duyên không phận...

         - TRÍ MÂN ANH ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? TỈNH LẠI! ANH NÓI SẼ MÃI BÊN CẠNH EM DÙ THẾ NÀO CHĂNG NỮA CƠ MÀ, ANH CÒN HỨA SẼ BẢO VỆ EM. TRÍ MÂN, ANH KHÔNG ĐƯỢC THẤT HỨA... TỈNH LẠI CHO EM!!!... MÂN...

          Mẫn Doãn Kỳ hét đến tan giã cõi lòng, tim đau đến nghẹt thở, mất đi người mình yêu nhất rất đau đớn, cậu cố gắng lay anh dậy nhưng hoàn toàn vô vọng, mắt anh vẫn nhắm nghiền, cậu không muốn chấp nhận sự thật này, hoàn toàn không muốn... Trời lại đổ cơn mưa lớn, nước mắt hòa cùng mưa chung với máu, tiếng còi của xe cứu thương vẫn vang lên không hề dứt, âm thanh cậu con trai đau đớn đến xé lòng, có ai hiểu thấu???

__Chính văn hoàn__

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top