End.

Kim Yoohyeon nhặt được Kim Minji trên đường trở về từ nhiệm vụ, xơ xác và tàn tạ, trên người nàng toàn là máu. Nói đúng hơn là mùi tanh hôi của máu động vật trộn lẫn với hương ghỉ sét của máu người.

Và em càng hiêú kì hơn khi máy dò tìm phép thuật chẳng có tí tín hiệu đỏ nào cho biết nàng là phù thủy hay chứng minh nàng đơn giản là con người qua màu xanh, nó báo một điều kì lạ hơn. Cả hai bên đèn đều sáng cả lên . Một hiện tượng hiếm thấy, khi cho đến nay con người vẫn chưa biết nó đại biểu điều gì. Dù sao cái cục sắt này vẫn là một phát minh bí ẩn của vị giáo sư đã mất nào đó, chưa có gì chắc chắn về kết quả của nó.

Nhưng em chỉ biết dựa vào một thứ không chắc chắn như thế vì con người chẳng còn gì để tin cả.

Yoohyeon chạm nhẹ vào bên má của người lạ, ngón tay có phần chai sạn vì cầm chui dao nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn cùng chút máu để lộ màu da trắng bệch. Em nhìn người lạ hồi lâu, bánh răng trong đầu không ngừng xoay chuyển. Đối với em, phù thủy quá nguy hiểm, con người thì điên loạn. Nhất là khi đứng trước một sinh vật có thể còn bí ẩn hơn cả hai giống loài ấy, có lẽ thà giết thừa còn hơn bỏ sót.

Quần áo của người lạ quá đỗi xơ xác, những mảnh ghép còn lại chỉ đủ nói em biết đó là một chiếc đầm đen. Ở những phần da lộ ra của người lạ toàn là vết thương, vài chỗ đã ngừng chảy máu vì bị máu khô che lấp một cách tạm bợ, số còn lại cứ chậm chạp loan ra chất lỏng đỏ nâu.

"Tránh xa...tôi ra..."

Yoohyeon nghe người lạ lẩm bẩm, cũng chả biết là lời đó gửi đến em hay dành cho đối tượng trong mộng của người ta. Vốn định đứng lên bỏ mặc sự đời, bỗng một thứ lành lạnh chạm vào ngón tay để hờ của em. Năm ngón tay của người lạ yếu ớt bao phủ lấy ngón áp út của Yoohyeon, mắt em cứ đảo qua đảo lại giữa hàng lông mày đang nhíu của người lạ và hiện trường bị 'đụng chạm' vô cớ.

Gì chứ? Bỗng em nhớ lời Bora unnie từng dạy rằng không nên để người lạ đụng chạm mình, bởi như thế là xàm sở.

Chôn xuống trong lòng một hạt giống nhỏ yếu, em quyết định đem người này về để còn mách với Bora, rằng kẻ tội đồ này có ý xàm sở em ngay cả lúc còn hôn mê, thật là to gan.

Quan trọng nhất là em chẳng còn tâm trạng để giết bất cứ ai sau nhiệm vụ truy lùng vài tên trốn nợ (thực sự, nếu không bởi vì kiếm tiền em cũng không muốn đi làm những việc bẩn tay thay cho cái bọn giàu sụ ở ngoại ô thị trấn đâu).

Em bế nàng lên và đem nàng cùng em băng qua rừng để về nhà. Yoohyeon thề rằng không ít lần em muốn thả cái của nợ này xuống ngay giữa đường cho rồi vì sợ bản thân đang đem về một mối hoạ nào đó cho Bora. Em không muốn gây thêm rắc rối cho bà chị nhỏ bé ấy nữa (nhất là dạo này bả đang cực kì khó ở). Cho đến khi đem nàng đến trước cửa thì suy nghĩ em thay đổi, em sẽ dùng cả mạng sống để giết người trong lòng nếu người này dám làm hại gì đến Bora và chốt thêm một con dao găm vào bụng vì dám có ý đồ bất chính.

May mắn là nàng không hề có ý định đó.

Sau đó, thời gian dần trôi và em có thể xác định Minji chẳng phải một thực thể bình thường, nàng là một thứ gì đó kì lạ. Từ đôi môi xinh xắn của nàng, đôi lúc nhô ra những chiếc răng sắc nhọn đến rợn người. Khi ấy, Minji sẽ bắt đầu tránh mặt mọi người (hầu hết là em và Bora). Nhằm che dấu đôi răng nanh kì lạ và đôi mắt đỏ cũng kì lạ nốt. Có những đêm em quàng lấy bên gối trống không, có những ngày Minji biến mất bẵng đến vài hôm dù chỉ nhận một đơn hàng vừa sức.

Nhưng em chấp nhận những điều kì lạ của nàng. Bởi với những điều ấy, Minji vẫn là Kim Minji mà em biết. Một người sẽ hạnh phúc khi nắm tay em, một người với đôi mắt chứa cả ngàn tinh tú sánh ngang bầu trời lại luôn nhìn em như thể em là tất cả của nàng. Chỉ thế thôi đã đủ để em tiếp tục ôm Minji mỗi tối, thủ thỉ những lời cổ vũ cùng vài ba chủ đề bất chợt.

"Hôm nay là một ngày dài và vất vả, cảm ơn chị vì đã cố gắng và trở về bên em."

Đó là câu nói em nhất định phải nói cho Minji nghe trước khi ngủ.
.
.
.

"Kim Yoohyeon, nếu em cứ thế này chị sẽ khóc vì thích em mất."

Mùa đông năm thứ ba em đón cùng nàng, trước khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhiệt độ từ bếp than cũng không ấm áp bằng cái ôm chặt của nàng. Đó là lần đầu tiên nàng đề cập một thứ gì đó liên quan đến chữ "thích". Thật kì lạ. Em không chắc thích ở đây là gì, chỉ biết rằng Kim Yoohyeon em luôn là một điềm xấu cho những ai dành tình cảm cho em.

Yoohyeon mím môi, lần đầu tiên ở bên nàng mà nỗi bất an vẫn xâm chiếm lấy cơ thể và trí óc. Không thể nói rõ cảm giác trong lòng cho bất cứ ai, em chỉ có thể cầu nguyện Minji làm ơn đừng thích em, làm ơn, em không muốn đánh mất nàng, như cách em đã đánh mất cha mẹ em.

Cứ thế, như thể Yoohyeon bị phân ra thành hai nửa. Một bên trốn tránh cảm giác bất an ngự trị hàng chục năm nay trong người, một bên gào thét muốn nói cho nàng biết em cần nàng thế nào.

Rằng em cũng thích nàng. Thích cách khuôn mặt bình yên của Minji là thứ đầu tiên em thấy mỗi sáng. Thích cách Minji gục đầu vào hõm vai em mỗi tối rồi rầu rĩ nói nhớ em. Thích cách dù lưỡi nàng chẳng nếm ra vị gì nhưng lại vì tập tành nấu ăn cho em mà mỗi ngày đều năn nỉ Bora hướng dẫn từng chút một rồi cẩn thận ghi vào một cuốn sổ. Thích cách Minji chỉ cần nhìn em cũng đủ làm những con bướm trong bụng em múa may vũ điệu hứng khởi. Thích cách Minji mỉm cười với những trò đùa nhạt nhẽo của em, để rồi trái tim em lại được lấp đầy ánh nắng từ nụ cười của nàng mang lại.

Và có lẽ Minji mãi mãi cũng chẳng biết, cái níu tay vô ý năm đó của nàng đã khiến Yoohyeon, lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của mình có ích, rằng có người thực sự cần lấy sự giúp đỡ của em và em chẳng phải là kẻ chạy trốn nữa.

Sự xuất hiện bất chợt của Minji tựa như mảnh ghép màu duy nhất còn thiếu trong bộ xếp hình trắng đen xấu xí của cuộc đời em. Nếu phải đặt tên cho mảnh ghép ấy, Yoohyeon sẽ gọi Minji là mặt trời nhỏ.

Và ở một thế giới tồn tại hai mặt trời, Yoohyeon không ngại bản thân sẽ chết cùng mặt trời trên cao, nhưng lại sợ đánh mất mặt trời trân quý trong lòng em.

-0-

Minji đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Rằng Kim Yoohyeon là người nàng nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt lần nữa với cuộc sống và nếu có chuyện gì bất trắc với em, Minji chắc rằng mình sẽ điên mất.

Đúng thế, chắc chắn là vậy, chỉ khi ôm em vào lòng, Minji mới thấy mình được bình yên. Những cơn ác mộng không còn chồng chéo và những tiếng hét không còn ám ảnh màng nhĩ. Cái bỏng rát của lửa và bạc không đeo bám nàng từng giây từng phút như chúng vẫn làm.

Minji đã luôn đinh ninh như vậy. Cho đến khi trận chiến giữa con người và phù thủy nổ ra ở đỉnh núi cao nhất phía Bắc, nơi ngự trị của phù thủy tối cao. Trận chiến đổ bộ đến khắp các đại lục, kéo theo cả ngàn nhân mạng đổ vào, cả những người vốn không màng thế sự như các nàng vẫn bị dính vào một cách bất đắc dĩ.

"Yoohyeon, em đâu rồi?"

Minji nhìn xung quanh, tìm kiếm em trong đám xác chết chất chồng. Hơi thở nàng thoi thớp, dường như bị bớp nghẹn, cảm nhận trái tim vốn đã chết của mình đang rỉ máu bởi tuyệt vọng. Cả thể chất và tinh thần đang dần kiệt quệ. Giá như chỉ cần nháy mắt Minji sẽ lại được trở về thời điểm buổi sáng ngày hôm qua, khi cái nhìn chăm chú của em bị đứt đoạn bởi sự xấu hổ khi bị bắt tại trận để rồi ngượng ngùng chui đầu vào cổ nàng nũng nịu:"Minji~".

Gió lạnh như thế đánh thẳng vào mặt Minji, nhắc nhở nàng sự tàn khốc của cuộc chiến mà nàng cho là vô nghĩa trước mắt.

"Yoohyeonie, đừng làm chị sợ. Làm ơn hãy trả lời chị nếu có thể..."

Mặc kệ cơ thể như nặng hơn sau mỗi lần di chuyển, mặc kệ tầm nhìn đang nhoè đi vì nước mắt, nàng vẫn bước tiếp. Nàng phải tìm được em, đứa trẻ có đôi mắt cười luôn trao cho nàng tất cả ấm áp em có.

Nàng không thể đánh mất em. Không thể.

"Xin em, Kim Yoohyeon. Xin em đừng rời bỏ chị."

.
.
.

Khi Kim Bora tìm thấy bóng lưng run rẩy của Minji bên cánh phía đông trận chiến, cô cũng tìm thấy Yoohyeon. Đứa trẻ tóc bạch kim luôn cười ngốc nghếch và cùng cô chơi đùa đang chới với, cùng một ngọn giáo cắm xuống đất đồng thời xuyên thẳng qua tim em. Trước gam màu khắc nghiệt từ ánh hoàng hôn hắt xuống chân đồi tựa như tranh, Bora thề rằng đây là cơn ác mộng bi tráng nhất đời cô.

Đứa trẻ cô luôn cố bảo vệ kể từ khi em trở thành gia đình của cô, dù biết em căm ghét phù thủy nhưng vẫn đem em về nhà. Đứa trẻ con người đã ôm cô khóc cả đêm dài, câù xin một phù thủy là cô - kẻ cùng giống loài với thủ phạm giết cha mẹ em, đừng bỏ rơi em. Đứa trẻ luôn trêu chọc cô để rồi lại xin lỗi cô rối rít. Đứa trẻ luôn bị cô mắng khi tự nói mình là nỗi bất hạnh. Đứa trẻ với bề ngoài mạnh mẽ bao bọc lấy linh hồn yếu ớt mỏng manh ấy, đã rời bỏ thế giới trước khi kịp nói tiếng yêu đầu tiên với mặt trời của em.

.
.
.

"Tình yêu thật kì lạ, Bora nhỉ?"

"Nó mang đến hạnh phúc cho ta, để ta chìm đắm trong dòng nước ấm áp rồi lại tước đi hạnh phúc ấy trong nháy mắt."

Giọng Minji nhẹ bẫng, thủ thỉ những thứ nàng vẫn luôn trăn trở. Nàng ngước mắt lên nhìn Bora, người bạn duy nhất từng dùng hết lọ bột chữa thương quý hiếm chỉ để cứu nàng ngày đó vậy mà giờ lại đang dùng thanh kiếm bạc đâm thẳng vào tim nàng. Thế giới luôn luân chuyển và không lường trước được.

"Phù thủy cũng thật kì lạ. Rõ ràng người đang dùng kiếm đâm mình là cậu, thế mà cậu lại khóc."

Trong không gian vắng lặng, gần như cả thế giới chỉ còn hai người. Chắc hẳn bởi thế mà giọng nói vốn khàn đặc của Minji bỗng thanh thoát dần, để rồi vỡ ra toàn những mảng màu tăm tối tuyệt vọng.

"Thượng đế cũng thật mâu thuẫn, ngài dùng mọi thứ trên đời để dày vò mình rồi lại dùng một con người là em ấy hòng chữa lành mình. Vậy mà khi mình chỉ vừa đụng đến trái ngọt, ngài lại đem em đi mất. Thật đau đớn làm sao."

Nàng mỉm cười tự giễu. Nhưng ngay sau đó, mắt nàng mở to vì kinh ngạc bởi màu sắc khác ngoài sắc đỏ đang trở lại trước mắt nàng, chứng thực cho nàng rằng con quái vật trong người Kim Minji đã biến mất, và điều đó làm nàng bất giác oà khóc. Ít ra khi gặp lại đứa trẻ đó, nàng vẫn là Kim Minji tốt đẹp của em ấy.

"Minji, mình tin rằng Yoohyeon vẫn ở dưới đó chờ cậu."

Bora nói, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu kẻ thân đã dính máu hàng triệu người lẫn phù thủy, nay lại chẳng khác gì mảnh thủy tinh vỡ nát. Chỉ nhìn bên ngoài, Minji chẳng khác gì cái vỏ mục rỗng đến mức tận cùng. Tiếng nức nở của người con gái trước mặt lần nữa rõ ràng nói cho Bora biết, cái chết của Kim Yoohyeon đã cắt đứt sợi dây ấm áp cuối cùng tồn tại trong thế giới của Kim Minji.

Cũng xé nát ước ao với thế giới này của Bora. Nói cho cùng, khoảnh khắc cô hung hăng đá đứa trẻ mít ướt ấy vào căn cứ ẩn nấu bí mật của cô nhiều năm về trước, cũng là lúc Kim Yoohyeon trở thành gia đình duy nhất của Kim Bora. 

Bora vẫn nhớ, Yoohyeon thích cười, dù nụ cười của em đôi khi mang theo chút gì đó ngu ngơ nhưng tính đa nghi của em rất cao. Vậy mà ngày đó chính Yoohyeon lại là người cầu xin Bora cứu lấy một người lạ khi em phát hiện Minji bị thương nặng trên đường làm nhiệm vụ. Và theo một cách nào đó, ở một móc thời gian mơ hồ, em và Minji đã nảy sinh tình cảm. Bora chắc chắn đó là tình cảm song phương, chỉ tiếc rằng Yoohyeon bị quá khứ giam giữ, còn thượng đế thì chưa từng công bằng với Minji.

Minji mỉm cười trước lời an ủi đã lâu mới nghe được, cũng chẳng còn sức để đáp lại, bởi bản thân nàng đã dần tan biến.

Đến cuối cùng nàng vẫn chẳng thể ghét bất cứ ai.

Cũng không cần đau đớn khi chạm vào thứ chất lỏng ấm nóng mỗi lần thức dậy nữa.

Cảm ơn vì đã giải thoát cho mình. Nàng muốn nói với Bora điều đó dù không thể.

Xin lỗi vì bắt em phải chờ, Kim Minji đang đến với em đây. Khi đó, xin em hãy ôm chị lần nữa và để chị được nói yêu em nhiều như trong những giấc mơ tưởng như vĩnh hằng. Hỡi cô gái của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top