CHƯƠNG Kết - Chị ấy chiếm hữu em vậy... mà còn hỏi em là gì của chị ấy nữa sao?


Ba ngày sau khi bộ ảnh “Top lạnh lùng & Bot mèo hoang” được phát hành, lượng follow trên tài khoản TikTok và Instagram của Minhee tăng vọt như vũ bão.
Fanart, video edit, ảnh cắt đâu đâu cũng tràn ngập visual của hai người.

Minhee vốn quen với spotlight. Nhưng spotlight lần này… ấm áp hơn, tim đập nhanh hơn.
Có lẽ vì lần đầu, spotlight ấy chiếu vào cả hai người họ cùng lúc.

Livestream bắt đầu lúc 9 giờ tối.

Minhee mặc hoodie xám rộng, tóc cột lơ thơ, môi vẫn hơi bóng vì vừa ăn bánh nướng nhân trứng sữa.

“Chào cả nhà…” giọng cô ngái ngủ, tay cầm điện thoại rung rung.

Fan comment dồn dập:

“Minhee! Bộ ảnh đẹp điên rồi!”

“Bức cuối là chị Jiyeon vuốt tóc em thiệt hả?”

“Bọn tui chờ cái confirm từ hai người nè!”

Cô cười khúc khích, đọc vài comment rồi nghiêng đầu hỏi ngược:

“Ủa? Sao ai cũng hỏi vậy ta…?”

Rồi một comment nổi bật hiện lên.

“Jiyeon là bạn gái hả?”

Minhee ngừng đọc.
Môi khẽ mím. Mắt đảo nhẹ một vòng.

“…Câu này hỏi nhiều ghê nha.”

Cô ngồi thẳng lại, tóc rơi lòa xòa xuống trán, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

“Thiệt ra em thấy mắc cười…” cô nói, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

“Chị ấy á, là người ép em ngủ sớm, bắt em ăn rau, kéo em đi gym… rồi quay qua ăn hết đồ ăn vặt em giấu.”

“Chị ấy… là người mà lúc em nhõng nhẽo thì sẽ gõ nhẹ trán, nhưng rốt cuộc vẫn lấy áo khoác bọc em như burrito.”

Minhee thở ra một hơi.
Giọng nhỏ hơn, nhưng rõ ràng:

“Chị ấy chiếm hữu em vậy… mà còn hỏi em là gì của chị ấy nữa sao?”

Im lặng.

Một giây. Hai giây.
Cả livestream như chết lặng.

Rồi Minhee cười một nụ cười mềm nhũn, hơi ngại nhưng rực rỡ.

“Chị ấy là nhà của em.”

Fan nổ tung:

“QUÁ TRỜI RỒI TRỜI ƠI!!!”

“CÁI GÌ GỌI LÀ NHÀ ĐÂY?!?”

“Jiyeon ra đây nói gì đi chị ơi em xỉu!!”

5 phút sau khi livestream kết thúc, tài khoản của Jiyeon đăng ảnh story chỉ là tấm hình Minhee đang ngủ gục, má đỏ ửng, môi chu lên nhè nhẹ…

…và dòng chữ:

“Nhà của chị cũng nói được quá ha.”

“Vì em là điều duy nhất chị muốn giữ lại tronthế giới đang đổi thay này.”

Trên sân khấu cuối cùng của mùa lễ hội xuân – nơi ánh đèn sân khấu vàng rực chiếu lên gương mặt hai người, nơi tiếng hò reo của fan chen lấn với tiếng nhạc nền lãng mạn như một cuốn phim, Minhee đứng đó vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc tomboy hơi bay vì gió, nhưng ánh mắt thì sáng đến không thể rời.

Bên cạnh, Jiyeon trong bộ suit đen chỉn chu vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy rõ những ngón tay cô đang run nhẹ khi nắm lấy tay Minhee, trước mặt hàng ngàn người.

Không còn e ngại, không còn vòng vo.
Chỉ còn sự thừa nhận bằng trái tim, bằng hành động, bằng sự im lặng đầy kiêu hãnh.

“Có lẽ chúng tôi không phải cặp đôi hoàn hảo nhất,” Minhee nói trong buổi phỏng vấn cuối cùng, giọng nhẹ nhàng như gió sớm.
“Chúng tôi có tranh cãi, có ghen tuông, có những lúc không hiểu nhau. Nhưng chị ấy luôn quay lại tìm em, như thể… chị chưa từng rời xa.”

Jiyeon không nói nhiều.
Chị chỉ nắm tay Minhee trong hậu trường, khẽ cúi xuống thì thầm:

“Cuộc sống này… có rất nhiều thứ chị phải buông bỏ. Nhưng em không phải một trong số đó.”

Cả hai không tổ chức họp báo để “công khai”.
Không tuyên bố chính thức, không đổi trạng thái hẹn hò trên mạng xã hội.

Họ chỉ sống như cách họ yêu:
Từng chút một, chân thành, vừa kiêu hãnh vừa mong manh.
Như cách Jiyeon luôn đứng phía sau mỗi lần Minhee livestream, như cái cách Minhee gửi bánh bao đến phim trường Jiyeon quay đêm.

Hồi kết không có đám cưới hoành tráng, không có nụ hôn trên thảm đỏ.
Chỉ là một buổi chiều mưa nhẹ ở Seoul, cả hai ngồi trong quán café cũ, cùng xem lại những bức ảnh đầu tiên của họ trên tạp chí ICON.
Minhee tựa đầu vào vai Jiyeon, khẽ nói:

“Em không cần ai công nhận, miễn là chị vẫn còn ở đây.”

Jiyeon mỉm cười lần hiếm hoi môi cong lên dịu dàng như thế và đáp:

“Ở đây. Mãi mãi.”

Truyện kết thúc.
Không phải vì tình yêu đã trọn vẹn mà vì nó vẫn còn tiếp tục, từng ngày, trong từng hơi thở, trong từng cái nắm tay dưới ánh đèn thành phố.
Vì yêu không phải là vạch đích mà là hành trình cả hai cùng bước.

Nếu có người hỏi:
"Tình yêu giữa một cô nàng tomboy corphay và một nữ thần lạnh lùng có thật không?"
Hãy kể họ nghe về Minhee và Jiyeon như một khúc nhạc nhẹ giữa cuộc đời vội vã.
Như một lời nhắc:
Yêu nhau, dù ngược dòng chỉ cần cùng nhịp tim là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top