CHƯƠNG 7 - "BÁNH BAO CHU CHU VÀ GƯƠNG GYM PHẢN CHIẾU MỘT TRÁI TIM"


"Không sao mà, chỉ là chuyện mạng xã hội thôi. Không buồn, không gì cả."

Đó là điều Minhee nói ra. Nhưng hôm ấy, bước vào phòng gym, cô mặc hoodie che kín đầu, khẩu trang đeo lên tận mắt, và tai nghe bật nhạc buồn chill lofi như đưa hồn ai đó trôi về vũ trụ cô đơn.

Minhee gục mặt xuống máy tập bụng.

Một...
Hai...
Ba...

Đến rep thứ mười, thì... cô dừng. Không phải vì mỏi. Mà vì nước mắt chảy xuống.

"Không sao mà... không sao mà..."

Một bóng hình quen thuộc chị Hrezn, PT gắt gỏng nhất phòng, giọng như còi xe container, xuất hiện sau lưng cô.

"Ủa Minhee! Sao tập xệ mood dữ vậy? Hôm nay bánh bao của chị giống bánh thiu á? Mỏ không còn chu chu nữa trời đất ơi!"

Minhee mếu môi.

"Mỏ hở chút là hồng hồng, giờ xệ như chờn bánh bò, chị đau lòng ghê!"

"Mấy hôm nay không đăng story gì luôn. Chết cha, thất tình hả? Ai bỏ con tôi?"

Minhee quay mặt đi, giấu nước mắt.

Chị Hrezn ngồi thụp xuống cạnh, đưa tay kéo nhẹ khẩu trang cô xuống. Gương mặt Minhee đỏ bừng, đôi mắt long lanh, mỏ thì đúng là... chu chu... xệ cute như sắp rớt.

Chị thốt lên:

"Trời ơi cái mỏ! Hồi xưa chỉ cần nó chu chu là biết em vui rồi. Giờ nó xệ thấy ghét luôn á! Chị muốn dán băng keo kéo lên quá nè!"

Cả phòng bật cười.

Một bà chị tập tạ gần đó phụ họa:

"Ủa con Minhee hôm nay không cosplay gì hết trơn hả? Tui thấy quen với cái vibe công công rồi!"

Minhee ráng nhoẻn miệng, nhưng rồi lắc đầu, mím môi cười mà mắt lại cay.

"Không sao đâu. Tập xong em mạnh mẽ lại."

Chị Hrezn thở dài, rồi vỗ vai:

"Thôi. Giờ không làm bánh bao xệ nữa. Làm bánh bao... nhân thịt, vững chắc, cơ bụng 6 múi, ai đụng vô là đau tay liền! Mốt ai làm buồn nữa là chị đấm!"

Cuối buổi tập, khi mọi người đã ra về, Minhee ngồi một mình trước gương lớn. Mồ hôi đọng trên trán, tóc ướt, áo bám nhẹ vào người lộ chút bắp tay do tập tạ, vai hơi tròn, ánh mắt vẫn còn hoen đỏ.

Bỗng có tiếng giày bước chậm sau lưng. Một hơi thở nhẹ, lạnh.

"Bánh bao xệ là biệt danh mới à?"

Minhee giật mình quay lại.

Jiyeon.

Không phải trên TikTok. Không phải trên comment. Mà là thật đứng ngay sau cô, mặc áo tank top đen, tay đeo găng, mặt lạnh như thường lệ nhưng mắt... lại dịu lạ thường.

"Cậu... tới đây làm gì?" Minhee lí nhí.

"Đến nhìn cái mỏ chu chu xệ. Muốn xem có cần... dán băng keo kéo lên không."

Minhee phá ra cười, nước mắt chực rơi tiếp nhưng lần này là nước mắt vui.

Jiyeon ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì thêm. Chỉ chìa ra một chai nước:

"Uống đi. Không thì mai nhức đầu đấy, bánh bao ạ."

Trong phòng gym vang lên tiếng nhạc, tiếng gió máy lạnh rít nhẹ qua các kệ tạ, tiếng những bước chân rời rạc cuối ngày.

Nhưng trái tim của Minhee thì... đập mạnh và ấm lên, không vì cardio, mà vì... người đó, vẫn luôn đến, khi cô tưởng không ai còn nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top