C12
Rửa mặt nhanh đi, chậm một chút anh sẽ không chờ em đâu. Anh còn phải quay về công ty họp nữa." Đầu tiên là Hoàng Tân Duy dừng tay lại, mới đẩy Hoàng Hân Nghiên vào trong phòng, dù sao bên trong phòng cô cũng có toilet.
"Hân Nguyệt, xong chưa? Còn không nhanh lên, anh sẽ đi đó." Qua thật lâu, Hoàng Tân Duy thúc giục ở bên ngoài. Cô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng thay quần áo. Đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị xong vừa mở cửa phòng, vừa nói: "Anh, anh ở cùng chị Dao, nhất định phải phong độ một chút, người ta là một cô gái đó."
Hoàng Tân Duy bất đắc dĩ nhún vai một cái. Trong lòng anh không ngừng châm chọc. Anh ở cùng một chỗ với Triệu Dao Dao, bình thường đều là Triệu Dao Dao thúc dục anh. Có lúc, Triệu Dao Dao sẽ nói tính mạng chính là tiền, không kịp thời gian, đó chính là tiền. Vừa nghe đến cái này, anh lập tức đau lòng, anh có thể không nhanh lên mà được à.
Hoàng Hân Nguyệt cười hì hì, vừa đi nhấn nút thang máy, vừa đi lại bên cạnh Hoàng Tân Duy nhẹ giọng nói: "Anh giúp em bán khu nhà trọ gần trường học đi đi!"
"Làm sao vậy? Ở đó không vui có phải hay không?"
"Không phải, nếu không thuê cũng được, chỗ đó gần trường học gần như vậy, thuê ở đó nhất định rất nhiều người muốn cướp, hơn nữa thuê còn phải đổi ổ khóa." Hoàng Hân Nghiên muốn bi kịch của cô bắt đầu từ nơi nào, cũng muốn kết thúc từ nơi đó. Thật ra thì, bi kịch chân chính là ở trong lòng của cô, mà cô cũng không có phát hiện ra.
Hoàng Tân Duy trầm mặc một chút, lúc vừa ra khỏi thang máy, kéo lại bả vai của Hoàng Hân Nghiên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại muốn chuyển tới ở nơi này, hơn nữa còn muốn bán nhà trọ? Hả?" Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc và lo lắng.
Hoàng Hân Nghiên vốn là muốn cười ha ha cho qua chuyện. Chỉ là, Hoàng Tân Duy là loại người nào, chỉ nhìn qua một cái đã nhìn thấy ở trong đó có vấn đề. Ở dưới ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc của Hoàng Tân Duy, cả da đầu Hoàng Hân Nghiên có chút tê dại. Cô hiểu chuyện cô có đứa bé sớm muộn gì Hoàng Tân Duy cũng sẽ biết. Sao không nhân cơ hội mà nói ra đàng hoàng chứ, nhưng mà........Vừa nghĩ tới đó, bỗng dưng cô có chút băn khoăn!
"Anh trai, thật ra thì cũng không có gì. Chẳng qua là biết Vương Tiếu Vân muốn lừa gạt luận văn của em nộp cho giáo sư thôi."
"Em có chứng cứ chứng minh không?" Khuôn mặt của Hoàng Tân Duy nghiêm túc. Ngay sau đó, Hoàng Hân Nguyệt kể lại chuyện của Triệu Dao Dao nói lại một lượt cho anh nghe. Nói chưa dứt, còn nói ấp úng trước kia anh mua phần lớn đồ này nọ, còn có quà tặng, cô đều đưa cho Vương Tiếu Vân hết rồi.
Hoàng Tân Duy sờ sờ tóc của cô, trong lòng thở dài một cái, cô em gái này của anh chính là quá thiện lương, quá đơn thuần. Vốn anh muốn dạy cô lạnh nhạt, hờ hững một chút, nhưng mà cha mẹ không đồng ý, nói là nhà bọn họ thật vất vả mới có được một "viên ngọc quý", không thể dạy thành “tảng băng” được.
Anh biết lúc này trong lòng Hoàng Hân Nghiên nhất định không hề dễ chịu chút nào. Cho dù, đã bạn bè với nhau mười mấy năm, đột nhiên có một ngày mới phát hiện thì ra là không thể kết bạn với người bạn này. Hơn nữa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng tính toán cô, nghiêm trọng hơn là còn có thể hãm hại ở sau lưng cô. Em gái của anh vốn là tâm phòng bị không nặng như vậy, chắc hẳn cô cũng sẽ đau lòng và thất vọng đi. Đổi thành vỗ vỗ vai của cô: "Không có việc gì, những thứ kia đều là vật ngoài thân, có thể để cho em thấy rõ ràng một ít chuyện. Không phải là nhìn bề ngoài của mỗi người đều là người tốt. Đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì đó, đổi bi thương thành sức lực, ăn toàn bộ vào trong bụng."
"Dạ____" Anh trai, cám ơn anh. Từ khi trùng sinh tới nay, trên mặt Hoàng Hân Nghiên mới chân chính lộ ra vui vẻ. Anh là người thân của cô, là người thân nhất, có chung dòng máu.
Triệu Dao Dao đã chờ bọn họ ở trong phòng ăn, Hoàng Hân Nghiên hưng phấn nhìn trái một chút, nhìn phải một chút. Trước kia, sao mà cô không phát hiện ra, thật ra thì anh của cô rất xứng đôi với Triệu Dao Dao, chính là câu nói "perfect" hoàn toàn không có chút tỳ vết nào!
"Hân Nghiên, em muốn ăn chút gì không?" Triệu Dao Dao ngẩng đầu lên, liếc mắt thì thấy mặt cười của Hoàng Hân Nghiên, nhìn thế nào cũng thấy có chút ranh mãnh, nhưng là hợp với mặt con nít kia, thấy thế nào cũng có chút giống như dáng vẻ làm mặt quỷ. Hoàng Tân Duy buồn cười lắc đầu một cái, chợt phát hiện, đừng bảo sao cha mẹ lại cưng chiều cô, ngay cả anh cũng giống như vậy. Không chịu nổi em gái của mình vất vả chịu khổ. Nghĩ tới đây, anh rót một chén nước cho cô, đưa tới trước mặt của cô nói: "Uống nó đi, sau đó mới có thể ăn điểm tâm."
Bỗng nhiên, Hoàng Hân Nghiên cảm thấy anh của cô coi cô như là nuôi đứa trẻ. Bất đắc dĩ, cô buông tha cho vấn đề vừa mới nghiên cứu kia, bưng ly nước lên uống.
Hoàng Tân Duy gọi thức ăn giúp các cô, trong mắt Triệu Dao Dao lộ ra chút ngoài ý muốn. Trước kia đi ra ngoài ăn cơm hoặc là gặp khách hàng, đều là người trợ lý như cô thay anh xử lý, huống chi anh biết cô thích ăn cái gì sao?
Hoàng Tân Duy nhìn Triệu Dao Dao một cái, đưa bút và thực đơn cho nhân viên phục vụ, mới mở miệng nói: "Không cần phải lộ ra ánh mắt hoài nghi như vậy đâu."
Triệu Dao Dao ngẩn người, ngay sau đó dời ánh mắt qua chỗ khác. Nhưng mà sao cô vẫn cảm giác ánh mắt của BOSS nhìn cô thật lâu. Mặc kệ, sáng sớm hôm nay khẳng định BOSS bị điên rồi. Cô thấy Hoàng Hân Nghiên uống nước xong, thấy cô ấy mơ mơ màng màng, lấy khăn giấy trong tay đưa cho cô ấy, Hoàng Hân Nghiên tùy ý nhận, để khăn giấy xuống, cười híp mắt, nói cảm ơn với Triệu Dao Dao.
Ngày hôm qua, Triệu Dao Dao thấy vẻ mặt của Hoàng Hân Nghiên còn đau buồn. Hôm nay, đã cười giống như một đứa bé, Triệu Dao Dao đoán là mấy tháng cô không thấy anh trai, cho nên trong lòng rất vui mừng đi!
Lắc đầu một cái, hồi báo chuyện quan trọng của công ty mấy tháng này với BOSS. Mặc dù, trong lòng cô có chút cảm tình với BOSS, hơn nữa cũng rất yêu thích anh. Nhưng mà đối với công việc, cô vẫn là công và tư rõ ràng.
BOSS đã từng hỏi cô, cô có thể đảm nhiệm phần công việc trợ lý này sao? Sẽ không bị tình cảm riêng tư của hai bên chi phối sao? Hơn nữa xác định rõ cho cô biết, sự nghiệp của anh đang khởi đầu, sẽ không lấy vợ sớm như vậy. Lúc ấy nghe xong, mặt của cô đỏ giống như đít của con khỉ, nóng nảy muốn chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top