C5


-Oáp! Ngủ ngon quá đi a~

Mỗ nữ nào đó ngủ rất rất ngon tỉnh dậy vươn vai chào buổi sáng với ông mặt trời… Thiên a~ Cảm ơn ngươi đã cho ta cuộc sống này, lúc nào ta lên đó ta hứa sẽ bạo cúc ngươi cả nghìn lần a~

Rồi cô nghĩ đến Dạ Minh nam chủ trong nguyên tác là một gã lạnh lùng vô tình, vừa là quản gia vừa là phó giám đốc tập đoàn Tích Thị, nữ chủ làm thư ký của anh, anhh liền đem lòng yêu nữ chủ say đắm rồi hại nữ phụ là cô thê thảm, cô suy nghĩ rồi bật cười nham hiểm, đã vậy cô sẽ hành cho cái gã này đã đời luôn a~!

Mỗ nữ nào đó cười nham hiểm rồi gào lên như chọc tiết gà

– Dạ Minh quản giaaaaaaaaa!

.

.

Dạ Minh bị tiếng ồn của con lợn nào đó đang bị chọc tiết liền nhíu mày….

Anh hé đôi mắt nhìn xung quanh tay để lên đầu… Không phải anh đã chết rồi sao? Căn phòng xa hoa này là sao?

Dạ Minh liền ngơ ngác nhìn xung quanh… Anh trong giấc mơ nhìn thấy Nghiên Nhi sau khi bị bắn cố gắng dậy tìm được di động tay vẫn cầm chiếc nhẫn cỏ ước hẹn, anh nhìn rồi giật mình khẽ bịt miệng… Cô cố gắng… Cô cố gắng gọi cho người chị của cô….

– Chị…. Giúp em… chăm sóc… cho… Minh…Ca…

Màn hình liền nhạt nhòa đi một lúc chiếc xe nào đó đi ngang qua nhìn thấy xác chết, đó là hai gã thanh niên, hắn liền huýt sáo nói:

– Cô gái này chưa hẳn chết, vẫn còn chút hơi ấm, chúng ta lên tranh thủ!

Gã kia đồng tình liền vứt bỏ váy trêи người cô xuống và làm trò đồi bại, anh nhìn tất cả… anh hận anh không thể tách cơ thể dơ bẩn của hai gã kia ra mà băm, cô còn thoi thóp… cô còn có thể cứu sống… nhưng họ không làm vậy, khi gã đi vào cơ thể cô kịch liệt làm cô liền thở dốc mấy hồi rồi giơ tay lên cao… Kẽ gọi…

-Minh…

Bàn tay liền buông xuống, cơ thể cô liền lạnh toát khong còn sức sống nhưng hai gã nào đâu quan tâm… lại một chiếc xe đến, lần này là Cố Nhi Nhi, cô đã sử dụng định vị để tìm em gái mình, nhìn thấy cảnh đó ánh mắt cô tóe lửa, trong người cô có súng và dao, cô liền cầm súng bắn chính giữa trán gã đang đợi được cưỡng hϊế͙p͙ cơ thể em gái mình, tay kia rút dao liền đâm vào tim gã đang làm chuyện đó với em mình, đẩy gã ra cô ngồi đè lên người gã, cô đâm cô đâm cô đâm!

Cho đến khi cơ thể xinh đẹp nhuốm toàn máu của cô đã bắt đầu tê dại, cô dừng tay thở dốc rồi quay ra ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của Doanh Doanh, cô khóc…. Cô chính là khóc ra máu!

Dạ Minh nhắm đôi mắt lại không nhẫn tâm nhìn tiếp, cũng có ngày trái tim hắn biết rung lên vì sợ… Rồi khung cảnh mờ đi đến khung cảnh khác, anh mở mắt nhìn…

Cố Nghiên hồn đã đi vào một cô gái tên Tích San San…. Anh liền nhíu mày định với tay tới thì đột nhiên tất cả đen lại, và anh bị tiếng lợn bị chọc tiết làm phá đám

Anh không khỏi nhíu mày nghe giọng nói vẫn đang oang oang gọi anh, anh tiếp nhận tất cả ký ức của nguyên chủ liền ngạc nhiên, còn không kịp thay đồ anh chạy lên phòng của cô trong trí nhớ của nguyên chủ.

Rầm!

Cô giật nảy người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ sộc sệch mái tóc có hơi rối nhẹ màu nâu cà phê, có phải cô hơi quá không? Giờ cũng mới có 6h sáng, chưa phải giờ hoạt động của quản gia a~

Cô hơi rụt cổ lại nhìn người đang nhìn cô một cách gì đó rất khó tả… Cô cứng miệng lắp bắp:

– Ngươi… Nhìn gì mà nhìn…? Mau đi pha trà cho ta… Ta khát…

Dạ Minh nhìn người con gái này một lúc rồi tự dưng nói một câu:

-Bọn ca sĩ toàn bọn không biết hát!

– Không biết hát cái đầu ngươi! Ngu ngốc!

Cô trả lời theo phản ứng rồi đơ người, câu nói này Dạ Minh hay nói khi cô chủ chăm chú xem tv mà không hề để tâm đến anh, cô liền đáp lại anh như trêи.

Dạ Minh liền ngạc nhiên rồi vui mừng bước nhanh lại gần, cô càng rụt cổ lại…

– Này… ngươi… không phải định đánh ta đấy chứ ta… ta không có làm gì sai hết…. á á giết người…!!!

Dạ Minh mặc kệ cô nói lảm nhảm liền ôm cô vào lòng, ôm chặt đến mức má cô véo xẹo sang một bên vô cùng mất quan mỹ:

– É, hả ổn ô ương a! (Óe, thả bổn cô nương ra!)

Các người đang đọc thấy nó lãng mạn á? ta phi! mặt ta xinh đẹp méo xẹo thế này lãng mạn chỗ nào?

Dạ Minh ôm chặt lấy cô trong lòng như muốn gào lên… Đó là Nghiên Nghiên… Em gái hắn cũng đã về với hắn… tuy hắn không yêu cô nhưng trong lòng luôn coi cô là em gái ruột của mình! (lưu ý là Dạ Minh và Nghiên Nghiên không phải anh em ruột, mà anh coi cô như em gái ruột thôi nhé các nàng yêu!)

Cô nhíu mày thấy Dạ Minh ôm quá chặt liền cố đẩy ra bảo vệ đôi má đang méo xẹo đi, đẩy mãi không được cô liền trực tiếp cắn mạnh vào tay hắn, Dạ Minh nhói đau liền từ từ buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

Cô trợn mắt, còn cố tình tỏ vẻ vô tội? Ôm cô đến mức má cô méo xẹo đi còn nhìn, nhìn nhìn cái con khỉ nhà ngươi! Ta phi!

Anh thu tất cả biểu hiện của cô vào ánh mắt, liền xoa đầu cô mỉm cười ôn nhu:

– Cô chủ muốn một tách trà liền có ngay!

Cô ngơ ngác nhìn anh bước ra khỏi phòng đóng cửa cô lại, tất cả tác phong đều đúng chỉ là xoa đầu là sao? Cô bỗng dưng sờ lên đầu rồi rùng mình nổi da gà cái xoa xoa cho bớt sợ nói:

– Đồ thần kinh không bình thường nhà ngươi.

Dạ Minh thật sự quá đỗi vui vẻ đi a~, Anh gặp lại người em gái yêu quý của mình sao anh lại không vui cho được, chỉ là… Ánh mắt anh trùng xuống… Anh nhớ Nhi Nhi… Anh…

– haizz… Mình nợ Nghiên Nhi một mạng người, không thể ích kỉ, phải thập phần chăm sóc đứa em gái này mới được!

Ânh tự hứa với bản thân như vậy đấy còn cô nàng thần kinh thô nào đó vẫn đang nằm ngủ gáy o o sau khi sai người khác xong.

.

.

.

.

.

.

– Ta nói không được là không được cơ mà!

Hạ Hà kiên quyết cô càng kiên quyết hơn:

– Ma Mi, con cũng đã nằm nhà hơn 1 tuần rồi, con muốn đi làm, cũng là công ty chỗ ba thôi mà, ma mi cho con đi làm chứ ở nhà con buồn chết a~

Không phải buồn chết mà là bị tên quản gia Dạ Minh kia dọa chết, quan tâm cô từng ly từng tí, đến mức cô đi wc còn gõ cửa hỏi cô có cần thêm giấy vệ sinh không nữa… Cô sợ cô ở nhà thêm chắc cô đập đầu vào tườngg nhảy qua cửa sổ mà chạy mất….

Hạ hà lưỡng lự, Dạ Minh đứng phía sau liền mỉm cười

– cô, cho tiểu thư đi làm, cháu cũng có làm ở đấy, cháu sẽ giúp cô trông nom cho tiểu thư.

Cô trợn mắt! Cô phi! cô đi làm chính là muốn tránh gã đầu heo như ngươi đấy!!!!

Hạ Hà lần này đã gật đầu ôm cô vào lòng cốc nhẹ rồi lườm yêu cô:

-Đứa con ngốc này! Ta mong con sẽ không quậy phá công ty ba con!

Cô cười hì hì rồi chợt nhớ ra hỏi:

– Ma mi? Ba ba đâu?

Hạ Hà nhìn cô rồi lo lắng:

– San nhi? con quên rồi sao? Ba của con đi công tác vài ngày nữa mới về!

Chết… Cô quên mất tình tiết này liền cười hì hì nói:

– Con… con quên…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyeon