C40
Anh đưa Lệ Á đến bệnh viện, chạy nhanh vao phòng cấp cứu. Người anh toàn là máu của cô ta, anh ngồi thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Tay anh run rẫy, anh đã bắn cô, tại sao chứ… Ôm đầu anh nhớ lại ánh mắt cô đau buồn nhìn anh, hình ảnh cô ngã xuống thẩn thờ nhìn anh ôm Lệ Á đi mà làm anh như điên lên được. Anh đã bắn người anh yêu, phải anh yêu cô rất nhiều, rất nhiều. Nhưng anh có thể tha thứ cho cô khi những việc cô làm với anh sao… Anh đã nói dối rằng không yêu cô, anh đã nói dỗi khi nói không tin cô,..phải anh đã nói dối với cô. Con tim đang gào thét rằng hãy ở bên cô, nhưng lí trí anh đã thắng quyết định bỏ mặc cô.. Có phải hay không quyết đinh anh sai…
La Phong nhanh chóng nghe tin, chạy nhanh vào bệnh viện. Đến khu cấp cứu, nhìn thấy anh ngồi đó mà Phong muốn đấm cho thằng bạn. Và sự thật là vậy:
-“Bụp..” Phong kéo cổ áo anh lên, phừng phừng lửa giận, đấm vào mặt thằng bạn mình,quát lên:
-“Vũ mày bị điên à, sao lại bắn Trí Nghiên chứ. Mày có biết cô ấy đã làm tất cả vì mày không hả thằng khốn kia. Từ cái việc cứu tụi nhóc khi bị bắt cóc,loại trừ những đối thủ của mày, bảo vệ mày khỏi những nguy hiểm, Và bây giờ là hy sinh cả mạng sống của mình để cứu mày đấy thằng chó. Tao nói cho mày biết, Lệ Á cái người mà mày đưa vào viện ấy là cô ta đã dàng dựng vở kịch này đấy. Từ cái lúc mày bị cô ta bỏ thuốc,Trí Nghiên đã nhờ người âm thầm giúp mày, vẫn tin tưởng mày. Để rồi hôm nay mày làm gì, thẳng tay bắn cô ấy cứu người định hại mày. Hư..mày nghĩ Lệ Á hiền từ sao, mày nghĩ xem Trí Nghiên là a là ai, là Bóng Đêm đó, giết mày và hai đứa nhỏ rất dể. Không ai rảnh mà giở trò như vậy đâu thằng khốn. Aissss”
Những lời Phong nói như đâm thẳng vào tim anh, thông suốt tư tưởng anh. Anh nhìn thằng bạn, rồi ôm đầu mình, “Anh đã sai sao Trí Nghiên, anh sai rồi anh sai rồi.. Sai thật rồi.. Trí Nghiên”
-“mày nghe đi, đây là những lời cuối cùng cô ấy nói với mày đấy. Mày làm tao quá thất vọng Vũ à” Phong đưa cho anh chiếc điện thoại của cô. Anh cầm lấy, mở khóa. Bên trong là ảnh của anh và tụi nhỏ, anh mở đoạn ghi âm lên can đảm mà nghe
-“Vũ à, khi anh nghe được đoạn ghi âm này chắc em đã rời khỏi thế giới này rồi. Anh biết không, anh là người yêu đầu tiên và cuối cùng của em đấy. Em đã thực hiện được lời hứa yêu anh đến cuối đời..Khụ..Khụ.. Em không sao, anh đừng lo, mai này không có em bên cạnh nhớ tự chăm sóc mình đấy. Anh bị đau dạ dày không nên hút thuốc, ăn uống đầy đủ. Nhớ không có em thì cũng phải chăm sóc tụi nhỏ tốt đấy, Sun ..Khụ..khụ Sun thì hay đạp chăn khi ngủ lắm, còn Ken thì em lo bởi thằng nhóc rất có ý tứ. hihi… Anh biết không, có những lúc em nghĩ rằng yêu anh là đau khổ lắm. Nhưng em không tin, em vẫn mù quán yêu anh, lo lắng quan tâm anh, trao cho anh tất cả,.. Em không hối hận. Để rồi đến hôm nay, em biết là yêu anh rất đau khổ, những lời anh nói như cứa vào tim em, anh nói không yêu em, không tin em… Anh có biết em đau như thế nào không Vũ..Khụ khụ..khụ..Em sắp không chịu nỗi rồi, có lẽ em phải đi trước anh, hứa với em đừng buồn nhé, hãy tìm người tốt hơn em mà sống hạnh phúc.. khụ ..khụ… Em không thể làm cô dâu anh rồi, nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu..Khụ khụ..
Em Yêu Anh, Vũ à.. Em đi đây tạm biệt anh chàng trai của em…….”
Anh nghe giọng cô vừa ho vừa nói yếu ớt mà nước mắt anh rơi đầy khuôn mặt, anh như người điên chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, hòa vào làn mưa trắng xóa mà đi tìm bóng dáng cô…
-“Không Trí Nghiên à, đừng rời bỏ anh mà.. anh sai rồi Trí Nghiên à.. Đừng đùa với anh nữa, anh không thích đâu..huhu.. anh sai rồi, sai thật rồi……. TRÍ NGHIÊN”
Anh hét lên như người điên……
Phải anh sai rồi,………… sai thật rồi………….. TRÍ NGHIÊN, Về với anh đi…………..
+++
“Khi chưa yêu em, anh không biết đến nước mắt. Khi đang yêu em anh cũng chưa từng biết khóc là gì. Nhưng đến khi mất em, anh mới biết nước mắt có vị mặn và chát………….”
++++
Năm năm sau, tại công ty Trí Nghiên, trêи phòng dành chủ tịch.
Anh ngồi trêи ghế chủ tịch, phê duyệt giấy tờ thì cửa phòng bật mở. La Phong nhìn Vũ, đã năm năm từ khi Trí Nghiên mất Vũ như người máy không hơn không kém suốt ngày chỉ làm việc về nhà rồi đi ra phần mộ của cô. Phong thở dài nhìn thằng bạn, đã bao lâu rồi cậu không thấy Vũ nở nụ cười nhỉ. Phong gõ bàn anh nói:
-“Mày nghỉ tay ăn cơm đi, trưa rồi”
Anh ngước nhìn Phong, lãnh đạm nói:
-“tao đi ăn với cô ấy” Nói rồi anh lấy áo vest đi thẳng ra cửa.
Ngồi trong xe anh chạy lên ngọn đồi hoa hướng dương, nơi đây đã được anh thu mua và xây dựng một căn nhà nhỏ ở đấy. Những lúc rảnh rỗi anh lại đến đây. Anh cầm bó hoa hướng dương trêи tay đi đến phần mộ của cô đặt xuống, cười tươi nói:
-“Trí Nghiên, anh lại đến thăm em đây”
Anh ngồi tựa vào phần mộ nhỏ giọng thù thỉ:
-” Đã năm năm rồi đấy, anh đợi em năm năm rồi. Em có biết anh đau như thế nào không, anh biết anh sai rồi, em đừng đùa với anh như thế nữa có được không. Anh biết cái nỗi đau của anh không bằng của em, nhưng Vĩ Nha à, chưa lúc nào anh thấy mình cần em như lúc này. Anh nhớ lắm, nhớ cái lúc mà mình đi chơi cùng nhau, nhớ cái lúc em ôm anh vào lòng và nói:” Vũ à, em chỉ cho anh yếu đuối một lần thôi đấy, rồi ngày mai thức dậy anh lại là chính anh, chàng trai lạnh lùng đầy sắc sảo mà em biết nhé”. Em biết không lúc đó anh rất cảm động, anh ước gì thời gian mãi ngừng ở đấy để được nghe em nói, để được ôm em vào lòng. Nhưng anh thật khốn nạn, đánh mất em, làm em đau, làm em khóc… Nghiên à, có thể cho anh biết anh nên làm gì hay không, em có tha thứ cho anh hay không?”
Lời anh vừa dứt, gió nhẹ nhàng lướt qua anh, mang một nhành hoa hướng dương đặt ngay trông tay anh e ấp. Anh bổng rơi nước mắt, hôn vào phần bia mộ có hình cô gái tóc đen, nụ cười rạng rỡ rồi nói:
-“Em đang ở bên anh phải không? Trí Nghiên”
Nói rồi anh dựa người nằm xuống bên cô rồi nhắm mắt………..
++++
” Nếu có kiếp sau, em vẫn sẻ yêu anh, vẫn khờ dại quan tâm anh. Nhưng em không tin tưởng anh, bởi vì kiếp này em bị lòng tin ấy giết chết anh à…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top