C20
Cô đứng trêи ban công nhìn ra xa mà mỉm cười hạnh phúc, nếu hỏi cô bây giờ có hạnh phúc không, cô sẻ không ngại ngần mà nói có. Yêu anh là điều mà cô không bao giờ hối hận cô chắc như vậy, cô hối hận vì chỉ không biết anh sơm hơn, yêu anh sớm hơn Lệ Á thôi.
Cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy cô từ phía sau, mỉm cười hỏi nhỏ:
-“Anh có thấy hoàng hôn đẹp không”
-“Đẹp nhưng anh không thích hoàng hôn. Nó buồn bã và đầy đau thương. Anh thích cái nắng nóng bỏng của mặt trời hơn, vì nó luôn đầy sức sống giống như em vậy” Anh dịu dàng tựa vào vai cô nói
Cô biết anh sẻ trả lời như vậy lắm mà. Còn cô thì khác cô thích hoàng hôn, cô thích sự buồn bã của nó, thích sự đau buồn nhưng đầy lãng mạng của nó. Hoàng hôn giống như một tình yêu buồn, nhưng tình yêu phải có buồn thì mới hạnh phúc được. Cô đang đón chờ sự vật vã trong tình yêu để được hạnh phúc bên anh và các con mãi mãi. Tựa đầu vào ngực anh mà nhìn ngắm hoàng hôn, cô chỉ cần như thế này là đủ.
Anh hôn nhẹ vào tóc cô, ôm thật chặt cô vào lòng. cùng cô hưởng thụ hạnh phúc. Bởi anh cũng không chăc rằng rồi mai đây cô và anh có giống như anh và Lệ Á, yêu cuồng si rồi lại vỡ tan trong tích tắc. Anh đang sợ..phải anh khẳng định rằng anh đang sợ, anh sợ phải mất cô, anh sợ cô rồi một ngày không cần anh nữa, có lẽ cuộc sống của anh khi đó sẻ rất tồi tề. Hưm.. từ khi nào anh lại yếu đuối thế nhỉ.. chắc từ khi cô bước vào lòng anh.
-“Hứa với anh đừng xa anh nhé” Anh nhẹ nhàng nói với cô.
-“Em không hứa, bởi vì nếu anh còn cần em, em sẻ không xa anh” Cô cũng nhẹ nhàng nói. Cô biết chứ cô biết anh đang sợ gì nhưng cô có thể hứa rằng, khi cô còn ở trêи thế gian này thì chắc rằng cô còn yêu anh, và luôn ở bên anh.Anh nghe cô nói như thế thì an tâm, xoay người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, thì chợt:
-“AAA Sun không thấy gì a.. Cô và ba cứ tiếp đi a” Bé Sun che mắt lại giả vờ la lên, làm cô ngại ngùng mà đỏ mặt. Ken nhìn Sun kéo cô bé vào nói:
-“Sun a,,, hai Ken đang xem hay mà SUn ở đâu vào phá vậy a.. Thật là tiết mà..” Ken làm mặt tiếc nuối nói.
Cô thì mặt đỏ như hai quả táo rồi. Anh nhìn cô mỉm cười rồi nói giả vờ nghiêm khắc nói với tụi nhỏ:
-“Ai cho hai con vào phòng cô Nhất Nghiên mà không gõ cửa hả?”
-“Hhi hi.. Thường thì cô bảo mẫu cho tụi con như vậy a.. Phải không cô bảo mẫu?” Ken giả vờ ngoan hiền hỏi ngược lại cô
Anh nhìn cô đợi chờ kết quả
-“A.. vâng a.. em cho tụi nhỏ vào phòng thoải mái a..” Cô tránh ánh mắt anh e dè nói.
Còn anh thì khỏi phải nói, nhìn cô bằng ánh mắt “Dịu dàng” , Trời ạ.. tại cô cho tụi nhỏ vào như vậy mà anh và cô mất đi phút giây ngọt ngào a.. Bực thật. Anh lạnh lùng nhìn tụi nhỏ rồi nghiêm khắc nói:
-“Từ nay về sau tụi con không được vào phòng cô bảo mẫu tùy tiện như vậy được, tụi con lớn rồi phải tập gõ cửa vào phòng người khác đàng hoàng nghe rõ chưa?”
-“A..sau như vậy được chứ..tụi con không chịu, như vậy thì tụi con nhớ cô bão mẫu lắm a..”Sun mè nheo nói.
Cô cũng thấy có lí nên hùa theo Sun:
-“Đúng a.. anh sau lại phải cầu kì như vậy a”
Anh lạnh lùng nhìn cô, rồi nhìn Ken nói:
-“Con nghe rõ chưa Ken, nhớ đấy. Còn bây giờ ra khỏi phòng cho ba và Cô nói chuyện, nhanh”
Ken và Sun nhìn anh mỉm cười kì quái rồi nhanh đi ra ngoài để thôi ba Vũ nổi giận là tiêu a.. Hihi haha..Tụi nó đã tìm ra được yếu điểm của anh rồi…
Hai đứa nhỏ ra ngoài, cô nhìn anh thắc mắc.. Nhưng rồi anh nhanh chóng nói với cô:
-“Mình cùng làm lại những gì đã bị phá rối nhé” Nói rồi anh bế cô lên đi vào giường hôn cô tới tấp, cô khó thở há miệng ra thì làm anh thuận tiện đưa lưỡi luồn vào chơi đùa cùng lưỡi cô… Tay anh đã bắt đầu không an phận rồi, lần mò vào áo cô tìm kiếm… Nhưng không gian nóng bỏng lại bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại. Cô kéo anh ra, cầm lấy điện thoại, là mẹ cô a..Cô thở gấp nói với anh:
-“Vũ à, mẹ em gọi a..tha cho em đi”
-“assssi.. hai lần đều bị phá hư, anh khổ quá màaaaaa ” Anh nằm trêи người cô than thở, cô thấy vậy bấm nghe điện thoại đầu dây bên kia mẹ cô lên tiếng:
–
-” Dạ,.. con đang tắm mẹ a.. Mẹ gọi con có chuyện gì không vậy?” Cô nhìn anh trả lời, trời ạ.. anh đang làm gì thế a.. anh giận à. Anh bực vì món ăn mình dâng lên tới miệng mà không ăn được.
-.
-“Vậy a.. thế mai con về, con cũng nhơ nhà nữa” Cô vừa nghịch tóc anh, vừa nói chuyện với mẹ cô
– Mẹ cô vừa cười nói, hối cô lấy chồng a.. Cô mỉn cười nhẹ nhàng, rồi trả lời mẹ:
-“vâng a.. con sẻ dắt về”
–
-“bye mẹ” Nói xong chờ mẹ tắt máy cô mới tắt máy rồi nhìn anh đang nằm trêи người cô mà nhắm mắt, anh ngủ rồi sau..
-“Mẹ nói gì thế” Anh đột nhiên lên tiếng
-“Ngày mai về nhà em chơi được không, mẹ muốn em về nhà dắt tụi nhỏ cho bà xem” Cô nhẹ nhàng nói với anh
-“Ừm, anh và con cùng đi, sẵn ra mắt mẹ vợ” Anh hào hứng nói với cô. Thật ra anh cũng đang muốn đi đâu cho khoay khỏa, nhiều ngày nay anh đã mệt quá rồi. Tất cả các công việc, anh đã giao cho La Phong. Bây giờ anh muốn đi chơi với cô và con.
Nghe anh nói vậy mà cô phì cười,cái gì ra mắt mẹ vợ chứ.
-“ừm, thôi anh về phòng ngủ đi, mai cho tụi nhóc hay rồi mình cùng đi”. Cô đuổi anh về phòng, cô sợ anh mà còn ở đây giây phút nào nữa thì chắc hẳn cô sẻ bị mần “thịt” a..
-“không anh muốn ngủ đây với em, ngủ đi. Ngủ ngoan” Anh biết cô nghĩ gì, nhưng anh sẻ không lố lăng như vậy, phải từ từ. Anh ôm cô vào lòng rồi chúc ngủ cô ngủ ngon.
-“Ngủ ngon” Cô cũng chúc anh rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trêи môi.
Một buổi tối hạnh phúc..=.=
++++
” Nếu một ngày em rời xa anh, anh hãy đến nơi đầy nắng. Em đang ở đó chờ anh, bởi vì em nhớ có một lần anh nói anh thích bình minh, ánh nắng của mặt trời”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top