C3
Tết Đoan Ngọ, Tần Hàng, em trai của cô đang học đại học ở thành phố khác cũng về nghỉ lễ, cả nhà quây quần bên bàn ăn.
Tần Trí Nghiên đưa ra quyết định, cô nói với cả nhà mình muốn tới thành phố G tìm việc làm.
Cha cô, Tần Thụy Quốc, hơi lo về trạng thái tinh thần cô: “Ở nhà vẫn hơn, trường học hiện còn thiếu giáo viên, cha sẽ nói chuyện với hiệu trưởng, xem có thể cho con vào dạy ở học kỳ sau không.”
“Đúng đấy.” Lục Tuyết Trân tán thành, “Làm giáo viên tốt vô cùng, cha con công tác ở trường nhiều năm như vậy, hiệu trưởng cũng nể mặt, có lẽ chờ tới tháng 9 là con có thể đi dạy được đó.”
Trí Nghiên không muốn làm giáo viên tiểu học cả đời, “Cha, mẹ, con không muốn làm giáo viên.”
Tần Hàng cũng thuyết phục : “Chị, làm giáo viên rất tốt mà, tâm lý thoải mái, phúc lợi lại cao, chị xem, cha làm ở trường, lương mỗi tháng đều được bốn, năm ngàn.”
Trí Nghiên mím môi im lặng một lát, vẻ mặt nghiêm túc, “Cha, mẹ, con không muốn cuộc đời của mình dừng lại ở tuổi 25.”
Nếu như chọn làm giáo viên ở trường học trong thôn, cô sẽ chỉ có thể ở đây cả đời, với mức lương cố định, sống một cuộc sống vô vị, mà cô thì không muốn sống tầm thường như vậy.
Lục Nguyệt Trân lo con gái một thân một mình ra ngoài làm việc không có ai chăm sóc, chứng bệnh trầm cảm lại chưa hết, sống bên ngoài không biết có suy nghĩ linh tinh gì không, bà thử khuyên bảo lần nữa: “Tiểu Nghiên , nếu không thì thế này, kế toán trong xưởng mẹ đang mang thai, nghe nói cô ấy cũng muốn dành thời gian chăm sóc con cái, đến lúc đấy mẹ nói chuyện với ông chủ, xin cho con vào làm, con thấy thế nào?”
Trí Nghiên lắc đầu: “Con cũng không muốn làm kế toán.”
Lục Tuyết Trân kiên trì hỏi: “Vậy con muốn làm công việc gì, mặc dù chúng ta ở nông thôn nhưng xung quanh cũng có nhiều nhà máy, công việc gì cũng có.”
Trí Nghiên nhìn mẹ mình, “Mẹ, con muốn tới thành phố lớn để phấn đấu.”
Nhà bốn người, ba người im lặng.
Cô đã quyết tâm muốn đi ra ngoài.
Tần Thụy Quốc cân nhắc chốc lát, “Nếu con muốn đi thì cứ đi, nhưng nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ quay về, không kiếm được tiền cũng không sao, cha nuôi con được.”
Câu nói của cha khiến Tần Mạn rơi nước mắt, không ai trên đời có thể chăm sóc và yêu thương cô hết lòng như cha mẹ cả.
Cô thầm hạ quyết tâm, sẽ vượt qua chứng trầm cảm, dựa vào sức lực của bản thân, dốc để có tương lai tươi sáng, thay đổi cuộc sống mình!
_______
Tết Đoan Ngọ, cô bạn thân Hà Hiểu Linh cũng trở về.
Hà Hiểu Linh và Tần Mạn ở cùng thôn, từ tiểu học tới trung học đều học chung một lớp, quan hệ rất thân thiết.
Hà Hiểu Linh đến thăm Tần Mạn, cả hai nằm trên giường trò chuyện, nhắc tới cả nhà Trần Tử Hạo, cô ấy liền như muốn giết người.
“Cả nhà bọn họ đúng là hiếm thấy, có mấy đồng tiền dơ bẩn thì không coi ai ra gì, Tần Mạn, tớ nói cho cậu biết, cậu ly hôn là đúng! Lần trước tớ đến thăm cậu đã thấy tên Trần Tử Hạo đó con mẹ nó không vừa mắt, nhất là khuôn mặt thối ra ấy, không biết bày ra cho ai xem nữa.”
Trí Nghiên không có hứng thú kể lể về độ cực phẩm của nhà đấy, chỉ thản nhiên nói: “Chuyện quá khứ, tớ không muốn nhắc đến nữa.”
Hà Hiểu Linh hít một hơi thật sâu, đè nỗi bất bình xuống, nghiêng đầu tựa vào Trí Nghiên : “Sau khi ly hôn, anh ta chia cho cậu bao nhiêu?”
“Tớ không nhận một đồng nào.”
Hà Hiểu Linh chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, ngồi dậy nhìn cô: “Sao cậu lại ngốc như vậy, phải lấy chứ, cậu sinh con cho anh ta, lãng phí tuổi trẻ, ít nhất cũng phải bắt anh bồi thường một triệu tệ chứ.”
Tần Mạn hờ hững, “Tiền của bọn họ, tớ không cần.”
“Cậu thật là ….” Hà Hiểu Linh khẽ thở dài, quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô cũng biết Trí Nghiên là người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, nhà họ Trần đối xử với cô ấy như vậy, bảo cô ấy lấy tiền của bọn họ đúng là điều không thể.
Hà Hiểu Linh không khỏi thương tiếc, trước đây Trí Nghiên ưu tú đến mức cô cũng thấy ghen tỵ, mặt mũi đẹp, vóc dáng đẹp, thi đại học cũng đậu trường tốt hơn cô, tốt nghiệp xong lại được ngân hàng nước ngoài nhận vào làm.
Hà Hiểu Linh nằm xuống, nghiêng người về phía TríNghiên , “Nếu biết trước thế này, trước đây cậu không nên từ bỏ công việc ở ngân hàng lớn để về nhà anh ta.”
Nếu như mọi chuyện có thể biết trước thì nhiều người đã không phải đi một vòng rồi quay trở lại điểm bắt đầu.
Trước đây lúc Trí Nghiên mang thai, cô và Trần Tử Hạo rất hạnh phúc.
Cha mẹ Trần Tử Hạo cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân của cả hai, mong muốn bọn họ chuyển về nhà ở, giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình.
Trí Nghiên cho rằng, dù gì đây cũng là cha mẹ của Trần Tử Hạo, bọn họ không thể chiến tranh lạnh cả đời được, vì vậy bèn bỏ qua cơ hội làm việc ở ngân hàng lớn với chế độ tốt, theo anh ta trở về.
Ban đầu, cô hi vọng thông qua nỗ lực của bản thân có được sự công nhận của họ, nhưng thực tế tất cả những việc cô làm bọn họ đều không quan tâm.
Cô từ đầu tới cuối chỉ là một người ngoài.
Nhớ tới thời gian đó, mỗi giây mỗi phút đều là một cực hình, đầu Tần Trí Nghiên đau buốt, cô nhắm mắt lại để bản thân không nghĩ tới nữa, “Không nhắc tới chuyện quá khứ nữa, nghĩ về tương lai đi.”
“Không nhắc tới nó nữa.” Hà Hiểu Linh thấy cô khó chịu, nên quyết định nói sang chuyện khác, “Cậu thật sự muốn đến thành phố G sao?”
Trí Nghiên mở mắt nhìn lên trần nhà, “Ừ, tớ muốn thử xem, nếu như tớ nỗ lực làm việc thì sẽ có thể tạo ra những gì.”
Hà Hiểu Linh lật người nằm sấp, hai tay chống cằm, “Để tớ nói chuyện với bạn trai, chúng tớ thuê một căn hộ, có hai phòng, cậu đến ở cùng với bọn tớ đi.”
Hà Hiểu Linh và bạn trai cô ấy đang trong thời kỳ tình cảm cuồng nhiệt, Trí Nghiên nếu qua đó ở chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, “Thôi, tớ tìm công việc trước rồi sẽ tìm phòng trọ.”
“Được, vậy trước khi tìm được việc làm, cậu cứ ở với tớ. Bạn trai tớ có thể qua ở với bạn anh ấy ở nhà bên cạnh.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Hà Hiểu Linh mỉm cười, “Tớ với cậu như chị em ruột với nhau, cần gì phải cảm với chả ơn.”
Sau ba ngày tết Đoan Ngọ, Trí Nghiên và Hà Hiểu Linh bắt xe đến thành phố G.
Thành phố G cách nhà bọn họ hai giờ đi xe buýt.
Hà Hiểu Linh và bạn trai thuê một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách ở nội thành, mỗi ngày đi làm bằng tàu điện ngầm và xe buýt mất hơn một tiếng đồng hồ, cả đi và về mất khoảng hai tiếng rưỡi.
Sau khi Trí Nghiên chuyển đến, bạn trai Hà Hiểu Linh chuyển sang ở cùng với bạn anh ấy trong căn hộ bên cạnh.
Ngày hôm sau, Hà Hiểu Linh đi làm, Trí Nghiên mở máy tính bắt đầu tìm công việc phù hợp với chuyên môn của mình.
Sau khi tốt nghiệp, cô đã tiếp xúc hai công việc, một là giao dịch viên tại ngân hàng HSBC, hai là lúc mang thai, cô làm nhân viên ngoại thương tại nhà máy của gia đình Trần Tử Hạo.
Khả năng để cô quay trở lại làm việc tại ngân hàng là không lớn. Công việc duy nhất cô nghĩ mình có lợi thế là ngoại thương, hơn nữa nhân viên ngoại thương được hưởng lương dựa vào hiệu suất làm việc, không gian để tiền lương tăng trưởng là vô hạng, hoàn toàn hợp với một người muốn cố hết sức phấn đấu như cô.
Nhân viên ngoại thương yêu cầu tiếng Anh ít nhất cũng phải đạt CET cấp 6, mà Tần Mạn học chuyên ngành tài chính và tiếng Anh cấp 6 đạt được 580, đó là lợi thế của cô khi làm ngoại thương.
Sau khi tìm được vài công việc trên trang tuyển dụng, Trí Nghiên chuẩn bị sơ yếu lí lịch và gửi đi, sau đó rất nhanh, cô đã nhận được điện thoại mời phỏng vấn.
Thế nhưng qua hai lần phỏng vấn, kết quả lại không được suôn sẻ cho lắm.
Sau nửa năm không sử dụng tiếng Anh, trình độ của cô đã thụt lùi rất nhanh, khi nói bằng tiếng anh với người phỏng vấn, cô bỗng bị ngắt ngứ. Trong chốc lát, cô không thể nhớ ra phải diễn đạt nó như thế nào.
Hơn nữa, trí nhớ và khả năng phản ứng của cô không còn như trước, điều này có lẽ liên quan đến việc cô dùng thuốc chống trầm cảm hơn một tháng qua.
Từ các cuộc phỏng vấn thất bại, cô đúc kết kinh nghiệm lại, rồi viết các thuật ngữ ngoại thương và các câu thông dụng bằng tiếng anh ra, học thuộc lòng, để có thể giao tiếp trôi chảy hơn trong suốt cuộc phỏng vấn.
Thông qua các kinh nghiệm rút ra, khi tham gia phỏng vấn ở công ty thương mại thứ bảy, cô đã được nhận vào làm. Đó là ngày thứ mười cô đến thành phố G. Trong mười ngày này, cô không ngừng đi phỏng vấn tìm việc, cuối cùng cũng có một công ty chịu tuyển cô.
Ông chủ hỏi cô khi nào có thể đi làm.
Tần Mạn nói thứ hai tuần sau.
Cô chừa lại ba ngày để tìm nhà và chuyển đi.
Vào tối thứ bảy, Hà Hiểu Linh nói sẽ tổ chức tiệc mừng, chúc mừng cô tìm được việc làm.
Cả hai cùng Vu Thiếu Phong đi tới quầy hàng bán đồ ăn vặt, gọi hai chục con hàu nướng, một phần thịt quay, một đĩa ốc chiên và một phần cánh gà nướng.
Hà Hiểu Linh uống rượu kém, mới uống hai chai bia đã bắt đầu say.
Sau đó Trí Nghiên và Vu Thiếu Phong, cả hai phải hợp lực đưa cô về nhà.
Hà Hiểu Linh nằm trên giường, nhìn Tần Mạn đang lau mặt cho mình với ánh mắt mơ màng: “Nghiên Nghie, cậu béo hơn trước nhiều, nhưng không xấu một chút nào cả, thật, cậu vẫn rất xinh đẹp.”
Trí Nghiên không để ý, tiếp tục dùng khăn nóng cẩn thận lau cánh tay giúp cô ấy.
Hà Hiểu Linh bỗng ngồi dậy, chỉ về phía trước quát to, giống như ở đó có người, “Trần Tử Hạo, anh là con rùa khốn khiếp! Tôi nói cho anh biết, để tuột mất Nghiên Nghiên nhà chúng tôi là tổn thất lớn của anh!”
Trí Nghiên nhìn cô ấy đầu tóc rối bù, vẻ mặt hung dữ, trong lòng chợt thấy ấm áp. Thật ra cô đâu phải là người bất hạnh nhất, bởi vì ngoài gia đình, cô còn có một người bạn thân sẵn sàng đứng ra bênh vực cô.
Ngày hôm sau, Trí Nghiên chuyển đi, Vu Thiếu Phong và Hà Hiểu Linh sau khi tỉnh rượu thì cùng nhau giúp cô một tay.
Căn hộ Trí Nghiên thuê có một phòng, ít ánh sáng, 600 tệ một tháng. Ở thành phố G, mức giá này cũng khá hợp lý.
Hà Hiểu Linh quan sát căn hộ mà lo lắng: “Nghiên Nghiên , ở đây, tớ cảm thấy bệnh trầm cảm của cậu sẽ càng nghiêm trọng hơn mất, hay là thuê chỗ khác sáng sủa hơn nhé.”
Trí Nghiên kéo rèm cửa ra hết mức, khoảng cách giữa cửa sổ và tường nhà đối diện chỉ khoảng 30 cm, ánh sáng gần như đều bị che khuất hết, “Không sao đâu, tớ thấy ở đây cũng tốt, dù sao tớ cũng đi làm cả ngày, buổi tối mới về, bật đèn lên là được.”
Trí Nghiên vẫn đang uống thuốc hàng ngày, mấy vạn cô gửi ngân hàng đã vơi một nửa, hiện tại không thể phung phí được nữa. Bây giờ cô không thể không dùng thuốc, cô phải đảm bảo mình có đủ tiền mua thuốc tới khi lấy được tháng lương đầu tiên.
Hà Hiểu Linh không tiếp tục phàn nàn về căn phòng nữa, mà bắt đầu dọn dẹp cùng cô.
Trước khi rời đi, Hà Hiểu Linh kéo tay cô: “Ngày mai cậu bắt đầu đi làm rồi, nhớ phải trang điểm nhé. Sắc mặt cậu giờ hơi nhợt nhạt, trang điểm lên sẽ tốt hơn.”
“Lâu rồi tớ không dùng đồ trang điểm, sau này rồi tính tiếp.”
Hà Hiểu Linh mím môi, động viên: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, Nghiên Nghiên , cậu phải cố gắng lên.”
“Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top