C77-78-79-80
7h chiều, cả 96 học sinh đều đã có mặt trước tập đoàn Sanding.
- Đủ cả chưa? - thầy giám thị nói
- Thưa thầy, Thùy Trâm 11A1 không có ở đây ạ! - nó nhìn quanh quất
- Ngọc Hân nữa ạ! - Ken tiếp lời
- Không đâu, họ bảo ở nhà. Wendy hơi mệt nên không đi. - Ji bào chữa (thật sự họ đã ở đây cách đây 1 tiếng đồng hồ)
- Nhưng....... Wendy không có ở nhà! - hắn nói
- Họ đi ăn rồi. - Jin xua tay - Vào đi. Lát họ muốn tới thì tới sau. Chị Sam đã đưa vé mời cho họ rồi.
- Nhưng....... - hắn lo lắng
- KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ Ở ĐÂY HẾT Á! - Jin quát - HỌ ĐỀU CÓ VÕ HẾT, WENDY MẠNH NGANG NGỬA CẬU, JI MẠNH NGANG NGỬA TỚ ĐẤY. HỌ TỰ BẢO VỆ HỌ ĐƯỢC. KHÔNG CẦN CẬU LO LẮNG ĐÂU........ ĐÚNG THẬT LÀ......... YÊU......
- Vậy thì thôi....... - hắn hừ mũi rồi bước vào trong
Đúng tám giờ, sáu cô gái xinh xắn bước ra.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nhóm trưởng của Cherry kìa. Wendy Nguyễn đấy! - một học sinh nữ hét lên vì quá phấn khích.
- Còn kia là Ji Phan........
- Yun Trần kìa......
- Ui, Kull Đặng xinh thật đấy!
- Lily Trương giống thiên thần thật đấy.
- Chị cả Sam Hoàng xinh đáo để ấy chứ!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Cả khán phòng náo loạn
Nó bước ra trong bộ váy xòe xếp li màu hồng đính kim cương, đôi giày búp bê cũng đính kim cương và chiếc mặt nạ lông vũ hồng đính kim cương nốt. Mái tóc nhuộm đỏ được buộc hờ bằng một cái nơ màu hồng phấn. Ji mặc một chiếc váy ôm màu xanh nước tôm lên ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Đôi giày cao gót đính kim cương lấp lánh cùng một chiếc mặt nạ lông vũ màu xanh. Mái tóc dái được nô nàng vén bang một bên cùng một chiếc trâm cài hình bông hồng xanh. Nàng Yun trông playgirl với một chiếc ác cộc tay lửng khoe luôn vòng hai đầy mê hoặc cùng hộc chiếc quần bó màu da báo cùng đôi bốt vàng và chiếc mặt nạ lông vũ vàng tươi. Mái tóc được cô nàng búi cao lên trông rất ngầu. Kull trông giống thiên thần với một chiếc váy dài tay màu trắng xếp tầng dài đến đầu gối. Mái tóc được cô nàng xõa tự nhiên thật xinh xắn. Cái mặt nạ màu trang xinh xắn được cô nàng điểm thêm mộ viên đá Sapphire mình bông tuyết là điểm nhấn. Đôi giày búp bê trắng làm tăng thêm vẻ duyên dáng cho cô nàng. Lily lại xuất hiện trong một chiếc áo đỏ khoét sâu ngực cùng một chiếc váy xòe xanh rin. Đôi giày cao bót cùng mái tóc đen láy được buộc cao cùng chiếc mặt nạ đỏ trông cô nàng thật xinh xắn. Chị cả là người kín cổng cao tường nhất với chiếc áo cổ lọ màu trắng cùng một chiếc váy ôm như váy công sở màu đen. Sau khi lượn hết một vòng, sáu cô nàng cùng biểu diễn một bản nhạc mới mang tên: I am a beautiful girl (tg chém đấy, đừng lên mp3 tìm nhé) do nó tự sáng tác để kết thúc buổi trình diễn thời trang.
Hôm ấy, sau buổi trình diễn thời trang, cả tập đoàn Sanding đã tổ chức ăn mừng. 11h đêm, saud tụi nó mới về nhà. Nó quăng mình lên giường, người nồng nặc mùi rượu. Hắn bật dậy nhíu mày rồi chạy sang phòng bên cạnh, Ji cũng đang ở trong tình trang ấy, bên phòng bà chị của mình cũng vậy. Hắn lắc đầu rồi bước về phòng. Bất đắc dĩ lắm hắn đành phải thay đồ cho nó, vừa cởi chiếc váy đỏ trên người nó ra vừa mô phật. Mặc dù đã nhìn thấy đường cong chết người của nó nhưng hắn vẫn chảy máu cam ròng ròng. Mặc bộ váy ngủ màu đỏ vào người nó, hắn chỉnh sửa nó lên giường ngay ngắn.
- Sao mà say vậy không biết. Say vậy chắc là uống nhiều lắm đây! - đắp chiếc chăn lên người nó, hắn nằm cạnh và ôm nó vào lòng. - Ngủ ngon, Wendy! - hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó rồi nhắm mắt.
- Sun à, Sun à! Anh đâu rồi? Sao anh lại bỏ em mà đi vậy? - nó ngủ mớ - Sao anh lại đi chơi với Sen mà bỏ quên em. Anh bảo em là cô dâu xinh xắn của em mà. Sao vậy hả? Em ghét anh! Em hận anh! Nếu để em gặp anh thì em sẽ giết chết anh đấy! Anh hãy nhớ lấy điều đó! - hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn còn vương chút phấn của nó
- Sun?????? - hắn nhíu mày - Em nói gì vậy Wendy? Sun là ai??????? (ngu kinh, mi chớ ai!)
--------------------------------
6h30 sáng hôm sau
- Ui....... - nó thức dậy, tay ôm đầu vẫn còn choáng. Nhìn lên chiếc giường, không thấy hắn đâu, có lẽ hắn đã xuống nhà nên nói bước xuống dưới. Lúc này nó mới để ý là chiếc váy ôm màu hồng trên người nó đã được thay bằng một chiếc váy voan mỏng màu đỏ.
- Tối hôm qua uống như vậy mà ai vẫn còn tỉnh để thay đồ cho em vậy? - nó ngồi xuống cạnh nó
- Tụi này về tới nhà là ngủ liền, có ai thay quần áo đâu! - Lily nhún vai
- Vậy ai thay???????? - mặt nó đã bắt đầu biến sắc nhìn qua hắn
- Thì sao? - hắn chột dạ trả lời
- Anh đã làm gì tôi chưa vậy??????????????????????? - nó bật xa 2m khỏi hắn
- Cô nghĩ tôi làm gì? Tôi còn tu đấy nhé! Vì cô mà tôi mất cả lít máu đấy! - hắn hừ mũi
- Ai mượn anh! - nó đỏ mặt
- Người toàn mùi rượu. Lại còn sexy nữa chứ. Cô biết là đêm qua tôi phải kiềm chế lắm nên cô mới còn nguyên vẹn vậy không.
- Hừ, vậy thì cảm ơn nhé! - nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng
Cả ngày hôm ấy, tám đứa tụi nó rủ nhau đi quậy quanh bờ biển Haiwaii. Bốn tụi nó, mỗi người một phong cách nhưng ai cũng toát lên vẻ trí thức nhờ cặp kính không độ (tụi hắn xém chút nữa là không nhận ra luôn). Tụi nó mang kính như vậy cũng vì che giấu thân phận......
5h chiều, tám đứa tụi nó đang yên vị trên một mỏm cách bờ khoảng 20m ăn kem và cười đùa vui vẻ (từ bờ có đường dẫn ra mỏm đá ấy nhưng khi thủy triều lên thì con đường ấy bị ngập sâu dưới nước đến tận bụng).
--------------------
- Ê, Ken. Đi vào bờ đi.
- Huh? - Ken ngạc nhiên nhìn Yin nhưng sau 5s thì đã hiểu ngay chuyện gì
- Tụi này đi chút rồi về. - Ken đứng dậy rồi nói với sáu đứa kia
- Không quan tâm. - Yun và Kull nhún vai rồi nói chuyện tiếp.
2ph sau
- Jin nè, cậu là bạn thân từ nhỏ của Wendy phải không? - hắn nói nhỏ và vai thằng bạn
- Ukm. 16 năm rồi. - Jin gật đầu - Có gì không?
- Vậy chắc cậu biết Wendy thích gì hả?
- Tất nhiên. Mà sao?
- Tớ định....... - hắn ngập ngừng
- Tỏ tình chứ gì? Nhờ tớ tư vấn chứ gì? - Jin cắt lời hắn - Cậu biết ngập ngừng trong lời nói như vậy từ khi nào thế?
- Hừ. Đánh đổi lòng tự trọng để tỏ tình người khác cậu biết khó lắm không? - hắn hừ mũi
- Hahaha! - Jin cười - Thua cậu luôn. Tỏ tình thôi mà cũng ..... gì mà đánh đổi lòng tự trọng ghê vậy?
- IM ĐI! GIÚP HAY KHÔNG? - hắn quê độ
- Ờ..... Có...... - Jin nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn
- Vậy đi.
- Giờ hả? - Jin làu bàu
- NHANHHHHHHHHHHHHHHHH! - hắn lườm thằng bạn
- Biết rồi. Nhờ họ giúp đỡ mà làm như ông nội họ đấy! - Jin hậm hực - Tụi này đi có chuyện
- Hai người cũng đi luôn đi. Cho chị em phụ nữ tụi này thống lĩnh mỏm đá. - Yun trêu - Mà sao mấy ông ông nài cũng bí hiểm vậy? Làm gì phạm pháp nên giấu tụi này hả?
- Khùng..... Không có đâu....... - Ji bênh Jin
- Bênh chồng hả con kia? - Yun véo con bạn
- Á...... CON QUỶ KIA..... MÀY CHẾT VỚI TAO.......
Bốn tụi nó cười đùa vui vẻ mà không biết mình sắp gặp nạn.
Bỗng nhiên có đến hơn 100 tên con trai tiến đến chỗ tụi nó. Trông giống như là người Việt.
- Muốn gì? - nó cất giọng lạnh lùng
- Vậy mấy cô em nghĩ tụi này muốn gì? - một tên cười
- Chân tớ vẫn còn đau, chưa đánh nhau được. Với lại tớ mặc váy. Một mình các cậu xử nổi không? - nó quay sang hỏi mấy con bạn
- Hên là hôm nay ba tụi mình đều mặc quần. - Kull nhún vai
- Có lẽ là được.
- Nhưng tụi mình không có vũ khí đấy. - Yun nhíu mày - Lấy cái mày được nè. - cô nàng cúi xuống nhặt hai hòn đá có vẻ sắc.
- Sao lại quên mang súng được nhỉ? - Ji cười - Nhưng mà đây là đất Mỹ, nỏ súng ồn ào người ta tưởng tụi mình chiến tranh. Thôi thì tay không vậy.
- Ok. Vậy lên đi. - Nó hất mặt.
Trận chiến bây giờ là hơn 100 tên con trai đầu có gậy gộc, vũ khí và ba cô gái không có thứ gì trên tay. Nhưng không ngờ, 15ph sau, ba tụi nó đã xử đẹp lũ kia.
- Xong. - Kull nhăn mặt - Chiếc áo trắng mới mặc lần đầu. Hix hix.
- Đi thôi! - nó hất hàm
Bốn tụi nó đứng dậy bước đi nhưng....... có bốn tên con trai vùng dậy, vung gậy đánh vào đầu tụi nó. Chưa kịp định thần, bốn tụi nó đã ngất đi. Nhưng trước khi ngất, nó đã tháo sợi ruy băng buộc tóc ra và thả xuống - sợi dây ruy băng màu hồng phấn đã được nhuộm bằng một màu đỏ của máu.
-------------------------------
Một lát sau, Yin và Ken chạy đến.
- Mọi người đâu cả rồi? - Yin nhíu mày
- Kull đâu rồi? - Ken chạy quanh mỏm đá
- Sáu người đi đâu rồi? - Yin điện thoại cho Jin
- Jin nói gì? - Ken thở hồng hộc vì đã chạy một vòng quanh mỏm đá.
- Cậu ấy nói là sau khi tụi mình đi thì cậu ấy và Win cũng đi có chuyện. Chỉ còn bố cô nàng kia ở đây.
- Vậy bốn cô nàng ấy đâu?
- Mọi người đâu cả rồi. - hắn chạy tới
- Không biết. - Yin và Ken nhún vai
- Nè, nhìn đi. - hắn nhíu mày nhìn những vũng máu - Máu!
- Vậy là ở đây mới có đánh nhau. - Jin đập tay
- Nhìn đi. Sợi dây ruy băng của Wendy. - hắn nhặt sợi ruy băng đã dính máu lên. - Sợi ruy băng này nằm khá xa so với vũng máu, nó nằm ở trên đường đi vào mỏm đá, có nghĩa máu này không phải là của lũ kia rơi trong trận chiến.
- Qủa không hổ danh là hoàng tử thế giới đêm. Phân tích rất giỏi. - Jin gượng cười
- Giờ này còn đùa hả? - Ken quát - Mấy cô nàng kia đang gặp nguy hiểm kìa!
- Ý cậu là..... Đây là máu của Wendy...... - mặt Yin biến sắc
- Đúng là vậy.
- Về nhà đi. Tớ biết bọn họ ở đâu rồi. - Jin giục.
- Ở ĐÂU? - Yin và Ken cùng đồng thanh
- Về nhà đi.
Bốn tụi hắn chạy đi với tốc độ ánh sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top