C57-58-59-60
Bỗng từ sau lưng nó, một tên con trai chộp lấy thanh kiếm nó vừa để xuống đất, đâm vào chân nó.
- Á!!!!!!!!!!!!!! - nó khuỵu xuống
- Hahahaha! - con nhỏ ấy cười rồi bước đến chỗ nó, rút từ trong túi ra một cây súng lục - Tao hận mày! Vì mày mà anh tao phải nhập viện, tao phải giết chết mày!
- Cô hèn lắm! - nó không đủ sức để phản đòn, chỉ biết nhếch mép
- Vĩnh biệt! - con nhỏ đó chĩa súng về phía nó
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!! - hắn lao đến với tốc độ anh sáng rồi ôm chầm lấy nó đẩy ra ngoài, viên đạn bay nhanh đến và sợt qua tay hắn. Từ cánh tay hắn, một dòng máu đỏ chảy ra......
- Minh Tuấn! - nó òa khóc - Tại sao anh lại cứu tôi hả? Sao anh ngốc vậy? Hức... hức....
- Thôi mà, sao cô mau mít ướt quá vậy? - hắn lườm nó
- Hức hức...... Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi..... Giống như ba mẹ tôi đã từng bỏ tôi mà đi vậy.... Hức ...... hức...... Tôi sợ lắm.......
Hắn ngạc nhiên. Nhìn nó khóc thế này, hắn nhớ về 8 năm trước......
------------
8 năm trước.
Năm ấy hắn tám tuổi, ba hắn đã bắt hắn đi gặp mặt một cô bé sau này sẽ làm vợ hắn. Hắn không thích nhưng ba hắn vẫn ép hắn đi. Đi ăn tối về, đã hơn 8h, trời mưa tầm tã. Hắn bước vào trong nhà. Hắn cứ nghĩ trời mưa nên Moon sẽ không ra đồng chơi đâu. Nhưng đến 9h, không hiểu sao, hắn lại bất an. Đội mưa chạy ra ngoài, hắn thấy nó vẫn ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. Thấy Hắn, nó òa khóc:
- Thôi mà, sao em mau mít ướt quá vậy? - hắn hỏi
- Hức hức...... Em sợ anh sẽ bỏ em...... Giống như ba mẹ em đã từng bỏ em đi vậy...... Hức..... Hức....... Em sợ lắm.......
- Thôi mà, anh xin lỗi. Tại ba anh...... - hắn xin lỗi - Tha lỗi cho anh đi!
- Tạm tha cho anh đó! - Moon cười - Ắt xì!!!!!!
- Ôi..... - hắn lo lắng - Em dầm mưa nên bị cảm rồi. Thôi vào nhà nha!
- Vâng ạ! - nó phì cười - Ắt xì!!!!!!!
--------------------------------------
- Hì hì...... Không sao đâu! - hắn phì cười - Viên đạn chỉ sợt qua tay thôi mà, về nhà băng bó thôi là hết. Con nhỏ kia rút rồi. Thôi về nha!
Hắn cúi xuống, chìa lưng về phía nó.
- Lên đây tôi cõng đi! - hắn nói
- Ok! - nó nhảy lên lưng hắn
- Cô mấy kí mà mập như heo vậy? - hắn nhăn mặt
- Hứ! 58kg chứ mấy! (có nhẹ quá không nhỉ?) - nó gục đầu vào lưng hắn - Lưng anh ấm áp quá à!
Hắn mỉm cười rồi cõng nó ra ngoài xe. Vừa đặt nó xuống ghế, hắn đã thấy nó ngủ rồi.
- Người gì đâu mà dễ ngủ thế? - hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó - Nghiên à, hình như tôi đã thích em mất rồi! - nói rồi hắn cẩn thận cài dây anh toàn cho nó rồi bước vào xe. Nó mỉm cười. Thực ra nó chưa ngủ và đã thấy hết những hành động của hắn. Vậy mà hắn không biết nên chạy xe chỉ với vận tốc 50km/h, vừa đi vừa nhìn nó, lo lắng cho vết thương của nó mà quên mất vết thương của mình
Hắn bế nó (vẫn còn ngủ) vào ghế sofa.
- Nghiên! - hắn lay tay nó - Dậy đi!
- Huh? - nó mở mắt - Tôi đang ở đâu đây?
- Nhà tôi! - hắn đáp rồi đến kệ lấy một hộp cứu thương
- Nhà anh á! - nó nhìn quanh. Một ngôi biệt thự lỗng lẫy màu vàng tươi - Oh! Nhà đẹp dữ!
- Cô chưa bao giờ bước vào biệt thự đâu nhỉ? - hắn mỉa nó
- Hừ. Biệt thự Hoa lan nhà tôi đẹp hơn nhiều. - nó đáp
- Hả????? - hắn ngạc nhiên
- Á không không! - nó xua tay - Ý tôi là biệt thự nhà Jin....
- Hahaha! - hắn cười - Vậy nhà ai đẹp hơn?
- Không biết - nó nhún vai - Còn cái vật - thể - lạ ấy là gì vậy? - nó chỉ vào cái hộp trên tay hắn.
- Hộp cứu thương ấy! - hắn quỳ bên nó - Vết thương trên chân cô bị đâm khá sâu nhưng may là ở phần mềm nên không sao, để tôi băng bó lại.
- Cảm ơn! - nó mỉm cười
5ph sau
- Xong rồi đấy! Cô đứng dậy đi thử đi. - hắn nói
Nó bước từng bước loạng chạng, khẽ nhăn mặt vì đau, nó lắn đầu.
- Vậy thì cô ngồi xuống đây đi!
- Vết thương của anh sao rồi? - nó hỏi - Đưa đây tôi băng cho.
- Được không đấy? - hắn nghi ngờ
- Anh khinh tôi quá vậy? - nó bũi môi rồi sát trùng vết thương cho nó.
..................
- Thôi, tôi về đây! - nó nói rồi chập chững bước ra cửa
- Để tôi chở cô về.
- Không cần đâu, tôi tự về được. - nó lắc đầu - Nhà tôi nhỏ lắm, sâu trong hẻm nữa, xe anh không vào được đâu. - mục đích thật sự là không muốn cho hắn biết thân phận thật sự của mình.
- Vậy cô định đi về bằng các nào? - hắn hỏi
- Xe buýt, taxi. - nó nhún vai
- Điên à? - hắn lườm nó - 11h khuya rồi, cô định đón xe ở đâu?
- Vậy tôi phải làm gì?
- Một là ở lại đây, sáng mai tôi đưa cô đi học luôn. Hai là tôi chở về.
- Ở lại đi. Tôi có về cũng bị mấy con nhỏ kia cho ở ngoài đường à! - nó bịa một lí do.
- Vậy cô lên trên phòng đầu tiên của tầng 2 đi. Phòng tôi đấy! - hắn chỉ tay - Vào tắm đi. Người cô dính đầy máu rồi kìa. Tôi đem quần áo của chị tôi cho cô thay.
15ph sau.......
Nó bước từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng. Quăng mình xuống giường, nó quay qua nhìn hắn.
- Đi tắm đi. Người anh toàn máu. - nó nói - Tắm xong tôi thay băng cho.
- Cô thì sao? Định không mặc quần áo như thế mà ngủ à? - hắn nhìn chằm chằm vào nó. - Cô không sợ tôi sé làm gì cô à?
- Tôi thách anh đấy! Anh làm gì được tôi nào? - nó bật dậy. Một hành động theo phận xạ không điều kiện. NHƯNG...... Cuộc đời còn có cái nhưng là đây.......
Chiếc khăn trắng trên người nó rơi xuống và cái gì không nên thấy của con nó đã hiện ra trước mắt hắn. Nó đứng hình, hắn thì nhìn vào nó với khoảng cách 10cm.
1..... 2.... 3..... 4...... 5ph sau(phản ứng quá chậm)
- Dáng cô đẹp lắm. Cũng ít nhất là 95 cho vòng 1. Vòng 2 cũng 60 và vòng 3 cũng phải trên 95. - hắn lúc này mới hoàn hồn - Khuôn mặt thiên thần mà thân hình lại ác quỷ, muốn quyến rũ con trai cho đến chết vì bị mất máu đấy à?
- Á!!!!!!!! - nó chồm tới hắn - Anh nhắm mắt lại nhanh đi. 95 cái gì mà 95. 100 - 60 - 100 đàng hoàng đấy!
- Huhuhuhu! Trời ơi. Tha tội cho đứa con hư hỏng này. Tu suốt 16 năm bây giờ xem như là công cốc, con đã thấy những thứ không nên thấy của con gái rồi trời ơi. Mô phật! Tiểu tăng không cố ý, tiểu tăng không có tội, xin phật tử tha tội. Nam mô nam mô...... (trời: Ắt xì!!!!!!!........ phật: đứng nào mới nhắc tao??????) - hắn nhắm tịt mắt lại
- Anh có tin tôi xử đẹp anh không? - nó dậm chân - Bắt đền anh đấy, tiêu đời trinh nữ của tôi rồi đấy! Tại anh không đứa quần áo cho tôi thôi.
- Ủ a vậy hả? - hắn mở mắt - Tôi mới để ở đâu đây nè...... Đây, của chị tôi đấy! - hắn đưa cho nó một chiếc váy ngủ voan màu đỏ cùng bộ đò ai cũng biết là đồ gì ấy màu hồng. - Mặc đi!!!!!!!
- AI CHO ANH MỞ MẮT??????? - nó hét. - Nhắm mắt lại đế tôi thay đồ.
1ph sau.......
- Được rồi đấy! Anh có thể mở mắt - nó trèo lên giường - Cho tôi mượn máy tính nhé! Đi tắm đi.
- OK!!!!!!!! - hắn phóng như bay vào phòng tắm.
10ph sau (anh này anh hơn chị 5ph, đúng là con gái tắm lâu)
- Anh định quyến rũ tôi đấy à? - nó nhìn hắn bước ra ngoài với body sáu múi cùng chiếc quần đùi màu đỏ.
- Thì sao? Tôi đẹp tôi có quyền. - hắn trèo lên giường. - Cho mượn đùi cô chút đi.
- Làm gì? - nó hỏi
- Đùi cô làm gối êm lắm. - hắn cười rồi nằm xuống chân nó. Nó chăm chú vào cái máy tính tiếp, không thèm đẩy hắn ra.
- Sao cô không gọi thằng Jin đến đón? - hắn hỏi
- Bị đuổi rồi. Lúc này tôi ra bar một mình, không cho ba con nhỏ kia đi nên tụi nó hăm dọa tôi không về trước 10h thì sẽ cho ngủ bụi.
- Vậy lúc nãy cô tính về đâu?
- Về bar ngủ rồi sáng hôm sau về nhà.
- Cô không có gia đình à?
- Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ, tôi sấng với ông nhưng đến năm 14 tuổi thì tôi và ba con bạn chí cốt ra sống riêng. Vậy thôi. Nhà tụi tôi gần nhà Jin nên thân nhau.
- Cô biết bạn thanh mai trúc mã của thằng Jin chứ?
- Biết. Rất rõ nữa là đằng khác.
- Vậy sao cô để con nhỏ Thảo Vân quen thằng Jin chứ?
- Câu hỏi này tôi không thể trả lời anh được. - nó nhún vai
- Mà cô đang làm gì thế?
- Đọc truyện. Tối nào tôi cũng đọc xong một cuốn truyện tiểu thuyết rồi mới đi ngủ.
- Cô thích đọc truyện đến vậy à?
- Ukm. Mà thôi, tôi đọc sắp xong rồi. Anh đi ngủ đi. Gần 12h rồi đó. - nó nói, mắt vẫn chăm chú và cuốn truyện Nhẹ bước vào tim anh.
- Vậy cho tôi nằm chút nữa đi. Khi nào cô ngủ tôi mới ngủ.
- Chịu anh
........
- Xong rồi - nó tắt máy tính - Đi ngủ thôi. Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa.
- Không, giường của tôi mà.
- Ga lăng chút đi. - nó nhìn hắn với vẻ mặt cún con trông yêu cực
- Không! - hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nó.
- Năm nỉ đó! - nó lay tay hắn
- Vậy ngủ chung đi. - hắn đề nghị
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà. - nó bĩu môi
- Thôi đi cô, bây giờ cô muốn sao? - hắn nhìn nó
- Sao là sao? - nó ngơ ngác
- Là vậy nè! - hắn ấn nó xuống giường, đặt lên môi nó một nụ hôn.
2ph sau, khi thấy hơi thở nó đã khó nhọc rồi hắn mới buông ra.
- Ngủ đi nhé! - hắn cười rồi kéo chăm dắp lên người nó. Nắm xuống bên cạnh, hắn ôm nó vào lòng. Nó khẽ giật mình, định đẩy ra nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc. Nó yên vị trong lòng hắn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trên môi nó còn nở một nụ cười.
Hắn vuốt tóc nó, khẽ nói: Sao mỗi khi nhìn em, anh lại nhớ về Moon. Nhưng có lẽ, đối với anh bây giờ, Moon chỉ còn là kí ức. Em mới thật sự là người anh yêu, Wendy à! - ngắm nó một lát, hắn nhắm mắt lại và ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top