C141-142-143-144
Tớ sắp thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Kì thi này rất quan trọng đối với tớ, nó quyết định tớ sẽ học lớp 10 trường nào. Vì vậy nên từ giờ đến ngày 5.2 tớ sẽ ngưng viết truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ..... Tớ chân thành xin lỗi...
- Hừ......... - Nó khẽ nhăn mặt - Đau quá..........
- Cũng biết đau à? - Hắn đang băng bó vết thương ở cổ tay trái cho nó........ - Bất cẩn quá!!!!!!!!!!!
- Xì... - Nó chu môi - Á!!!!!!!!!!!!
- Đã bảo đừng cử động mạnh mà........ - Hắn nhăn mặt - Vết thương hở miệng bây giờ...........
- Nhưng........... Sao giờ......... Cầm kiếm..... Nó đau.............. - Nó mếu máo
- Lúc nãy anh thấy em cầm kiếm bằng tay phải, một mình xử cái đám đó có sao đâu............
- Nhưng........... Em thuận tay trái mà..............
- Vậy anh chịu............. Nhưng em không thể cầm kiếm bằng tay phải được đâu....... OK???????????
- Ê thằng nhóc kia....... Anh bảo mày đi cùng với chị Hai mày cơ mà........... Sao ở đây????????????????? - David bước vào - Em gái tao tao lo, mày đi trị vết thương cho lũ kia đi.....
- Cho chúng nó chết luôn đi...... Trị gì mà trị........ - Hắn quát - Á!!!!!!!!!!!!!!! - "Bốp!!!!!!!!!!!!!"
- Cho anh chết............... - Nó bay khỏi ghế với tốc độ ánh sáng và thẳng tay tặng hắn một cú vào đầu - Anh dám trù mấy đứa bạn bè thân yêu của em chết............. Người chết phải là anh mới đúng ấy................ Anh chết đi cho đời nó đẹp...........
- Em nỡ lòng nào.................... - Hắn đưa đôi mắt ngây thơ vô (số) tội ra nhìn nó
- Em thì không nỡ nhìn anh chết.......... nhưng.................... em có thể nỡ giết anh chết......... - Nó nói mỉa
- Thôi nhá! - David can - Trẻ con vừa thôi........ Chuẩn bị đi..............
- Hừ.................... - Hắn hừ mũi - Ai đời lại bị thương ngay trước vòng hai bao giờ cơ chứ................
- Kệ tôi........... - Nó lườm nguýt - Anh lo cho thân anh trước đi.............
- Anh sẽ không nương tay đâu nhá! - David nhún vai rồi nhe nhửn bước đi - Bye bye!!!!!!!!!!
- Còn vợ chồng mình ở lại trong phòng thôi đấy! - David vừa đi khỏi, hắn đã quay sang nhìn nó bằng một ánh mắt.........
- Biến đi! - Nó trợn tròn mắt - Tôi đi qua thăm lũ kia....... Anh cứ đứng đây mà ảo tưởng sức mạnh một mình đi.........
- Anh có làm gì em đâu mà đỏ mặt thế............ - Hắn ôm bụng cười - Trêu chút thôi mà......... Làm gì mà nghĩ bậy bạ thế............ Vợ yêu nhỉ???
- DẸP ĐI! AI THÈM LÀM VỢ YÊU CỦA ANH............... - Nó hét toáng lên rồi tặng cho hắn một cú đá vào chân và bước ra khỏi phòng
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hắn nhăn nhó ôm chân đuổi theo nó - Giày cao gót mà
trời............... WENDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s: hôm nay tớ bỗng dưngcó hứng viết một truyện mới tên là Hương băng trong anh........ mong mọi người xem và đóng góp ý kiến................ ^_^
- Vòng hai chính thức bắt đầu.......... - Sam nói từ tốn
- HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Tất cả những kẻ bị thương lúc nãy nếu như tỉnh rồi thì cũng có thể ra xem trận chiến
- Đánh hết sức mình vào............ - David nói
- BẮT ĐẦU............. - Sam vừa dứt lời, bốn thanh kiếm bạc đã vang lên những tiếng kêu rất "vui tai" - ĐÁNH HẾT SỨC ĐI...............
- Được........... - Nó và hắn đồng thanh
..............
Ba mươi phút sau
- Hộc........ Khá lắm......... Sau bốn năm sống ẩn mà em vẫn có thể điêu luyện như vậy........ - Sam nhìn nó
- Chị cũng vậy thôi......... - Nó cười nhẹ
- Khá lắm nhóc............ - David đưa ngón tay cái lên
- Anh......... - Hắn hất mặt
- Tiếp đi............ - Nó nói
Cả bốn người lại xông vào nhau. Nhưng đâu ai để rằng nó không thể cầm kiếm bằng tay phải nên đã đổi sang tay trái, và vết thương ở cổ tay của nó đã bị mở miệng và máu bắt đầu chảy ra.
- Á!!!!!!! - Nó nhăn mặt và ôm cổ tay
- WENDY!!!!!!!!!!!!!!!! - Hắn thấy nó khuỵu xuống liền quăng kiếm và chạy đến bên nó
- Không được............... - Nó đẩy hắn ra - Còn trận đấu.............
- ĐỨNG DẬY WIN!!!!!!!!!! - Sam hét - EM KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ...................
- TRONG TRẬN CHIẾN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SƠ HỞ.............. - David không nương tay tặng cho hắn một nhát
Keng...........
Hai thanh kiếm động vào nhau
- Anh nghĩ em chịu thua à?????????????? - Nó dùng kiếm đỡ lại
Bất chợt, nó bỗng đứng dậy, tháo hai viên ngọc trên hai thanh kiếm ra. Bỗng dưng từ chỗ tay kiếm, hai con dao lam hiện ra dưới ánh nhìn sững sốt của mọi người.... Nó vẫn bình thản lắp hai viên ngọc vao lưỡi dao. bỗng dưng hai con dao phát ra một ánh sáng rất kì lạ.........
- Đến lượt em phản kháng đây............. - Nó hất hàm rồi ném hai con dao đó thẳng vào chỗ Sam và David đang đứng. Chưa kịp định thần và bị thứ ánh sáng trên hai con dao làm chói mắt.......
- Á!!!!!!!!!!! - Sam và David đều hét lên. Hai con dao đều sượt qua bả vai của họ.
- Em thắng......... - Nó nhếch mép - Nhưng mà em chẳng muốn làm chức cao......... Như cũ đi...............
- Hớ.......... - Đến lúc này Sam và David mới hoàn hồn - Em.................
- Dạ sao.................. - Nó tròn mắt - Á!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó bỗng thấy đầu mình choáng váng. Nó hét lên rồi ngất đi
- EM.............. EM LÀ WENDY HAY LÀ MOON VẬY HẢ?????????????? - Hắn chạy đến bên nó rồi hỏi
- WENDY!!!!!!!!!!!!!!! - Cả đám chạy đến
- Ủa...... Em đang ở đâu đây? - Nó từ từ mở mắt
- Wendy....... - David chạy đến bên nó - Em sao rồi?
- Sao em có duyên với bệnh viện vậy hả? - Sam gắt
- Chị....... Sao chị lại nói vậy......... - Hắn lườm Sam
- Cái thằng này............. Giờ có bạn gái nên không xem chị ra gì nữa à????????? - Sam trợn tròn mắt nhìn thằng em trai
- Thôi....... Hai chị em nhà này..... - David xua tay - Em đấy.... Chấp con nít làm gì.......
- Anh nói ai là con nít vậy hả????????/ - Hắn quắc mắt nhìn David
- Thôi.......... Xin ba người........ Ba người ra khỏi phòng giùm em....... - Nó xua tay
- Sao vậy?????? - Hắn vùng vằng - Em............ nỡ lòng nào đuổi anh????????
- Anh............ nỡ lòng nào............. - Nó tủm tỉm cười - Ở lại đây nhìn em thay quần áo????????
- Có gì đâu.......... Em làm như............ Anh chưa nhìn thấy em........ vậy vậy đó á........... - Hắn trêu ngươi
*bốp bốp*
- Mày vừa nói gì? Nói lại thử xem??????? - David đấm hắn hai phát - Mày đã làm gì em tao????????
- Thôi anh......... - Sam giữ David lại - Đang ở trong bệnh viện đấy........
- Em buông anh ra......... Thằng em của em nó bất trị rồi.......... - David hất tay Sam
- Anh........... - Nó bật dậy - Yêu cầu cả ba bước ra khỏi phòng em gấp........ Are you understand?????????
- Nhóc hãy đợi đấy........ - David hậm hực kéo tay Sam
--------------------------------------------
- Có chuyện gì không? Anh đi chậm thôi.............. - Sam bị David kéo ngược ra thì hét toáng lên
- Không đi chậm được.......... - David hằm hằm
- ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!!!!! - Sam hét lên - Anh đừng có giận thằng Win rồi trút lên đầu em
- Anh......... - David chợt nhận ra mình vừa động vào sát thủ bậc nhất hành tinh - một trong hai người con gái mà anh sợ phải chọc giận nhất (nó và Sam)
- Anh gì mà anh........... - Sam hậm hực
- Thôi mà.......... Cho anh xin lỗi........ Là anh giận quá mất khôn..........
- Em sẽ tha lỗi cho anh với điều kiện............ Bỏ qua chuyện thằng Win........... - Sam khoát tay
- Không được! - David giậm chân
- Vậy thì thôi....... - Sam giả vờ giận dỗi bước đi
- Ơ thôi........ Được............ - David ỉu xìu (cái đồ dại gái)
- Vậy có được hơn không.......... Giờ anh muốn gì? - Sam mỉm cười
- Em có thấy............ Wen hình như sắp nhớ lại mọi chuyện rồi không?
- Ukm.......
- Em có thấy......... Từ ngày về nước, từ ngày gặp lại thằng Windy........ Con Wen nó nhập viện vì ngất xỉu và đau đầu không?
- Ukm..........
- Em có thấy...........
- Rồi rồi....... Thấy rồi.......... Giờ anh muốn gì?
- Anh sẽ xin nội cho con bé............. Đi du học lại............
- Vì sao cơ chứ??????
- Anh muốn con bé cách xa thằng Windy cho đến khi nào con bé nhớ được tất cả mọi chuyện và nó sẽ phải có thể đối mặt với chuyện ấy.........
- Tuỳ anh.... Em không có ý kiến.... - Sam nhún vai bước đi - Nhưng em thật sự không muốn con bé phải đi du học đâu............... Tất cả mọi người đều không nỡ xa con bé............. Nhưng tuỳ vào quyết định của nội thôi.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top