C69
Nó nhìn theo bọn họ. Thật xin lỗi. Ba chữ này nó chỉ có thể nói trong lòng mình. Nước mắt của nó dường như muốn rơi ngay khi làm cho hắn đau nhưng nó đã cố nén lại, lúc này nó cần sự mạnh mẽ. Làm hắn đau nó cũng đau lắm chứ, hắn đau 1 thì nó đau 10, đau như thể ai đó cầm dao rạch lên tim mình nhiều đường vậy. Nhưng phải cố thôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà. Bất chợt vùng bụng nó đau quặn thắt. Căn bệnh lại đau rồi. Mồ hôi của nó bắt đầu rịn ra trên trán và lòng bàn tay. Cơn đau càng nhàu gia tăng, nó khụy chân xuống nên đường. Đau, đau quá!!! Nó cố gắng lục thuốc trong túi xách nhưng chợt nhớ cô ta lấy thuốc của nó chưa trả. Giờ phải là sao??? Cơn đau càng ngày càng nặng nó không thể chịu nổi. Rốt cuộc thì nó cũng đã ngất lịm đi vì đau, trước khi hoàn toàn không biết gì nó chỉ nghe được loáng thoáng những câu nói của người đi đường, đại khái là:
Cô bé, cô bị sao vậy???
Cô ta bị bất tỉnh rồi.
Mau gọi xe cứu thương đi???
........
~•~•~
Này, cậu đừng uống nữa__Cậu nói với hắn, nhóm cậu đi tìm hắn mãi từ sáng đến tối mới tìm được hắn ở trong một góc tối trong một quán bar ít người để ý đến, nhưng là ở tình trạng đã say bí tỉ.
--Cậu đừng uống nữa__anh nói rồi dựt ly rượu trên tay hắn.
Trả...cho...tớ__giọng hắn lè nhè nói.
Cậu là người mạnh mẽ mà, sao vì một người con gái mà ra dạng này__Cậu nói, cậu bây giờ thật xem thường hắn là người yếu đuối. Một Ken mạnh mẽ mất đi đâu rồi???
Cô ta đã phụ cậu thì cậu cũng bỏ đi, tớ thật ngờ cô ta là loại người đó__cô nói.
Đủ rồi, cậu đừng nói chị ấy như thế__Zin tức giận nhìn cô nói.
Sự thật rành rành trước mắt mà cậu còn bênh vực cô ta, chúng tớ rủ cậu tới đây ko phải là tức giận vs bọn mik nhé __Nhỏ tức giận nói Zin định nói lại thì hắn nạt, giọng nói đã thanh tĩnh lại một chút:
Đủ rồi, loại người đó tớ không cần, tớ hận cô ta__hắn nói rồi chụp lấy chai rượu trên bàn không kịp để ai cản đã uống ừng ực hết nửa chai. Zin lại dựt chai rượu từ tay hắn, nói:
Được cậu hận chị ấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu đừng tự hành hạ bản thân mình. Cậu không làm vậy chị ấy cũng đã đủ để đau khổ lắm rồi__Zin nói, câu cuối cậu nó nhỏ lại nên không ai nghe thấy được bởi vì nhạc quá to.
Con bé tớ thật không ngờ, nó càng lớn càng thay đổi, bây giờ tớ không giám nhận nó là đứa em hiền lành của tớ, tớ nghĩ sau chuyện của cha nó phải ghét việc phản bội nhất chứ__Anh nói, ngay cả anh cũng ghét đứa em hiện tại của mình khi làm đứa bạn thân đau khổ.
Đừng nói nữa được không???__hana nói, chị ấy chỉ là muốn tốt cho các người thôi mà.
Về thôi__hắn loạng choạng đứng dậy nói.
Để tớ đỡ cậu__Cậu nói rỗi đỡ hắn, cả nhóm ra khỏi bar nhưng chưa về được. Bởi taxi gần đây không có mà gọi thì phải đợi 5 phút nữa xe mới tới nơi.
Chúng ta ngồi đây rồi đợi xe đến__Anh nói rồi kéo bọn bạn ngồi xuống ghế đá ven đường. Cả nhóm trầm mặc không nói gì, hắn thì đã bớt say hẳn. Hắn chỉ là muốn mượn rượu để quên mọi chuyện nhưng càng uống dường như hắn càng nhớ rõ hơn. Hắn nhìn một quán trà sữa bên kia đường, ở đó đèn thật lung linh. Hắn nhìn nơi đó, những đôi trai gái ra vào thật đông đúc. Hắn nghe loáng thoáng bên đó có mở nhạc, tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rõ từng lời. Cho đến khi một bài hát vang lên rõ đến mức hắn không thể không thừa nhận mình không nghe thấy.
" Nếu một ngày đến lúc em rời xa anh mãi. Chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này. Hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi. Không phải vì em đã hết yêu anh. Em không thể nói hết bao điều anh muốn biết. Bao nỗi đau đang hằn sâu đôi mắt em. Hãy mỉm cười hãy chỉ ở bên em đến phút cuối cùng. Của tình yêu đôi mình. Nắng có ấm áp khi em kề bên anh. Gió có buốt giá khi em rời xa người. Đêm sẽ hiu hắt bên cạnh ánh trăng tàn. Có một người chẳng bao giờ quên anh.
ĐK: Baby i don"t want i miss you i don"t want. Hãy tin rằng nếu có thể em đã mãi ở bên anh không xa cách. Oh baby i don"t want i miss you i don"t want. Hãy quên em dù em biết sẽ mãi dõi theo anh.
Rap:Nước mắt anh vẫn rơi khóc thầm trong màn đêm u tối. Xóa đi che đi những yêu thương không thể nói. Rời xa em đi nhưng anh không phải kẻ lừa dối. Anh chỉ biết cố tránh em đi để em quên anh dần. Có đôi lần lại thật gần muốn ôm em nhưng sao ngại ngần. Biết em cần trong tinh thần một tình yêu đã phai mờ dần. Dù đôi lúc đã rất cố gắng phá nát mảnh vỡ quá khứ. Để đến bên ôm đôi vai em nhưng sao anh không thể. Không thể ở bên em nhưng trái tim anh luôn huớng về. Không thể ở gần em nhưng suy nghĩ anh luôn cận kề. Không thể nói không thể hứa không thể thốt ra câu hẹn thề. Dù tim nhói niềm chan chứa dù anh đang bế tắc trăm bề. Và tim đau in the night i’m so cold I dont lie u but the truth i can’t show. Welcome to, I can not forget my past this thing make me down Believe me baby i have a secret chẳng dám yêu em khi màn đêm buông xuống. Được bên em như nguời ta là điều anh luôn muốn. Nhưng điều đó anh không thể chỉ biết nhìn em từ phía sau. Anh đã có những giọt lệ làm cho lòng lấm lem nỗi đau. Có nỗi đau len lỏi trong tim nhau. Có nỗi đau khiến tình yêu phai mau. Có nỗi đau làm vết thương nhỏ máu. Có nỗi đau không thể lành như ban đầu" (I don"t want - Khởi My)
Nghe xong bài hát cũng là lúc nước mắt của hắn lăn xuống nhưng tiếc rằng là không ai nhìn thấy được.
"Tại sao em đối xử với anh như thế? Tại sao, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Chuyện này xảy ra lại khiến anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến mức không thể quên được. Tại sao, tại sao em lại phản bội anh? Giá như em cứ như bài hát đó, có một lý do khó nói....nhưng hai chữ giá như đâu có tồn tại ở đời thực chứ..." hắn cứ nghĩ và nhìn chằm chằm ngọn đèn leon vàng. Ngay cả bạn mình kêu mãi bên cạnh cũng không biết.
Này, cậu nghĩ gì mà gọi mấy lần không nghe, xe đến rồi về thôi__Cậu vỗ vai hắn nói. Hắn giật mình khi bị cậu vỗ vai nhưng rồi cũng nói:
"Ừ về thôi"__hắn nói rồi tự mình đứng dậy đi lại chiếc taxi không cần ai đỡ, hắn gần như là đã tỉnh rượu hẳn.
Về đến biệt thự (nó) bọn họ thấy đèn không có bật chứng tỏ không có ai ở nhà, nó đi đâu mà chưa về??? Chắc lại đi chơi với bạn trai mới rồi??? Nghĩ đến đây lòng hắn lại quoặn đau lên. Hắn vào tới biệt thự liền đi về phòng mình nằm vật ra giường ngủ, hắn đã mệt, mọi chuyện hôm nay hãy chấm dứt tại đây đi, còn chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính.
Bọn bạn thấy hắn về phòng nghỉ rồi thì ai cũng về phòng nấy, bọn họ nghĩ nó sẽ khuya mới về nên không ai ngồi đợi nó và một phần bọn họ không muốn gặp nó, hiện tại lúc này là vậy. Nhưng trong số họ có hai người luôn luôn lo lắng cho nó.....
Ngôi biệt thự lại chìm vào yên tĩnh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không ai hề nhận ra, nó cả đêm không về nhà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top