C59-60

Giờ ra chơi.

Chị chúng ta xuống căn tin thôi_ Hana chạy lại bàn nó đánh thức nó dậy.

Chị_ Hana vẫn tiếp tục đánh thức nó.

Đau_ Nó nhăn nhó ngước mặt lên.

Sorry chị em ko cố ý_ Hana rút tay lại hối lỗi.

Chúng ta xuống căn tin đi em đói_ Zin vừa nói vừa lấy tay xoa bụng mik.

Nó ko tl đứng dậy bước đi trước.

Xuống căn tin Ken ơi_ Cậu đánh thức Hắn.

Tao đang ngủ_ Hắn cáu gắt.

Có Ice ở dưới_ Cậu nói.

Đi_ Hắn đứng dậy đi.

Căn tin.

Này sau các cậu ko ngồi chung vs tụi mik_ Cô ta nhìn qua tụi nó nói.

Chúng tớ ko thích ngồi vs đám người đó_ Cô nói.

Để tớ đi lấy thức ăn cho các cậu và ba người nữa há_ Cô ta nói chưa để ai tl liền đứng dậy đi.

Cô ta lấy mì, phở, bít tết cho mọi người và 9 ly cà phê đưa cho ai cũng bình thường nhưng khi đưa cho nó thì cô ta cố tình làm đổ vào tay mik. Tự làm mil bị bỗng sau đó uỷ khuất nói: " tớ biết cậu ko thích tớ nhưng cậu cũng đứng làm vậy mik nóng"

Này cậu làm gì vậy hả_ Nhỏ đứng lên kiêu ngạo nói.

Đúng là đồ xảo nguyệt_ Cô khinh thường nó.

Này ko phải lỗi của cậu ấy là mik_ Cô ta giả bộ đáng thương nói.

Cậu có sao ko_ Hắn đỡ cô ta lên làm lòng cô ta nở hoa.

Tớ ko sao_ Cô ta cười nói nhưng lại giả bộ té vào lòng hắn.

Chị có bị bỗng ko_ Zin hỏi nó nhưng tay lại cầm tay nó lên xem xét.

Ko_ Nó tl ngắn gọn sau đó bước đi.

Đồ dối trá_ Hana nhìn cô ta nói.

Cậu...cậu nói gì vậy_ Cô ta nói.

Tự hiểu_ Nói xong Hana kéo Zin đi.

Ngày mới lại bắt đầu, nó hôm nay không đi chung với Zin và Hana. Nó tới trường trước rất sớm là đằng khác. Nó tới lớp sớm vậy mà không ngờ lại gặp cô ta, cô ta còn đến sớm hơn nó. Nó ngồi vào bàn nhìn ra cửa sổ. Cô ta thấy nó đến sớm mà ko có Zin và Hana, cô ta cười một nụ cười đắc ý. Một lúc sau cô ta đi ngang bàn nó, đặt trên bàn nó là một tờ giấy nhỏ rồi đi thẳng ra ngoài. Nó nhìn theo bước chân nhỏ rồi lại nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn mình. Đúng lúc này bọn hắn cùng Zin và Hana cũng đã tới học sinh cũng đã đi học đông đúc hơn, nó đem tờ giấy vò nát trong tay mình, nó đã đọc tờ giấy đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ "gặp nhau trên sân thượng". Nó đứng dậy tay nắm chặt đi đến cửa lớp thì nghe thấy Zin lên tiếng hỏi nó:

--Chị, chị đi đâu vậy???__cậu nói nhưng nó không nghe dường như nó không để lời nói đó lọt vào tai. Sau khi nó đi thì bọn hắn cũng chỉ là nói chuyện cho vui. Tầm 20 phút sau có học sinh chạy vào thở "hộc...hộc" trước bàn hắn. Hắn thu tầm mắt nhìn từ ngoài cửa sổ chuyển lên người học sinh đó, hắn nheo mắt lại nhìn nhưng không nói gì cho đến khi học sinh đó thở lại bình thường, có vẻ như cậu ta chạy rất là mệt.

--Anh...anh Ken....chị...chị Mộng Điệp xảy ra chuyện rồi, Đại công chúa tự dưng hẹn chị ấy lên sân thượng đó, em vừa đi ngang qua nhìn thấy, anh mau lên đi__cậu ta nói, nghe vậy hắn liền đứng dậy đi ngay bọn bạn hắn cũng đi theo. Hắn là đang lo cho nó hay là cô ta đây đây???

Còn cái cậu học sinh vừa nãy báo cho hắn biết chuyện thì nở nụ cười sau khi hắn rời lớp lên sân thượng. Có ai biết được ngoài cậu và cô ta, đây chỉ là một màn kịch, một màn kịch hoàn hào.

Hắn và bọn bạn vừa lên được nửa đoạn cầu thang đi lên sân thượng thì nghe thấy tiếng

"rầm...rầm..." dường như là một vật gì đó rất nặng đang lăn xuống cầu thang. Bọn hắn chạy vội lên tới đoạn cua để lên một cái cầu thang nữa thì bất chợt dừng lại. Cái người đang nằm dưới nền ở đoạn cua cầu thang, cái người chân tay đầy máu đó không phải là cô ta sao. Hắn thấy vậy vội chạy lại đỡ cô ta lên, còn cô ta thấy hắn thì khuôn mặt trở nên đau đớn một cách lạ thường, tay thì chỉ chỉ phía trên cầu thang cuối cùng dẫn lên sân thượng. Hắn nhìn theo thì thấy nó đang đứng nhìn bọn hắn từ trên cao. Chẳng lẽ....

--Là em xô cô ấy ngã sao???__hắn nói ra nghi vấn của mình, nó không nói gì. Cho dù có nói thì hắn có tin không. Thì ra hắn không có lòng tin đối với nó như vậy, hắn chỉ tin cô ta một cách vô điều kiện.

--Em thật là bỉ ổi, em vì tôi mà làm ra chuyện này thật là làm tôi rất thất vọng về em__hắn nói, nó vẫn im lặng không nói gì y như kiểu không phải là hắn đang nói nó vậy.

--Được rồi mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi, máu mất nhiều quá__cô nói. Hắn không nói gì nữa liền bồng cô ta trên tay chạy xuống nhà xe lấy xe mình trực tiếp đưa nhỏ đến bệnh viện. Bọn bạn trước khi đi theo hắn thì cũng bỏ lại cho nó một câu:

--em làm cho anh thật thất vọng__anh nói, anh nghĩ nó là một người không bao giờ vì việc nhỏ như vậy mà đi làm tổn thương người khác nhưng dường như anh đã nhầm thì phải. Những người còn lại trừ Zin và Hana ra thì cũng lắc đầu theo câu nói của Anh rồi bắt đầu chạy theo hắn. Tất cả đều chạy đi riêng Hana và Zin đứng lại hỏi nó nãy giờ vẫn im lặng không biện minh gì cả cho bản thân mình, bọn họ quá hiểu nó nên biết nó sẽ không làm ra những điều vô lí như thế đâu:

Chị, tại sao chị không nói gì???__Zin hỏi, nó vẫn cứ im lặng. 

Chị không làm đúng không???__Hana hỏi. Đúng chắc chắn là nó không làm. 

Nó vẫn duy trì sự im lặng mà đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ hắn vừa bồng cô ta rời đi. Rốt cuộc thì ngay cả hắn và anh hai nó cũng không hề tin tưởng nó dù chỉ là một chút ít, chỉ có hai người trước mắt là có chút tin tưởng là nó không làm thôi. Thật thất vọng quá đi. 

Nói đi chứ, nói thẳng ra là chị không làm tại sao phải giấu giếm để cho mọi người hiểu lầm chứ__Zin tức giận nói. Còn nó đã không còn nghe thấy Zin nói gì nữa mà đang nghĩ tới việc xảy ra vừa nãy.

quay lại 20" trước 

Lúc nó đặt chân lên tới sân thượng thì đã thấy cô ta chờ sẵn ở đó. Nó tới gần cô ta nhưng không nói gì giữ im lặng tay chống lên lan can sân thượng mắt nhìn xuống dưới sân trường mãi cho đến khi cô ta chủ động lên tiếng trước. 

Chắc cô biết lý do tôi gọi cô lên đây__cô ta nói, lúc này nó mới quay lại nhìn cô ta, nó cười như không cười nói: 

--Lý do ư??? Nói thẳng đi, cô gọi tôi lên đây là muốn cho tôi xem cô diễn xuất tiếp câu chuyện hôm qua sao__nó nói giọng lạnh buốt nhấn mạnh bảy chữ "diễn xuất tiếp câu chuyện hôm qua" khiến cho cô ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, như cô ta vẫn mạnh miệng cười ha hả nói: 

--Cô rất thông minh đó, nhưng lần này thì cô phải rời khỏi anh ấy rồi__cô ta ra vẻ khinh bỉ nó nói. 

Cô nghĩ vs khuôn mặt thẩm mĩ có thể thay thế tôi sao_ Nó nhếch miệng nói.

Sao cô...cô biết tôi phẫu thuật_ Cô ta hoảng sợ hỏi.

Đơn giản tôi chỉ hack thông tin của cô thôi mà tôi còn biết lý do cô ở bên cạnh bọn họ..._ Nó cười khinh bỉ nói.

Cô đã biết tất cả, cả việc tôi là..._ Cô ta chập chừng nhưng nó hiểu cô ta nói gì nên gật đầu, cô ta hoảng sợ nhưng rồi:

" cô đã biết tất cả vậy tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy lúc trước anh ấy yêu cô nhưng hiện tại và tương lai thì anh ấy sẽ yêu tôi"_ Cô ta nói một lèo.

Nếu tôi nói tôi không rời xa anh ấy thì sao???__nó khuôn mặt lạnh hỏi lại cô ta, câu nói của cô ta cũng đã có chút chạm đếm tim nó. Dường như trái tim nó đang hình thành lên một vết sẹo không tên. 

Vậy tôi sẽ tiếp tục chơi trò chơi hôm qua thôi__cô ta trả lời. 

--Được,cô muốn dùng vở kịch của mình để chia rẽ tôi và anh ấy thì cứ tiếp tục, nhưng có điều tôi nói cho cô biết là cô bắt đầu trò chơi này nhưng người quyết định kết thúc là ở tôi. Bây giờ thì tôi không muốn nói chuyện nhiều__nói rồi nó đi ra mở cửa chuẩn bị xuống dưới rời khỏi sân thượng, nhưng chưa kịp xuống thì cô ta chạy lại níu tay nó nói: 

Được thôi, tôi sẽ làm tất cả để có anh ấy cho dù mình bị thương__cô ta nói, sau câu nói của cô ta thì nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi lên sân thượng. Nhưng nó không để ý, nó nhìn cô ta, cô ta cười xong rồi tự làm mình ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới, nó chỉ biết mở to mắt nhìn cô ta. Đúng lúc ấy thì bọn hắn lên. Thì ra là vậy? Thì ra cô ta đã cho người gọi hắn lên để xem tiếp vở kịch mà cô ta diễn. 

Sau đó như thế nào thì biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyeon#tara