Jiyeon love
Chap 3(04/09/2012)
Ngày thứ hai cũng đúng giờ đó cơm bổ máu được đưa đến càng làm cho Ji Yeon khẳng định cách nghĩ của mình, nhưng lần này không phải là Qri đưa cơm đến mà là một cô gái xinh đẹp khác từ văn phòng chủ tịch, tự xưng là trợ lý của Qri tên So Yeon.
Ngày thứ 3 người đưa cơm tên là Hyo Min.
Mỗi lần đưa cơm đều là những cô gái xinh đẹp khác nhau ( Thậm chí có 2 lần là trợ lý nam đẹp trai và rất có khí chất khiến cho tim Ji Yeon đập thình thịch liên hồi ). Thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là món gan lợn trong hộp đựng cơm.
Ji Yeon thật sự muốn hét lớn ——– Tôi lúc nào cũng có thể hiến tặng dòng máu đào mà tôi đã nuôi dưỡng suốt 20 năm qua, nhưng làm ơn đừng cho tôi ăn gan lợn nữa…………………Cho tôi tự chọn thức ăn đi………….. (pó tay nàng)
Đương nhiên, những lời đó cô chỉ dám tự nói ở trong lòng mà thôi, có cho cô thêm 10 cái lá gan nữa thì cô cũng chẳng dám nói ra miệng.
Hai tuần tiên tục được ăn cơm trưa đặc biệt do người của Sếp Ham mang đến, người chậm chạp như Ji Yeon cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Rốt cuộc muốn lấy của cô bao nhiêu máu mà cho cô ăn nhiều như vậy… ( Cáo già đang vỗ béo Heo con )
Ji Yeon không phải là chưa nghĩ đến việc từ chức, chỉ là mỗi lần ra về cô đều nghĩ rằng ngày mai chắc sẽ không đưa cơm tới nữa, vậy là lại thôi, nhưng ai mà biết được là cấp trên lại có nghị lực đưa cơm đến 2 tuần liền.
Ngày thứ Hai của tuần thứ 3, Ji Yeon kéo chị thư ký, tha thiết cảm ơn công ty, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký đưa cơm, thể hiện rằng cho dù không ăn cơm cũng có thể vì công ty mà vào sinh ra tử, rút ít nhất 400cc máu cũng được, cho nên ngày mai nghìn vạn lần không cần mang cơm đến cho cô nữa.( Mấy câu nói này cô đã mất 2 ngày để viết bản nháp, cả 2 ngày cuối tuần đều dồn hết vào nó, thấy vừa ngắn gọn lại đúng trọng tâm.)
Cô thư ký lại cười khéo léo nói: “Tôi chỉ làm theo lời dặn của Ham tổng thôi, cô Park có vấn đề gì thì hãy nói trực tiếp với Ham tổng!”
Ji Yeon há hốc mồm, cô chỉ là một nhân viên tài vụ bé nhỏ làm sao mà đi gặp Sếp Ham được chứ? Hơn nữa tập đoàn CCM lớn như vậy, căn bản phòng làm việc của Sếp Ham ở đâu cô cũng không biết. Được thôi, cho dù là đi theo thư ký lên gặp cô ta cũng được, nhưng……….nhưng………cô thực sự không có dũng khí……..
Vì vậy, Park Ji Yeon đành ngày ngày tiếp tục mặt dày ăn gan lợn dưới ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của mọi người trong phòng làm việc…….Sau đó cô đã bị nhiệt rất bi thảm, khuôn mặt từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện mụn nhọt bây giờ đã vinh dự mọc lên một nốt mụn, chiếm giữ cái trán của cô diễu võ dương oai…
Đương nhiên là cũng có việc tốt, thời gian này Ji Yeon ở phòng làm việc đã cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. Các đồng nghiệp xứng đáng là tinh anh, muốn đối xử tốt hơn với một người nhưng lại không để lộ ra một nét mặt hay cử chỉ thừa nào, tinh tế trong im lặng đến tuyệt đối.
Trước đây cô có gặp phải khó khăn gì đều cầm tài liệu chạy khắp nơi hỏi, cũng không thể có được một sự giải thích hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều bận rộn, ai mà có thời gian hướng dẫn người mới chứ?
Bây giờ thì khác, đông nghiệp chủ động hỏi thăm trong công việc có vấn đề gì không, có lúc còn tiện tay mang cho cô một cốc trà nóng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng cũng nhớ kéo cô vào chủ đề câu chuyện….
Ji Yeon cũng không ngốc đến nỗi không biêt vì sao mà thái độ của đồng nghiệp lại thay đổi, cô là một đứa trẻ hiền lành trung thực nên chỉ sợ đồng nghiệp hiểu lầm mình là "hoàng thân quốc thích", vội vàng giải thích việc Sếp Ham đưa cơm cho cô là vì cô đã từng giúp đỡ ngài một việc lớn.
Còn về giúp đỡ việc gì thì cô không nói, bởi vì cô thấy điếu đó liên quan đến đời tư người khác. Đồng nghiệp bây giờ mới vỡ lẽ, nhưng trong lòng thì không tin lắm. Một nhân viên bình thường như cô thì giúp được gì cho Ham tổng chứ? cho dù có giúp được đi chăng nữa thì cũng không cần ngày ngày đưa cơm cảm ơn như thế, rõ ràng là có gì mờ ám.
Ji Yeon nhìn vẻ mặt tin tưởng của mọi người, liền cho rằng sự hiểu lầm đã được hóa giải, không hề biết rằng càng giải thích càng rối.
Trưởng phòng hay xoi mói cũng dần dần trở nên khách khí hơn, không phải là muốn nịnh hót, mà là ông cảm thấy cô gái này có chỗ dựa vững chắc như vậy mà vẫn rất khiêm tốn, chăm chỉ học tập làm việc quả thật là hiếm thấy, nên ngày càng hài lòng.
Ăn cơm gan lợn đến tuần thứ 4, hôm đó thư ký ngoài cơm ra còn đưa Ji Yeon một cái thiệp mời. Một cái thiệp mời vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, Ji Yeon vừa mở thiệp mời vừa cảm thấy người có tiền quả nhiên là khác thường, phía trên thiệp mời viết:
8h tối thứ 6 ngày 03 tháng 10 năm 2012 tổ chức tiệc tiệc mừng đầy tháng.
Park Ji Yeon tiểu thư.
Lee Joon, Ham Eun Jin kính mời.
Địa chỉ : Hội quán T-ara
Ở dưới còn có dòng chữ viêt bằng bút mực đen ghi địa chỉ hội quán T-ara.
Ba chữ “Park Ji Yeon” và dòng địa chỉ đều là dùng bút mực đen viết lên, nhưng kiểu chữ lại hoàn toàn không giống nhau, 3 chữ Park Ji Yeon được viết rất đẹp và rõ ràng, Ji Yeon đoán rằng đó là do người phụ nữ mang thai có cùng nhóm máu với cô viết.
Dòng địa chỉ lại viết rất có lực, hằn cả ra mặt sau, nét chữ rất cứng cáp, khiến cô có cảm giác vừa cương quyết vừa ngạo mạn. Khiến cô vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến Sếp Ham kiêu ngạo gặp ở bệnh viện.
Nhưng mà, cô ta chắc không rảnh đến mức viết cái này đâu……….hơn nữa về địa chỉ, lên mạng tìm là ra ngay sao lại phải viết làm gì?
Một đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy, âm thầm giật mình không ngờ là Park Ji Yeon lại có thể được tham dự tiệc của nhà Ham tổng, sau đó thuận miệng nói: “Hội quán T-ara? Nghe nói là chỉ có hội viên mới được tham gia! Rất thần bí!”
Ji Yeon đang vui mừng vì không phải khách sạn 5 sao gì cả, không cẩn ăn mặc quá chỉnh tề, nghe thấy vậy hai mắt tối sầm, dường như thấy tiền trong túi mình không cánh mà bay.
Ji Yeon dạo phố cả một buổi tối, mua một bộ lễ phục không quá phô trương mà thường ngày vẫn mặc, một đôi giày cao gót, tất cả đều là màu đen. Cô còn mua một bộ 8 con vịt con làm quà, loại hàng hiệu vừa có thể bơi trên mặt nước, lại vừa có thể hát, cũng mất đến mấy ngàn won.
Cô nhớ hồi nhỏ rất thích đồ chơi con vịt, trẻ con chắc cũng rất thích cái này. Vốn dĩ cô định mua một bộ quần áo cho trẻ em, nhưng về sau lại nghĩ nhà Sếp Ham chắc chắn không thiếu thứ gì, mua đồ chơi có lẽ tốt hơn.
Sau đó cô mới phát hiện tài khoản thẻ tín dụng của mình đã hết, lại còn nợ ngân hàng 100 won……
Thứ sáu, sau khi tan ca cô không về nhà mà ở phòng làm việc đến 7h tối, sau đó vào nhà vệ sinh thay bộ lễ phục và đôi giày cao gót, đi ra khỏi tòa nhà CCM, may mà công ty không còn ai cả, ăn mặc chỉnh chu như thế bị người khác thấy cô nhất định sẽ rất ngại. =.=
Lúc đang đứng trước cửa tòa nhà đợi xe taxi, một chiếc BMW màu nâu bạc liền dừng ngay trước mặt cô, cửa kính xe kéo xuống, Ngài trợ lý cấp cao nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài.
“Park tiểu thư đến buổi tiệc à? Hay là lên xe chúng tôi đưa đi!”
“Được thôi! Cảm ơn!” Ji Yeon gật đầu cảm ơn, thật là khó có thể gọi được xe vào cuối tuần.
Sau đó cô mở cửa sau xe.
Sau đó………
Cô hối hận rồi….
Có ai nói cho cô biết, tại sao Sếp Ham lại ngồi sau xe không….
Ngài trợ lý cấp cao à, tôi có đắc tội với ngài sao…
Chap 4 (04/09/2012)
“Ham….Ham tổng!” Ji Yeon vội vàng chào hỏi.
Ngài Ham tổng đang tựa vào chiếc ghế sau sang trọng nhắm mắt thư giãn, nghe vậy chỉ ừ nhạt một tiếng, ngay con mắt cũng không buồn mở.
Trợ lý Kim quay đầu lại cười nói: “Park tiểu thư mau vào trong ngồi đi!”
“A! Vâng!”
Ji Yeon cẩn thận bước vào trong xe. Choáng, còn trải cả thảm lót sàn bằng lông trắng nữa, nhỡ trời mưa thì làm thế nào? Chẳng phải nếu dẫm vào sẽ bẩn sao. May mà hôm nay cô đi giầy mới, chứ như thường ngày cô đi giày thể thao, dẫm phải chắc sẽ là 2 dấu chân đen xì mất……..
Ui……..
Trong lúc nghĩ lung tung, xe chầm chậm lăn bánh.
Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhìn về phía trước - Ji Yeon giống như một học sinh tiểu học gương mẫu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cửa sổ xe.
Trợ lý Kim buồn cười, sợ cô không được tự nhiên, liền nhìn hộp quà trên tay cô tìm chuyện để nói: “Đây là quà mà Park tiểu thư chuẩn bị phải không?”
“Đúng vậy!”
“Rất thú vị!”
“Thật không?” Ji Yeon nhận được lời khen vừa mừng vừa lo, nhất thời có cảm giác tri kỷ với trợ lý Kim, cơ thể bất giác hướng về phía trước: “ Tôi cũng thấy mấy con vịt này rất dễ thương! Nó còn biết hát! Mỗi con hát một bài khác nhau!”
Ji Yeon bắt đầu khoe món quà, trợ lý Kim cũng hết lời khen ngợi, Ji Yeon đang nói chuyện vui vẻ với Trợ lý Kim đột nhiên Sếp Ham lạnh nhạt nói thêm vào một câu:
“CCM trả lương cho cô rất thấp hay sao?”
Ji Yeon quay đầu, thấy Sếp Ham đang lạnh nhạt nhìn cô bằng nửa con mắt.
“Không thấp…….rất cao…….” Ji Yeon có cảm giác ánh mắt của Sếp Ham dừng lại trên hộp quà tặng, chẳng lẽ cô ta chê quà của cô quá rẻ tiền sao?
Bàn tay cầm hộp quà bất giác thu vào trong, cô lấy hết dũng khí tranh luận: “Sếp, Sếp Ham cái này mặc dù chỉ là những con vịt bình thường nhưng trên thực tế……….”
Trên thực tế những con vịt này… biết hát, biết bơi, quan trọng là …những con vịt này là hàng hiệu! Hàng hiệu đó biết không? Còn đắt hơn những con vịt ăn được ấy chứ!
“Trên thực tế cái gì?” Sếp Ham nheo mắt lại, khẩu khí cũng không hề tốt lành, trên mặt rõ ràng ghi mấy chữ : “ Dám phản bác ta chỉ có chết thôi.”
Vì vậy Ji Yeon nuốt nuốt nước bọt : “Trên thực tế……..chỉ là những con vịt bình thường !” (pó tay )
Chiếc xe tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước trong sự ủ rũ của Ji Yeon, lúc sắp đến nơi, Eun Jung nhận một cú điện thoại, sau khi cúp máy liền dặn dò trợ lý Kim:
“Một lát nữa đưa cô ấy lên lầu! Eun Jin muốn gặp cô ấy!”
Eun Jin? Ji Yeon nhớ ra rồi, đó không phải là em gái của Sếp Ham sao? Chẳng lẽ Ham nhị tiểu thư muốn gặp cô?
Vậy thì tốt quá. Ji Yeon lớn bằng từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô tham dự tiệc một mình, đang lo lắng không biết nên tặng quà lúc nào thì thích hợp, hơn nữa sau khi bị Ham Eun Jung xem thường Ji Yeon cũng mất hết lòng tin về món quà của mình, nên nghĩ lúc gặp riêng người ta sẽ âm thầm đưa luôn quà, cho đỡ bị mất mặt trước mọi người.
Xe dừng lại, Eun Jung cùng người bảo vệ cao to kiêm lái xe đi trước,trợ lý Kim dẫn Ji Yeon theo hướng khác, đi thang máy lên lầu vào một căn phòng.
Eun Jin là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, đang ngồi trong phòng tán gẫu với mấy người phụ nữ, nhìn thấy Ji Yeon liền nhiệt tình đón tiếp, bắt tay Ji Yeon nói : “Cô là Park tiểu thư? May mà có cô giúp đỡ, nếu không chắc tôi sẽ mất mạng! ”
Ji Yeon rất xấu hổ, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, lắc đầu nói : “Đâu có đâu có! Tôi cũng không làm gì mà!”
Eun Jin cười cười, kéo cô ngồi xuống, nói chuyện thân mật vài câu, đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi: “Park tiểu thư, cơm có hợp khẩu vị không?”
Ji Yeon ngây người ra.
Eun Jin nói: “Tôi dặn nhà bếp làm cơm cùng đưa đến với cơm của chị gái, chẳng lẽ cô không ăn?”
“Ăn rồi! Ăn rồi!” Ji Yeon gật đầu, hóa ra là do Ham nhị tiểu thư dặn dò.
Đã nói rồi mà. Sếp Ham kiêu ngạo như vậy làm sao có thể nghĩ đến việc tặng cơm trưa cho một nhân viên bình thường được chứ? Hôm nào cần máu, trực tiếp gọi điện yêu cầu đến đó mới là phong cách làm việc của cô ta.
“Cơm có hợp khẩu vị không?” Eun Jin lại hỏi một lần nữa
“Hợp! Rất hợp!” Ji Yeon vội vàng gật đầu, ngoài gan lợn ra những thứ còn lại đều rất ngon. “Thật là phiền cô quá!”
“Đâu có!” Eun Jin cười : “ Chị gái tôi rất kén ăn, mọi ngày đều là đầu bếp của gia đình làm cơm rồi đưa đến! Mang cả cho cô cũng thuận tiện mà! Hơn nữa nhân viên của CCM tôi biết rất rõ, đều hết mình vì chị tôi, bữa trưa có khi chỉ ăn bánh bao qua loa! Cô mới rút nhiều máu thế, làm sao mà ăn như vậy được?”
Điều này thực sự làm cho Ji Yeon hơi cảm động, vị tiểu thư này quả là rất biết quan tâm và chu đáo, tỉ mỉ.
Eun Jin nhìn thấy trên tay Ji Yeon cầm hộp quà , ngạc nhiên vui vẻ hỏi : “ Đây là quà tặng cho em bé phải không?”
“Đúng vậy!” Ji Yeon đem hộp quà đưa cho Eun Jin “Là mấy con vịt biết hát biết bơi!”
Eun Jin dường như rất thích. “ Tôi thật sự sợ mọi người tặng tiền, như thế thật vô nghĩa! Một chút tấm lòng cũng không chịu bỏ ra! Cô biết không lúc đầu tôi hỏi chị phải trả ơn cô thế nào? Chị ấy bảo viêt 1 tấm chi phiếu! Như thế không phải là sỉ nhục người khác sao……..”
A?
Ji Yeon ngây người, trong đầu bất chợt có một ý nghĩ – Nhị tiểu thư, tại sao cô không để Sếp Ham sỉ nhục tôi đi? Tôi tình nguyện bị sỉ nhục mà……… (ôi chết cười )
Có lẽ………hôm nay………….còn có…………..chỉ là có lẽ………
chap 5 (04/09/2012)
Chi phiếu và gan lợn… hai thứ chênh lệch rõ ràng biết bao, lựa chọn dễ dàng biết bao, Ji Yeon khóc không ra nước mắt. Đối với gan lợn, cô không bao giờ … muốn ăn thêm một chút nào nữa, nếu còn phải tiếp tục ăn cô có thể viết được một bài luận văn với đề tài là “ 18 ngày ăn gan lợn”.
Ji Yeon nói: “Cái đó, mỗi ngày đưa cơm thực sự làm phiền quá! Sau này không cần nữa đâu! Ha ha!”
Eun Jin gật đầu: “Cũng tốt! Dù sao cô làm việc trong văn phòng! Không nên đối xử quá đặc biệt!”
Điều này Ji Yeon chưa nghĩ đến, nhưng thấy cô ấy đồng ý, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nói chuyện được vài câu thì đứa bé nằm trong nôi bật khóc, tiệc rượu cũng bắt đầu, Ji Yeon nhân thể cáo biệt rời đi, được nhân viên phục vụ dẫn ra phòng tiệc.
Ji Yeon vốn dĩ cho rằng có thể tiệc rượu giống như trong ti vi, mọi người cầm ly rượu đi đi lại lại, nhưng xem ra đây là tiệc rượu truyền thống.
Trước khi đến đây Ji Yeon nghĩ, xét bản thân đã phải nợ nần một khoản tài sản, vì vậy tiệc rượu lần này nhất định phải ăn cho bõ, còn dự trữ năng lượng cho N ngày tiếp theo. Căn cứ vào mục tiêu này, Ji Yeon đã lập ra hai kế hoạch.
Kế hoạch A: Nếu tiệc rượu theo kiểu phương tây, thì sẽ cầm đĩa lén lút đi khắp các góc.
Kế hoạch B: Nếu tiệc rượu theo phong cách truyền thống, vậy nhất định phải chọn góc nào đó.
Ji Yeon nhìn quanh tứ bề, chọn ngồi xuống vị trí một góc khuất nhất, vừa cầu khấn cái bàn này không đông người, vừa khấp khởi chờ khai tiệc.
Quả nhiên, bàn này vắng nhất, bao nhiêu người đi qua đều không ngồi xuống, Ji Yeon mừng húm, người ít mới ăn được nhiều mà.(đậm chất Khủng Long nhà ta )
Nhưng rất nhanh sau đó niềm vui đã hóa nỗi buồn.
Bởi vì khai tiệc, các bàn khác đều chật chỗ, chỉ có mình cô một bàn.
Ji Yeon tiêu rồi…..
Da mặt Ji Yeon có dày đến mấy cũng không dám ngồi một mình một bàn, đứng dậy định đổi chỗ khác, nhưng bây giờ tìm đâu ra chỗ trống? Hơn nữa cô chẳng quen một người nào cả, tùy tiện ngồi vào cũng rất kỳ.
Lúc này mọi người đều ngồi xuống cả, Ji Yeon đứng lẻ loi, xấu hổ đến muốn đào cái lỗ mà chui xuống, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt đang chiếu thẳng vào cô, cô xoay người nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Sếp Ham đang chau hàng lông mày đẹp đẽ trừng mắt nhìn cô.
Chết rồi, thảm rồi, Sếp Ham chắc chắn cảm thấy cô làm mất mặt công ty. Ji Yeon thê thảm nhìn lại — Sếp ơi, không phải là tôi cố ý, Sếp phải minh xét nha.
Nhìn chằm chằm nhau một lúc, Eun Jung mới di chuyển đường nhìn, vẫy người phục vụ, thấp giọng thì thầm mấy câu.
Ji Yeon thấy người phục vụ đó nhìn cô một cái, trong lòng biết chắc có liên quan tới mình, tim bắt đầu đập mạnh, không phải là muốn mời cô đi ra ngoài chứ. Có điều như thế cũng không sao, vừa lúc có thể ra ngoài ăn mỳ bò.
Sắp chết đói rồi!
Nhân viên phục vụ quả nhiên mỉm cười đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô rồi làm một động tác “mời”: “Cô Park, Ham tổng mời cô qua chỗ ngài ấy!”
Á? Không phải mời cô về ư? Mà còn kêu cô qua chỗ cô ta? Nhưng chỗ cô ta… chính giữa phía trước … là Sếp lớn trong truyền thuyết đó ư?
Ji Yeon lại một lần nữa tiêu rồi.
Đương nhiên Ji Yeon không có gan ở trước mặt mọi người từ chối lời mời, không, phải nói là, mệnh lệnh của Sếp Ham, thấy chết không sờn lòng cô bước theo nhân viên phục vụ đi về phía Eun Jung, bên cạnh Jung đã được kê thêm một chiếc ghế.
Eun Jung đang nói chuyện cùng với một ông già quần áo chỉnh tề, liên quan tới chuyện đất đai xây dựng gì đó, cơ bản không hề để ý đến cô. Ji Yeon ngoan ngoãn đứng đợi cô ta và ông ấy nói chuyện xong, mới dè dặt mở miệng: “Ham tổng! Tôi ngồi chỗ này hình như không ổn lắm!”
Ham tổng giọng điệu lười biếng: “Có gì không ổn?”
“Chỗ này đều là các nhân vật lớn! Tôi, ây… Tạm thời, vẫn chưa phải là nhân vật lớn!”
Eun Jung nhẹ nhàng ngả người, con mắt nhìn cô chằm chằm. “Không muốn ngồi xuống! Vừa nãy sao còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi?”
“Ánh mắt gì ạ?” Ji Yeon kinh ngạc.
“Ánh mắt của cô nói với tôi rằng…” Eun Jung chậm rãi giải thích: “Tôi bị bỏ rơi rồi, nhanh đến cứu tôi với!”
“……” — Sếp Ham, ngài nhìn lầm rồi, ánh mắt tôi rõ ràng nói cầu xin ngài đừng trừ tiền lương mà.
Thế nhưng nhìn vẻ chắc chắn trên mặt Eun Jung, Ji Yeon cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân vừa nãy phải chăng là đã phát sai tín hiệu?… Tuy trong lòng cô kỳ thực không hề nghĩ thế, nhưng cũng có thể ánh mắt lại nói lên điều đó, chẳng phải có bài hát gọi là “Ánh mắt tôi đã phản bội trái tim” sao?
Có điều nói đi cũng phải nói lại, Sếp Ham, năng lực lý giải ánh mắt của ngài thật sự quá mạnh rồi.
Ngồi cạnh Eun Jung đương nhiên đừng hòng hy vọng được ăn nhiều, đũa không bị run đã là tốt lắm rồi.
Ban đầu Ji Yeon dự định hôm nay sẽ ăn với phong cách “vừa lịch sự vừa mạnh mẽ”, nhưng bây giờ “mạnh mẽ” chỉ có thể thu vào trong túi mang về nhà, Ji Yeon cố gắng nhớ lại cách ăn nho nhã lúc bản thân còn giả vờ làm thục nữ. (giả vờ làm thục nữ )
Nhưng trải qua luyện tập tranh giành cơm với các bạn trong 4 năm đại học, nho nhã thực sự đã trở thành việc của kiếp trước rồi.
Được rồi, gắp một miếng rau — Mỉm cười.
Đối với người cùng tầm nhìn —- Mỉm cười.
Nhân viên phục vụ mang lên món móng lợn, được rồi, mỉm cười với móng lợn.
Ơ, hóa ra không phải móng lợn, mặc kệ, đối với móng của động vật nào cũng mỉm cười. (nai quá nàng ạ )
Khuôn mặt cứng đờ luôn…..
Thật vất vả mới ngồi hết nửa bữa tiệc, lần lượt có người cáo từ, Ji Yeon cũng tập tức cáo từ Eun Jung.
Eun Jung nói: “Cô hãy về muộn một chút! Cùng tôi tiễn khách!”
“……..” Ji Yeon run rẩy nhắc nhở cô ta: “ Ham tổng! Tôi cũng là khách mà!” Tôi cũng tặng quà …
“Cô muốn về trước?” Eun Jung nheo mắt, cảm giác áp bức quen thuộc lại ập đến với Ji Yeon. “Sếp chưa về, nhân viên có thể về được không?”
“Đương nhiên không thể!” Ji Yeon lập tức nghiêm chỉnh nói : “Tôi ở lại tiễn khách… tiễn khách!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top