i
Chap 31 (16/09/2012)
Chớp mắt Eun Jung đi nước ngoài được 2 ngày rồi, 1 cú điện thoại cũng không gọi về, Ji Yeon cảm thấy rất khó chịu.
Cuối tuần buổi tối, Ji Yeon nằm trên giường, trợn tròn 2 mắt nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được…. Chẳng lẽ hôm đó Jung đã nghe hết ? Nhưng nếu đúng như vậy, thì Sếp Jung không dễ gì tha cho cô cả, bình thường dù chẳng có việc gì thì cũng kiếm chuyện chọc phá cô.
Hay là Jung bận quá ? Bên Mỹ không biết giờ này là mấy giờ, có nên gọi điện thoại qua đó không ?
Ji Yeon ngồi tính toán giờ giấc, bỗng nhiên di động vang lên.
Nghĩ rằng Sếp Jung gọi, Ji Yeon chưa mang dép đã chạy ngay đến bên điện thoại, đập vào mắt là dãy số lạ hoắc.
Ji Yeon có chút mất mát, bấm nút trả lời, bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói hưng phấn của mẹ Ji Yeon : “Ji Yeon, chúng ta đang ở nhà ga thành phố Seoul nè!”
Park gia lần này tập thể đến bất ngờ, có tất cả 5 người, ba mẹ Ji Yeon, ba mẹ Chae Rin và ông nội. Ji Yeon đón họ ở nhà ga, thầm oán trách : “Mọi người đến sao không gọi điện thoại cho con trước?”
Mẹ Ji hớn hở nói : “Muốn con bất ngờ mà!”
Ji Yeon không nói gì, đúng thật rất bất ngờ !
“Đúng lúc Chae Rin cũng ở đây, chúng ta cũng muốn đến thăm! Với lại, ông nội con gần đây bị bệnh, ở bệnh viện tỉnh lại không trị được gì, nên đưa ông con đến bệnh viện thành phố xem sao?”
“Ông nội bị làm sao ?” Ji Yeon bị dọa nhảy dựng, nghe mẹ Ji nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới trả lời, “Mẹ xem tính đưa ông vô bệnh viện nào, bệnh viện lớn rất khó lấy số, con đi xếp hàng lấy số cho!”
“Không cần, bạn trai Chae Rin có thể lo liệu, dì con nói sẽ kêu anh ta giúp đỡ!”
……………..Nhưng Chae Rin căn bản không có ở Seoul.
Ji Yeon liếc nhìn mẹ 1 cái, cuối cùng cái gì cũng không nói, quyết định đi đăng ký trước đã.
Ji Yeon về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của Chae Rin, cô ấy không có ở Seoul, mà là đi Hong Kong, muốn Ji Yeon giúp cô che giấu bí mật.
Đang gọi điện thoại bỗng Chae Rin ở đâu xuất hiện, cùng dì nói vài câu, sau đó sốt ruột kéo Ji Yeon qua 1 bên, “Ji Yeon, em có nói unnie tới Hong Kong không ?”
“Không!”
Ji Yeon nhìn Chae Rin rồi hỏi : “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, unnie nói em biết đi!”
Chae Rin hé miệng : “Unnie và anh ta chia tay lúc đầu năm mới!”
Ji Yeon lắp bắp kinh hãi : “Sao lại vậy?”
Chae Rin bình thường không có ai để nói chuyện, gặp ngay Ji Yeon hỏi, thái độ khác thường nói rất nhiều, “Unnie chán ghét mẹ cứ nịnh bợ anh ta, yêu cầu unnie lấy lòng, không cho phép unnie chọc anh ta giận. Ji Yeon, unnie thật chịu không nổi!”
“…….Vậy unnie định thế nào ?”
“Unnie đã dọn ra ngoài sống, cả đời này unniechưa từng sống vì mình. Dù sao công việc đó unnie cũng không làm nổi nữa, may mắn unnie trên mạng tìm được công việc ở Hong Kong!”
Ji Yeon lo lắng : “Nhưng khẳng định không thể giấu chuyện này mãi được, mẹ unnie nhất định sẽ gọi cho anh ta…..”
“Lúc anh ta đến Seoul, anh ta đổi số điện thoại rồi!” Chae Rin cắn môi, “Unnie biết không giấu mãi được, nhưng giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”
Người chị luôn luôn nhẫn nhịn giờ đây đã hạ quyết tâm, Ji Yeon đương nhiên chỉ có thể ủng hộ, gật gật đầu, quyết tâm giúp chị giấu việc này.
Nhưng tục ngữ có câu “biết nữ chi bằng mẫu”, trên thế giới này không ai hiểu con bằng mẹ, qua ngày hôm sau, chuyện này đã bị dì phát hiện.
Dì rất tức giận, trên đường cái lớn tiếng nặng nhẹ Chae Rin, cái gì mà nuôi chị ấy lớn như bây giờ, cả đời mệnh khổ, cuối cùng lớn tiếng quát mắng ba Chae Rin, mắng ông không có tiền đồ, làm dì cả đời chưa có 1 ngày tốt đẹp.
Mọi người trên đường đều dừng lại xem, ba mẹ Ji Yeon chạy lại can ngăn, nhưng làm sao cản được cơn thịnh nộ của dì, cuối cùng vẫn là ông nội lên tiếng : “Có việc trở về nói, đừng náo loạn!”
Cơn giận của dì lại cứ muốn trào ra, thấy ông nội vẻ mặt đỏ bừng, thần thái khác lạ, ngay sau đó “Phịch!” 1 tiếng ngã xuống.
Cả nhà bị ông làm cho hoảng sợ, chẳng còn tâm trí mà cãi nhau, nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, nhưng lại không khám được. Y tá trực phòng cấp cứu buông điện thoại, lắc lắc đầu: “Hiện tại phòng cấp cứu quá tải rồi!”
Bệnh viện không còn giường bệnh, người đó cũng chẳng còn cách nào, thấy mọi người trong nhà đều hoảng loạn, an ủi:“Người bên kia cũng bị như thế, nhưng bệnh tình cũng chẳng có gì trầm trọng cả. Các người cho ông ấy đi kiểm tra đi!”
Ông nội đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn mơ hồ, ý thức chưa tỉnh táo, lúc trên đường đến bệnh viện, cả nhà Park Ji Yeon thấy người ông nóng lên, phần eo có khối u sưng đỏ, thậm chí biến thành màu đen.
Bệnh của ông do tích tụ lâu ngày, sợ cả nhà lo lắng nên không cho ai biết cả. Cuối cùng lại gặp dì gây chuyện, mới làm cho ông giận quá phát bệnh.
Bác sĩ nói ông không sao cả thì họ cũng chỉ biết như thế, bây giờ đã là buổi chiều, ông nội vừa mới đi kiểm tra, ông đứng còn không nổi thì làm sao mà chuyển viện được.
Huống chi chắc gì bệnh viện khác sẽ tốt hơn chứ?
Ji Yeon nghe người ta nói khám bệnh ở thành phố lớn rất khó khăn, giờ chính mình gặp phải chuyện này cô mới biết được “khó khăn” mà họ nói là như thế nào.
Nhưng bác sĩ phòng cấp cứu cũng rất thiện tâm, đến thăm bệnh vài lần, hết ca trực còn dặn dò gia đình cô.
Buổi tối rốt cuộc cũng có giường bệnh, ông an ổn ngủ, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Qua ngày hôm sau ông lại đi kiểm tra lần nữa, bệnh tình vẫn như cũ, bác sĩ đảm bảo ông sẽ hết bệnh. Ngày mai là ngày thứ hai, mẹ bảo Ji Yeon cứ đi làm, cô tuy rằng lo lắng nhưng trong nhà nhiều người vậy, cũng không cần tới cô.
Cô gật gật đầu, quyết định ngày mai sẽ đi làm.
Nhưng ai ngờ ngày thứ 2 khi cô đang trên đường đi làm, Ji Yeon nhận được điện thoại của mẹ giọng khẩn trương nói: “Ji Yeon con tới đây mau, bác sĩ phòng cấp cứu không cho chúng ta ở lại!”
Phòng cấp cứu hàng ngày có bác sĩ khác nhau trực ca.
Hôm nay tới phiên ca trực của bác sĩ khác, buổi sáng ba dẫn ông đi kiểm tra, mọi thứ đều tốt cả, không lâu sau đó, vị bác sĩ trực ca sáng nay lấy lại giường bệnh, không cho ông nằm, còn kêu ông ngồi ngoài hành lang.
Ông nội bệnh tình chưa thuyên giảm, phần eo vẫn sưng đỏ, làm sao mà ngồi ngoài hành lang được?
Cả gia đình đi theo năn nỉ vị bác sị đó, nhưng hắn ta chẳng thèm đoái hoài, còn nói phòng cấp cứu không phải để qua đêm, hôm qua cả nhà ở lại phòng cấp cứu là không đúng quy định.
Mẹ vừa tức vừa khóc, nước mắt đầm đìa nói với Ji Yeon: “Tưởng là mọi chuyện đều ổn, ai ngờ tên bác sĩ kia lại làm vậy!”
Trong phòng cấp cứu có vài người đàn ông thong dong nhàn rỗi, Ji Yeon cũng là hôm qua mới biết những người lúc nãy chính là y tá, ngày hôm qua có hắn ta ở đây mà Park gia lại không đút lót gì cho hắn, không ngờ hôm nay lại kiếm cớ trả thù.
Dì kích động nói: “Chúng ta sẽ không đi, coi hắn làm sao đuổi chúng ta?”
Ji Yeon chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mẹ, trong đầu hoang mang vô lực.
Cô biết thế giới này chỉ coi trọng thế lực, đó đến giờ cô sống rất an nhàn, chưa từng gặp qua trường hợp kỳ thị trắng trợn như vậy, chuyện này lại phát sinh đối với gia đình cô, cô vô cùng hoang mang, bọn họ đúng thật là vô lại!
Cô hận mình trước kia vì sao mình lại ngây thơ quá, vì sao lại sống vô ưu vô lự (không buồn không lo) ?
Mọi thứ đột nhiên rơi vào tuyệt vọng. Cô vốn nghĩ ông nội sẽ mau lành bệnh, ngày đầu tiên nằm viện, nghe bác sĩ nói ông sẽ không sao, cô rất tin tưởng.
Nhưng giờ thì cô không dám chắc điều gì nữa. Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Hôm nay lúc bác sĩ xuống ca, bảo bọn họ nên lo lót, nhưng chắc gì ngày mai đám người đó sẽ không lấy lại giường bệnh chứ!
Nhìn mọi người trong nhà đều lo sợ, Ji Yeon nắm chặt di động, rốt cuộc bấm số gọi đi.
Điện thoại vang được vài giây liền có người bắt máy, theo đó là giọng nói quen thuộc.
“Eun Jung…..”
Chỉ kêu tên Jung thôi mà Ji Yeon lập tức bật khóc, lòng nghẹn ngào không nói được gì, đến cả thở cũng khó khăn.
“Park Ji Yeon!” Eun Jung kêu cả tên họ cô ra chỉ khi Jung tức giận, nếu là bình thường chắc Ji Yeon đã rất sợ, nhưng hiện tại nghe Jung gọi mình, cô lại giống như được an ủi.
“Em……”
Lại nghẹn ngào…..
Điện thoại bên kia yên lặng một lúc.
“Ji Yeonnie, em đang ở đâu?”
“Em đang ở bệnh viện!”
Chap 32 (17/09/2012)
Điện thoại mới cúp chưa đến 1 giờ, trợ lý Kim lập tức xuất hiện trước mặt Ji Yeon. Lúc này rốt cuộc cũng có phòng bệnh, dù rằng gian phòng này dành cho 3 người.
Không phải trợ lý Kim không đủ năng lực, mà do Eun Jung đã gọi điện thoại chỉ thị: “Tìm bác sĩ tốt nhất, ở phòng bệnh thường!”
Những lời này khiến trợ lý Kim đối với địa vị Park Ji Yeon có đánh giá mới. Tiền có thể mua chuộc lòng người, nhưng với chỉ thị như vậy, Ham tổng đối với Park tiểu thư thật lòng.
Sau khi biết chuyện, trợ lý Kim sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa, không để người nhà họ Park lo lắng nữa, phòng bệnh, giường bệnh đều có, bác sĩ chuyên khoa cũng có, còn thân thiện dễ gần, giờ đây Park gia chỉ cần toàn tâm chăm sóc ông nội.
Không bao lâu sau, Jin tiểu thư biết được tin cũng đến thăm.
Đầu tiên trách Ji Yeon không gọi báo cô ấy biết, sau đó thân thiết an ủi gia đình, đáng tiếc Park gia lại nói tiếng địa phương, Jin tiểu thư cơ bản nghe không hiểu, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói qua loa vài câu.
Sau khi nghe Ji Yeon kể lại mọi chuyện, biết gia đình cô đang ở khách sạn, Jin tiểu thư lập tức nói: “Ở khách sạn sao được chứ, nhà tôi có vài phòng trống!”
Nói xong cô ấy liền gọi Park Gyuri.
Trợ lý Kim định ngăn cản nhưng không kịp, trong lòng thầm nghĩ Jin tiểu thư sao lại phá chuyện tình của Ham tổng? (mợ này tài lanh ghê=.=)
Nghe điện thoại xong, không bao lâu Jin tiểu thư gọi tài xế chở về, muốn dọn dẹp lại phòng ốc, buổi tối Park gia đến là có thể ở ngay.
Park gia quả thực bị các chuyện liên tiếp xảy ra làm ngây người, mẹ kéo Ji Yeon hỏi: “Ji Yeon, con quen người bạn lợi hại như vậy bao giờ thế?”
Ji Yeon ngây ra 1 lúc, nói: “Bọn họ là đồng nghiệp của con!”
Mẹ đương nhiên không tin, “Đồng nghiệp mà giúp đỡ tận tình vậy sao? Người được gọi là Jin tiểu thư đó cũng là bạn con sao?”
“Cô ấy không phải!” Ji Yeon nghĩ nghĩ mới nói, “Năm ngoái con truyền máu cho Jin tiểu thư, cô ấy và con cùng 1 nhóm máu!”
Mẹ giật mình nói: “Cái người mà bọn họ kêu Ham tổng gì đó là chị của Jin tiểu thư hả? Hèn chi họ lại giúp chúng ta. Ai, đều là người tốt, sau này con nhớ cảm ơn họ đàng hoàng!”
Ji Yeon do dự một chút rồi “Dạ!” một tiếng.
Mọi thứ đều được an bài tốt, Jin tiểu thư cùng Park Gyuri đi trước, trợ lý Kim ngồi một lúc cũng cáo từ. Ji Yeon tiễn trợ lý Kim, anh nói: “Ham tổng đang đợi tôi báo cáo tình hình, Park tiểu thư, cô xem còn cần gì nữa không?”
“Không có!” Ji Yeon suy nghĩ, ngượng ngập nói: “Junggie ngày mốt sẽ về nước, tôi có thể cùng anh ra sân bay đón được không?”
Trợ lý Kim mỉm cười, “Đương nhiên có thể, chắc chắn Ham tổng sẽ rất vui!”
Nhờ có bác sĩ trị liệu tốt, bệnh tình của ông nội cải thiện rất nhanh, Park gia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Ông nội vừa qua cơn nguy kịch thì Ji Yeon liền gặp nạn. Dì không tin trợ lý Kim là đồng nghiệp của Ji Yeon, cứ hỏi cô suốt ngày.
Mẹ tuy biết trợ lý Kim là cấp dưới của Jin tiểu thư, nhưng anh ta thật sự tuấn tú lịch sự, cũng động viên Ji Yeon chủ động một chút, đừng bỏ qua người đàn ông tốt như vậy.
Ji Yeon nhiều khi muốn nói huỵch toẹt ra Eun Jung, nhưng lại cảm thấy hiện tại chưa phải lúc, chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận:“Thật sự anh ta chỉ là đồng nghiệp của con!”
May cho Ji Yeon vẫn chưa nói ra sự thật, mẹ với dì y như tẩu hỏa nhập ma, cứ theo cô mà hỏi về trợ lý Kim.
Ji Yeon đại khái chỉ nói một chút mà 2 người đã rất hưng phấn, nếu mà nói ra Eun Jung, quả thực không biết sẽ như thế nào?
Buổi chiều thứ ba, Ji Yeon xin nghỉ phép rồi cùng trợ lý Phương ra sân bay. Tới sân bay cũng không còn sớm nữa, trợ lý Kim đề nghị qua quán café đối diện ngồi chờ, Ji Yeon nghĩ đến lần trước cô ngủ quên ở quán café đó, vội vàng lắc đầu: “Tôi ở đây chờ được rồi, anh cứ qua đó đi!”
Trợ lý Kim đương nhiên không đi, “Không sao, Ham tổng chắc cũng sắp xuống máy bay rồi!”
Nửa giờ sau, màn hình điện tử thông báo chuyến bay của Eun Jung đã đáp xuống.
Ji Yeon vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, trợ lý Kim định nói cô đừng gấp gáp, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy không nên nói. Ham tổng mà nhìn thấy Park tiểu thư chắc sẽ rất vui.
Không bao lâu, cô đã thấy Eun Jung ở đằng xa. Jung vừa đi vừa gật gù nói chuyện với nhân viên, dáng người cao ráo hết sức chói mắt trong đám người đang đi ra, động tác giơ tay nhấc chân rất hiên ngang, làm những người xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Ji Yeon nhìn Jung đến mê mẩn. Jung chuyên tâm nói chuyện, không để ý có người đến đón, đi đến trước mặt mới phát hiện Ji Yeon, trên mặt đầy vẻ bất ngờ: “Em tới đây làm gì vậy?”
“Ừm, đón Junggie!” Nghe Jung hỏi, cô theo quán tính trả lời, chẳng màng xung quanh có nhiều người.
Eun Jung còn chưa nói gì thì đã nghe nhân viên đi cùng Jung trêu ghẹo: “Ai za, người yêu là Sếp của mình thật là tốt, chúng ta không có phước này rồi, đi công tác về cũng có người đón!”
Eun Jung quả nhiên tâm tình tốt lên, cũng phụ họa theo. “Yên tâm, tiền lương của cô ấy sẽ kèm tiền thưởng đã đi đón tôi!”
Ji Yeon bổ sung thêm: “Không cần đâu, kỳ thật em …..”
Mọi người nhất thời đều nở nụ cười, bất quá bọn họ đều biết chừng mực, không tiếp tục trêu ghẹo nữa, thức thời mà đi trước.
Eun Jung một tay cầm áo khoác, tay kia nắm chặt tay Ji Yeon, chậm rãi nói: “Hôm nay không sợ người ta biết em yêu đương trong công ty nữa àh?”
“……….”
Quên !
Eun Jung thấy cô ngượng ngùng, khẽ cười một chút, thay đổi đề tài, “Khỏe chứ?”
“Khỏe hơn nhiều, bệnh tình đã thuyên giảm, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn!”
“Jung hỏi em kìa!”
“Em? Em vẫn tốt lắm!”
Tốt lắm? Eun Jung nhíu mày, kia là ai trong điện thoại khóc bù lu bù loa?
“Đến thăm người nhà em trước đã!”
“A?” Ji Yeon trở tay không kịp.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có!” Ji Yeon vội vàng xua tay, “Chỉ là em chưa nói với mẹ chuyện chúng ta!”
Eun Jung phát hiện thần sắc cô không được tự nhiên, nhướng mày, “Sao lại thế này?”
Ji Yeon căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều đã nói ra: “Em, em chưa nói với cả nhà!”
Eun Jung phút chốc dừng lại, xoay người, trên mặt tối sầm lại, “Chưa nói cái gì? Jung sao?”
“Không, không phải, bởi vì…..” Ji Yeon biện hộ, muốn nói bởi vì cả gia đình lo cho ông nội nên cô chưa kịp nói, muốn nói do Chae Rin vừa chia tay bạn trai, nhưng lời tới cửa miệng thì cảm thấy lý do như vậy quá gượng ép. Có lẽ, thật sự đó cũng không phải là lý do.
Cô nói không ra lời, cứ cúi đầu mãi.
Giọng nói Eun Jung hoàn toàn lạnh như băng: “Park Ji Yeon, ba mẹ em ở đây, vì sao không nói cho Jung biết?”
Ji Yeon vội giải thích: “Junggie đi nước ngoài rồi họ mới đến!”
Jung gật gật đầu, giọng nói có tí ôn nhu: “Ông nội em nằm ở bệnh viện nào? Sao lúc đầu không gọi điện cho Jung?”
“Junggie đang công tác nước ngoài, em, em……”
Eun Jung yên lặng nhìn Ji Yeon, bỗng nhiên nói: “Yah!Park Ji Yeon, chẳng lẽ em muốn chúng ta chia tay?”
Ji Yeon cứng họng nhìn Jung.
Đến bãi đỗ xe, lái xe hỏi Jung đi đâu , Eun Jung bình thản giao phó:“Đưa Park tiểu thư đến bệnh viện trước!”
Chap 33 (17/09/2012)
1 câu nói của Eun Jung làm cho Ji Yeon tỉnh ngộ.
Thì ra trong tiềm thức cô cảm thấy Jung và cô sẽ chia tay? Cho nên không dám lên phòng Jung ăn cơm, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí cũng nói không nói cho cả nhà biết…..
Lần đó, nếu Eun Jung không chủ động nhắc chuyện mời cơm, có khi cô cũng không nói cho Bo Ram nghe cô có người yêu…. Thì ra…. Bản thân cô luôn suy nghĩ vậy sao?
Ji Yeon liên tục mất ngủ nhiều đêm…
Bốn ngày sau, ông nội xuất viện.
Ông đã có thể đứng lên được, điều trị đúng cách nên ông khỏe lại rất nhanh.
Mẹ và mọi người vì chăm sóc ông mà kiệt sức, cả nhà nhất trí trở về, một phút cũng không đợi được làm Ji Yeon phải chạy ngay làm thủ tục xuất viện, đặt vé xe. Bọn họ đi rồi, cô cảm thấy giống như trút được gánh nặng.
Cô dọn dẹp căn phòng Eun Jin cho gia đình cô ở, sau đó đem chìa khóa trả lại.
Đương nhiên để bày tỏ lòng cảm ơn, cô còn muốn mời Eun Jin và Gyuri dùng cơm.
Cô gọi điện thoại cho Eun Jin rồi bỗng nhiên nghĩ đến Eun Jung, kỳ thật lần này cô mang ơn Jung rất nhiều.
Nhưng mà….. vẫn phải chờ tới ngày mai mới cám ơn Jung được !
Trong số vạn người rảnh rỗi, có thể nói Eun Jin đứng nhì không ai dám đứng nhất cả.
Nghe Ji Yeon mời cơm, Eun Jin cũng không khách sáo, sảng khoái nói: “Hôm nay đi, tôi định buổi chiều đi dạo phố mua quần áo cho cục cưng. Để tôi gọi cho Gyuri!”
Ba người hẹn nhau ở trung tâm thương mại, Ji Yeon đề nghị ăn cơm xong, lại cùng nhau đi dạo phố.
Điều đáng sợ nhất trên đời chính là đi dạo phố cùng Eun Jin, cô sức lực hơn người, đi 1 lúc tới bốn năm cái trung tâm.
Gyuri vẫn điềm nhiên như thường, nhưng Ji Yeon chỉ cảm thấy cách Gyuri nhìn mình là lạ, giống như đang châm biếm, mỉa mai cô.
Đi dạo suốt 3 tiếng, Eun Jin rốt cuộc cũng sắm đồ xong, gọi điện thoại kêu tài xế tới đón. Kết quả 1 lúc sau, tài xế gọi điện thoại nói trên đường xe bị hư, nhất thời không tới đón được.
Eun Jin buồn bực, cô lại không thích đi taxi, đột nhiên nghĩ đến công ty CCM cũng ở gần đây liền gọi điện thoại cho Jung :“Unnie, em, Ji Yeon và Gyuri đang đi dạo phố, mà giờ xe lại bị hư, unnie tới đón tụi em được không?”
“Unnie ấy kêu chút nữa sẽ tới!” Eun Jin cúp điện thoại, nhìn đồng hồ “Ấy, đứng đây chờ chi, hay là chúng ta đi dạo nữa đi!”
Ba người lại đi vòng vòng trong trung tâm.
Eun Jin nhắm trúng 1 đôi giày trong cửa hàng, mà hiện tại lại không có cỡ của cô, nhân viên phải chạy tới kho hàng lầu 5 để lấy.
Eun Jin nhàn rỗi không việc gì làm, tùy tiện đi dạo ngắm nghía quần áo.
Ánh mắt cô bỗng nhiên sáng ngời: “Ji Yeon, đến thử xem, đôi này rất hợp với cô!” Ji Yeon biết Eun Jung sắp tới mà tâm thần bất an, Eun Jin đem qua cho Ji Yeon thử, thế nhưng quên nhìn cỡ giày, 1 lực mang vào chân Ji Yeon…. Tốt lắm, cởi ra không được!
Ji Yeon cả người choáng váng, lúc này mới nhìn xem cỡ giày, nhỏ hơn cỡ chân cô 2 số. Cô, cô, sao cô lại mang vào được?
Eun Jin dùng sức cởi đôi giày ra, lau lau trán rồi nói: “Không được rồi, tôi tháo ra không được, hay là chờ nhân viên cửa hàng quay lại đi!”
Đợi 1 lúc mà nhân viên cửa hàng cũng chưa quay lại, lúc nãy Eun Jung đã gọi điện thoại thúc giục. Eun Jin cầm di động nói:“Unnie, tụi em chưa xuống được, unnie ở bãi đậu xe chờ tí nhé!”
Gyuri vẻ mặt chế giễu đề nghị: “Chúng ta chắc còn ở lại đây lâu, ở bãi đậu xe không khí ngột ngạt lắm, kêu Jung unnie lên đây luôn đi!”
Eun Jin ngẫm lại thấy Gyuri nói cũng đúng, Ji Yeon định mở miệng ngăn cản, lời chưa nói thì đã nghe Eun Jin oang oáng trên điện thoại: “Unnie, nếu không unnie lên đây đi, tụi em đang ở lầu 1 cửa hàng giày dép SL!”
Park Gyuri trong lòng cực kỳ đắc ý.
Eun Jin thì không thấy gì cả, nhưng Gyuri mẫn cảm nhận ra Park Ji Yeon không hề xứng đôi với Ham Eun Jung (ko xứng thì ai xứng đây trời… chị àh??? )
Lúc ở nông trại, cô nhìn sơ cũng biết Jung và Park Ji Yeon có vấn đề. Hơn nữa, theo như cô biết, lúc ông nội Park Ji Yeon nằm viện, Jung cũng chưa tới thăm bao giờ .
Cô luôn cảm thấy Park Ji Yeon rất chướng mắt, đinh ninh Jung ghét bỏ Park Ji Yeon hơn phân nửa là do đại gia đình rắc rối của Ji Yeon làm cho Jung chịu không nổi.
Nếu Eun Jung đã chán ghét Ji Yeon, nếu thấy bộ dáng chật vật của cô bây giờ, khẳng định cô nhất định chẳng còn cơ hội nào cả.
Không tháo giày ra được là chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ chật vật, nếu Eun Jung không còn mặn mà gì với Park Ji Yeon, ác cảm ngày càng chồng chất, chắc chắn Eun Jung sẽ càng ghét bỏ Ji Yeon!
Nghĩ đến đây, Park Gyuri quả thực mong chờ Eun Jung xuất hiện.
Ji Yeon liếc nhìn Gyuri 1 cái, không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn nhìn giày của mình.
Cô luôn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ở cùng Eun Jung 1 thời gian, đối với mấy chuyện của Eun Jung cô cũng biết đôi chút. Cô cảm thấy Gyuri đang tính toán gì đó.
Eun Jung bộ dạng mất kiên nhẫn xuất hiện ở cửa, Eun Jin liền ngoắc Jung vô: “Unnie, ở đây nè!”
Eun Jung đi về phía họ, ánh mắt ngừng lại ở Ji Yeon, không kiên nhẫn hỏi: “Sao lại lâu vậy?”
Eun Jin thoáng nhìn Ji Yeon, ấp úng nói: “Ừm, nhân viên cửa hàng đang đi lấy giày, tụi em đang đợi!”
Ji Yeon rầu rĩ nói: “Em thử giày, kết quả tháo ra không được, đang chờ nhân viên cửa hàng quay lại để tháo ra!”
Eun Jung nhìn cô, Ji Yeon nói xong liền cúi đầu, vẻ mặt u sầu ủ rủ….Eun Jung “hừ!” 1 tiếng đi về phía Ji Yeon.
Gyuri tim đập thình thịch, mở to 2 mắt chờ xem kịch vui………
Ai ngờ Eun Jung đi đến trước mặt Ji Yeon, bỗng nhiên một bên gối quỳ xuống, một tay đỡ chân cô, tay kia dùng chút sức từ từ tháo giày ra.
Park Gyuri ngây người.
Eun Jin khiếp sợ trợn tròn 2 mắt nhìn…. Trời ạ! Jung dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ giúp Ji Yeon tháo giày?
Không, không, điều trọng điểm là tư thế cởi giày rất giống như đang cầu hôn ! Ây da, nhưng mà cầu hôn ở cửa hàng bách hóa thật không lãng mạn…..
Eun Jin tâm trí nháy mắt đã bay tận phương trời nao….. Ji Yeon đang cúi đầu cũng ngẩng lên, giật mình nhìn vai bờ vai rộng lớn của Jung.
Bộ vest thẳng tắp của Jung nhăn lại vì cái tư thế này, tay Jung ấm áp rất có lực dừng lại nơi chân cô.
Cô kinh ngạc nhìn Jung, cảm giác như Jung muốn đứng lên, bất chấp chân không mang giày, vội vươn tay ôm lấy cổ Jung, nhỏ giọng nói: “Junggie còn giận em sao?”
Eun Jung nhíu mày nói: “Buông tay, mang giày vô!”
Ji Yeon không nghe Jung vẫn bướng bỉnh ôm lấy Jung. Eun Jung bất động trong giây lát, sau đó ôm lấy eo cô, “Em xác định muốn ở đây cùng Jung nói chuyện?”
Ji Yeon lại cúi đầu lần nữa, Eun Jung lấy chìa khóa xe ném cho Eun Jin: “Tự em lái xe về đi!”
Eun Jin nhận chìa khóa rồi “ừh ừh!” 2 tiếng, sau đó kéo Gyuri không cam lòng, hồn phiêu phách tan đi ra khỏi cửa hàng, ngay cả đôi giày định mua Eun Jin cũng chẳng nhớ tới.
Trong cửa hàng chỉ còn 2 người bọn họ, Eun Jung cúi đầu nhìn cô, “Hiện tại em mang giày vô được chưa?”
Ji Yeon mặt đỏ bừng bừng, thì ra cô đang đứng trên chân của Jung, cô vội vàng buông ra, dựa người vào Jung để mang giày.
Nhân viên cửa hàng lúc này đã quay lại, thấy trong tiệm chỉ còn lại 2 người, vẻ mặt cầu xin hỏi: “Xin hỏi, vị tiểu thư kia đi đâu rồi?”
Ji Yeon giật nhẹ tay áo Eun Jung, “Jin muốn mua giày!”
Quẹt thẻ xong, Eun Jung cầm theo túi giấy đi trước, Ji Yeon theo sau, nhịn không được hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Eun Jung không trả lời, Ji Yeon đành phải yên lặng đi theo, đi được 1 quãng thì liền bị ai đó kéo vào 1 góc đường không một bóng người.
“Tốt lắm, em có gì muốn nói với Jung thì nói đi!” Giọng nói Eun Jung trở nên dịu dàng.
Góc đường sáng sủa lẳng lặng, hoàn toàn không âm thanh huyên náo của trung tâm thương mại. Một lát sau, Ji Yeon thấp giọng nói: “Lần này cám ơn Junggie đã giúp đỡ!”
“Cái em muốn nói là điều này?”
Nhìn Jung mất kiên nhẫn, Ji Yeon vội nói: “Không phải, em, em muốn nói, xin lỗi!”
Eun Jung lặng người.
Ji Yeon nói tiếp: “Em chưa từng nghĩ sẽ chia tay Junggie, với lại em cũng không hề nghĩ sau này sẽ chia tay! Em không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói cho cả nhà nghe, hay để đồng nghiệp biết, bởi vì từ đáy lòng em luôn cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ không quen nhau lâu! Em với Junggie chênh lệch quá lớn. Em sợ khi nghe người khác nói em không xứng với Junggie! Cho nên chỉ biết trốn tránh mà thôi!”
“Xem ra 2 ngày nay em suy nghĩ rất nhiều!” Eun Jung chăm chú nhìn cô, giọng nói hơi lành lạnh, “Vậy em định làm gì bây giờ? Park Ji Yeon, sự chênh lệch giữa chúng ta vẫn tồn tại!”
Ji Yeon nhìn Jung, bộ dạng kiên định, nắm tay Jung rồi nói: “Cho nên kì này em nhất định phải thi đậu CPA!”
Eun Jung bất động, hoài nghi lỗ tai mình nghe lộn, Jung chậm rãi lặp lại 3 chữ cái tiếng anh: “CPA?”
“Phải, là lớp kế toán viên cao cấp!” Ji Yeon nặng nề gật đầu, “Trước kia em nói thi cái này chỉ là đùa, nhưng lần này là thật! Mai mốt em sẽ thi luôn kế toán viên cao cấp quốc tế!”
“Tốt lắm. Park Ji Yeon, cho Jung 1 lời giải thích đề tài của chúng ta hiện nay sao lại là chức vụ của em?”
“Không, không được sao?” Ji Yeon lắp bắp giải thích, “Em nghĩ như vậy vì Junggie thực rất tài giỏi, em phải cố gắng thật nhiều! Tuy gia thế chúng ta chênh lệch, không thể thay đổi được, trách thì trách chúng ta đầu thai không đúng nhà! Cho nên em phải cố gắng vươn lên trong sự nghiệp! CPA,là khóa kế toán viên cao cấp, em mà có bằng đó rồi thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ rút ngắn. Em sẽ cố gắng hết mình!”
Eun Jung nhìn vào mắt Ji Yeon, lúc đầu có chút tức giận nhưng cơn giận đó nháy mắt đã tan biến. Jung nhớ Eun Jin từng hỏi Jung, vì sao thích Ji Yeon?
Có lẽ ngay từ đầu đã không phải thích.
Mà là thấy cô thú vị, nhu thuận, làn da trắng nõn làm Jung muốn nựng, ở bên cạnh cô rất thoải mái.
Jung đã từng gặp người đẹp hơn cô, (có người đẹp hơn nó hả Jung? =.=) trí thức, danh môn khuê tú, nhưng Jung chẳng hề động lòng. Jung nghĩ mình sẽ không động lòng với ai cả, nhưng từ khi gặp cô và cho tới thời khắc này, Jung biết rõ Jung không còn đường lui nữa. Thế thì cứ tiến lên đi !(go go )
Jung bước đi chậm rãi, đem cô ôm vào lòng. Vì thế, những giây tiếp theo, Ji Yeon bị 1 vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng. Ji Yeon sửng sốt một chút, sau đó vòng tay ôm lưng Jung.
“Kỳ thật em cũng đã quyết định 1 chuyện!” Một lát sau Ji Yeon ở trong lòng Jung nói.
“Chuyện gì?”
“Ngày mai em sẽ nói Junggie nghe!”
Ngày hôm sau giờ cơm trưa, đồng nghiệp hỏi Ji Yeon: “Đi căn tin ăn không Ji Yeon?”
Ji Yeon lắc đầu: “Các bạn đi đi, mình đi chỗ khác ăn!”
“Đi đâu?” Vị đồng nghiệp thuận miệng hỏi.
“Phòng của Eun Jung!” Ji Yeon thản nhiên trả lời.
Nhóm đồng nghiệp: “…………”
Nhóm đồng nghiệp khiếp sợ 1 phen, Ji Yeon cầm hộp cơm lên lầu 12., Qri vẫn đang làm việc, Ji Yeon tiến lên hỏi: “Qri, Eun Jung ở trong văn phòng à?”
Qri có chút do dự, Park Ji Yeon đã lâu không lên đây, sao tự nhiên hôm nay lại lên chứ?
Trợ lý Kim vừa vặn đi ra, thấy Park Ji Yeon liền ân cần hỏi thăm bệnh tình của ông nội cô.
Thấy thái độ của trợ lý Kim như thế và còn nghe lỏm được cuộc nói chuyện, Qri đã hiểu rõ mọi chuyện, một bên cô thầm trách trợ lý Kim sao không báo cho mình biết, một bên tha thiết nói: “Cô muốn tôi thông truyền không?”
Ji Yeon khéo léo từ chối: “Tôi tự đi tìm unnie ấy!”
Ji Yeon đi đến phòng Eun Jung, gõ cửa.
“Vào đi.”
Ji Yeon mở cửa,nhưng không có đi vào, ôm cặp hộp cơm đứng ở cửa hỏi: “Em có thể tới đây ăn cơm không?”
Jung đang coi văn kiện thì ngẩng lên đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô, Jung mỉm cười, buông cây bút trong tay, “Hoan nghênh em đến!” (ôi dễ thương quá:”>)
hap 34 (18/09/2012)
Tin Park Ji Yeon lên lầu ăn cơm cùng Eun Jung loan ra khắp tòa cao ốc, tất cả nhân viên đều kích động không hiểu. Đương nhiên, những lời đồn đãi trước đó cũng được đem ra bàn tán, gì mà nối lại tình xưa, quanh đi quẩn lại cũng quay về với nhau….
Nhưng mà, điều mà mọi người đang rất rất quan tâm không phải là họ nối lại tình xưa, mà là – Park Ji Yeon mỗi ngày ở trong phòng Ham tổng rất lâu, rốt cuộc là họ làm gì trong đó?
Vô số người chứng kiến Park Ji Yeon mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đi lên lầu, mà lúc về thì lại ủ rũ, hai mắt mơ màng, bộ dạng thất thần. Ai za, thật ra là có chuyện gì chứ?
Aiz, có một Ham tổng dồi dào tinh thần và sức lực như vậy là một phúc phần của nhân viên, nếu mọi người biết được chân tướng thực sự, cổ phiếu công ty CCM chắc chắn sẽ tăng lên.
Nhưng mà chân tướng gì mới được?
Chính là – Đồng chí Park Ji Yeon mỗi ngày đều ở phòng Sếp Jung xem tài liệu CPA !
Park Ji Yeon mặc dù bản tính lười nhác, nhưng khi đã hạ quyết tâm làm gì rồi thì nhất định phải làm cho bằng được. Nếu đã muốn thi CPA, cô liền lập tức đăng kí lớp CPA, mỗi 2 ngày cuối tuần đều đi học, sáng học tới chiều tối, quả thực còn vất cả hơn cả đi làm nữa.
Eun Jin mấy ngày này tiện đường ghé qua công ty, định rủ Eun Jung ăn cơm, biết được việc này, quả thực thấy bất bình thay cho Ji Yeon: “Unnie, sao unnie lại kêu Ji Yeon đi học CPA gì đó, vất vả thật! Mà cô ấy định thi CPA làm gì thế?”
Eun Jung mặt không biểu cảm trả lời: “Học thêm để lấy kiến thức thì có gì không tốt chứ? Tương lai cái bằng này rất hữu dụng cho nhà chúng ta!”
Eun Jin hết nói nổi rồi. Đúng thật nhà bọn họ đầu tư tài chính rất nhiều, cần có nhiều người phụ giúp, nhưng Jung lúc đầu năm còn chưa tính tới chuyện kết hôn, mà giờ lại muốn kết hôn với Ji Yeon sao?
Eun Jin cảm thấy trên thế gian này Jung mới là người thay đổi xoành xoạch!
Nhưng là, Eun Jung rất nhanh liền thấy hối hận với quyết định của mình.
Jung phát hiện Ji Yeon coi kì thi CPA này còn quan trọng hơn Jung nữa. Ji Yeon lúc trước ở văn phòng Jung đọc tài liệu, luôn miệng kêu là khó quá, nhưng hiện tại thì ăn cơm xong liền lấy tài liệu ra coi rất chăm chú, coi xong còn nhìn Jung cảm kích nói: “Cám ơn Junggie, mua cho em tài liệu này rất hay!”
Eun Jung cảm thấy Jung đang tự lấy đá đập vào đầu mình!
Bỗng nhiên trưa nay Ji Yeon muốn thỉnh giáo Jung vài vấn đề liên quan tới CPA, cho dù Jung tốt nghiệp ở 1 trường đại học có danh tiếng, bằng loại giỏi thì không nhất định phải biết về CPA. Vì thế trả lời được mấy câu, phòng hờ lại bị hỏi nữa, Jung nhanh chóng an bài người có kiến thức chuyên môn về CPA, CIA ACCA phụ đạo cho cô.
Dù sao trong tập đoàn CCM nhân tài đầy rẫy, có thể bòn rút được sức lực của người khác được lúc nào hay lúc đó thì nhà tư bản sẽ không nương tay.(Sếp thặt là ngàn trấm)
Kết quả vài ngày sau, Ji Yeon ánh mắt sùng bái nhìn Eun Jung nói: “Anh ta thật là lợi hại, cái gì cũng biết cả!”
Eun Jung thở phào thoải mái, còn người kia thì cũng cảm thấy được giải thoát.
Eun Jung không biết mất mặt mà vẫn chỉ bài cho Ji Yeon, dù rằng Jung có chỉ sai thì Ji Yeon cũng chẳng biết. ( )
Này, mà phụ đạo mỗi 2 ngày mới ghê chứ!
Mới đi học ở trung tâm được nửa tháng, Eun Jung đã nói: “Đừng đi học nữa, em ở nhà tự học đi!”
Ji Yeon lập tức phản đối: “Như vậy sao được? CPA rất khó qua, mà mấy thầy cô giáo đều có kinh nghiệm cả!” Nói xong còn nhìn Jung gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm: “Sếp yên tâm! Em không sợ khổ cực đâu! Vì Junggie, em chịu khổ tí cũng không sao, nhất định em sẽ thi đậu CPA!” (2 trẻ tình zừa zì)
Do vậy, cứ mỗi cuối tuần Ji Yeon đi học, Eun Jung lại xuất hiện ở trung tâm, nói là dẫn cô đi ăn cơm.
“Ăn cơm với ai?” Ji Yeon tò mò hỏi.
“Bạn Jung!”
Quán ăn này rất nổi tiếng, nghe nói đồ ăn ở đây rất đắt, Ji Yeon chưa bước vô tới cửa thì chỉ nhìn thôi cũng biết nó đắt thế nào.
Bạn của Eun Jung gồm 1 nam 1 nữ, người nam là bạn của Sếp Jung, họ Han, cũng kinh doanh, còn người nữ là cấp dưới của anh ta, nghe nói họ làm việc chung với nhau, sau đó nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Cô ấy dung mạo thanh tú, ăn nói mạnh dạng.
Bữa tối kết thúc, trên đường về nhà, Eun Jung bỗng nhiên nói: “Han phu nhân tốt nghiệp đại học Stanford, cô ấy có vô số bằng cấp!”
Sếp Jung có ý gì chứ??????? Khinh thường cô sao????? Ji Yeon lớn tiếng hô hào: “Em đầu tiên sẽ thi CPA, sau đó sẽ thi những cái khác nữa!”
Eun Jung liếc nhìn cô 1 cái: “Kết quả giờ đang mang thai và chỉ ở nhà!”
“A?” Ji Yeon chuyển mắt: “Junggie rốt cuộc muốn nói gì chứ?”
“Cho nên, em có bao nhiêu bằng cấp cũng vậy mà thôi, cuối cùng cũng phải sinh con, ở nhà!”
“????????? Junggie không hiểu! Cô ấy tốt nghiệp đại học Stanford, trước khi kết hôn thì giữ chức giám đốc tiếp thị. Mọi người cảm thấy cô ấy rất tài giỏi, xứng đôi với bạn Junggie, cho nên em nhất định cũng phải được như vậy! Em không muốn người khác nói em không xứng với Junggie!”
Eun Jung thuyết phục cô không được liền nổi giận, “Yah! Park Ji Yeon, sao em cứ thích so sánh Jung với mấy cái bằng cấp đó vậy?”
Ji Yeon vội vàng giải thích, “Không phải, là thế này nè, đây đây, Junggie được mọi người yêu mến , là Sếp lớn cao cao tại thượng, đương nhiên em phải luyện kỹ năng chứ!”
Im lặng.
Eun Jung trầm giọng nói: “Park Ji Yeon, em không có thời gian đi chơi với Jung, mà lại có thời gian chơi game sao?”
“Không có không có!” Ji Yeon vội biện hộ.
Sắc mặt Eun Jung ê chề, “Vậy luyện tới đâu rồi?”
Ji Yeon: “Hả????? Vừa mới luyện thôi!”
Eun Jung trầm ngâm: “Mau một chút, Jung chờ thật nóng vội!”
“Em sẽ cố hết sức!”
“Không thể nhanh lên tí sao?” Eun Jung hỏi.
“Thì phải là bug??????”
Cuộc đối thoại kỳ quái tạm dừng, Eun Jung thừa dịp đèn đỏ, nghiên người hôn cô.
Ji Yeon nghĩ rằng đã thuyết phục được Sếp Jung, nhưng ai ngờ 2 ngày sau Sếp lại dẫn cô đi ăn cơm tiếp.
Lúc này cũng là 1 nam 1 nữ, người nam cũng là bạn của Sếp, vì gia đình đang có chuyện nên phong độ bị giảm sút. Còn người nữ thì, oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Ji Yeon tuy duy trì hình tượng rụt rè nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng: Là cô ấy cô ấy cô ấy!
Đại minh tinh đó!
Sau đó như trước ăn xong thì lên xe về nhà. Eun Jung nói: “Thấy thế nào? Bây giờ không có tốt nghiệp đại học Standord, không có giám đốc tiếp thị, không có bằng cấp gì cả!”
Nhưng mà là đại minh tinh, đại minh tinh !!! Ji Yeon như phát điên, Jung còn muốn bằng cấp gì chứ, mặt cô ấy chính là bằng cấp lớn nhất.
Eun Jung hừ lạnh: “Đại minh tinh thì có gì mà giỏi hơn em chứ?” (chuẩn quá Sếp ơi!)
Ji Yeon tuy rằng cảm thấy lời này của Jung thật vô sỉ, nhưng trong lòng lại không khỏi mừng thầm, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ ý tứ: “Ít nhất cô ấy cũng xinh đẹp hơn em!”
Eun Jung nghe vậy cũng gật gù, “Ừh cũng đúng!”
Ji Yeon nhất thời nổi giận.
Đáng ghét! Làm người yêu mà dám khen người khác đẹp trước mặt bạn gái mình!(pó tay vs nàng nghen nàng )
Ji Yeon quay đầu: “Chỉ là em không trang điểm thôi!”
Sau đó vài ngày, Jung lại tiếp tục dẫn cô đi ăn cơm.
Lần này Sếp khẳng định lại muốn tìm sự chênh lệch khác để thuyết phục cô. Cô gái lần này chẳng có bằng cấp, cũng chẳng có khuôn mặp đẹp như minh tinh = = nhưng mà….. Sếp là đang an ủi cô hay là đang công kích cô vậy chứ ? Ji Yeon vẻ mặt tối sầm lại. Cô này đúng là cực phẩm!
Cực phẩm trong cực phẩm!
Đầu tiên dù không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, gia thế kinh người, lại tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, lại làm việc ở công ty của gia đình, chức vị rất cao.
Nếu nói lúc Ji Yeon ngồi xuống bàn thì nhiệt huyết tràn đầy, nhưng lúc về thì nhiệt huyết đâu không thấy, chỉ thấy mặt mày rầu rĩ mà thôi. Cô cảm thấy nhiệt huyết của mình, tự tin của mình đều bị dập tắt cả.
Eun Jung: “Thấy sao?”
Ji Yeon uể oải, chẳng hứng thú nói: “Cô ta thật sự rất tốt, rất tài giỏi, rất xứng!”
Ơ?
Sếp lại muốn dẫn cô đi ăn cơm lần thứ 4, Ji Yeon triệt để cự tuyệt, viện cớ đã hẹn với Eun Jin đi dạo phố. Đi ăn với Sếp kiểu này thì làm sao mà ăn nổi chứ?!
Cự tuyệt ý tốt của Sếp xong, Ji Yeon phi như tên bắn gọi điện thoại cho Eun Jin, hẹn cô ấy chiều nay đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Ji Yeon kể khổ với Eun Jin, đem sự tích oai phong lầm liệt của Eun Jung thêm mắm dậm muối, kết quả Eun Jin nghe xong liền chấn động, ngay cả mình đang giảm cân cũng quên luôn, ăn uống rất nhiều.
Đến tối, Eun Jin kể cho Lee Joon nghe, cô đột nhiên thở dài.
“Em thật sự không hiểu con người Jung unnie!”
“Sao lại nói vậy?”
“Em phát hiện tính Jung unnie rất trẻ con!” Eun Jin gối đầu, nhớ lại, “Trước đây 2 chị em hay đi chọc phá người khác. Hơn nữa, đến cả ông nội và ba rất nghiêm trang, cũng bị unnie chọc phá, anh em họ trong nhà bị unnie ấy trêu ghẹo cũng thù unnie ghê lắm. Sau này ông nội thất vọng về ba, nên bắt đầu bồi dưỡng Jung unnie, dẫn unnie đến công ty hội họp, từ đó unnie ấy mới thay đổi. Em thế nhưng lại không nhớ tới điều đó, Lee Joon, anh nói em có xứng làm em gái của Jung unnie không?”
Lee Joon an ủi cô: “Điều này sao trách em được, em không nói thì anh cũng không biết trước đây Jung lại như vậy!”
“Đúng vậy!” Eun Jin nói, “Cho nên Jung unnie và Ji Yeon đến với nhau cũng hợp tình hợp lý, anh xem unnie em bây giờ đi, em không tưởng tượng nổi cái cảnh unnie ấy trêu ghẹo Ji Yeon sẽ như thế nào?”
Cô vùi đầu vào lòng Lee Joon, “Em rất ghen tị, Lee Joon, em cũng chưa từng có cảm giác này đối với bạn gái trước đây của unnie ấy, unnie vẫn là chị của em, nhưng hiện tại em cảm thấy unnie ấy rất xa lạ!”
Lee Joon nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, noona ấy và Ji Yeon đang trong giai đoạn nồng thắm mà!”
“Em cũng rất vui thay unnie ấy. Chỉ là có chút ghen tị thôi….Lần trước unnie ấy nói Ji Yeon đặc biệt nên unnie ấy cứ soi mói Ji Yeon, em cứ tưởng do điều kiện Ji Yeon rất bình thường, nên unnie ấy phải tìm hiểu kỹ, nhưng giờ thì em cuối cùng cũng hiểu được!”
Eun Jung muốn khám phá hang thỏ có gì trong đó, dù là phượng hoàng, khổng tước có xinh đẹp, cao quý đến đâu thì cũng vô dụng, cũng không phải là thỏ!
“Đúng vậy, kết hôn thì phải chọn người thích hợp, chứ không phải chọn người tốt nhất! Em xem, anh cũng đâu phải là tốt nhất mà em cũng chọn anh đấy thôi!”
Eun Jin nở nụ cười, “Đúng đúng!”
Lee Joon nói: “Em là người tốt nhất cũng là người thích hợp nhất!” (anh chị này tình quá cơ!)
Cuối cùng chuyện đi học CPA cũng có thể giải quyết.
Lúc từ công ty về nhà, Ji Yeon kể Eun Jung nghe: “Hôm nay em vào 1 trang web, thấy người ta bàn tán về chuyện này, 1 người nam vì tương lai của mình và người mình yêu mà cố gắng phấn đấu, kết quả bạn gái anh ta lại oán giận vì anh ấy không thời gian bên cạnh cô nên quyết định chia tay, mọi người đều nói bạn gái anh ta không hiểu chuyện!”
Eun Jung lập tức trở về hình dạng của 1 nhà tư bản đích thực: “Em lên mạng trong lúc làm việc?”
Vô tình bại lộ, Ji Yeon không nhìn Jung, tiếp tục trình bày quan điểm của mình : “Bạn gái vì tương lai mình vì người mình yêu mà cố gắng phấn đấu, người yêu lại giận hờn vì không có thời gian đi chơi với người ta, người đó thật không hiểu chuyện! ”
Eun Jung : “…… Vì tương lai chúng ta ?”
Ji Yeon gật đầu.
“………. Em tiếp tục học đi, vì tương lai chúng ta!”
Ji Yeon vỗ tay, “Junggie thật hiểu em!”
Eun Jung thở dài, “Không nghĩ được tương lai của Jung lại nằm trong tay của khóa học CPA!”
Chap 35 (18/09/2012)
Ji Yeon hôm nay nhận được điện thoại của IU, lúc này cô mới phát hiện cô và Eun Jung đã yêu nhau hơn nửa năm rồi.
IU hứng chí bừng bừng, “Ji Yeon, mình bế quan viết văn năm tháng rồi, cậu với Eun Jung có chuyện gì mà không để người khác biết không đó?”
Ji Yeon nhìn bạn, “Nếu đã không muốn người khác biết thì nói cho cậu nghe làm gì?”
“Ji Yeon, tài ăn nói của cậu lên cấp rồi nha! Chắc ở gần Sếp hoài nên như thế phải không?”
“Đúng vậy!”
Ở cùng với Sếp Jung, Ji Yeon cũng gặp ít nhiều những người thành đạt, sau đó cô phát hiện, những người thành đạt đều có đặc điểm chung là năng lực siêu cường.
Chẳng lẽ ý IU là muốn nói cô tài ăn nói tiến bộ?
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì chợt nghe IU kích động nói: “Quả nhiên quả nhiên! Thông qua kiss kiss kiss, quả nhiên tài ăn nói cũng được cải thiện! Aiz, Ji Yeon, tài ăn nói bạn tiến nhanh như vậy, quả thực rất chăm chỉ nha!” (mợ IU bá đạo!)
“!!!” Ji Yeon thẹn quá hóa giận, “Yah!Lee Ji Eun!”
IU cười “Ha hả!” 1 trận, “Được được, thẹn thùng cái gì không biết? Bộ không có chuyện gì xảy ra thiệt hả? Tớ đây kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đầy mình nên hiểu mấy chuyện này biết rõ lắm, tớ sẽ cố vấn cho cậu! Chẳng lẽ đến cả 1 tình địch cũng không có hay sao? Í í, không được, miệng tớ xui lắm, coi như tớ chưa nói gì nha. Mà này, chưa “khai hỏa” hả?”
“Khai hỏa cái đầu cậu ấy!”, Ji Yeon mặt bất giác đỏ rần rần.
Khai hỏa gì chứ…. Đúng thật có nhiều lần thiếu chút nữa là bị “ăn” rồi, nhưng loại chuyện này, nếu như không muốn bị người nào đó biến thành tư liệu tiểu thuyết sống, tuyệt đối không thể để IU cố vấn được!(ở gần Cáo riết bị lây r' nàng)
Vì thế Ji Yeon hết sức lớn tiếng trả lời như đinh đóng cột: “Không có!”
IU thua trận, ai oán thở dài: “Aizz, Ji Yeon, cậu biết không, tình huống của các người, chúng ta viết tiểu thuyết ghét nhất! Tác giả chỉ có thể sơ lược như thế này này – chớp mắt mấy tháng đã trôi qua ~~~ nhân vật nữ chính vẫn là “xữ nữ”….”
A, chớp mắt mấy tháng trôi qua, cô mỗi cuối tuần đều đến trung tâm… nhưng mà, có lẽ bị miệng quạ đen của IU ảnh hưởng, hôm nay Park Ji Yeon người cứ bần thần không giống mọi ngày.
Cô mới vừa đi toilet xong, trở về phòng học kế toán ở trung tâm, kết quả mở sách ra liền thấy 1 bao thư màu hồng – thư tình?
Vì không có bạn bè là con gái nên cô chẳng thể tụm năm tụm bảy mà tám chuyện, cô run rẩy gọi điện thoại cho Eun Jung.
“Sao? Làm sao bây giờ? Em…. Em….. em nhận được thư tình!”
Eun Jung bình tĩnh sắp xếp công việc, bình tĩnh lái xe đi đón bạn gái ăn trưa, bình tĩnh nói chuyện: “Đưa thư đây!”
Ji Yeon lập tức đưa Jung: “Em là trong sạch, tuyệt đối không có trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không trang điểm điệu đà gì cả!”
Eun Jung tùy tiện nghe một chút, ngón tay thon dài mở lá thư, bình thĩnh bắt đầu thẩm duyệt. (ghê ta! Thẩm duyệt áh )
“Chữ viết cũng không xấu lắm…. Anh ta cả tên em mà cũng không biết sao? Không có đề tên người nhận?”
Ji Yeon thấy có chứng cớ thuyết phục chứng minh cho sự trong sạch của mình, kiên định bất khuất nói: “Anh ta đương nhiên không biết tên em, em có bao giờ cùng người đàn ông khác trò chuyện đâu!”
Sếp hiển nhiên đối với thư tình này không có hứng thú, đọc nhanh như gió, bất mãn nói: “….. Sao chỉ có mỗi lá này?”
Này ! Jung sao không có phản ứng bình thường khi bạn gái nhận được thư tình vậy? Ji Yeon bực tức trả lời: “…… Junggie ngay 1 lá còn không có nữa là!”
Eun Jung không nhìn cô: “Em định xử lý thế nào?”
“Ơ? Nhận lá thư hả?”
“Kinh nghiệm cho Jung biết, nếu em nhận lá thư này, thì sau này thư tình cứ cuồn cuộn gửi đến!” (Sếp ghen)
Ji Yeon lập tức lạc đề, hừ hừ nói: “…..Vậy là Junggie nhận được rất nhiều thư tình rồi….”
Eun Jung dùng ánh mắt biểu lộ rõ việc “này không phải thực bình thường” nhìn cô, Ji Yeon lập tức tức giận.
“Buổi chiều phải đi từ chối!”
Ji Yeon gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi, tiện thể hỏi anh ta một chút, anh ta thích em ở điểm nào?” Eun Jung sờ sờ cằm, “Vấn đề này làm Jung suy nghĩ nãy giờ!”
Khó có được đồng minh như vậy, phải tận dụng cơ hội mà trao đổi chút chứ!
Ji Yeon đối với “khi dễ” của người nào đó sớm đã quen rồi, coi như chẳng nghe thấy gì. Về thư tình, Sếp đã ra mệnh lệnh, Ji Yeon cũng an tâm mà vui chơi giải trí.
Ăn được vài muỗng, Ji Yeon bực bội: “Đồ ăn ở đây chẳng ngon tí nào!”
Eun Jung nhìn cô cười một cái.
Park Ji Yeon bản thân cũng không phát hiện được trước kia đồ ăn có ngon hay không ngon, ăn được hay không ăn được cô cũng không có bộ dáng câu nệ, phát biểu ý kiến như bây giờ, hiện tại rốt cuộc cũng học được cách phản bác.
Eun Jung cảm thấy khóa đào tạo của mình đã có thành tựu rồi!
Ăn trưa xong, Eun Jung chở cô về trung tâm, lúc xuống xe Ji Yeon nhịn không được, lắp bắp hỏi: “Cái kia, em hỏi tí, Junggie thực sự không có cảm giác gì sao?”
Eun Jung nhướng mi lên: “Cảm giác của Jung?”
Ji Yeon gật gật đầu.
“Cảm giác của Jung là…..” Eun Jung dừng một chút, giọng nói mang vẻ vui mừng : “Ji Yeonnie của chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành!”
Này ! Bạn gái Jung nhận được thư tình đó nhaaaaaa!
Ji Yeon chẳng biết nói gì nữa, bực bội đi vào trung tâm !
Buổi chiều học tới 4 tiết, rốt cuộc tới tiết thứ 2, nhân vật mục tiêu đi ra ngoài, cô vội vàng đi theo sau gọi anh ta, đi đến chỗ không có ai, bắt đầu cự tuyệt.
“Ừm, tôi thấy lá thư của anh…..”
Ji Yeon chưa nói hết câu, đối phương đã nhìn cô chằm chằm khó hiểu: “Lá thư gì?”
“A? Lá thư sáng nay anh để trong sách tôi đấy!”
Ji Yeon không nói thêm gì nữa, liền đem lá thư kia ra, kết quả đối phương vừa thấy lá thư thì sắc mặt trở nên cực kì khó coi, không khách khí nói: “Này, sao thư lại nằm trong tay cô chứ?”
“A?” Ji Yeon choáng váng.
Cùng lúc này, Eun Jung đang nhìn Lee Joon buồn bã uống rượu.
Chiều nay Eun Jung vốn tính nghỉ ngơi xem tạp chí một chút, sau đó đến đón Ji Yeon rồi cùng cô đi ăn cơm chiều, kết quả Lee Joon tâm sự nặng nề đến tìm Jung. Cái gì cũng không nói mà cứ uống rượu ừng ực.
Eun Jung hỏi: “Em làm sao vậy?”
Lee Joon ban đầu không chịu nói, sau lại không nhịn được nói ra mọi chuyện: “Noona có biết Blain không?”
Là bạn trai trước của Eun Jin. Eun Jung có chút hiểu được, “Làm sao ? Anh ta về nước àh ?”
Lee Joon ủ rũ : “Anh ta….”
“Lại quấn quít lấy Eun Jin?”
Lee Joon cam chịu.
Eun Jung nhìn bộ dáng khổ sở của Lee Joon, thực sự là vừa giận vừa buồn cười, hai người đã có con với nhau mà còn vậy, Eun Jung cảm thấy em gái mình và em rể đúng thật là trời sinh một cặp!
“Em lo lắng cái gì? Eun Jin là người thế nào chả lẽ em không biết!”
“Em không phải không tin Eun Jin!” Lee Joon muốn nói ra cảm giác của bản thân, nhưng không biết phải nói làm sao, đành phải thở dài một tiếng, nói, : “Noona, không ai theo đuổi Park Ji Yeon nên noona không hiểu được cảm giác này đâu!”
Eun Jung mặt nhất thời tối sầm. Ai nói Ji Yeon nhà Jung không có người theo đuổi, hôm nay còn gửi thư tình nữa. Chính là Jung trí tuệ cao, phong độ tốt, bày ra kế hoạch tác chiến lâm trận quyết thắng.
“……”
Lee Joon uống rượu như uống nước, phải đi toilet mấy lần, thừa dịp Lee Joon đi toilet, Eun Jung gửi tin nhắn cho Ji Yeon:“Giải quyết chưa?”
Qua vài phút mà Ji Yeon vẫn im lặng, không trả lời Jung.
Ý gì chứ? Eun Jung nhíu mày.
Chờ Lee Joon trở về, Eun Jung cầm lấy áo khoác mặc vào. Lee Joon thấy vậy liền hỏi, “Noona đi àh?”
Eun Jung gật đầu, “Noona đi đón Ji Yeon tan học!”
Jung cầm chìa khóa xe, “Em uống rượu thì không nên lái xe, chờ Eun Jin đến đón, noona đã gọi điện thoại cho nó rồi!”
Eun Jung dừng xe đối diện trung tâm, nhìn Park Ji Yeon cuối đầu đi tới, uể oải mở cửa xe.
Eun Jung cầm túi xách của cô để ở ghế phía sau, “Giải quyết rồi àh?”
“Không cần giải quyết!” Ji Yeon buồn bực nói, “Chỉ là hiểu lầm, lá thư đó là cho cô gái ngồi cạnh em!”(làm Sếp ghen hụt mợi! )
Eun Jung nhìn bộ dáng ỉu xìu của cô bỗng dưng có chút khó chịu, “Hiểu lầm nên em cảm thấy khó chịu?”
“Không phải!” Ji Yeon tực giận nói, “Là người kia quá đáng, rõ ràng anh ta đưa nhầm thư cho em mà còn nói em tự tiện lấy thư của anh ta! Có lầm không vậy? Em đi lấy thư của người khác làm gì, mà anh ta cứ một mực khẳng định là thấy tên trên sách giáo khoa rồi mới để thư vào! Em thấy anh ta nên đi mua mắt kiếng mà đeo!”
Ngón tay Jung nhẹ gõ gõ tay lái, “Khoan đã, anh ta nói là nhìn tên sách giáo khoa?”
“Đúng vậy. Anh ta kêu là nhìn kỹ lắm rồi mới để thư vào!”
“Nếu như anh ta không nói dối, Ji Yeon, em có nghĩ tới việc cô gái kia bỏ vô sách em?”
Ji Yeon sửng sốt, “Không thể nào, cô ấy không nhận thì bỏ thùng rác chứ, bỏ vô sách em làm gì?”
Eun Jung cảm thấy nghi ngờ, nhưng không tìm được động cơ, nên không nói thêm gì nữa. Nếu đã làm rõ rồi, người đàn ông đó cũng không đáng quan tâm nữa, Jung đang muốn lái xe đi thì di động Ji Yeon vang lên.
Ji Yeon lấy di động ra, nhìn tên trên màn hình , nghi hoặc 1 chút.
“Ai vậy?”
“Là cô gái mà nhận được lá thư ấy, không biết cô ta gọi làm gì nữa?”
“Alo.” Ji Yeon bấm nút trả lời.
“Ừh, đúng vậy, người yêu tôi tới đón…. Còn chưa đi, ở đường lớn đối diện trường… A, như vậy àh! Không cần đâu…. A? Cô lại đây?”
Ji Yeon kéo kiếng xuống, thò đầu nhìn ra cửa xem, quả nhiên cách đó không xa cô gái đó đang lượn lờ đi tới.
Ji Yeon cúp điện thoại.
“Cô ấy nói là muốn xin lỗi em!”
Eun Jung nhướng mày, “Jung cũng nghe được sơ sơ!”
Hai người xuống xe, vị Yoo tiểu thư này duy trì dáng vẻ lượn lờ đi đến trước mặt.
Cô trước tiên nhìn về phía Eun Jung: “Ji Yeon, đây là người yêu cô àh?”
Ji Yeon gật gật đầu, nhưng không giới thiệu Jung cho cô ấy. Yoo tiểu thư chủ động mỉm cười với Eun Jung, rồi tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi là bạn học của Ji Yeon, Yoo In Na!”
Eun Jung kinh nghiệm lâm trận tràn trề, liếc mắt 1 cái là biết cô gái này muốn gì, trong lòng đã đề phòng, giọng nói đều đều lên tiếng: “Xin chào!”
Yoo tiểu thư nhìn Jung 1 lúc, không thấy Jung có phản ứng gì liền chuyển hướng qua Ji Yeon, vẻ mặt như muốn khóc: “Ji Yeon, thật xin lỗi cô, cô không giận tôi chứ?”
Ji Yeon khiếp sợ nhìn cô ta như sắp khóc, trong lòng nghi hoặc, làm gì mà phải khóc chứ? Làm như cô là người độc ác lắm vậy?
“Tôi thật sự không biết lá thư đó là gửi cho tôi, tôi căn bản không quen biết anh ta, cũng không có nói chuyện, tôi nhớ các người có vẻ thân thiết, cho nên nghĩ anh ta đưa lộn người, nên mới bỏ vô sách cô!”
Ji Yeon nhịn không được hỏi: “Tôi thân thiết với anh ta khi nào?”
Yoo tiểu thư liếc nhìn Eun Jung một cái, giấu đầu hở đuôi nói: “A, tôi lỡ lời, 2 người cũng không thân thiết lắm!”
Eun Jung mỉm cười, sau đó sắc mặt trầm xuống nói: “Tôi không phải hiểu lầm, Park Ji Yeon, lá thư này là gì?”
Yoo tiểu thư mặt hiện sợ hãi, “Ji Yeon, cô còn chưa nói sao, thực xin lỗi, tôi, tôi không phải cố ý!”
Ji Yeon còn cái gì mà không rõ…. Thật sự là cao thủ !!!
Khóa học ngắn ngủi như vậy, người ta muốn lợi dụng lá thư kia để tạo cơ hội, đồng thời gây ra hiểu lầm…. Tuy rằng không nhất định hữu hiệu, nhưng chỉ có 1 cơ hội, thất bại thì cũng không tổn thất gì.
Cao thủ như vậy thì thi CPA làm gì, đi đóng phim còn hay hơn!
Ji Yeon đánh giá người con gái thoạt nhìn có vẻ mảnh mai, nhu nhược này, hoài nghi có phải mình suy nghĩ nhiều quá không….
Mặc kệ là thế nào, Ji Yeon cũng không định nói nhiều, trừng mắt nhìn Eun Jung đang ra vẻ thú vị, sau đó giả bộ nói : “Cô xem, chúng tôi có nhiều hiểu lầm quá, phải giải thích một chút, chúng tôi đi trước đây!”
Yoo tiểu thư vội vàng tiến lên vài bước, “Ji Yeon, tôi mời 2 người ăn cơm nha, coi như chuộc lỗi!”
“Không cần, đã không còn chuyện gì nữa, chúc các người có tình ý sớm trở thành một đôi!” (ái chà! Ji nhà mình lên tay r' )
Eun Jung lái xe đi, bỏ lại Yoo tiểu thư phía sau, Ji Yeon cắn tay người nào đó, ai oán nói : “Trêu hoa ghẹo nguyệt !”
Kỳ thật ngẫm lại, cũng có tí manh mối. Ngay từ đầu cô và Yoo tiểu thư này cũng không quen biết gì, giờ nhớ lại, hình như kể từ ngày Sếp đưa đón cô thì cô và Yootiểu thư mới bắt đầu quen biết ?
Trước kia mỗi lần đi học cô đều tùy tiện ngồi chỗ nào đó, nhưng từ sau khi quen Yoo tiểu thư thì mỗi lần đến lớp đều ngồi cạnh cô ấy, cô ta còn giữ chỗ cho cô nữa.
Trước đó không lâu, cô ấy còn hỏi Ji Yeon là người yêu cô có phải 1 người không, vì mỗi lần đón cô đều đi xe khác nhau… (Sếp sưu tập xe à? =.= )
Thật sự là quan sát rất tỉ mỉ ,lúc ấy cô còn nói Sếp chỉ là nhân viên bán xe, nhưng Sếp Jung cả người đều toát lên vẻ tinh anh, không thể nào che dấu được.
Ji Yeon càng nghĩ càng buồn bực,“ Em nói Junggie chỉ là nhân viên bán xe, sao cô ta đối với Junggie còn hứng thú chứ?”
“Em nói với Jung làm gì ?”
“……..”
Ji Yeon lập tức lảng sang chuyện khác: “Đến đi học mà cũng có tình địch nữa!”
Chap 36 (20/09/2012)
Ji Yeon không có đi học, khóa học này cũng sắp kết thúc rồi, chỉ trừ những tiết cuối cùng cần đi để nghe giáo viên đoán đề, những ngày khác không đi cũng được.
Vậy là tới cuộc thi diễn ra vào tháng 9.
Ngày thi đầu tiên thì Eun Jung làm tài xế cho cô, qua ngày hôm sau Jung lại có việc, Jung vốn an bài tài xế đưa cô đi thi, nhưng Jin tiểu thư sợ mình quá nhàn rỗi nên tự đề cử mình chở Ji Yeon đi.
Buổi chiều hôm sau Ji Yeon đã thi xong, Jin tiểu thư đến đón cô đúng giờ.
“3 môn thi xong hết rồi, cảm giác thế nào ?”
Ji Yeon vui vẻ trả lời, ”Trên cơ bản thì tôi làm cũng ổn, nhưng mà CPA rất khó, không nói trước được gì cả!”
Jin tiểu thư xem như chưa nghe được câu sau, cao hứng nói : “Vậy tốt quá rồi, chúng ta ăn mừng một chút đi!”
“Ơ, tôi chỉ thấy mình làm được thôi, chứ có biết kết quả thế nào đâu, nếu như….”
“Sợ cái gì, có kết quả rồi thì mình đi ăn mừng lần nữa, đi thôi đi thôi, để xem nào!”
Eun Jin nhìn đồng hồ, “Chúng ta ăn cái gì trước đi, xong rồi đi dạo phố, buổi tối chờ Jung unnie với Lee Joon tham dự hội nghị xong, chúng ta cùng họ ăn khuya!”
“Được rồi, cô sắp xếp đi!”
Ji Yeon vì cuộc thi này mà chịu áp lực rất lớn, nên lúc hoàn thành cuộc thi này thì hoàn toàn thấy nhẹ nhõm, sức lực đi dạo phố cũng thực đáng sợ, kết quả hai người đi dạo phố đến nỗi quên cả giờ giấc.
Họ hẹn Eun Jung và Lee Joon lúc 8h30, nhưng lo mua sắm nên tới đó cũng hơn 9h.
Jin tiểu thư đến muộn là chuyện bình thường như cơm bữa, không hề có cảm giác áy náy, nhưng Ji Yeon có vẻ ngượng ngùng, bị Eun Jung kéo ngồi xuống bên cạnh Jung.
“Thi thế nào ?”
“Em nghĩ chắc cũng qua được!”
“Ừh!” Eun Jung gật gật đầu. “Nếu có rớt 1 môn thì sau này cũng đừng thi lại!”
Ji Yeon, “Chẳng lẽ Junggie muốn em thi rớt 3 môn luôn sao?”
Eun Jung giọng nói có vẻ thiếu thành ý trả lời : “Làm gì có, tương lai Jung còn nằm trong tay CPA mà!”
Jin tiểu thư cười trộm. Ham gia 2 vị tiểu thư đều lười xem menu, làm Lee Joon phải vất vả chọn món, hỏi từng người muốn ăn cái gì, Jin tiểu thư sợ làm phiền Jung, “Anh cứ chọn món đi, đúng rồi, phải có rượu chứ, không có rượu thì làm sao mà ăn mừng được?”
Ji Yeon ngăn cản: “Không cần, tôi không uống rượu!”
Eun Jin nói: “Sao lại không uống chứ? cô sợ say rồi thì unnie tôi làm gì cô hả?”
Eun Jung lười biếng trả lời: “Unnie cần phải chuốc say cô ấy sao?”
Ji Yeon tưởng chừng như sắp lật bàn: “Này, hai người thôi đi!” (tui cũng mún *lật bàn* )
Eun Jung vỗ vỗ cô, trấn an một chút: “Được rồi, không uống rượu!”
Jung lấy thực đơn, tùy tiện chỉ trỏ giúp cô chọn đồ uống, Ji Yeon đã từng đến đây ăn, đồ ăn rất ngon, duy nhất chỉ có trang 13 viết toàn tiếng Anh, cô không có đem từ điển nên chẳng biết trang đó ghi cái gì, chỉ nghe loáng thoáng Eun Jung nói “tea” gì đó, cô cứ nghĩ là Jung đang gọi trà, vội vàng gật đầu nói:
“Được, gọi cái này đi, uống trà cũng tốt lắm!”
Eun Jung cười cười.
Quả nhiên một tiếng sau, Eun Jin lo lắng nhìn Eun Jung đang ôm Ji Yeon say khướt lên xe, cô xoay người nói với Lee Joon:“Anh nghĩ unnie định làm gì Ji Yeon?”(câu này khó trả lời quá bây!)
Lee Joon nhìn cô mỉm cười: “Em mong noona ấy làm gì và không làm gì?”
Eun Jin mưu tính sâu xa thở dài nói: “Em cảm thấy, con chúng ta cũng cần phải có anh em để chơi cùng!” (ớ! Jin cưng tính vầy đc nà nha! )
Eun Jung lái xe về nhà Jung.
Ji Yeon mắt say lờ đờ mơ màng nhìn cửa ra vào, kỳ quái hỏi: “ Vì sao lại tới nhà Junggie?”
“Em say như vậy còn muốn đi đâu nữa?”
Ji Yeon ừh hử 1 tiếng rồi gật gật đầu, nghiêm trang nói: “Vậy Junggie phải cam đoan sẽ không say rượu loạn tính!”
Eun Jung bật cười, cô đã say như vậy mà còn lắm chuyện thật: “Được, nhưng mà Jung khó đảm bảo lắm!”
Ji Yeon hiển nhiên nghe Jung nói vậy đang nửa mê nửa tỉnh nhìn Jung, nhíu mày suy nghĩ một hồi, giương mi cao hứng nói:“Em đây cũng không đảm bảo!” (á má ơi)
Sau đó cô bổ nhào vào người Jung, hai tay quàng qua cổ Jung, đặt lên môi Jung 1 nụ hôn.
Eun Jung có phần dở khóc dở cười, tùy cô muốn làm gì thì làm, ôm thắt lưng cô.
Một chút hương vị ngọt ngào của rượu làm Jung mê loạn, ôm cô thật chặt, đầu lưỡi mềm mại uyển chuyển trong miệng cô, dần dần Jung cảm thấy người mình nóng ran, không thể kiềm chế được dục vọng đang chực chờ tuôn trào.
Jung ôm cô, một tay lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, đem người nào đó đang làm loạn trên người Jung vào nhà, sau đó quay người đá cửa, đang muốn đảo khách thành chủ (ý là từ bị động sang chủ động ấy) thì….. Park Ji Yeon buông Jung ra.
Cô dời môi, ngáp vài cái, có chút ghét bỏ nói: “Không chơi nữa, mệt quá. Em muốn đi ngủ!” (á! Trùm bá đạo)
Nói xong, cô dựa vào vai Jung, qua 1 lúc Jung nghe được tiếng thở đều đều của cô, nhìn đạn đã lên nòng rồi mà không bắn được, Jung nhìn cô nghiến răng nghiến lợi.
Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong khuôn ngực trần trụi của Eun Jung, gối đầu lên tay Jung, môi cách thân thể Jung chỉ trong gang tấc, tay còn ôm lưng Jung, nên làm gì bây giờ?
Phản ứng của Park Ji Yeon là – nhắm ngay mắt lại. Áihhhh, sao lại là mộng xuân chứ? Mà đã mộng xuân sao cảm giác lại thật tới như vậy, nhất định phải nhắm mắt ngủ tiếp, mơ thêm 1 tí.
Sau đó, đầu óc Ji Yeon dần dần tỉnh táo….. Tỉnh táo… Ji Yeon phát hoảng….
Tay run run lùi lại phía sau, chậm rãi ngẩng đầu, từ từ rời khỏi hiện trường phạm tội, nhưng mà chưa bước được xuống giường thì đã bị ai đó kéo lại, ôm chặt cứng.
“Chạy cái gì?” Người nào đó vừa tỉnh lại nên giọng nói trầm thấp mà khàn khàn.
“Em.... em.... có chạy gì đâu!” Phòng hờ Jung lại hỏi cô nữa, Ji Yeon đánh đòn phủ đầu trách cứ Jung: “Sao Junggie ngủ mà không mặc áo thế?”
Eun Jung nheo nheo con mắt, cười tủm tỉm: “Như thế nào là không mặc, em cảm giác được sao?”
Nói xong chân Jung liền động đậy, lập tức đem Ji Yeon lâm vào tình huống quẫn bách.
Này này, cô nói là áo ngủ, chứ không phải quần…. (ý là Jung í, k mặc áo, chứ có mặc quần, mà động động cái chân làm Ji tưởng Jung đang cởi quần ra ấy mà ta cũg “trong sáng” lém )
Hơn nữa Jung như vậy, làm cho người nghĩ rằng quần của Jung…. Cảm nhận Jung vận sức chờ hoạt động, 2 gò má Ji Yeon nóng lên, nhỏ giọng nhắc nhở Jung: “Junggie hôm qua hứa là không say rượu làm bậy mà….”
“Em còn nhớ rõ vậy sao!” Tay đang để ở mông cô, Jung không chút khách khi mà đánh mạnh 1 cái, “Ngày hôm qua là ai bắt đầu trước?” (2 bạn quá r' nha )
“Mặc kệ là ai, nhưng đã hứa thì phải làm!”
“Đương nhiên rồi!”
Ji Yeon mới vừa yên tâm thì người nào đó chậm rãi nói: “Nhưng mà, Ji Yeon, hiện tại chúng ta có say rượu đâu!” (Cáo già là đây)
“……” Ji Yeon hết chỗ nói rồi. Kinh nghiệm cho cô biết, hôm nay không cho Jung “vận động” một chút, chắc chắn Jung sẽ không tha cho cô, Ji Yeon chỉ biết cam chịu, ngoan ngoãn chui rúc vào lòng Jung.
“Vậy Junggie làm gì thì làm đi, nhưng mà một chút thôi đó nha!”
Kỳ thật cô biết Jung cuối cùng sẽ không làm gì cả, nên mới để Jung làm gì thì làm….. Từ phòng ngủ chạy vô toilet, mặt Ji Yeon đã đỏ bừng bừng!
Sếp Jung tuy rằng vừa mới làm gì đó…. Nhưng mà căn bản là chưa thỏa mãn….
Lại nói tiếp, Sếp Jung đúng thật là quân tử, tính tới thời điểm 2 người ở cùng với nhau hơn nửa năm, thật nhiều lần cô cảm giác được dục vọng của Jung gần như bộc phát, nhưng cuối cùng Jung lại kiềm chế, chẳng có phát sinh chuyện gì cả.
Cô không biết vì sao Jung lại nhẫn nại, nhưng mà nhìn Jung đối với mình như thế làm cô vô cùng an tâm.
Ji Yeon rửa mặt xong, trợn tròn 2 mắt nhìn mình trong gương….
Ngày hôm qua thi xong CPA cô chưa gọi điện thoại cho cả nhà biết, trọng điểm chính là…. Đây cũng là lúc cô phải nói ba mẹ nghe chuyện cô và Eun Jung.
Tuy rằng cô quyết định nói cho ba mẹ nghe, nhưng mà phải cân nhắc xem nói thế nào, vậy mà Ji Yeon cân nhắc đúng 1 ngày.
Ở trong nhà cùng Eun Jung đến tối muộn, thừa dịp Jung ở phòng sách coi tư liệu hội nghị, Ji Yeon gọi điện thoại về nhà. Báo cáo tình trạng thi cử xong, Ji Yeon khẩn trương nhập đề.
“Đúng rồi, mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này!”
“Chuyện gì?”
“Con có người yêu rồi!”
Vừa nói xong, Ji Yeon theo quán tính đưa di động ra xa một chút. Quả nhiên, di động bỗng vang lên giọng nói của mẹ, “Cái gì ?!!! Con có người yêu?”
Mẹ vui sướng nói : “Có phải đồng nghiệp của con, trợ lý Kim không ?”
Xem đi xem đi, không gọi điện thoại trước mặt Sếp Jung thật là sáng suốt!
“Không phải ! Nhưng mà cũng coi như là đồng nghiệp…”
Mẹ an ủi cô, “Không phải cũng không sao, trợ lý Kim nhìn rất tốt, nhưng mà chính vì quá tốt nên con không xứng với anh ta, đồng nghiệp bình thường thì điều kiện cũng không khác nhau mấy, môn đăng hộ đối!”
“……” Ji Yeon trầm mặc.
Mẹ hết nói cái này đến cái nọ, kết quả đầu dây bên kia lại không có tiếng động gì cả, cảm thấy kì lạ liền hỏi, “Đâu rồi? Làm gì mà im re vậy? Mới nói vài câu mà con thẹn thùng rồi hả?”
“Không có cái kia, mẹ, con nghĩ….. Chức vị của người đó cao hơn trợ lý Kim một chút, là, là Sếp của con!”
Lúc này đến phiên mẹ im lặng, Sếp của Ji Yeon…. Im lặng cả nửa ngày, mẹ liền quát lớn: “Ji Yeon không phải con gặp kẻ lừa đảo chứ?”
“….. Mẹ, chẳng lẽ là Sếp của con mà con còn không biết hay sao?”
“Cái này khó nói lắm, con hồi đó con nhận lầm người khác là mẹ nữa mà!”
Ji Yeon bực bội, “Khi đó con mới có mấy tuổi mà, làm sao mà nhớ rõ được chứ?”
“Ba tuổi đã vậy, bây giờ cũng vậy!”
“Thật sự không phải là lừa đảo mà!”
Nói đến khan cả cổ họng mà mẹ vẫn không tin, Ji Yeon bất đắc dĩ nói: “Quên đi, để người ta nói chuyện với mẹ!”
Vừa nói xong cô liền chạy vọt vào phòng sách, cầm di động đưa cho Eun Jung: “Mẹ em, làm ơn, mau chứng minh Junggie không phải lừa đảo!”
Eun Jung nhận điện thoại, không vội vã cùng mẹ nói chuyện, giao phó Ji Yeon: “Em xuống lầu pha cho Jung ly cafe đi!”
Gần nửa đêm rồi mà uống cafe gì chứ, rõ ràng là muốn cô đi ra ngoài, không cho cô nghe lén đây mà! Ji Yeon bằng mặt không bằng lòng ngồi xổm trước cửa phòng sách, dán lỗ tai lên tường, đáng tiếc là cái gì cũng không nghe được.
Được một lúc, Ji Yeon bỗng nhớ tới chuyện Eun Jung đã giúp đỡ gia đình mình, đáng lẽ cô phải nói mẹ nghe chứ. Aishhh! Sao lại quên mất việc này, cô thật sự bị mẹ làm cho hồ đồ.
Cô vội vàng đẩy cửa ra, định nhắc nhở Eun Jung thì đã thấy Jung vừa mới cúp điện thoại.
Ji Yeon chờ mong hỏi: “Thế nào? Mẹ em tin Junggie không?”
“A?”
“Dù sao điều đó cũng không quan trọng!”
“Sao lại không quan trọng ? Mẹ em nghĩ Junggie là kẻ lừa đảo !”
“Park Ji Yeon, bây giờ là mấy giờ ?”
Hỏi cái này làm gì chứ? Ji Yeon nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời, “10 giờ 20.”
“Buổi tối?”
“Vô nghĩa!”
Eun Jung gật gật đầu, “Hiểu rồi chứ?”
“Hiểu được cái gì?”
“Buổi tối, 10h, em ở nhà của Jung…. Cho nên, hiện tại Jung có phải là kẻ lừa đảo hay không không còn quan trọng!” Eun Jung bình tĩnh nói, “Mẹ em bây giờ chắc cũng đã biết, nếu như Jung mà lừa em, thì cũng đã lừa hết rồi!”
……….Ji Yeon rốt cuộc hiểu được, sau đó cầm lấy di động, “A a a, phải gọi lại cho mẹ, không được, em phải nói rõ, em trong sạch mà!”
Eun Jung bất thình lình ôm cô vào lòng, “Không cần, lập tức sẽ không còn trong sạch!” ( á á!)
“A?”
Ji Yeon cảm giác nguy hiểm đang ở trước mắt, có bàn tay ôm chặt eo cô, làm cho cô không thể nào động đậy, hơi thở phả lên mặt cô….
“Park Ji Yeon, em nói với mẹ rằng em rất tin tưởng Jung?”
Ji Yeon yếu ớt trả lời: “Em làm sao mà không tin tưởng Junggie?”
Eun Jung “ừ!” 1 tiếng, bàn tay khẽ vuốt ngực cô, “Chỗ này!” (35 >”<)
Tuy rằng cách 1 lớp quần áo, nhưng tay Jung nóng rực như bàn ủi, làm Ji Yeon bủn rủn tay chân….
Không cần nhân cơ hội này giở trò lưu manh chứ ! Tay chân luống cuống nắm tay Jung, kết quả khiến cho quần áo càng thêm lộn xộn, nút áo đều bung ra hết.
Eun Jung cười cười, dừng lại động tác, “Chuyển qua đây ở đi!”
“A?”
“Hôm nay!”
“…..Nửa đêm rồi mà!”
“Chuyển người trước!”
Ba chữ cuối cùng làm cô mơ hồ không hiểu rõ, Jung tiến lại gần, đôi môi nóng bỏng khẽ in lên cổ cô 1 nụ hôn, trực giác cho Ji Yeon biết sắp có chuyện gì xảy ra, cả người bủn rủn, vô lực chống cự.
Mỗi lần Jung như thế, cô lại thấy Jung quá đáng, nhưng cuối cùng Jung vẫn chẳng làm gì cả, giống như sáng nay vậy đấy. Nhưng mà…. Lần này…. Không giống như những lần trước….. Có lẽ, Sếp , Jung luôn chờ đợi ngày này…. Chờ cô dẹp bỏ mọi băn khoăn, tin tưởng Jung và lớn tiếng tuyên bố với mọi người là họ đang yêu nhau.
Jung là người kiêu ngạo mà lại nhẫn nhịn tới ngày hôm nay thì đâu phải chuyện dễ gì!
“Eun Jung….” Khoảng cách thân mật rất gần, Ji Yeon thở hổn hển gọi tên Jung.
“Sao?”
“Ngày mai giúp em chuyển nhà, còn phải đi gặp chủ nhà nữa!”
Đây là câu trả lời sao? Eun Jung cười: “Không cần, chủ nhà của em là Jung!”
Cái gì, cái gì? Ji Yeon thật lâu mới phản ứng, tuy bị vây trong tình cảnh thân mật thế này, cô cũng không nhịn được mà căm phẫn chỉ trích Jung: “Đúng thật là nhà tư bản hủ bại! Phát lương cho em rồi mà còn lén lút thu lại 1/3 số tiền nữa!”
Eun Jung cười khẽ, “Hiện tại nhà tư bản có thể thu luôn cả người không?”
Ji Yeon rúc vào trong lòng Jung, “Không cần ở phòng sách!”
Sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Có thể!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top