9
Chap 37 (20/09/2012)
Trên vai thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho người ta phát run, Ji Yeon nửa tỉnh nửa mê mặc cho ai đó hôn một hồi lâu, cô còn ngái ngủ kháng nghị: “Không muốn đâu, muộn rồi!”
“Hôm nay là thứ bảy mà, em muộn cái gì chứ?”
Sao, thứ bảy rồi à?
Nhưng mà có người nào đó thật không đáng tin, Ji Yeon không thèm tin Jung.
Lần trước, mới sáng sớm đã bị ai đó đè nặng “ăn”, cô viện cớ thứ hai phải đi làm, kết quả là ai đó liền cứng rắn nói là chủ nhật, cô chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nên đã bị lừa.
Bị ai đó ăn đến mệt lã người, cô ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện…. Đúng thật là thứ hai ! (Sếp lộ bản chất r' nhá )
Jung muốn đáp máy bay đi công tác cũng không cần phải làm vậy chứ!
Tiền thưởng tháng này của cô…
Cô kháng nghị, bực tức với ai đó vì tiền thưởng tháng này mất hết, thế mà ai kia lại còn nói : “Tiền thưởng gì chứ ? Jung trực tiếp cho em, mà còn không khấu trừ thuế nữa!”
“Vậy là trốn thuế rồi !”
Ji Yeon cảm thấy Jung rất không biết xấu hổ.
Sáng sớm đã giở trò thú tính như vậy, mà còn bảo cô trốn thuế nữa chứ!
Tức nhất chính là ai đó ra vẻ đăm chiêu nói : “Ji Yeon, nếu không thì chúng ta lấy cái khác thay cho tiền đi thưởng đi?”
…… Ji Yeon nằm trên giường lăn qua lăn lại, thấy lịch để bàn, cô liền cầm lên xem, đúng thật hôm nay là thứ bảy.
Eun Jung cũng không sốt ruột, lúc này mới cúi đầu cười hỏi : “Có thể rồi chứ?”
Ji Yeon chống cự một chút : “….. đừng cắn cổ em chứ!”
Eun Jung nhìn cô cười rất gian xảo : “Nhà tư bản đều là kẻ hút máu mà!”
Buổi sáng sau khi thu đủ thuế rồi, người nào đó mang tâm trạng mỹ mãn đi tắm rửa, Ji Yeon không ngốc đến nỗi cùng Jung tắm, ở trên giường lăn 2 vòng, sau đó đứng lên sửa soạn.
Đồ đạc của cô đã chuyển qua nhà Jung gần hết , mọi thứ được sắp xếp hết rồi, hiện tại chỉ còn 1 ít quần áo vẫn chưa biết sắp thế nào. Đi tới tủ quần áo, Ji Yeon vừa mở tủ, không khỏi ngạc nhiên.
Ở nhà cũ, quần áo mỗi người đều tách ra để riêng, nhưng mà ở trong thành phố thì lại không như vậy.
Quần áo của cô và Eun Jung để chung với nhau. Không xem thì không biết, vừa thấy tủ quần áo của Jung thì cô đã bị dọa nhảy dựng lên, thì ra tủ quần áo của Sếp lại đồ sộ tới như vậy!
So với tủ quần áo của cô thì thật là quá đáng thương.
Ngón tay Ji Yeon cọ cọ trên tây trang của Jung, không biết nhớ tới cái gì, 2 gò má bỗng nhiên hồng lên.(:”>)
Eun Jung lau lau tóc bước ra từ phòng tắm, nhìn về phía tủ quần áo, nhướng mày : “Buổi chiều em cùng Eun Jin đi dạo phố đi, mua nhiều quần áo vào!”
Jung cũng không muốn tủ quần áo của chồng mà còn nhiều hơn vợ!
Lại nghĩ tới chuyện gì đó, Eun Jung nhắc nhở cô : “Yah!Park Ji Yeon, Jung đưa cho em thẻ tín dụng, em định khi nào mới dùng đây?”
Jung đưa cho Ji Yeon thẻ tín dụng cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giấy tờ thanh toán thẻ của Jung tới bây giờ cũng chưa có phát sinh chi phí nào của Ji Yeon cả.
Jung cũng từng đề cập qua 1 lần, kết quả lúc ấy hai mắt của đồng chí Park Ji Yeon lóe lên mạnh dạn: “Em hoàn toàn không dùng được, Sếp của em rất lợi hại, kiếm tiền lại rất nhiều, tính tình lại hào phóng, phát tiền thưởng rất nhiều, căn bản dùng không hết!”
Được rồi…. Eun Jung là người yêu biết đối nhân xử thế, tuy rằng câu trả lời không thật thỏa mãn, nhưng lấy tư cách là nhà tư bản tham hư vinh thì đương nhiên nghe vậy thì thật là thỏa mãn, giả bộ bị cô đánh lừa không hỏi thêm nữa.
Jung vừa mới lên tiếng làm đầu óc Ji Yeon hoảng sợ, liền dời ngón tay khỏi tây trang của Jung, tiếp tục vùi đầu sắp xếp lại quần áo: “Em không cần quẹt thẻ của Junggie!”
Ánh mắt Eun Jung trầm xuống, trong lòng nổi lên cơn giận. Jung không ngờ Ji Yeon lại nói vậy, liền đi tới kéo tay Ji Yeon, tức giận nói :”Vì sao em không thể quẹt thẻ của Jung?”
Ji Yeon nghe Jung hỏi không trả lời liền mà nhìn Jung thật lâu….
“Mỗi lần đều là em cùng Eun Jin đi dạo cả. Từ lúc chúng ta ở cùng nhau đến giờ, Junggie có bao giờ chở em đi dạo phố, mua sắm này nọ đâu ! Đáng ghét!” (ai za, nàng nhõng nhẽo)
Vừa dứt lời, cô bị kéo mạnh vào trong lòng, hai má đang đỏ lên do tức giận bị ai đó nhéo, Eun Jung cười nhẹ : “Giúp Jung chọn áo sơmi đi!”
“Hả ?”
“Không phải muốn Jung đi quẹt thẻ dùm em sao?”
Tuy rằng việc chọn áo sơmi cũng không làm Ji Yeon nguôi giận, nhưng mà lúc đi thì cũng là buổi chiều rồi, Sếp lần đầu tiên cùng cô đi dạo phố, Ji Yeon rất phấn khích, vì muốn tỏ ra coi trọng ý kiến của Jung, trên đường đi cô bắt đầu hỏi lung tung :“Junggie cảm thấy em mặc quần áo gì thì đẹp?”
“Chẳng có gì khác biệt lắm!”
Cái này mà gọi là trả lời sao ? Ji Yeon cẩn thẩn chứng thực : “Mặc gì cũng đẹp hết hả?”
“Ji Yeon, lúc lái xe cần yên lặng, đừng làm loạn hay nói giỡn!”
“……”
Vì thế Ji Yeon có dự cảm việc mời Jung đi quẹt thẻ dùm cô, khả năng cô phải nỗ lực trả giá rất cao….
Quả nhiên, mới tới được cửa hàng đầu tiên, thiên tính soi mói của Jung bắt đầu bộc phát.
“Cái này đẹp không?”
“Ừh…” Mày hơi hơi nhíu lại.
Ji Yeon yên lặng trở về phòng thử đồ.
“Cái này thì sao?”
“……Ừ!”
……. Lại thay.
“Còn cái này?”
Ji Yeon lần này đã biết kiên nhẫn, không nóng nảy, lần lượt thử đồ cho Eun Jung xem, kết quả Jung chỉ đánh giá sơ sơ, rồi phán 1 câu xanh rờn : “Em không mặc còn hơn! ” (biến thái )
Người gì đâu mà miệng lưỡi thật độc ác!
Ji Yeon lập tức vào phòng thử đồ, một hồi lâu…. Ji Yeon đi ra, trên người vẫn mặc y nguyên quần áo lúc nãy đến.
Nhân viên cửa hàng nhìn cô tha thiết, Ji Yeon khụ khụ một chút, đem quần áo trả lại cho cửa hàng.
“……Không hợp với tôi lắm!”
Xoay người thấy Eun Jung đang cười, cô thẹn quá hóa giận!
Vẻ mặt ủ rũ ra khỏi cửa hàng, Ji Yeon thành khẩn đề nghị : “Nếu không Junggie về nhà trước đi!”
Eun Jung tỏ vẻ không đồng ý : “Là ai kêu Jung chở đi dạo phố?”
Tự mình nhảy vào cái hố mà mình đào, cô đúng thật là ngốc! Ji Yeon theo Jung vào cửa hàng tiếp theo, hung hăng cảnh cáo ai đó, “Ngoại trừ chuyện quẹt thẻ, Junggie cái gì cũng không được cho ý kiến đó!”
Nói xong vừa quay đầu lại đã thấy nhân viên cửa hàng kính sợ nhìn nàng.
Eun Jung ngồi ở 1 bên nhìn Ji Yeon tràn đầy sức sống thử hết cái này đến cái kia, rồi lại ngắm nghía trước gương, quay đầu hỏi nhân viên cửa hàng xem đẹp không, và đương nhiên nhân viên cửa hàng đều gật đầu nhất trí toàn bộ đều đẹp.
Vì thế cô cũng rất do dự, chẳng biết chọn cái nào?
Cô quay đầu, ánh mắt giống như đang trưng cầu ý kiến của ai đó, nhưng lại rất nhanh phụng phịu quay đầu lại.
Eun Jung trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi. Kỳ thật quần áo nãy giờ cô mặc cũng đều rất đẹp, chỉ là Jung cố ý soi mói, muốn xem bộ dạng muốn làm cho Jung thích mà cô lo lắng buồn rầu thế nào mà thôi.
Eun Jung vẫn ngồi đó nhìn bộ dáng buồn bực của ai kia, vừa liếc mắt, đã thấy ai kia cầm một đống quần áo chạy tới.
“Eun Jung, mấy cái áo này hợp với Junggie nè!”
Cô đúng thật là không thể giận ai quá 3 phút, Eun Jung bật cười, cũng không thử áo, trực tiếp bảo nhân viên cửa hàng gói lại.
“Junggie không thử xem vừa hay không sao ?”
“Em chọn chẳng lẽ không vừa với Jung?” (câu nói của Sếp ngàn chấm quá )
Lời nói của Jung mang đầy hàm ý, đáng tiếc người trước mắt hiển nhiên không hiểu, còn tưởng Jung khen cặp mắt sáng suốt của cô, đắc ý hề hề.
“Cửa tiệm đằng trước cũng không tệ!” Eun Jung nói.
“Hả ?”
“Chúng ta đi mua tiếp đi!”
“Hả?”
“Nhiêu đó quần áo vẫn chưa đủ!”
…… Ji Yeon yên tâm, Sếp quả nhiên vẫn bình thường.
Sếp bỗng nhiên không thèm soi mói nữa… Ji Yeon chạy nhanh nắm bắt cơ hội mua vài món đồ, loáng cái cô thu hoạch được rất nhiều, nhưng mà so với tủ quần áo của Eun Jung thì còn cách xa lắm >”<
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Eun Jung thuận tiện giúp cô cầm túi quần áo mới mua.
“Mấy cái áo đó Junggie không thử, làm sao biết mặc vừa hay không ?”
“Không vừa ?” Eun Jung ra vẻ tư lự (tự hỏi) một chút rồi nói, “Vậy thì cởi ra!”
…… Ji Yeon lần này đầu óc cũng thông minh được tí, hiểu được ý Jung nói là gì, ngượng ngùng liếc nhìn nhân viên cửa hàng, lập tức kéo Jung chạy đi.
Tuy rằng nhân viên cửa hàng khẳng định không nghe được 2 người nói gì, nhưng cô cũng không dám đến đây lần sau đâu !
Đã đến giữa trưa mà Ji Yeon vẫn chưa có gì lót bụng, cô rủ Eun Jung đi ăn mì thịt bò.
Lúc về nhà thì trời cũng đã tối, Eun Jung vừa lái xe tới cổng thì thấy bảo vệ kính cẩn chào họ.
“Ham tổng, Ham phu nhân, xin đợi một chút, có bưu kiện gửi cho 2 người!”
Bảo vệ xoay người đi vào trong lấy bưu kiện ra : “Ham phu nhân họ Park sao?”
“Ơ…..” Ji Yeon lúng túng.
Eun Jung vuốt cằm, “Đúng vậy!”
“Vậy đúng rồi!” Bảo vệ đem bưu kiện đưa cho Ji Yeon, cười nói: “Chuyển phát viên nói không có ai ở nhà nên gửi lại cho chúng tôi!”
Ji Yeon cảm thấy tai mình nóng lên: “Hôm nay đi ra ngoài quên mang theo điện thoại, cám ơn anh!”
Eun Jung vừa lái xe vào garage vừa nhướng mày nói: “Ai gửi vậy, Ham phu nhân?”
Ji Yeon trừng mắt nhìn Jung.
Kỳ thật cô cũng không biết là ai gửi, tên người gửi cũng không rõ ràng.
Chờ vô nhà rồi cô mới mở ra, thấy cuốn tiểu thuyết có bìa màu sắc sỡ, Ji Yeon mới nhớ đến “tài liệu giảng dạy” của IU.
Mấy ngày hôm trước cô có nói chuyện với IU qua twit, cô nói bóng nói gió, ai ngờ radar nhạy bén của IU phát hiện ra, đương nhiên IU hưng phấn toàn tập: “Rốt cục cũng đến phiên nhà chỉ đạo kỹ thuật IU lên sân khấu, ha ha ha ~~~”
Vì thế mà hôm nay cô mới nhận được “tài liệu giảng dạy” này.
Ji Yeon cầm lấy quyển tiểu thuyết nhìn nhìn, không thể không nói, “tài liệu giảng dạy” của IU có cái tựa vô cùng “độc đáo” – “Cáo và thỏ”.
Đầu tiên là nghề nghiệp đều rất giống….
Chi tiết cũng liệt kê tỉ mỉ…..
Tiện tay lật vài trang xem thì lại toàn là cảnh nóng bỏng!
Ji Yeon tùy tiện đọc sơ qua thì đã bị mấy tư thế cao thâm trong cuốn tiểu thuyết làm chấn động, không khỏi sùng bái trong lòng mà đọc tiếp, càng xem càng đỏ mặt tía tai… nhưng là… cô muốn ngừng đọc mà không được… (trời ơi bạn IU hại não bạn Dino )
Đang xem đến xuất thần, bỗng nhiên cuốn sách trong tay bị lấy đi.
Ai kia đứng trước mặt cô lật lật vài trang, sau đó hơi hơi nhíu mày lại.
Ji Yeon xấu hổ vạn phần, cúi đầu không nói lời nào…. Xong rồi xong rồi…. Sếp khẳng định cảm thấy cô là người “biến thái”…..
Ji Yeon trong lòng sợ đến phát khóc, không thể quay đầu được nữa rồi.
Eun Jung đọc lướt qua vài phần rồi cầm tờ giấy nhỏ trong cuốn sách coi, trầm ngâm nói: “Ji Yeonnie, Jung không biết em lại thích như vậy….” (chết mợ )
Trên mặt Jung xuất hiện một ít nghiêm túc tự trách: “Là Junggie không để ý!”
Ji Yeon dự cảm có điều không tốt sắp xảy ra, “Em, em thích cái gì?”
Eun Jung trầm tư nói: “Thì ra em hy vọng Junggie tàn bạo thêm một chút?”
“……….”
Ji Yeon còn chưa hiểu rõ Jung muốn nói gì thì đã bị ai kia ôm lấy, đi về phía phòng ngủ suốt đêm “tàn bạo”. (Sếp biến thái )
……. Cho nên mới nói, giao kết bạn bè cần phải cẩn thận, kết bạn cùng với các tiểu thuyết gia viết truyện tình yêu linh tinh là nguy hiểm nhất!
Chap 38 (21/09/2012)
Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, Ji Yeon đã đi mua quần áo 2 lần rồi, nhưng mà tỉ lệ quần áo của cô so với Eun Jung dường như vẫn chưa được cải thiện.
Tuy nhiên, có mua nhiều hơn nữa thì cô cũng không có mặc đến, cô không cần mỗi ngày ở công ty trang điểm xinh đẹp quá làm gì.
Lại nói tiếp, Ji Yeon gần đây tình cảm và sự nghiệp đều đắc ý cả.
Tình cảm thì khỏi nói, quả thực đắc ý đến nỗi làm cho người ta “ăn không ngon ngủ không yên”, nói về phần sự nghiệp thôi ~~~ tuy rằng toàn bộ tiền thưởng tháng này đều trôi đi như mây bay phía chân trời, nhưng cô đã chính thức gia tập đoàn CCM 1 năm rồi, nói cách khác, cô sẽ được tăng lương ~~~ Ji Yeon hưng phần chờ mong không biết lần này lương sẽ tăng lên bao nhiêu !
Trái với sự phấn chấn vui mừng của cô, kế toán trưởng cao cấp của tập đoàn CCM thì lại lo âu đến nỗi đầu tóc cũng muốn bạc trắng hết.
Hiện tại trong công ty ai mà không biết nhân viên bộ tài vụ Park Ji Yeon cùng Ham tổng có quan hệ chứ? Tăng bao nhiêu tiền lương mới phù hợp?
Riêng giám đốc bộ phận tài vụ luôn công tư phân minh, dựa theo biểu hiện hàng ngày của Ji Yeon mà phê vào bảng biên độ tăng lương, nhưng mà lúc đưa cho kế toán trưởng cao cấp phê duyệt thì mọi người đều nghĩ số tiền đó nhất định sẽ rất nhiều.
Nếu mà tăng ít quá thì Park tiểu thư và Ham tổng sẽ không vui, mà nếu tăng nhiều thì có thể làm Sếp vui lòng.
Đáng thương cho vị kế toán trưởng cao cấp cứ mãi oán thầm không thôi: Thật là, chồng muốn tăng lương cho vợ thì về nhà mà tăng, cần gì phải làm cho chúng tôi phiền não, chúng tôi cũng muốn tăng lương có được không?
Cuối cùng kế toán trưởng cao cấp cũng có 1 quyết định rất sáng suốt, dù thế nào cũng là tiền của Ham tổng, trái phải đều là tiền cả, mà họ còn có quan hệ, vì thế mà cầm bút lên, hí hoáy phê chuẩn “tăng lương cao nhất”
Vài ngày sau đó, thông báo tăng tiền lương được công bố. Mọi người trong bộ tài vụ cứ quanh quẩn ngưỡng mộ tiền tăng lương của Ji Yeon, nhưng cô lại cũng chẳng hiểu họ bị gì nữa, nhưng mà có thêm nhiều tiền vậy, Ji Yeon rất hài lòng.
Cuối cùng Ji Yeon cũng bù vô được số tiền thưởng bị mất tháng này , tập đoàn CCM vài năm trở lại đây kinh doanh rất hưng thịnh, lần này tiền tăng lương đều làm mọi người vui lòng, không khí trong văn phòng nhất thời ồn ào không thôi.
Ji Yeon đang nghe ngóng xem đồng nghiệp thảo luận buổi tối sẽ đi đâu ăn mừng thì đột nhiên nhận được điện thoại của Eun Jin giọng đầy lo lắng: “Ji Yeon, cô có ở công ty không? Tôi đang ở dưới lầu, cô xuống đây nhanh đi!”
Ji Yeon bị Eun Jin dọa, không kịp nghĩ nhiều, chỉ nói với trưởng phòng một tiếng liền chạy vọt xuống dưới lầu.
Xe Eun Jin quả nhiên đang ở dưới lầu chờ, Ji Yeon lên xe, Eun Jung liền nổ máy chạy đi, nói cũng không kịp nói.
Trên đường đi Eun Jin mới kể rõ mọi chuyện.
“Lần trước sau khi phẫu thuật, tôi có tham gia hội hiến máu, người đứng đầu hội chính là y tá của bệnh viện lần trước. Lúc nãy cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói ở đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, có 2 mẹ con đều là nhóm máu AB- RH âm tính, mà bệnh viện lại không đủ máu để dùng, hai mẹ con đang trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện kêu gọi mọi người đi hiến máu!”
“A!”. Ji Yeon thúc giục, “Vậy cô chạy nhanh lên đi!”
Hai người chạy vội đến bệnh viện, lúc đến cửa thì đã thấy y tá lo lắng đứng chờ.
Nhìn các cô đến, y ta hấp tấp dẫn hai người đi xét nghiệm, “Mau mau mau, chúng ta đi thử máu trước đi!”
Y tá vừa đi vừa nói: “Thể trạng của Eun Jin tôi biết rõ, cô mới phẫu thuật chưa tới 1 năm, không thể hiến máu được, vị tiểu thư kia cũng thuộc nhóm máu AB- RH âm tính?”
Ji Yeon gật đầu, “Đúng vậy, thân thể tôi khỏe lắm, lần trước hiến máu cũng hơn nửa năm rồi!”
Y tá mừng rỡ nói: “Đi, đi theo tôi!”
Xét nghiệm máu xong Ji Yeon đi ra thì đã thấy Eun Jin đang buồn bực nói chuyện điện thoại, thấy Ji Yeon, Eun Jin chạy nhanh đưa điện thoại cho cô, tiện thể nhắc nhở: “Unnie tôi!”
Ji Yeon tiếp điện thoại, Eun Jung quả nhiên nổi giận, giọng nói nghiêm khắc: “Chuyện lớn như vậy sao không nói Jung một tiếng?”
“Chỉ là hiến máu thôi mà, có gì lớn lao đâu!” Ji Yeon phản bác lại.
“Yah! Park Ji Yeon!”
Jung hạ thấp giọng kêu cả tên họ cô ra, Ji Yeon lập tức thay đổi thái độ, “Em sai rôi, lần sau nhất định sẽ nói Junggie nghe!”
Nghe bên phía Eun Jung hình như là âm thanh trong phòng họp, Ji Yeon vội vàng nói: “Được rồi được rồi, Junggie họp đi, đừng lo cho tụi em. Đúng rồi, buổi tối chắc em và Eun Jin sẽ ăn ở ngoài!”
“Không cho phép ăn ở ngoài!” Eun Jung hừ một tiếng, trước khi gác điện thoại, Jung hung hăng uy hiếp : “Buổi về nhà ăn gan heo!” (lại gan heo )
Gan heo…. Ji Yeon nhớ tới mùi vị gan heo, đau khổ cúp điện thoại.
Vì muốn tránh buổi tối về nhà ăn gan heo, Ji Yeon hạ quyết tâm cùng Eun Jin ăn xong rồi mới về, kết quả phải đợi báo cáo xét nghiệm máu nên 2 người chẳng đi đâu được, Eun Jin thì lại có việc gấp phải đi.
“Cô ở đây 1 mình không sao chứ?”
“Không sao cả, cô cứ đi đi!”
Eun Jin đi không bao lâu, y tá liền mang báo cáo đi ra, sắp xếp 2 người khác đi hiến máu, sau đó mới đi đến chỗ Ji Yeon, giọng nói có vẻ trách cứ: “Park tiểu thư, cô mang thai sao còn đi hiến máu, không phải làm chúng tôi thêm đau đầu sao?”
Ji Yeon ngây người một hồi mới phản ứng lại, nhận thức được y tá đang nói gì, ngơ ngơ ngác ngác nói: “Mang thai? ….. Tôi?”
Y tá đưa bản xét nghiệm cho cô, “Cô xem đi, lượng HCG rất cao, không phải mang thai thì là gì nữa?” Nói xong y tá vừa cười vừa vỗ vai Ji Yeon, “Ha ha, mặc kệ thế nào, tóm lại là chuyện tốt, chúc mừng cô!”
Y tá đi rồi, Ji Yeon ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô lấy điện thoại ra gọi.
Không ai nghe máy.
Àh, chắc là Jung đang trong phòng họp rồi. Ji Yeon máy móc soạn tin nhắn.
“Đã xảy ra chuyện lớn…..”
Nửa tiếng sau, Eun Jung gọi lại, bên người văng vẳng tiếng ban giám đốc nói chuyện.
“Ji Yeon, chuyện gì?”
Ji Yeon đang ngồi ở ghế dài trong bệnh viện, nói: “Cũng không có gì….. Hình như, em có thai!”
Eun Jung thẳng thừng bãi bỏ cuộc họp, 20 phút sau, Jung sốt ruột xuất hiện ở cửa bệnh viện.
Ji Yeon ngây ngốc ngồi ghế dài không biết đang suy nghĩ gì, Eun Jung đứng xa xa nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ….
Ji Yeon, đứa nhỏ….
Jung chậm rãi đếm bên cô, cầm bàn tay lạnh cóng, suốt trên đường đi Eun Jung cứ lặp đi lặp lại những gì mình cần phải nói.
“Ji Yeonnie, chúng ta kết hôn đi!”
Ji Yeon ngẩng dầu, nhìn nhìn dáng người cao ráo trước mắt, “Hả? Sao?”
Eun Jung nhíu mày một chút, “Jung đang cầu hôn em mà em có phản ứng này sao?”
Ji Yeon yên lặng xem xét rồi liếc Jung một cái, “Đứa nhỏ cũng có rồi, không kết hôn mới là lạ….” (bá đạo )
Eun Jung: “………” (lần đầu tiên thấy Sếp bị đơ )
Ji Yeon miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, “Buổi tối em không ăn gan heo có được không?”
Eun Jung nhịn không được nở nụ cười, ôm cô vào lòng, “Đừng sợ, có Jung đây!”
A, đã bị Jung nhìn ra, cô thực sự đang hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, mọi thứ đến nhanh quá. Rõ ràng, rõ ràng bọn họ có “dự phòng” mà.
“Chúng ta đi kiểm tra lại đi!” Eun Jung liền ôm cô, đưa tay xem đồng hồ, “Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai Jung đưa em đi, chờ ngày mai kiểm tra xong đã, giờ thì đi ăn cơm!”
Nghe giọng nói ấm áp của Jung an bài tốt mọi việc, Ji Yeon dần dần bình tĩnh lại, ở trong lòng Jung rầu rĩ nói: “Em toàn bộ đều giao cho Junggie hết!”
Eun Jung cúi đầu nhìn cô, cười nói, “Nếu không thì em giao cho ai?”
Lái xe ra khỏi bệnh viện, Jung liền gọi điện thoại cho Eun Jin, không nể tình mà mắng Eun Jin 1 trận, vẫn là vì cô lôi kéo Ji Yeon đi hiến máu mà không nói cho Jung biết.
Eun Jung ngẫm lại mà thấy sợ, vạn nhất y tá kia không cẩn thận thì Ji Yeon đang mang thai mà lại hiến máu thì không biết hậu quả sẽ thế nào?
Giáo huấn Eun Jin xong, Eun Jung mới nói: “Unnie sẽ kết hôn với Ji Yeon, buổi tối em với Lee Joon đến Page One ăn cơm đi!”
Nói xong Jung liền gác điện thoại, Ji Yeon không khỏi đồng tình với Eun Jin, cô ấy khẳng định giờ đang hồn phiêu phách tán rồi…. Qua khỏi ngã tư, Eun Jung nói: “Hôn lễ cứ giao cho Eun Jin lo, hay là em có ý tưởng gì?”
“Hả? Không!”
Eun Jung gật gật đầu, bỗng nhiên nói: “Chuyện mang thai em đừng nói ai biết!”
Ji Yeon rầu rĩ hỏi: “Vì sao?”
“Em muốn người khác cảm thấy em vì mang thai nên Jung mới kết hôn với em sao?”
Ji Yeon theo bản năng lắc đầu.
“Vậy nên cái gì cũng không được nói!”
Ji Yeon trong lòng cảm thấy ấm áp. Thế giới này đối với việc con người trời sinh không công bằng, nếu mà có con mới kết hôn thì bên “nhà trai” thường thường không bị gì, nhưng “nhà gái” chắc chắn sẽ bị đem ra tán hưu tán vượn, nhất là bọn họ lại chênh lệch lớn như vậy.
Sếp đang bảo vệ cô! Cô nhất thời không nghĩ đến chuyện này, đều là Jung suy nghĩ sâu xa.
Ji Yeon vò vò tay áo Jung một chút, tỏ vẻ cảm ơn (cách cám ơn độc nhỉ? )
Buổi tối ăn cơm Eun Jung quả nhiên không để rò rỉ thông tin gì, đối với việc Eun Jin phấn khích truy hỏi, Jung chỉ vòng vo ừ hử vài câu.
Nói đến việc làm sao chuẩn bị hôn lễ, lễ phục như thế nào, Eun Jin thật sự nói 3 ngày 3 đêm cũng không nói hết, đương nhiên cô cũng rất muốn Ji Yeon và Eun Jung kết hôn càng sớm càng tốt.
Sáng sớm hôm sau, Eun Jung đưa Ji Yeon đến bệnh viện để kiểm tra.
Chap 39 (21/09/2012)
Bệnh viện tư lớn nhất thành phố có cái lợi là không cần phải xếp hàng lấy số, khám bệnh hay lấy kết quả đều rất nhanh.
Sau khi xem bản kết quả, bác sĩ chắc nịch nói: “Park tiểu thư không có thai!”
Ji Yeon ngẩn ngơ: “Nhưng mà hôm qua sau khi thử máu xong, y tá nói tôi có thai, rồi lượng HCG gì đó rất cao!”
“Cô có đem theo kết quả xét nghiệm không?”
“Có!” Ji Yeon lúc ra khỏi nhà tiện tay bỏ bản kết quả vào túi.
Bác sĩ xem xong và nói: “Lượng HCG cao không nhất thiết phải mang thai! Chắc lẽ hôm qua lượng hoóc-môn trong người của cô cao! Cô có dùng chất kích thích không?”
Ji Yeon lắc đầu lia lịa.
Bác sĩ suy tư một chút: “Nhiều thực phẩm trên thị trường hiện nay cũng chứa lượng chất kích thích cao, cô nhớ lại xem, hôm qua trước khi đi thử máu, cô có ăn cái gì không?”
Ji Yeon cố gắng hồi tưởng, mang máng nhớ được gì đó: “Cũng không có ăn gì, chỉ là vài cái bánh trứng của đồng nghiệp đưa cho thôi!”
“Chắc là do trứng! Trong trứng có chứa lượng HCG rất cao!”
Ji Yeon cố hỏi lần nữa: “Thật sự không có thai sao? Nhưng mà dạo này tôi cảm thấy trong người mệt mỏi lắm!”
Bác sĩ liếc nhìn hai người, đẩy đẩy mắt kiếng, ho khan một chút: “Đôi khi cũng nên biết kiềm chế một tí!”
Lúc rời khỏi bệnh viện, Ji Yeon cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà Eun Jung thì lại chẳng có phản ứng gì, mà lại rất tự nhiên, đi rất thong dong.
Ngồi vào xe, Eun Jung mới lên tiếng: “Sau này nếu em mang thai thì không đến bệnh viện này khám nữa!”
Ji Yeon liên tục gật đầu: “Tuyệt đối không đến!”
Ăn bậy bạ mà cứ tưởng mìng có thai… Còn không mất mặt chứ là gì nữa? Ji Yeon vỗ ngực nói: “May mắn thật, hên là chưa nói ai biết!”
Nếu không thì không chỉ mất mặt trước bác sĩ, mà còn phải đi giải thích này nọ với mọi người, có khi họ còn nói cô sinh non nữa.
Eun Jung tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, nếu không Jung sẽ rất vất vả!”
“……. Junggie vất vả cái gì?” Chẳng lẽ Jung muốn giết người diệt khẩu, nghĩ thế Ji Yeon trong lòng liền hoảng sợ.
“Đương nhiên vất vả để biến chuyện không thành có, để em mang thai, không phải Jung sẽ rất vất vả sao!” (biến thái nữa )
Ji Yeon : “…………….”
Nói cũng đúng, Jung là Sếp cao cao tại thượng, nếu như thông báo cho mọi người biết là cô mang thai, nhưng rốt cuộc lại không có, thì đương nhiên Jung phải chạy nước rút…
Nếu vậy cô chắc còn vất vả hơn, Ji Yeon đột nhiên cảm thấy mình may mắn.
Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn cảm thấy có tí mất mát.
Tuy rằng cục cưng trong bụng cô chưa từng tồn tại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vậy, đối với sinh linh bé nhỏ ảo tưởng này, cô cũng có chút cảm giác.
Buổi tối nằm ở trên giường, bầu không khí yên tĩnh càng làm cho cảm giác mất mát của Ji Yeon lớn hơn.
Cô cảm thấy bối rối, sao Eun Jung chẳng có tí gì là buồn cả, chẳng lẽ không có con, Jung cảm thấy nhẹ nhõm sao?
“Junggie không thích có con hả?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Junggie có vẻ không thèm để ý….”
“Đừng nghĩ bậy bạ!” Jung đem cô ôm ngồi trên người Jung, nói, “Có đứa nhỏ Jung rất vui, không có đứa nhỏ Jung cũng rất vui. Jung không nghĩ vì đứa nhỏ Jung mới kết hôn với em, hơn nữa…..” Eun Jung dừng một chút, trên mặt có chút xấu hổ.
“Em còn trẻ, sớm như vậy mà đã làm mẹ, Jung thật không đành lòng!”
“Em tốt nghiệp thì đã 22, hiện tại cũng 23 tuổi rồi!”
“Quá trẻ!” Eun Jung sờ sờ đầu cô, “Jung muốn em hưởng thụ thêm vài năm nữa!”
“Kỳ thật Junggie mới là người hưởng thụ thì có!”
Hừ, còn đổ thừa cô nữa, cô đi guốc trong bụng Jung mà.
Eun Jung bật cười, “Đúng vậy, Jung cũng hưởng thụ, nhưng mà….” Jung kéo dài giọng ra, ánh mắt mờ ám nhìn cô, “Jung hưởng thụ cái gì chứ?”
“Này!”
Ji Yeon phản ứng rất nhanh, nhưng mà phòng ngày phòng đêm cũng không phòng được giặc nhà, vì thế nước mắt lưng tròng mà cắn tay ai kia…. Sau đó, Eun Jung nhớ tới điều gì liền hỏi Ji Yeon: “Lần trước ai nhờ em trả vé dùm?”
“Ừm, là đồng nghiệp A!”
“Vậy lần này ai mời em ăn bánh trứng?”
“Cũng là cô ta!”
Eun Jung gật gật đầu, Ji Yeon nóng nảy nói, “Junggie sẽ không làm gì chứ, A rất tốt, làm việc cũng rất giỏi!”
Eun Jung mặt không chút thay đổi nói: “Không có gì, cô ấy nên được thăng chức!”
“A?”
Quả nhiên, vài ngày sau lãnh đạo đã ra thông cáo, nhân viên A biểu hiện làm việc rất xuất sắc, cẩn trọng, nên được thăng chức, tiền lương cũng tăng, thuyên chuyển qua chi nhánh công ty làm trong bộ phận tài vụ.
Thực khéo là, chi nhánh công ty kia lại gần nhà của A hơn.
Thăng chức tăng lương, lại đi làm gần nhà, A vô cùng mừng rỡ, được mọi người chúc mừng xong, A tìm được Ji Yeon, khẳng định nói: “Ji Yeon, nhất định là bạn ở trước mặt Ham tổng nói giúp mình vài lời phải không?”
Ji Yeon khó khắn nói: “…….. Là….. Hả?”
A cảm động ôm lấy cô, “Người tốt sẽ được báo đáp, Ji Yeon, cô cùng Ham tổng chắc chắn sẽ thành vợ chồng!”
……. Kỳ thật bị A chúc phúc như vậy, Ji Yeon lại rất lo lắng, gì mà vợ chồng chứ…. Ji Yeon nhớ tới 1 vấn đề — lúc đó vì có đứa con, nên họ mới gấp rút kết hôn, kết quả lại không có, thì làm sao mà kết hôn nữa?
Eun Jung giống như đã quên chuyện này, nhắc cũng chẳng nhắc, Jin tiểu thư cũng không thấy bóng dáng đâu cả, Ji Yeon rối rắm suốt 2 ngày, quyết định không quan tâm vấn đề này nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Ai ngờ lại qua 2 ngày, Eun Jung lúc ăn cơm bỗng nhiên nói: “Ji Yeonnie, ngày mai buổi chiều em lên văn phòng Jung!”
“Làm cái gì?”
Eun Jung nhìn cô nói: “Ký hợp đồng trước khi kết hôn!” *tung hoa*
Chap 40 (22/09/2012)
Buổi chiều hôm sau, Ji Yeon đúng giờ đi vào phòng Eun Jung.
“Ji Yeon, lại đây!” Eun Jung ngoắc cô, rồi giới thiệu người đàn ông ngồi trên sofa, “Đây là bác Lee, đại luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Bác Lee, đây là Ji Yeon!”
Ji Yeon ngoan ngoãn chào hỏi: “Xin chào, bác Lee!”
“Cô gái, không tệ không tệ!” Bác Lee tủm tỉm cười đánh giá một lúc, trên mặt toát ra vài phần xúc động, “Nháy mắt tôi đã làm luật sư cho nhà Eun Jung được gần 10 năm rồi, rốt cuộc cô ấy cũng kết hôn, đáng tiếc ông nội cô ấy không thấy được!”
Eun Jung nói: : “Vài ngày nữa là ngày giỗ của ông nội, cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông ấy!”
Bác Lee gật gật đầu, vừa cười vừa đứng lên, “Lo chuyện hỷ sự trước, đừng để ông già như ta làm mất hứng, đến đây cô gái, chúng ta nói chuyện đi!”
Ji Yeon lúc này mới chú ý đến sấp văn kiện trên bàn.
Ơ, tất cả cái này đều là hiệp nghị trước khi kết hôn chứ? Ji Yeon nghĩ vài tờ là cũng tốt lắm rồi, cần chi mà nhiều dữ vậy?
Chờ bác Lee giải thích, Ji Yeon mới biết được, thì ra phần lớn văn kiện này đều là hợp đồng đi kèm với hiệp nghị, nào là bất động sản, cửa hàng, trang sức, châu báu, còn có cả quỹ cổ phiếu,….. 1 lúc lâu sau bác Lee mới nói hết.
“Cô gái, sau khi cháu kết hôn cùng Eun Jung thì toàn bộ những thứ này đều thuộc về cháu!”
Eun Jung đối với lời bác Lee vừa nói có chút bất mãn, nhẹ nhàng khụ một chút.
Nhìn Eun Jung từ nhỏ đến khi trưởng thành, liếc mắt 1 cái ông đã biết Jung muốn gì, cười hớ hớ tiếp tục nói: “Cháu sẽ sở hữu bất động sãn, đương nhiên bất động sản này đều là của Eun Jung!”
“Ơ, cái kia, bác Lee, cháu nhớ không lầm thì cổ phiểu được xem như là động sản?” giọng nói Ji Yeon đầy vẻ nghi ngờ.
Thật sự là vị luật sư già này nhìn thoáng qua rất quyền uy, rất chuyên nghiệp.
Nhưng giờ cô lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp ấy.
bác Lee thật bình tĩnh giải thích: “Cổ phiếu xác thực được xem như là 1 loại động sản, nhưng mà trong tình huống này, động sản của Eun Jung cũng được xem như là bất động sản!”
Ji Yeon nghiêng đầu nhìn ông, “Vì sao?”
“Bởi vì quỹ cổ phiếu của công ty là cổ phần tổng hợp, từ khi thành lập đến nay quỹ cổ phiếu đều dùng tiền mặt để thanh toán, cho nên tính lưu động sẽ cao hơn một chút!” bác Lee cười đùa, thâm ý nói, “Cô gái, cháu có năng lực kinh doanh đấy!”
Bác Lee nói một cách hài hước làm cho Ji Yeon thấy buồn cười, Eun Jung khóe miệng cũng hơi hơi cong lên.
Bác Lee tiếp theo nói: “Này, lão già này chỉ nói đại khái vậy thôi, hay là cháu tự mình xem đi, có vấn đề gì thì có thể hỏi ta!”
Cả một xấp dày, đúng thật phải chậm rãi xem mới được.
Ji Yeon cầm lấy bản hiệp nghị, cúi đầu đọc.
Thực ra nội dung hiệp nghị hôm qua Eun Jung cũng nói sơ qua cho cô nghe. Chủ yếu là tách biệt cô và lợi ích công ty. Nhưng bất động sản tặng cùng hiệp nghị thì Jung không hề đề cập với cô….
Lúc nghe luật sư già nói, cô còn có vẻ mơ hồ, cũng không hiểu tại sao Eun Jung lại cho cô này nọ, cho tới bây giờ khi thấy văn kiện giấy trắng mực đen, cô mới hiểu được. Vì thế cô có chút hoảng sợ.
Hí hoáy đọc bản hiệp nghị một lần, Ji Yeon để xuống bàn, nhìn về phía Eun Jung, “Hiệp nghị em không có ý kiến gì, nhưng mà những bất động sản đi kèm em có thể chọn được không?”
Bác Lee có chút kinh ngạc, Eun Jung nhìn Park Ji Yeon, trầm mặc 1 lúc, rồi xoay qua bác Lee, “Cháu nghĩ cháu sẽ cùng Ji Yeon bàn bạc lại!”
Vị luật sư già đứng lên, cười hớ hớ, “Vợ chồng son cứ từ từ thương lượng, lão già ta lại thèm thuốc nữa rồi, ta ra ngoài hút đây!”
Eun Jung ngồi trên sofa lật từng trang hợp đồng, “Lại đây chọn!”
Ji Yeon vội vàng đến gần một chút.
“Jung để em ký cái này, em tức giận sao?”
Làm sao có thể ! Hiểu lầm! Hiểu lầm! Ji Yeon vội lắc đầu, cam đoan: “Tuyệt đối không có!”
“Vậy sao không ký?”
Ji Yeon lúng ta lúng túng nói: “Em cảm thấy, nhiêu đây nhiều quá! Hôm qua Junggie chỉ nói là có bản hiệp nghị trước khi kết hôn, đâu có nói mấy cái này đâu!”
Eun Jung cầm trên tay văn kiện, “Hiệp nghị này là khi còn sống, ông nội đã lập ra, lúc Eun Jin kết hôn cùng Lee Joon cũng đã ký 1 bản như vậy, mục đích là bảo đảm lợi ích tập đoàn dù trong bất cứ tình huống nào cũng không bị ảnh hưởng. Còn những bất động sản kia toàn bộ là tài sản cá nhân của Jung!”
Ji Yeon tỏ thái độ: “Hiệp nghị thì em không ý kiến gì cả!”
“Ji Yeon, mặc cho việc gì cần phải sử dụng hiệp nghị để giải quyết, thì lúc đó chính là tình huống xấu nhất. Hiệp nghị trước khi kết hôn có tác dụng ngay lúc đó. Nếu chủ hiệp nghị bảo đảm lợi ích của tập đoàn,Jung cũng sẽ bảo đảm lợi ích của em, những bất động sản kia là cho em, để khi tình huống xấu nhất xảy ra thì em vẫn còn cái mà phòng thân!”
Jung đã tính toán, đề phòng cho bản thân mình sao? Ji Yeon nghe hiểu, vì thế có điểm khó chịu, “Junggie chuẩn bị những thứ này cho em, là sợ em sẽ có chuyện gì? Junggie sợ sau này sẽ bạc đãi em sao?”
“Không phải!” Eun Jung thở dài, “Jung dám cam đoan những văn kiện kia chỉ là đống giấy vụn, nhưng mà Ji Yeon, năm tháng quá dài, Jung hy vọng em ít nhất có cái gì đó, dù trong tình huống nào em cũng có thể phòng thân!”
Ji Yeon bỗng nhiên thấy mắt mình cay cay, nhưng mà suy nghĩ một hồi, vẫn là kiên trì nói: “Em không cần toàn bộ, chỉ là lấy một ít thôi!”
Eun Jung không nói gì. Ji Yeon bị Jung nhìn mà thấy bất an, cô có phải hay không rất cố chấp? Nhưng mà mấy thứ đó thật sự ngoài dự liệu của cô.
Ngày hôm qua khi Eun Jung nói về bản hiệp nghị, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để ký một hiệp nghị trước khi kết hôn đầy hà khắc.
Cô cũng không thấy khó chấp nhận.
Cô chưa bao giờ cảm thấy Eun Jung là người hà khắc hay keo kiệt, mà là, cô hiểu rõ con người Jung, Jung vẫn luôn sống và làm việc theo lý trí, đều sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Cho dù là yêu nhau, cũng không có nghĩa là cô phải có hết tất cả những gì của Jung, cô không muốn Jung tự nhiên lại đem tài sản mà Jung đã vất vả tạo ra cho không cô.
Ji Yeon biết nghĩ như vậy thật ngốc, có lẽ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng nếu làm vậy, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Khi quyết định kết hôn cùng Jung, cô kỳ thật cũng đã tự suy xét kỹ hôn nhân là thế nào? sau đó liền cảm thấy, làm vợ chồng cũng giống như là bạn bè, quan trọng là phải bình đẳng, bình đẳng này không phải nói đến địa vị, mà là nói đến bình đẳng trong việc cho và nhận.
Những gì cô cho Jung và Jung cho cô đều phải như nhau, như vậy mới thực sự sống bền lâu được, nếu một người cho người kia quá nhiều mà nhận lại quá ít thì dần dần sẽ sinh ra bất đồng.
Nãy đến giờ cô miên man suy nghĩ ,Eun Jung còn ngồi đó chờ cô giải thích, Ji Yeon đi đến chỗ Jung, tựa đầu vào vai Jung,“Thật ra em muốn hỏi Junggie một chuyện!”
“Chuyện gì?”
“Nếu không phải hiểu lầm có đứa nhỏ, Junggie có cầu hôn em không?”
“……Yah! Park Ji Yeon!”
“Hả?”
“Dạo gần đây chúng ta không có về nhà cũ, vì sao?”
“Bởi vì lầu 3 đang trang hoàng lại!”
“Vì sao trang hoàng?”
“Ơ……”
Trong nháy mắt, Ji Yeon cảm thấy trong lòng chưa từng có cảm giác thỏa mãn như lúc này, ngay cả lúc Jung nói “Chúng ta kết hôn đi” cũng không có.
Lần đó cô hoang mang rối loạn, giống như là tìm biện pháp ứng phó tạm thời, ngược lại lúc này đây Jung không chút lãng mạn hỏi lại thì cô lại càng thấy giống cầu hôn hơn.
Vẫn tựa vào vai Jung, Ji Yeon nói: “Junggie xem, cái gì Junggie cũng đều nghĩ thay em, có lời nói của Junggie thì mọi thứ đều ổn cả, nếu không có lời nói của Junggie, thì chuyện gì cũng không thành!”
Văn phòng im ắng .
“Quên đi!”
Eun Jung bỗng nhiên cầm lấy sấp văn kiện trên bàn, toàn bộ ném vào sọt rác.
Đây là làm sao vậy?
Ji Yeon đang thấy kỳ quái thì chợt nghe Eun Jung nói: “Jung bỗng nhiên cảm thấy, nếu như em đã muốn như vậy thì…. kết hôn mà đòi hỏi phải có hiệp nghị thì đúng thật là sỉ nhục chỉ số thông minh của Jung!”
“……..”
Ji Yeon không nói gì, Eun Jung đang sỉ nhục chỉ số thông minh của cô sao?
“Ji Yeon, không ký mấy cái này, tương lai nếu xảy ra chuyện gì thì em sẽ không có gì cả!”
“……” Ji Yeon,“ em hình như…có chút hối hận!”
Eun Jung nở nụ cười,“Không còn kịp rồi, em sẽ chẳng có gì ngoại trừ Jung!”
Ji Yeon quay đầu, mạnh dạn hôn môi Jung. Eun Jung cười, vòng tay ôm chặt cô hôn thật sâu.
1 phút sau (1 phút luôn ), Ji Yeon đang ôm hôn Eun Jung thì chợt bừng tỉnh, đẩy Jung ra, “Đợi chút, Junggie vừa nói em sẽ không có gì cả là sao vậy?! Em sẽ chọn những thứ mà em muốn !!! Junggie không thể thu hồi toàn bộ được!!!” (càng ngày càng bá đạo quá r' )
Chap 41 (23/09/2012)
Cuối tuần, Eun Jung đưa Ji Yeon về nhà cũ coi căn phòng trang trí thế nào, thuận tiện đồng chí Ji Yeon cũng muốn kiểm duyệt phòng “cô dâu chú rể”.
Đồng chí Park Ji Yeon bắt đầu phát huy thiên tính phụ nữ nghiệp dư của mình, toàn chọn mấy thứ trang sức long lanh lóng lánh , thật ra mấy thứ này đều được tặng kèm theo hiệp nghị.
Sờ sờ mấy thứ trang sức ấy, Ji Yeon cảm thấy hài lòng mà trả lại cho Eun Jung, “Hay là Junggie giúp em bảo quản đi!”
Eun Jung quét mắt nhìn trang sức mà Ji Yeon đưa, tùy tiện cầm một cái lắc lên, sau đó kết luận: “Tầm nhìn cần phải cải thiện!”
Vì thế cũng thuận miệng mà dạy cô một chút. Jung nói cô nghe về lịch sử gia đình Jung.
Gia đình Jung có truyền thống là thân sĩ, đương nhiên là hạ bút thành văn, Ji Yeon đáng thương nghe mà cứ mây mù sa mưa, còn lấy làm hứng thú nữa chứ.
Eun Jung không khỏi cảm thấy thống khổ.
May mắn bác Kim báo là có Jin tiểu thư và Lee Joon đến đây, Ji Yeon vội vàng chạy xuống lầu.
“Phịch!” một tiếng, Ji Yeon dừng lại, một đống tư liệu dày cộm đưa lên trước mắt cô, Jin tiểu thư hào hứng nói: “Này, đây là kế hoạch sơ bộ cho lễ cưới!”
Ji Yeon bàng hoàng nhìn độ dày của đống tư liệu này, quả thực đống này còn dày hơn hiệp nghị trước khi kết hôn của Eun Jung nhiều.
Bọn họ không hổ danh là chị em. Tùy tiện cầm một quyển màu sắc rực rỡ, hình như là giới thiệu về quần áo, thì Jin tiểu thư ngăn cản: “A, không cần xem này, đây là quần áo tôi muốn mặc trong lễ cưới!”
……. “Này cũng không cần coi, là giầy của tôi muốn mua!”
Ji Yeon: “………..”
Eun Jung từ trên lầu đi xuống, tức giận nói: “Em muốn kết hôn?”
Lee Joon đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng: “Bà xã, người em tái hôn có phải là anh không đó?”
Eun Jin trừng mắt nhìn Lee Joon, phẫn nộ nói: “Em cũng không muốn, 2 người cũng chưa định ngày, thì làm sao em đặt khách sạn được, mà không đặt khách sạn thì làm sao biết lễ đường thế nào, mà lễ đường không biết thì làm sao mà em biết cách bố trí….”
“Được!” Eun Jung đau đầu nhìn Eun Jin, “Em cũng đừng hối thúc, chờ unnie cùng ba mẹ Ji Yeon bàn bạc đã. Bác Kim cũng đã chuẩn bị hết rồi, tuần sau chúng ta đi tỉnh G được không?”
Câu sau là hỏi Ji Yeon.
Ji Yeon há to miệng, “Cái kia, em chợt nhớ 1 chuyện…. em còn chưa nói với ba mẹ chuyện kết hôn!”
Mọi người đều im lặng……
“Đưa di động đây!”
Eun Jung nghiêm mặt cầm lấy di động của Ji Yeon, tìm kiếm danh bạ, sau đó bấm gọi. Điện thoại rất nhanh có người tiếp máy, Eun Jung lễ phép nói: “Xin chào bác, cháu là Ham Eun Jung!”
Ji Yeon sau đó đương nhiên là bị mẹ mắng cho 1 trận, đường đường là mẹ mà trước hôn lễ 1 tháng mới biết là con gái mình sẽ kết hôn, ai mà không nổi điên chứ?
Nhưng mà Ji Yeon cũng cảm thấy mình thật vô tội, ai ngờ lại xảy ra chuyện mang thai rồi đột nhiên kết hôn, cô cũng biết có biết làm sao đâu?
Nhưng mà con gái mình sắp kết hôn, mẹ rất phấn khích, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Ji Yeon, “Ji Yeon, ba con trước kia may đồ đẹp lắm, nói cho mẹ biết, dáng người Eun Jung con thế nào, mẹ kêu ba con làm cho nó một bộ âu phục!”
“A?” Ji Yeon ngẩn người, sau đó liền cự tuyệt: “Không cần, quần áo của Eun Jung đều có rồi, đã đặt thợ may rồi, không cần ba may đâu!”
Đồng chí Ji Yeon đã thật uyển chuyển từ chối, nhưng mẹ nghe con gái chê tay nghề của chồng mình, mẹ tức giận nói, “Con thì biết cái gì? Tay nghề ba con rất giỏi, mấy cửa hàng bán quần áo cũng không có áo nào đẹp bằng ba con may đâu, mẹ sẽ nói với ba con, thuận tiện may một bộ váy cho mẹ luôn….”
Mẹ hăng say nói, việc ba may âu phục cho “con rể” là điều tất nhiên. Nghe lý luận logic đó của mẹ, Ji Yeon không thể nào cự tuyệt được nữa, đành phải đáp ứng.
Trong lòng cô nghĩ, cứ để ba may âu phục cho Eun Jung, đến lúc ba thấy Jung mặc quần áo khác thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng, chẳng lẽ còn bắt Jung phải mặc nữa hay sao… Kệ đi, cứ ứng phó như vậy trước đã, chuyện gì thì tính sau.
“Ngày mai đưa số đo của Eun Jung cho mẹ, ba con muốn may sớm sớm!”
“Dạ!”
Vì thế buổi tối, Eun Jung sau khi tắm xong, nghênh đóng Jung là một cuộn thước dây.
“Đến đây đến đây, để em đo người cho Junggie!”
Eun Jung nhíu mày, “Làm cái gì?”
Ji Yeon nghiêm túc nói: “Đương nhiên là để biết thêm về Junggie rồi!”
Eun Jung híp mắt lại, “Thế à? Em còn muốn biết gì? Cái gì của Jung em cũng biết rồi mà!”
…….. Lời này có vẻ mờ ám, chẳng lẽ cô suy nghĩ bậy bạ sao?( 2 người chỉ giỏi bôi đen)
Ji Yeon chưa kịp hoài nghi thì đã bị ai đó nhấc bổng lên, thước dây bị ném xuống dưới giường, lại một lát sau, trong phòng vang lên âm thanh kháng nghị: “Này… em không phải nói đo chỗ đó…”(á )
Sáng sớm hôm sau, Ji Yeon ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt tối sầm nhìn thước dây dưới giường.
Chẳng lẽ hôm nay còn muốn đo nữa sao?
Ji Yeon trong lòng rên rỉ một tiếng, ngã sấp xuống giường, kéo chăn trùm lên người.
Ji Yeon vượt qua bao nhiêu khó khan gian khổ trong thời gian này để lấy số đo, cuối cùng thì cô cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mẹ, đem số đo của Eun Jung báo cáo lại với bà.
Ji Yeon dần dần cũng quên luôn chuyện này, ai ngờ, không lâu sau đó, cô lại nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh từ nhà, cô nhận được điện thoại của mẹ , “Ji Yeon, nhận được quần áo chưa? Ba mẹ vốn định chờ con đến rồi đưa luôn, nhưng mà nghĩ lại hay là để “con rể” tương lai mặc quần áo này đến thì càng tốt, ha ha, ai za, phí chuyển phát đúng lá mắc thật, có gửi bưu phẩm quần áo thôi mà mất hết 3000 won, thật là độc ác….”
Ji Yeon cầm âu phục trên tay mà khóc không ra nước mắt. Mẹ, mẹ mới là độc ác, cô vốn không định nói cho Eun Jung nghe!
Ji Yeon cố gắng tìm thời cơ tốt để nói chuyện với Eun Jung, “À, em có nói Junggie chuyện trước kia ba em là thợ may chưa….”
Eun Jung nghi hoặc nhìn cô, “Hình như chưa!”
“Thì giờ Junggie đã biết rồi đấy!” Ji Yeon ngượng ngùng nở nụ cười, đem quần áo đưa cho Jung, “Ba em làm cho Junggie một bộ âu phục….”
Lần này đi đến nhà Ji Yeon, Eun Jin cũng đi theo, còn mang theo chồng và con nữa, cô đưa ra lý do thực chính đáng, “Ba mẹ Ji Yeon không chỉ xem mặt unnie, mà còn cả gia đình unnie nữa, là em gái của unnie thì đương nhiên em phải đi theo chứ! Nếu như ba mẹ Ji Yeon thấy gia đình hạnh phúc của em và Lee Joon, rồi cục cưng đáng yêu này nữa, chắc chắn họ sẽ lập tức đem Ji Yeon tặng cho unnie liền!”
Eun Jung lúc ấy cực kỳ kiêu căng “hừ” lạnh một tiếng, “Còn lấy họ ra làm cớ nữa sao?”
Đương nhiên Jung cũng hiểu được tâm ý của Eun Jin, cho nên hôm đi đến nhà Ji Yeon, sáng sớm Eun Jin đã xuất hiện tại nhà Eun Jung, sau đó cô thấy bộ âu phục mà Eun Jung mặc, không nghĩ tình chị em mà chê bai.
“Unnie, unnie chọn quần áo sao thế, thật chẳng có thẩm mỹ gì cả! Bộ âu phục này nhìn thường quá, với lại đường may cũng không đẹp nữa, unnie may ở đâu thế?”
Ji Yeon ở một bên không nói lời nào.
Eun Jung mặt không chút thay đổi nói: “Nhà may LoDo!”
Nhà may LoDo?
Eun Jin có tí mờ mịt, “Chưa nghe qua bao giờ, mới mở sao? Khẳng định rất nhanh sẽ đóng cửa!”
Cũng là đóng cửa nhiều năm rồi ! Ji Yeon tiếp tục cúi mặt.
Nhưng Lee Joon nhìn ra có gì đó khác lạ, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Ji Yeon hiện giờ, có chút đăm chiêu cười nói: “LoDo, chính là cửa hàng “ba vợ” của noona?”
Ji Yeon giơ tay lên, “Đúng, là ba của tôi!”
Đến lúc lên máy bay, Eun Jin vẫn không ngừng trêu ghẹo: “Ôi, em thế nào mà ngay cả một cái áo mà chưa may được cho mẹ chồng nữa, thật là bất hiếu!”
Ji Yeon gục mặt vào lòng Eun Jung, Jung vỗ vỗ trấn an cô, tuy rằng bộ quần áo này làm Jung không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là Eun Jin có thể trêu ghẹo bọn họ.
“Lee Joon, có nghe không? Jin đang oán giận!”
Lee Joon nói: “Nghe được nghe được, ai za, Jin nhà chúng ta nếu may quần áo cho mẹ tôi, chắc là bà không dám mặc ra đường rồi!”
“Không cần phiền toái vậy đâu!” Ji Yeon ngẩng đầu lên, rất nghĩa khí nói, “Jin, tôi sẽ nói ba tôi làm cho cô 1 bộ!”
“Mấy người này!” Eun Jin tức muốn chết.
Máy bay đáp xuống tỉnh G, vẫn là người trong công ty đến đón. Lúc đến cũng không phải giờ hành chính, giám đốc chi nhánh công ty đã đứng ở sân bay đợi rất lâu.
Nhưng Eun Jung cũng không muốn làm phiền họ, nên tự mình lái xe đến nhà Ji Yeon.
Tới nhà của Ji Yeon thì cũng đã là buổi chiều, dưới lầu mẹ ba đã đứng chờ.
Nhìn chiếc xe chậm rãi tới gần, ba mẹ đã chờ dài cổ.
Xe dừng lại, người trẻ tuổi cao ráo, tư thái tao nhã thong dong xuống xe, trên người mặc bộ âu phục trông rất đẹp, cả người toát lên khí chất cao quý.
Ba mẹ chạy vọt đến bên Eun Jung.
Trong phòng khách, ba mời Eun Jung, Eun Jin và Lee Joon dùng trà, còn mẹ thì kéo Ji Yeon vô nhà bếp rửa trái cây.
“Ji Yeon, con xem ba con vẫn chưa lụt nghề, Tiểu Jung mặc bộ âu phục đó thật đẹp!”
Cho dù là mẹ cô, nhưng Ji Yeon cũng không thể vì thế mà hùa theo nịnh nọt được, “Mẹ, đó là do bộ dạng Junggie cao ráo và “đẹp trai”, nên mặc gì cũng đẹp hết!”
Mẹ đang mong chờ con gái khen chồng mình, mà nghe cô nói thế, bà liền tức giận, tâm sự nặng nề rửa trái cây: “Có con gái cũng như không!” (nó khen chồng nó chứ bác gái )
Mà người xuất sắc như vậy, con gái bà có thể nắm chắc không?
Mẹ lo lắng nhìn Ji Yeon, bỗng nhiên phát hiện con gái so với trước đây khang khác.
Mẹ nhớ lúc Ji Yeon xuống xe, đi bên cạnh Eun Jung trẻ tuổi khí thế, hoàn toàn không xứng đôi.
Mà lúc này nhìn lại quần áo Ji Yeon đang mặc, mẹ có cảm giác bọn họ không nuôi dưỡng con gái tốt ….
Rồi lại nhìn sính lễ ở phòng khách, cảm giác này lại tăng thêm.
Thì ra bà không nuôi nổi con gái, mà cả sính lễ cũng không trả nổi!
Mẹ không phải không biết gia đình con rể tương thế lực hùng hậu, thậm chí sính lễ cũng sẽ rất nhiều. Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ, mấy thứ này ngoài dự đoán của bà.
Mẹ cũng biết địa vị của con gái sau này so với hiện giờ hoàn toàn khác nhau, sính lễ ít nhiều cũng liên quan đến mặt mũi của con gái. Bà cảm thấy trong lòng bất an.
Nhìn qua ba, mẹ nói: “Này, có phải hay không……”
Ji Yeon nhìn ra vẻ khó xử của mẹ, cật lực an ủi: “Mẹ à, không có việc gì, dù sao cũng là cho con thôi mà!”
Giọng nói âm trầm của Eun Jung vang lên, “Yah! Park Ji Yeon!”
Bị cảnh cáo….. Ji Yeon nháy mắt nhìn Jung, làm ơn, có ba mẹ ở đây, Jung cũng phải cho cô mặt mũi chứ.
“Kia sính lễ…..” Mẹ muốn xỉu, bà đã để cho Ji Yeon 3 triệu won tiền sính lễ hồi môn, trước kia ngẫu nhiên cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện, cũng nói qua tiền hồi môn cho cô rất nhiều, nhưng hiện tại thì…. so với những sính lễ Eun Jung đem tới, thì quả thực là hoàn toàn kém xa!
“Sính lễ mẹ không cần lo lắng, Junggie sẽ lo hết!” Ji Yeon một chút cũng không lo lắng.
“Park Ji Yeon!” – lúc này là mẹ rống lên.
……….Cuối cùng, Ji Yeon bị đuổi ra khỏi cuộc thảo luận hôn lễ.
Ji Yeon ngồi ngoài cửa, nghe trong phòng huyên thuyên nói, hai tay chóng cằm, tự nhiên mỉm cười.
“Chị, sao ngồi cười một mình vậy?” Tiếng nói trẻ con vang lên, đứa bé hàng xóm đang ôm quả bóng đứng đó nhìn cô chằm chằm.
Ji Yeon ngượng ngùng sờ sờ mặt, đang muốn nói chuyện, thì nghe giọng nói vang lên từ phía sau: “Vì chị ấy phải lập gia đình!”
Cửa không biết mở khi nào, Ji Yeon xoay lại thì thấy Eun Jung đang đứng ở cửa nhìn cô, trên người dù đang mặc âu phục, cũng không thể nào che giấu được phong thái cao quý của Jung.
Ji Yeon nhịn không được lại mỉm cười đứng lên.
Đúng vậy, bởi vì phải lập gia đình .
Bởi vì, lập tức sẽ càng hạnh phúc .
Đứa bé không nói lời nào liền ôm quả bóng chạy đi. Ji Yeon vẫy tay kêu Eun Jung, Jung nhướng mày, soi mói nhìn dưới đất, đi đến ngồi xuống cạnh cô.
“Eun Jung!” Ji Yeon gọi tên Jung, “Junggie mặc bộ quần áo này rất đẹp!”
“Phải không?” Eun Jung ra vẻ tự hỏi, “Ở hôn lễ Jung cũng sẽ mặc bộ này?”
“Không được!” Ji Yeon lập tức nhảy dựng lên, “Junggie còn có thể “đẹp trai” hơn!”
Chap 42 - End (24/09/2012)
Hôn lễ của Ji Yeon và Eun Jung toàn quyền đều giao hết cho Eun Jin chuẩn bị, cực kì mỹ mãn… Làm Ji Yeon mệt lã người, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị mang đi hưởng tuần trăng mật.
Vì thế Ji Yeon lại “mệt” thêm 1 tháng.(hiểu ha)
Trở về nhà thì cũng đã sắp qua năm mới, cô dâu mới năm đầu tiên rất là bận rộn!
Ji Yeon cảm thấy buồn bực, rõ ràng năm trước lúc đón năm mới ở nhà Eun Jung, thì chẳng có ai cả, sao năm nay ở đâu ra nhiều bà con thế này?
Còn có đủ loại tiệc lớn nhỏ, phải cười nói với mọi người, Ji Yeon cảm thấy làm vợ Sếp thì phải có một phần tiền lương mới đúng.
Chờ rảnh rỗi một chút thì cũng đã qua năm mới, Ji Yeon chợt nhớ đến một chuyện, vì thế chạy ngay đến trước mặt ai đó rồi xòe tay, “Lì xì của em!”
“À, năm mới vui vẻ!” Eun Jung thuận miệng đáp.
Ji Yeon tưởng Jung sẽ nói thêm gì nữa, kết quả chờ và chờ thì phát hiện Jung chẳng nói thêm gì cả.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Ji Yeon tức giận rồi, “Junggie cũng phải có gì chứ!”
…………..
“Ít nhất cũng phải cho em lì xì!”
Rõ ràng trong nhà ai cũng có lì xì, sao cô lại không có? Ji Yeon cảm thấy thật tủi thân.
Eun Jung buông tạp chí trong tay, “Yah! Park Ji Yeon, Jung không có đưa em lì xì sao?”
“Không có!”
“Quà tân niên đâu?”
“Cũng không có!” Duy nhất cái điện thoại mà Jung cho cô, mà còn là điện thoại Jung không thèm xài nữa chứ.
Eun Jung cười cười, “Cho nên từ năm ngoái đến giờ, Jung cái gì cũng không cho em, nhưng mà em có nhớ, lúc ở sân bay, Jung đã chúc em năm mới vui vẻ?”
Ừh thì có, nhưng mà sao chứ?
Eun Jung nhìn cô, “Đó là quà cho em đấy. Ji Yeon, đó không phải là chúc phúc, mà là hứa hẹn!” (ý Jung nói là Jung sẽ làm Ji Yeon mãi mãi hạnh phúc năm này wa năm khác)
Ji Yeon nháy mắt mấy cái, sau đó lại tiếp tục nháy mắt….. Eun Jung khụ một tiếng, đứng lên, muốn lảng tránh.
Này này, không phải Jung ngượng ngùng chứ? Ji Yeon rốt cuộc cũng có phản ứng, chạy theo Jung, “Năm nay cũng là hứa hẹn sao?”
“Phải!”
“Sang năm cũng hứa hẹn sao?”
“……Sang năm nói sau!”
Ji Yeon cảm động, từ phía sau vòng tay ôm Jung, đầu tựa trên vai Jung, “Junggie cũng năm mới vui vẻ!”
Không khí yên tĩnh tràn đầy ấm áp, một lát sau, Ji Yeon lại la lên: “À, đúng rồi, mau đưa em lì xì….”
Eun Jung: “………”
Ji Yeon: “Junggie muốn em sống vui vẻ hạnh phúc, thì trước tiên đưa em lì xì, em sẽ vui vẻ hạnh phúc ngay…..” (bá đạo nữa r' )
Ji Yeon thật vui sướng hưởng thụ cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top