hai

Con hẻm đất đỏ sau cơn mưa đêm hôm trước còn lấm tấm những vệt nước, mùi ẩm nồng của bùn non và lá mục cứ lặng lẽ bám lấy không khí buổi sáng sớm. Lan đứng nép bên gốc cột điện đầu ngõ, cặp sách ôm trước ngực, lưng tựa nhẹ vào tường rào, ánh mắt không ngừng dõi về phía đầu đường. Cái lạnh của mùa khô chưa kịp lui đi hết, trườn nhẹ lên cổ áo sơ mi trắng, nhưng Lan vẫn không rùng mình, chỉ đứng im lìm như thế, tay nắm lấy quai cặp cho đỡ bối rối khi tim lại đập chậm mất một nhịp.

Rồi từ xa vang lên tiếng lạo xạo nhỏ của xích xe, tiếng bánh xe cọ xuống mặt đất cũ, và tiếng chuông leng keng khẽ vang như một tín hiệu riêng mà chỉ mình cậu nghe được. Hùng đạp xe từ cuối đường đi tới, dáng người cao gầy, vai rộng phủ trong lớp áo sơ mi học sinh bạc màu, có chỗ đã sờn chỉ nơi gấu tay.

Chiếc xe đạp khung bạc quen thuộc của anh có vết móp ở chắn bùn bánh sau, yên xe lót thêm một lớp vải đệm cũ để Lan ngồi cho êm hơn. Chẳng có gì mới mẻ trong buổi sáng ấy, ngoài cảm giác trong ngực Lan vẫn run lên mỗi lần Hùng dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu và khẽ gật đầu nhẹ như một lời chào không nói thành tiếng.

Lan leo lên yên sau, hai chân co lại cho vừa, rồi khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo phía sau lưng Hùng như mọi ngày. Cậu không nói gì, vì nói ra không cần thiết. Sự im lặng giữa hai người không bao giờ làm không khí trở nên ngột ngạt. Trái lại, nó ấm áp một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần nghe tiếng xích xe lạo xạo và hơi thở đều đặn của Hùng phía trước, Lan đã thấy đủ đầy cho cả một buổi sáng còn buốt lạnh hơi sương.

Năm nay, Lan chỉ mới học lớp chín. Cậu là một thằng bé gầy còm, trắng bệch như con cá lóc phơi nắng lâu ngày, chân tay toàn vết muỗi đốt, tóc lòa xòa trước trán. Hùng hơn cậu bốn tuổi, đang học lớp mười hai, là anh hàng xóm sống ở căn nhà tôn lợp thấp gần vườn chuối. Hùng ít nói, hay cười khẽ, mỗi lần cười là mắt lại cong lên một đường dịu dàng như người không bao giờ biết giận. Anh thường giúp ba Lan sửa máy bơm nước, cắt cỏ sau nhà, có lần còn cõng Lan đi viện khi cậu té trúng bàn chân gãy móng chảy máu đầy dép.

Ban đầu, chuyện Hùng chở Lan đi học chỉ là tình cờ. Sáng nào anh cũng đạp xe ngang đầu ngõ, còn Lan lại hay trễ vì mải ăn sáng. Một hôm, khi cậu vừa cuống cuồng dắt xe ra cổng thì Hùng dừng lại, hỏi ngắn gọn một câu, "Em đi học trễ hoài, mẹ la không?". Lan chưa kịp đáp thì Hùng đã nghiêng đầu, bảo: "Leo lên đi, anh chở cho lẹ." Và cứ thế, từ hôm đó, sáng nào Hùng cũng ghé qua, dừng lại đúng chỗ cậu đứng đợi, không bao giờ trễ.

Lan thích ngồi sau xe Hùng, thích cả mùi áo học trò bạc nắng, mùi tóc thơm lẫn mùi sắt gỉ của chiếc xe cũ. Cậu không biết khi nào mình bắt đầu thấy lòng mình lạ đi, chỉ nhớ rằng có một hôm, khi ngồi sau lưng anh, bất chợt gió thổi tung một bên cổ áo, để lộ đường xương quai xanh sắc sảo và bờ vai vững chãi. Tim Lan bỗng đập nhanh, tay cậu buông vạt áo ra vì không dám nắm nữa. Hôm đó trời nắng, mà cậu cứ ngồi im lặng đến tận khi xuống xe.

Chuyện bị trêu chọc xảy ra vào một chiều gần cuối học kỳ hai. Cậu vừa tan học, vừa chạy ra cổng trường thì gặp ba đứa bạn cùng lớp đứng chắn ngang. Một đứa trong đó, miệng lúc nào cũng dính kẹo kéo, nói cái giọng vừa trêu vừa xoi mói, "Bộ mày làm bồ anh Hùng rồi hả, ngày nào cũng thấy đi chung, ngồi chung, nhìn tình ghê." Lan đứng chết trân, mặt nóng ran, tim đập mạnh trong lồng ngực như thể ai đó vừa vạch trần một bí mật mà chính cậu cũng chưa kịp hiểu rõ.

Tối hôm đó, Lan không ăn cơm. Cậu nằm quay mặt vào tường, kéo mền trùm kín từ đầu đến chân, nghe ba mẹ gọi tên ngoài nhà mà không trả lời. Đêm xuống, tiếng ếch nhái ngoài vườn rền rĩ, tiếng xe máy lướt ngang con hẻm khiến lòng cậu co thắt lại. Cậu không biết mình đang buồn vì điều gì, vì những câu trêu đùa hay vì cậu sợ Hùng sẽ nghe được và từ ngày mai, không còn chờ cậu nữa.

Nhưng sáng hôm sau, như mọi ngày, cậu vẫn dậy sớm. Vẫn chải đầu, vẫn mặc áo sơ mi, vẫn mang đôi giày bata đã rách đế, và đứng ở đầu ngõ, ôm cặp trước ngực như chưa từng có ai nói điều gì khiến tim cậu đau. Và Hùng, vẫn đạp xe đến, vẫn cười khẽ, vẫn nghiêng đầu chờ cậu leo lên.

Không ai nói về chuyện hôm qua, cũng không ai nhắc tới. Nhưng từ ngày đó, Lan không còn nắm chặt vạt áo anh nữa. Cậu đặt tay lên đùi mình, giữ im lặng thật nhẹ như sợ làm phiền người đạp xe phía trước. Còn Hùng, dù không quay đầu lại, dường như cũng hiểu điều đó. Anh đạp xe chậm hơn, tiếng thở đều đặn hơn, và mỗi lần thắng gấp, anh lại đưa tay ra phía sau, đỡ nhẹ lưng Lan như một thói quen.

Mỗi sáng đi học, một người đạp xe, một người ngồi im. Một người im vì không biết nên nói điều gì, một người im vì sợ lời nói sẽ làm lạc mất tiếng chuông leng keng quen thuộc giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top